Chương 55:Người Em Yêu(18+)
Hàn Lâm không nói gì,cô cứ vậy trong bóng tối nhìn người kia một cách giễu cợt,đôi mắt lạnh lùng tràn đầy ác ý khẽ loé sáng như một viên kim cương,kiêu sa đẹp vô ngần.Cô lặng lẽ nhìn kẻ đó đang đau khổ vì cô,mà cũng là trong trái tim này sớm nổi lên từng tầng sầu đau cùng kiệt quệ,không chống đỡ nổi.Đừng bao giờ nghĩ,cô chỉ là người đau duy nhất mà bỏ quên những gì cô đã gây ra cho tôi!
Lâm quỳ xuống trước mặt con người đang vật vờ tưởng chừng như sắp chết kia,đầu ngón tay hời hợt di lên gương mặt úp sấp,cảm nhận được độ ấm mình mòn mỏi mong chờ bấy lâu nay.Dường như cảm thấy sự quen thuộc ấy chỉ đâu đó rất gần đây thôi,Triều An lập tức ngẩng lên thì phát hiện gương mặt mình khao khát kiếm tìm trong cả tuần nay,cậu như một kẻ lữ hành lang thang bị bỏ đói ngồi bật dậy,vồ vập lấy người trước mặt.Mười ngón tay nóng vội đưa lên gương mặt nhỏ xinh thanh thuần,cậu chỉ muốn xác nhận xem đây là sự thật hay cơn mơ ngang qua.Nếu là mơ thì có thể chân thực đến thế này sao,khi mà từng đường nét sống động và mềm mại ấm áp đến vô thực,hay là cậu vì quá si mê một người nên trong cơn say ấy vẫn có thể huyễn hoặc chính mình ?!
"Là em à ?Nói đi,em là Lâm Lâm đúng không ?"
Vẫn là sự lạnh nhạt đến vô tình đó,Hàn Lâm mặc cho đối phương ráo riết hỏi còn mình chỉ ngồi yên lặng ở đó và không nói một câu gì giống người câm.Cô đúng là Hàn Lâm,nhưng sự lạnh lẽo đầy xa lạ đó,không phải là người cậu hằng yêu!Cô là một con búp bê xinh đẹp hoàn hảo đến từng milimet nhưng chỉ được đem trưng trong tủ kính,rất muốn lại gần mà lại chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng.
Mọi thứ chúng ta đang nhìn,đang chứng kiến đều chỉ là một phần của sự thật,cuộc đời của chúng ta chỉ là một vở kịch đầy phũ phàng và trớ trêu.
"Đúng rồi,là tôi!"
Trong đêm khuya tĩnh mịch,chất giọng trong trẻo lạnh lùng của đối phương vang lên,có chút khàn nên không thể rõ ràng lắm.Người ấy vẫn như cũ ngồi bên cậu,đôi tay gầy gò mát lạnh xoa nhẹ lên mái tóc quăn dài có phần bù xù,sờ đến đâu là cậu có thể cảm nhận ngón tay người ấy đang run rẩy từng đợt.Lâm vuốt ve cậu như đang nghịch ngợm con thú cưng của mình,đồng tử trong bóng đêm ảm đạm âm u lại thêm phần tối và sâu hơn,tựa như đang toan tính một điều gì đó.
Đầu ngón tay chạm nhẹ lên chiếc trán nhẵn bóng,từ từ dịch xuống hàng lông mày hơi rậm rồi xoa nhẹ hai bên mắt nhắm nghiền,tiếp đó là gò má lấp loáng những vệt nước rồi bờ môi gợi cảm.Lâm trầm mặc nhìn Triều An vuốt ve từng bộ phận trên mặt cô,cậu cứ lướt đến đâu là từng đợt run rẩy kéo đến dồn dập,bên trong sớm đã mềm nhũn yếu đuối.Đây rõ ràng là một người con gái yếu đuối thập phần nhưng cô ấy tỏ ra mạnh mẽ và quật cường,cô luôn ra vẻ mình không cần tình yêu của cậu nhưng thực tế chẳng bao giờ có thể sống thiếu nó.
Cô mất trí trong điên loạn và mệt mỏi trong cuộc chiến với chính tình yêu của cuộc đời mình,cô gần như đã đánh mất tất cả mọi thứ.Cô giống như một con cá tội nghiệp mắc vào lưới,vùng vẫy thoát ra nhưng càng muốn bỏ trốn càng bị mắc lại,chỉ còn biết thoi thóp thở.Cô không thể không đem lòng thù hận con người này nhưng đồng thời lại yêu cô ta nhiều tới mức đau đớn rỉ máu.
