Chương 56:Người Em Yêu(18+)
"Thế nào,mày có thích món quà nhỏ này không ?"
Alessio cười cợt,gã vừa quay video trực tiếp cho Triều An thấy vừa thích thú ngắm nghía gương mặt tràn đầy phẫn nộ căm ghét nhưng không thể làm gì của đối phương sau camera.Triều An đanh mặt,cô gần như đã mất kiểm soát khi nhận ra người phụ nữ mình yêu thương đang bị trói chặt trên ghế,đôi mắt bất lực và có phần sợ hãi đang nhìn về phía này.Không còn đủ lí trí suy nghĩ khi nhìn thấy người yêu đang nằm trong vòng vây của hiểm nguya,xung quanh Hàn Lâm là những gã đàn ông bặm trợn xăm trổ đang nhìn cô một cách đói khát,cậu gần như hét lên trong điện thoại:
"Thằng khốn,mày là muốn làm gì ?"
"Số 22 đường Ngư Phủ,Thạch Thất.Đi một mình và không được gọi cảnh sát cũng như bất kỳ ai đến,nếu không chắc mày cũng đoán được hậu quả rồi đấy!"
"Mày..."
"Tao không có thói quen nhắc lại lần hai đâu!"
Không nhiều lời thêm nữa,Triều An vội vã cầm lấy chìa khoá xe rồi lao xuống nhà,tâm trạng không khỏi bồn chồn và lo lắng đến phát điên lên.Vừa nãy cậu đã nhìn thấy cô ấy bị trói trên ghế,đôi mắt tuyệt vọng và thẫn thờ nhìn về phía camera đang cầu cứu,cậu không thể đứng im một chỗ mà chạy đi ngay lập tức.Dù cho trước đó giữa hai người đã xảy ra chuyện gì cậu cũng không cần phải quan tâm nữa,điều bây giờ Triều An lo lắng nhất chính là sự an toàn của Hàn Lâm khi rơi vào tay thằng khốn đó.Alessio,hôm nay ân oán giữa tao với mày sẽ kết thúc,mày sẽ không bao giờ có thể làm hại người tao yêu được nữa đâu,mày đợi đấy!
Lâm à,hãy chờ tôi!Tôi sẽ lập tức đến ngay!
"Tôi đoán là,con người yêu ngu ngốc của cô đang trên đường tới đây và chỉ ít phút nữa thôi,cô sẽ được gặp nó!"
Alessio cười nhạt,hắn đưa mắt nhìn người con gái đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sục sôi những căm hận cùng kinh tởm.Nụ cười càng sảng khoái và độc ác biết bao nhiêu thì bên trong lại càng đau đớn như bị đâm bởi hàng ngàn lưỡi dao,hắn tuy không khẳng định nhưng hắn biết,mình chỉ là một tên thua cuộc thảm hại.Bằng chứng là hắn ở bên cạnh cô ba năm như thế,nhưng chưa bao giờ cô nhìn về phía hắn dù chỉ một lần,những gì cô làm,cô suy tính đều là hướng tới đứa con gái đáng chết kia.Hắn có gì không tốt,nhưng tại sao cô không thể cho hắn một cơ hội và thay vào đó cô vẫn dành những tình cảm ngay cả khi sự thù hận ấy bừng lên thật mãnh liệt.Vậy là tất cả mọi công sức của Alessio đều đổ xuống sông xuống biển,cho tới giờ phút cuối cùng hắn đều chỉ là một kẻ bại trận,và cả người phụ nữ kia nữa.
"Cô nói đi!Tại sao ?!!!!!!Tôi có gì không tốt ?"
Dường như không kiềm nén được cảm xúc của mình,Alessio xông tới lay vào vai của Lâm thật mạnh khiến cho cô phát đau.Hai mắt hắn long lên sòng sọc như một con dã thú,hắn nghiến chặt hàm răng ken két,hắn đã phát điên trong đau khổ và uất ức,đến mức mà không thể đè nén dòng cảm xúc thù hận đã chôn giấu sâu bản thân mình bấy lâu nay.Trong lòng hắn có quỷ,hắn toan tính những mưu đồ phục vụ cho tình cảm thấp hèn của mình còn ngoài mặt lại đóng vai một gã anh trai tốt của Lâm,bây giờ mọi chuyện đều đã bung bét vỡ lở và hắn đâu thể đóng kịch mãi đâu.
Ngay cả chính Hàn Lâm cũng không thể ngờ được có ngày gã lại phát điên như thế này,vừa nãy Alessio đã bất ngờ đi tới nhà cô nói chuyện và xin lỗi cho những việc mình làm mấy tuần trước nhưng cô đã cự tuyệt và đuổi hắn về.Lâm không ngờ Alessio lại bất ngờ bịt miệng mình rồi kéo ra xe ô tô bắt đi,có lẽ hắn đã chẳng thể bình tĩnh nổi trước sự thất bại và khước từ mình của Lâm.Một con người đóng kịch giỏi đến mấy,che giấu nhiều như thế nào nhưng rồi cũng có ngày không thể chịu đựng được nữa như tức nước vỡ bờ thì ắt hẳn có chuyện xảy ra như ngày hôm nay.
Hắn nói rất nhiều,hắn thao thao bất tuyệt như một kẻ tâm thần,hắn lúc này lại bày ra bộ dạng đáng thương và bày tỏ tình cảm mãnh liệt của mình dành cho cô.Hắn phát điên phát rồ như một con thú,hắn không thể chịu đựng được nữa khi cô cứ năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của mình dù cho hắn có yêu cô nhiều đến như thế nào,cô hoàn toàn không để hắn vào mắt.Cô vốn là tia nắng ấm áp trong lòng hắn,hắn làm sao có thể sống được khi thiếu ánh sáng tươi đẹp hắn,sao có thể...
"Anh yêu em!"
Alessio chậm rãi nói,đồng tử màu ghi xám trầm ấm nhưng đau đớn và tuyệt vọng ngày một chồng chất lên nhau.Hắn bất ngờ quỳ sụp xuống rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ai oán lạnh lùng đang nhìn mình kia.Lâm từ đầu đến cuối vẫn là không hề quan tâm,cô vốn là chưa hề có ý trao cho Alessio một cơ hội chỉ là hắn đã tự mình ảo tưởng về những gì mình có.Thực tế là hắn vốn chẳng có gì hết.
"Anh yêu em,Hàn Lâm!Nhưng em có phải đã quá độc ác rồi không ?Em làm sao có thể,em nỡ lòng nào từ chối anh ?Anh đã làm tất cả vì em,làm mọi thứ để có được em nhưng em từ đầu đến cuối chưa bao giờ nhìn về phía anh dù chỉ một chút!Anh cảm thấy mình muốn huỷ diệt tất cả,nhất là đứa con gái mà em luôn yêu thương đến mù quáng đó,ngay cả khi em biết mình và cô ta không bao giờ có thể nữa..."
Im lặng một chút,Alessio ôm mặt rồi sup sụp cúi xuống,dường như bên trong hắn là cả một toà thành đang sụp đổ trầm trọng.Trái tim hắn chết lặng,rét run khi ngước lên và bắt gặp sự khinh thường và chán ghét trong con mắt đen sâu thẳm của đối phương.Hắn không cho phép cô nhìn hắn như thế,hắn chỉ là muốn cô cười với hắn,nụ cười ấy khiến trái tim hắn ấm áp và toả sáng biết bao nhiêu.Alessio cười khổ,gã đàn ông với tình yêu cháy bỏng của mình một lần nữa quỳ sụp dưới chân Hàn Lâm:
"Em vốn là ánh nắng mặt trời của anh,anh không thể sống thiếu em được,làm ơn...Anh yêu em,anh có thể cho em tất cả!Xin em,hãy nghĩ lại,nếu như em nói em cần anh,anh sẽ không để tâm tới tất cả những chuyện giữa em và cô ta từ trước tới giờ nữa.Chúng ta,cùng làm lại từ đầu,và anh sẽ là tất cả của em!"
Trong những năm tháng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân ấy,hắn dành trọn tình cảm đầu đời,cả những rung động hắn trao đi cho người con gái đó,cũng chưa một lần dám bày tỏ với cô.Ngày biết tin cô đã có gia đình,hắn như chết lặng,cả bầu trời tưởng như đã sụp đổ không thể gượng dậy dù chỉ một chút.Hắn tha thiết muốn dành lại cô từ tay đứa con gái đó,hắn một mực cho rằng cô ta chẳng có gì xứng với tình yêu của người thương.Từ yêu thầm vụng nhớ một cách lén lút,tình yêu không được phép nảy sinh đó ngày càng lan rộng ra,Alessio cuối cùng đã không thể chiến thắng tình cảm đầy ích kỷ của mình.Phải,hắn đã bất chấp tất cả bất kể luân thường đạo lý,hắn,dù cho bên trong đã sụp đổ đến đỉnh điểm mỗi khi thấy họ bên nhau.