Cô chẳng biết gì cả.
Đúng rồi,hoàn toàn không biết một chút gì cả,cô chỉ là một đứa điên khùng.
"Sao em lại tới đây ?"
Nghe được câu hỏi của người đang gối đầu lên đùi mình,Lâm vẫn chưa trả lời ngay mà chỉ nở nụ cười mỉa mai như thường lệ.Đúng là một câu hỏi vừa thú vị mà lại rất ngu ngốc,nhưng cô cảm thấy rất thích,cô muốn nhìn gương mặt ấy sau khi nghe câu trả lời.Lâm nhích người một chút về phía chiếc tủ đặt đầu giường,trong đêm tối chuẩn xác mò mẫm thấy công tắc bóng đèn ngủ,vặn lên.Ánh sáng dịu nhẹ không quá chói,căn phòng vẫn tràn ngập bóng tối u ám chỉ có một vài vệt sáng lờ mờ hắt lên bức tường đối diện phản chiếu dáng hình hai người con gái.
Triều An ngẩng lên nhìn được sườn mặt tinh xảo của đối phương,ánh sáng mập mờ trong phòng khiến cậu không thể nhìn thấy rõ mọi thứ,kể cả từng đường nét của người con gái cậu yêu.Năm ngón tay bất chợt đặt nhẹ lên cần cổ của cậu,lướt nhẹ nhưng lại có cảm giác như một lưỡi dao lam cắt là đứt.An biết là Lâm đang rất giận dữ và cô gần như muốn giết chết cậu,chỉ là cô chưa đạt tới cảnh giới cuối cùng của mình mà thôi.Thời thế đã thay đổi và lòng người như vậy,cô ấy vốn không còn là một Hàn Lâm hiền lành dịu dàng như ngày trước mà thế chỗ là một con quỷ dữ mang nặng những tổn thương không thể xoá lành.
"Hmmm"
Đôi mắt khôn ngoan ranh mãnh pha chút tiếu ý,Lâm nghiêng đầu,nhếch môi:
"Tôi á ?Tới đây để xem cô đã chết chưa ?"
Tuy An biết những gì Hàn Lâm nói ra đều sẽ không tốt đẹp gì kể từ giây phút này,nhưng vẫn là chưa chấp nhận được sự thật cô có thể nói ra những điều tàn nhẫn đó với thái độ dửng dưng như không thế.An ngồi bật dậy đối diện với gương mặt lạnh tanh như nước đá âm độ kia,dòng máu nóng sôi sục trong người cùng tức giận trực trào chỉ muốn bùng nổ.An cảm thấy mình rất dễ bị công kích dù chỉ là những lời châm chọc vô thưởng vô phạt,nghĩ đi nghĩ lại cậu càng cảm thấy khó hiểu tại sao Hàn Lâm có thể nói ra những lời kinh khủng đó một cách dễ dàng ?
Cậu xoáy thật sâu vào đôi mắt tràn đầy nộ phí cùng căm ghét tột cùng đó hòng thăm dò rồi sững sờ nhận ra một màu nặng nề cháy bỏng rực đỏ trong con ngươi bất cần ấy.Nó u ám tới đáng sợ,nó không còn quen thuộc như cách cậu từng nhìn,nó hoang dại tựa như một con sói hoang chỉ rình cơ hội chực chờ cắn xé và giết chết cậu.Giây phút ấy,An đã chợt hiểu ra rằng sự thù hận của một người phụ nữ bị tổn thương chính là vô phương cứu chữa không có cách nào xoa dịu,yêu càng đậm sâu thì hận ý càng nhiều.
"Nếu vậy thì em đi được rồi đấy,vì tôi sống mà cũng chẳng khác nào chết rồi!"
An cười bất lực,cậu xoay người né tránh cái nhìn chòng chọc của cô,cậu thua rồi,cậu chính thức bỏ cuộc!Nhưng An không ngờ sự thờ ơ của cậu còn khiến Lâm cảm thấy cáu gắt và bực bội hơn giống đang đổ thêm dầu vào lửa,bốc cháy ngùn ngụt.
"Đi thôi là xong à ?Tại ai mà tôi thành ra ngày hôm nay,hả ?!!Là cô,chính là cô huỷ hoại một đời của tôi,là cô biến tôi thành một con ác quỷ hung thần như ngày hôm nay!Cuộc đời của tôi chìm trong bế tắc và đau khổ không lối thoát như thế,còn có thể suýt nữa đã đánh mất tất cả,chẳng phải là do ơn phúc cô An sao ?!"
Túm cổ áo của An rồi hét lên đột ngột như con thú hoang bị đâm một nhát chí mạng,Lâm ép sát gương mặt của hai người lại chỉ còn cách nhau vài cm,con ngươi thanh khiết đơn thuần giờ đây mang vẻ ngông cuồng và điên loạn của người tâm thần khiến An cũng phải dè chừng.Không che giấu,không giả tạo,dáng vẻ ngạo kiều xen chút dễ thương yếu đuối mấy ngày trước hoàn toàn bị vứt bỏ nhìn không ra đây là một người.Đối mặt với sự cuồng nộ dâng lên thành thuỷ triều cuồn cuộn này Vương Triều An chính là không có cách nào chống đỡ được,chỉ biết đứng im tuỳ hứng để đối phương trút giận.
"Là ai ?Là ai làm tôi đau đớn đến chết đi sống lại như vậy ?Tại sao cô đã bước ra khỏi cuộc đời tôi ba năm trước giờ còn quay lại làm phiền tôi ?Sao không chết sớm hơn một chút,tại sao người cô muốn làm phiền nhất định lại là tôi ???Hãy nói đi,tại sao ????"
Cơn tức giận bao trùm lên gương mặt nhỏ nhắn của mỹ nhân,hai bàn tay vừa vặn ôm lấy mặt,suy sụp đổ xuống không thể chống đỡ nổi.Hàn Lâm không hề muốn khóc,cũng không hề muốn tỏ ra yếu đuối vô dụng trước mặt con người này.Ba năm trước rời đi cô không nhỏ một giọt nước mắt,nhưng chẳng thể ngờ được ngày trở về khóc còn nhiều hơn thời gian bên nước ngoài tích tụ lại.Gặp là yêu,gặp là hận là thù,là không thể rơi nước mắt đầy đau lòng.
Túm cổ áo An lên một cách bạo lực,Lâm gào thét một cách hung dữ,từng tiếng la hét như cơn gió lớn lạnh thấu xương vang lên trong đêm khuya khoắt tĩnh mịch.Lâm muốn tự tay mình bóp chết đi kẻ đã khiến mình lâm vào hoàn cảnh khốn cùng như thế này,khiến mình mỗi ngày không thể sống yên ổn.Là chính tay cô,phải tự mình khiến cậu chết đi sống lại trên dưới trăm lần mới có thể cảm thấy vui vẻ.
"Aaaaaaaaaaaaa"
Từng tiếng thét quằn quại đau đớn xé toạc tâm can của An,cậu chỉ có thể đứng đó chứng kiến người yêu đang bùng nổ như một trái bom nguyên tử,nóng nảy và kinh khủng tới mức không ai có thể đủ sức xoa dịu nỗi đau đó.Nhưng còn An,cậu chẳng lẽ lại không biết thống khổ là gì ?
Vậy còn cậu ?Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những gì cậu từng trải qua trong đơn độc và dày vò bủa vây ?Là ai ?!
"Thế còn tôi ?Còn những gì em gây ra cho tôi thì sao ?Có nhớ mấy ngày trước em đã làm cái gì không ?!!!!"
Cuối cùng Triều An cũng không thể chịu nổi nữa,cậu vùng dậy rồi lấy hết sức lực túm chặt lấy vai của Lâm,ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.Bốn mắt đối diện với nhau,một bên là đau thương oán trách nhưng cũng mềm yếu vô cùng còn một bên là thống hận bừng bừng cháy lên như ngọn lửa lớn.An không thể chịu nổi sự vô lý đến ngu ngốc này của Lâm nữa,cậu cũng là con người,cậu chỉ có một giới hạn nhất định mà thôi!
"Em cố tình đưa tôi vào cái bẫy đó,em tỏ ra tha thứ cho tôi,cho tôi một ảo tưởng hão huyền về cuộc sống mới hạnh phúc của hai chúng ta,nhưng cuối cùng em đã làm gì ?Em có biết sáng hôm ấy tỉnh dậy không nhìn thấy em và chỉ có mảnh giấy đó,cảm giác trong tôi là thế nào không ?Em có còn là người không,sao em có thể đối xử tàn nhẫn đến thế ?Tôi yêu em rất nhiều mà...tại sao ?!!!"