Quả thật một con người rơi vào tiếng sét ái tình sẽ không bao giờ hành xử như một kẻ bình thường.
Hắn xen vào làm những chuyện đẩy mâu thuẫn của họ lên cao trào,hắn làm những chuyện mất nhân tính.Hắn cho người âm thầm phá hoại công việc của người kia khiến cậu phải sống trong những tháng ngày khốn khổ chật vật,cũng một tay hắn thuê người tìm cách ám sát An khi cô muốn tìm đến cản trở Lâm ra nước ngoài.Chưa bao giờ sự thù hận của hắn cháy đến điên cuồng như thế,hắn không cam lòng nhìn họ hạnh phúc,hắn muốn An không thể tồn tại trên cõi đời này được nữa.
Thế nhưng,đổi lại những chuyện như thế này,Alessio đã có được những gì ?Cái hắn có được,chính là một con số 0 tròn chĩnh!Hắn chẳng bao giờ nhận ra mình sẽ không bao giờ có được một chút nào tình cảm từ phía cô,kể cả dù cô có hết yêu đứa con gái đáng chết đó,hắn cũng chẳng có tư cách để Hàn Lâm mở lòng.
Vì gã đàn ông này hoàn toàn không hiểu thế nào là yêu!
Hắn ngước lên,đôi mắt tha thiết bấy nhiêu rung động cùng yêu thương dành cho người con gái đang bất động ngồi trên ghế.Có mấy ai biết mỗi lần nhìn vào đôi mắt đẹp lộng lẫy cùng lạnh lùng ấy,Alessio lại không thể ngăn mình tan chảy trong đó.Nhưng hắn lại chẳng thể biết rằng,cô có thể tàn nhẫn dẹp bỏ những hi vọng hão huyền chỉ có trong giấc mơ của hắn,cô không chút khoan nhượng đánh gẫy những mộng mơ hoang đường.Lâm cười nhạt,gương mặt tràn đầy khinh khi và ghét bỏ,lạnh lẽo đến thấu xương.Ngay cả khi trong tình huống nguy hiểm như lúc này cô vẫn có thể bật cười khinh thường về những suy nghĩ trẻ con của Alessio.
Hàn Lâm chính là như vậy.Cô là một con búp bê đẹp đẽ trưng trong tủ kính chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn,bất luận một kẻ nào cũng không có khả năng xâm phạm.
Giây phút ấy,Alessio biết rằng hắn chính thức sẽ không bao giờ có một cơ hội nào nữa!
"Được!"
Sự đau khổ ngập tràn nhanh chóng được biến đổi bằng sự cười cợt chế giễu,hắn là đang tự cười chính bản thân ngu ngốc của mình.Alessio,mày là một thằng ngu!Gương mặt đẹp trai sáng láng nở nụ cười bình thản nhưng gót giầy lại mạnh bạo chà lên tàn thuốc dưới chân,giẫm nát đầy bạo lực để xoa dịu sự nóng nảy bên trong.Hàn Lâm trái lại không chút sợ hãi gì,tất cả những gi cô làm chỉ là trơ mắt ra nhìn loạt hành động của hắn,ánh mắt vẫn thuỷ chung xa cách đến ngàn dặm.
"Nếu em đã không yêu tôi thì cũng không sao!Tôi sẽ đưa riêng em tới một nơi mà ở đó kẻ nào cũng không thể đụng tới em nữa!Nếu như Alessio này không thể có được em thì đừng mong kẻ nào có được!"
Hàn Lâm giật nảy lên khi nghe Alessio nói vậy,trong đầu ngập tràn những cảm giác bất an lo lắng.Hắn nói vậy là ý gì,hắn đang muốn làm gì đây ?!!
Trong lúc hai người đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì một tiếng động lớn đã xen vào cản trở bọn họ,Hàn Lâm tò mò nhìn ra ngoài.Alessio không mấy ngạc nhiên lắm,hắn chẳng buồn nhìn ra mà chỉ cười đầy châm biếm.Cuối cùng đến rồi à,tao đã đợi mày nãy giờ rồi đây!Quả nhiên người yêu gặp chuyện có khác,chỉ rất nhanh đã đến rồi!Yên tâm,tao sẽ tác thành cho mày và cô ấy ở bên nhau,chỉ là ở một nơi xa xôi khác mà thôi,con khốn ạ!
"Alessio,mau ra đây!"
Hàn Lâm giật mình,hai tròng mắt mở lớn chỉ thiếu điều bay ra ngoài khi nhận ra đó là giọng của Triều An,Alessio đã gọi cô ấy đến đây.Vậy là chẳng phải,sẽ rất nguy hiểm sao ?! Lâm trợn mắt,cả người vội giãy giụa nhúc nhích muốn thoát ra để kêu An hãy chạy đi khi nhìn thấy một gã đàn ông cao to đang nép phía sau cánh cửa,tay gã lăm le cầm sẵn một cây gậy sắt lớn.
Đi đi,đừng lên đây,làm ơn đấy Triều An!
"Mày đâu rồi Alessio ?!Mày giấu Hàn Lâm ở đâu ?!"
Triều An vội vã chạy lên lầu,chỗ này như kiểu một gara bỏ hoang còn bên trên là một phòng lớn.An vội tới mức không thèm cởi mũ bảo hiểm xe mô tô ra,cậu chỉ hừ một tiếng rồi đem cái nón quăng ra một góc.Vừa đi vừa gọi tên Lâm,An mở cửa phòng ra,mắt sáng lên vui mừng khi nhìn thấy cô đang bị trói ở giữa phòng.Có chút khó hiểu khi thấy Lâm có vẻ đang rất sợ hãi và không ngừng lắc đầu khi thấy An đang dần tiến vào trong,hình như cô đang định nói một điều gì đó cho cậu nghe nhưng không thể được.An còn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì sau đầu vang lên một tiếng vụt rất mạnh,hai mắt cậu trợn ngược lên rồi đau đớn nhắm chặt lại.
Lâm sợ hãi đến mức muốn hét lên,An cảm thấy chung quanh mình thật choáng váng,đầu đau như búa bổ giống như có hàng trăm con côn trùng bay vào làm loạn bên trong.Bị đánh lén ở cự li gần như vậy lại còn là chỗ hiểm nên An tất nhiên chưa thể lấy lại ý thức như bình thường,nặng nề ngã quỵ xuống.Alessio cười thoả mãn khi thấy bộ dạng như vậy của An,gã ra hiệu cho hai tên côn đồ,chỉ chờ có vậy hai tên kia lập tức xông vào,mỗi tên cầm một gậy liên tục vụt từng phát dứt khoát vào người đang gục bên dưới.Triều An bị ảnh hưởng của cơn đau nên nhất thời chưa làm chủ được hành động,cậu chỉ có thể xoay qua xoay lại né tránh,cậu biết rằng mình không thể bị đánh vào đầu không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.Cậu không thể ngất đi vào lúc này khi vợ của mình vẫn còn đang nằm trong tay của những tên khốn nạn kia!
Triều An như muốn nổ tung,cả người quằn quại ôm lấy đầu,trước mắt mờ mịt chỉ còn nhìn thấy mũi giầy da của người đàn ông đang đứng ngay trước mặt mình,gã đang giẫm lên bụng cậu.
Alessio đạp lên người Triều An rồi đứng im nhìn hai gã đàn ông đang không ngừng đánh liên tục lên người cậu,gã cười hả hê,những tiếng cười lớn giòn giã vang lên căn nhà như muốn cho cả thế giới biết niềm vui lúc này của hắn.
Nhìn xem Vương Triều An,nhìn xem mày đang rơi vào hoàn cảnh bi thảm đến cỡ nào,bây giờ đến cái mạng tép riu của mày còn chẳng cứu được thì đòi lo cho ai!Mày nên chết đi,chết cùng người phụ nữ ngu ngốc không biết điều kia luôn,rồi chỉ một lát nữa tao sẽ cùng tiễn chúng mày xuống địa ngục.Mày phải trả giá vì dám cướp đoạt người con gái tao yêu,con khốn rẻ rách!
"Aaaaaaa!"