Triều An cũng đã sớm bị bức điên lên rồi,cậu không hiểu sao mình phải chịu đựng những chuyện phi lý điên khùng đến vậy ?!Khi cậu cố gắng làm tất cả mọi chuyện để níu kéo và cứu vãn thì cô ấy phá hỏng tất cả,cô ấy đã thiêu rụi mọi sự nỗ lực và niềm hy vọng cuối cùng của cậu.Cô ấy của ngày hôm nay và ba năm về trước cũng thực sự chẳng khác nhau là mấy,sẽ vẫn là rời đi để lại An cô độc và nhất mực không tin tưởng mọi hành động của cậu.
Cô ấy điên rồi,và cậu cũng đã sớm trở thành một bệnh nhân tâm thần rồi!!!
"Cút xa tôi ra!Đừng chạm vào tôi!Cút!"
"Được!Cô càng bảo tôi cút tôi càng chạm vào cô,cô dám nói cút với tôi sao ?!"
Hàn Lâm càng nói An càng cảm thấy cô đang thách thức sự chịu đựng có hạn bên trong mình,mọi mức độ đã giảm xuống đến 0 rồi là âm vô cùng.Ôm chặt lấy vai Lâm rồi ghì chặt vào lòng mình,An cố để không xuống tay với Lâm bằng cách giữ cho bình tĩnh lại nhưng cô không thể ngồi yên được.Hai người giằng co qua lại như bạn đồng học gây sự đánh lộn,không biết tại sao hôm nay Lâm lại rất khoẻ,ngược lại An mấy ngày nay chỉ nốc rượu thay cơm nên sức có chút yếu,trong lúc vô tình Lâm đẩy An ra khiến cậu đập trán vào thành giường,chảy máu.
Cậu đau đớn ôm trán rên lên thành tiếng,nét mặt Lâm thoáng cứng lại biến sắc nhưng rất nhanh đã lấy được sự bình tĩnh.
"Ngu ngốc!Từ đầu đến cuối vốn chỉ là cô tự mình đa tình,tôi vốn dĩ chưa bao giờ ban phát cho cô một cơ hội nào.Cô nghĩ tôi sẽ là dạng con gái nào mà có thể tha thứ cho một kẻ đã ra ngoài hồng hạnh xuất tường với loại phụ nữ cặn bã khác,không những vậy còn có dã tâm giết bố tôi ?!Tôi chưa bao giờ ngừng căm thù và tha thứ cho cô,cô đáng chết,cô phải trả giá cho những gì cô gây ra cho cả gia đình chúng tôi!"
Hàn Lâm nghiến răng,cô rít lên nhấn mạnh từng câu từng chữ mạch lạc,đôi mắt mang đậm ý tứ ác độc cùng tàn nhẫn như rắn hổ mang bắn về phía An.Nếu như đôi mắt Tú là lưỡi dao lam sắc bén chỉ sợ An đã bị chém trọng thương đứt thành trăm phần.An chết lặng,cậu bất lực nhìn người con gái đang la hét chửi rủa mình như bị quỷ ám,từ lúc nào đã sớm bịp tai không còn muốn nghe những lời xù xì nhọn hoắt như gai.Cậu đau đớn đã đủ,cậu không muốn phải nghe thấy những lời lạnh lùng đau thương đủ sát đả thương vang dội như bom đạn đó.
Cậu,đã chịu đủ lắm rồi.
"Tôi không làm,tôi không làm gì hết!"
Triều An yếu ớt phản bác,đôi mắt cụp xuống dần bị bao phủ mờ đi bởi tầng sương trên mí mắt.Tâm tư nhiễu loạn mờ mịt chẳng biết đã phiêu bạt về phương nào,hoàn toàn cảm thấy tất cả thế giới xung quanh mình sụp đổ đè nặng lên người,một lần nữa tổn thương đến mức thịt nát xương tan.Đôi lúc lời nói dù thoảng như gió bay hay chỉ là vô tình cũng có thể có tính sát thương cao như vũ khí,huống chi là một lời nói hữu ý từng nhát găm vào đả kích.
An lắc đầu,cả người vô lực nằm gục xuống,cậu là không muốn dây dưa thêm gì với người phụ nữ độc ác này nữa,cậu mệt rồi!
Hàn Lâm vốn vẫn là vô tình như vậy,cô không để những lời của người kia vào tai mà chỉ thoáng qua như không khí,vứt xuống từng ánh mắt khinh ghét nhàn nhạt.Xin lỗi An An à,từng lời cô nói có lẽ bây giờ tôi đã không thể tin tưởng được nữa rồi,tôi không còn là một con bé ngu ngốc như năm xưa nữa đâu.Cô chỉ đang giảo biện cho tất cả những hành động cô đã gây ra,cho tới khi gặp lại cô vẫn không hề hối hận trước những gì mình đã làm,với tôi,và cả ba tôi.
Loại người như vậy Lâm cũng chẳng cần tiếc thương làm gì,bọn họ vẫn là không nên cùng ở chung một chỗ tranh luận về vấn đề này.Không quan trọng ai sai ai đúng,hiện giờ giữa họ chính là xen giữa một khoảng rạn nứt không thể lấp đầy,không còn cách nào để hàn gắn.Những hiểu lầm ngày một dày đặc và chi chít đóng thành từng lớp dầy,càng cố gắng làm sáng tỏ càng đi vào bế tắc.
Ngày hôm nay cô bước chân trở về căn nhà này không phải để cùng cậu cứu chữa tình yêu này,cái cô muốn nhìn lại chỉ là gương mặt thảm bại ấy một chút thôi,đây chính là chút thương hại cuối cùng cô dành cho An.
Lâm không rời đi nhưng cũng chẳng nói gì,đôi mắt trong sáng nhưng có phần âm u sầu thẳm xoáy sâu lên thân thể vô hồn đang nằm gục trên sàn.Bóng dáng đơn côi nặng nề biến mất trong đêm,càng nhìn càng thấy lạnh lẽo như một bóng ma u uất.Triều An hoàn toàn không biết,ngay khi người ấy vừa rời khỏi thì giọt nước mắt đã tí tách rơi xuống sườn mặt,cô thô bạo gạt sạch nó đi,gương mặt lại lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Lại nữa rồi,đừng yếu đuối vậy chứ,mày thật là ngu ngốc Lâm à!
Chút ánh sáng từ ngọn đèn lấp ló mờ ảo vương trên bức tường trắng tinh từ từ hiện ra một khung ảnh lớn.Hai người con gái cùng mặc váy cưới trắng tinh khôi cầm bó cẩm tú cầu,nụ cười rạng rỡ một góc trời,chỉ cần nhìn cũng đủ biết niềm hạnh phúc ấy không thể diễn tả bằng lời.
Vậy mà tình yêu tưởng chừng bất biến theo năm tháng đó giờ lại nứt vỡ không thể hàn gắn tựa những mảnh thuỷ tinh văng vụn trên sàn nhà.Thuỷ tinh đẹp như thế,lấp lánh toả sáng đến vậy chỉ khi nó còn là một thứ nguyên hình nguyên dạng,khi đã vỡ tan thì không thể hàn gắn,đặc biệt còn trở nên vô giá trị.
Vốn dĩ chẳng có tình yêu nào không có kẽ nứt,chỉ là vết nứt đó nhiều hay ít,có được gắn lại kịp thời không hay lại đổ vỡ.
Chỉ cần một chút thôi,giọt nước mắt chảy xuôi mới có thể làm nguôi kí ức ấy.Và giọt nước mắt chảy ngược thì thấm đẫm những niềm đau,nhưng dù gì thì hai ta đã lạc mất nhau rồi,phải không ?
*****************
Sau ngày hôm ấy,hai người họ không hề gặp lại nhau dù chỉ một lần.Cả hai người đều hiểu giữa họ bây giờ chẳng có chuyện gì để gặp lại,tất cả đã kết thúc thật rồi.Sự thật mãi là như vậy dù cần có một thời gian nhất định để chấp nhận hiện thực đầy phũ phàng.Cả hai người đều không dễ dàng buông tay đoạn tình cảm ấy,nhưng cũng không thể đi cùng đối phương đến hết con đường này.
Khó khăn,có lẽ thời gian đầu sẽ như vậy,cái gì cũng cần phải biết làm quen với nó,kể cả đó là điều khiến mình không cam lòng chịu đựng.
Dù cho Lâm bị lòng thù hận che mờ hai con mắt,trái tim