Triều An ôm bụng khi một tên đá lên bụng cô,đúng lúc đó Alessio có điện thoại nên gã đi ra ngoài nghe máy.Hàn Lâm thì đã sớm bật khóc khi thấy tình cảnh của họ lúc này,nhìn thấy An bị đánh đập tàn tệ cô không thể không khóc.Nước mắt chảy xuống như mưa nhoè đi trong lặng lẽ,Lâm muốn khóc lên thật to nhưng miệng còn đang bị nhét giẻ,cô bất lực nhìn từng gót giầy,từng cú đấm,đá đầy bạo lực nã xuống người yêu.Cô chỉ là một đứa vô dụng không thể làm gì,chỉ biết chứng kiến cậu bị đám người đó đánh đập,tất cả nguyên do cũng là tại cô.Nếu như cậu không đến chỗ này thì cậu đã không lâm vào hoàn cảnh như vậy,nếu như cô không qua lại với tên Alessio kia thì cậu đã không khốn đốn đến mức như thế...Hàng ngàn cái nếu như vang lên trong đầu Lâm,nhưng có lẽ lúc này đã quá muộn để nói tới chữ hối hận!
"Này!Hình như con nhỏ đó ngất rồi!"
"Gì ?!"
"Có lẽ đau quá nên nó không chịu được!Kiểm tra thử xem!"
Lâm hoảng hốt nhìn An đã ngất đi,lúc này cậu đang nằm lăn ra trên sàn,mặt úp sấp xuống.Vết thương có vẻ rất nặng,máu từ sau đầu An đang chảy xuống ròng ròng.Quá nôn nóng muốn tiến tới gần để xem tình trạng của An,Lâm vội vàng nhích ghế ra phía trước một cách khó khăn và cuối cùng là ngã nhào xuống khiến hai gã đàn ông phải giật mình.Một gã tiến đến gần Hàn Lâm và dựng chiếc ghế dậy,tranh thủ cơ hội sờ lên chiếc đùi trắng mịn qua lớp váy.Hàn Lâm vùng vẫy gạt bàn tay bẩn thỉu kia ra,ánh mắt chán ghét cùng ghê tởm khiến gã chặc lưỡi tiếc nuối.
"Chậc,của ngon thế này mà không được hưởng!"
'Huỵch.'
Là một tiếng động rất lớn vang lên,cả hai người cùng quay lại nhìn thì phát hiện tên côn đồ đã nằm gọn dưới nền thay cho Triều An,có vẻ như hắn đã bị đánh gục bởi ai đó,rên lên đầy đau đớn.Người con gái từ từ đứng dậy,chiếc gậy sắt bị ném quăng sang một bên,ý chí quật cường cùng căm hờn mãnh liệt ngút trời tản ra bốn phương.
"Cái đéo gì vậy ?"
Gã còn lại quát lên,hắn còn đang dáo dác tìm xung quanh thì Triều An đã đứng sừng sững trước mặt hắn,đôi mắt lạnh lùng hung ác như một con dã thú khiến đối phương cũng phải dè chừng đôi chút.An cười lạnh,bóng dáng cao gầy nhưng vững chãi như một bức tường thành dù cho máu đang chảy đầm đìa ướt sũng tóc,đôi môi khinh bạc nhếch lên một đường cong giảo hoạt.Thân thủ nhanh như chớp lui tới bắt lấy cánh tay đang cầm dao của hắn trước khi gã đàn ông kịp dí dao vào cổ Hàn Lâm,dùng một lực xoay ngược lại,con dao văng ra xa.Gã đàn ông này nói thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một tên du côn nhãi nhép tầm thường,về cơ bản không phải là đối thủ của cậu.Lúc nãy cậu phải giả vờ như bị ngất để có cơ hội phản lại đối thủ chờ chúng chủ quan,tên vừa rồi ăn mấy miếng võ của cậu nên đã sớm đo đất.
"Một khi tao còn sống trên đời này,bọn mày đừng bao giờ có thể nghĩ đến chuyện động tới cô ấy,dù chỉ một sợi tóc!"
Triều An đanh mặt,từ từ lùi lại một chút rồi dùng toàn lực cho những đòn đấm,trả lại toàn bộ những gì cậu phải chịu hồi nãy,đối phương không thể đỡ được chỉ biết ôm bụng chịu đựng,thành thục thực hiện một cú đá ngang khiến cả cơ thể tên côn đồ ngã văng ra xa.Đối với kẻ thù của mình,Triều An chưa bao giờ biết tới hai chữ khoan nhượng!Chỉ trong nháy mắt hai gã đàn ông to con bặm trợn bị hạ gục thua cuộc trong đau đớn,An mau chóng lấy lại được thế chủ động.
Còn tên khốn kia,càng không phải là một điều gì đó quá nguy hiểm với An!
"Em có sao không ?"
Cậu không chậm trễ gì thêm mà cắt dây trói cho cô,hai người vừa định ra khỏi nơi này thì Lâm đột nhiên hét lên:
"Không được!"
Cửa bị sập vào uỳnh một tiếng,người bên ngoài đã nhanh tay khoá trái nhốt hai cô gái ở bên trong.Là Alessio!Triều An lập tức xông tới cửa,cậu hét lên giận dữ,vừa quát vừa không ngừng đập cửa.Mùi dầu hoả nồng nặc qua các ô nhỏ trên cửa xộc thẳng vào khó chịu muốn bức chết người.Mặc kệ những tiếng đập ruỳnh ruỳnh,gã đàn ông độc ác vẫn làm ngơ,hắn cười,hắn thoả mãn tột độ khi nhìn thấy những con mồi của mình đang bị dồn vào chân đường cùng của chết chóc.
"Thằng khốn,thằng hèn nhát!Mày mở cửa ra mau,có ngon thì đấu tay đôi với tao chứ đừng trốn chui trốn lủi như thế!"
Bên ngoài chỉ vọng lại tiếng cười thoả mãn vô cùng ác độc hả hê:
"Ha ha ha!Tao đâu có điên!Mày ở lại vui vẻ,chúng mày hãy xuống địa ngục cùng nhau đi!Đi chết đi,tất cả chúng mày đi chết đi!!!!Lũ đồng tính chó chết khốn nạn!Tao phải giết chết chúng mày!!!"
An vò đầu,rõ ràng là tên này điên rồi,hắn ta thật sự đã phát điên lên và không còn phân biệt được đúng sai phải trái nữa.Alessio vẫn như cũ cười sằng sặc như một gã tâm thần bệnh hoạn,sẵn có can dầu hoả bên cạnh hắn thẳng thừng đổ lênh láng ra bên ngoài rồi ném chiếc bật lửa vào,thích thú những gì mình đang gây ra.Chỉ rất nhanh thôi,tất cả sẽ biến thành tro bụi chỉ trong chớp mắt,kể cả em,và con người tình bẩn thỉu gớm ghiếc của em nữa.Đấy là cái giá phải trả cho em,vì đã dám không ở bên tôi,đã hoài phí cả thanh xuân của tôi!Em không xứng với tình cảm ấy,tôi yêu em tới điên dại,vì không thể có được em nên tôi sẽ tiễn đưa em tới một nơi mà không ai có thể đưa em đi được nữa.
Chỉ một chút nữa thôi,ngọn lửa này sẽ kết thúc tất cả,mối tình yêu dấu của tôi ạ!Đã đến lúc nói lời từ biệt rồi...
Alessio đút tay vào túi quần,vừa đi vừa huýt sáo mặc kệ tiếng gào thét đập cửa ầm ĩ của những người phía sau cánh cửa.Tiếng cười đáng sợ của hắn vang vọng khắp khu nhà,nhưng chẳng ai biết ngoài bản thân hắn,trái tim lại đang rỉ máu đau đớn muốn oà tung ra.
Ngọn lửa vàng ban đầu từ những đám nho nhỏ rồi lớn dần lên,cháy sáng tuyệt đẹp nhưng lại là khúc ca hồn bi thương cho đám tang của đôi tình nhân phía sau cánh cửa đó.Lửa sáng như hàng trăm ngọn đèn đuốc hoà làm một,rực rỡ,khổng lồ...và cả ác nghiệt đau thương. Cũng là ngọn lửa hoả thiêu này,đem tất cả mọi thứ lần lượt hoá cát bụi kể từ giờ phút này.
Lại là thứ cạm bẫy oan trái của số phận,khi những khối "đèn" lung linh sáng chói loá ấy dần bùng lên dữ dội,như muốn xoá nhoà tất cả mọi tàn tích của một tình yêu rực hồng.
Có vượt qua được trò chơi nghiệt ngã này hay không,có lẽ điều đó lại là một ẩn số với họ !
*******************
Sắp phải đi học nên tui đăng sớm,hơn 4000 từ đánh mỏi cả tay 😑😣.Hiuhiu sắp end rồi haha =)))) Cảm ơn cả nhà vì đã luôn support mình kkk 🙇♀️🙇♀️🙇♀️Trường mọi ng bao h đi học vậy 😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro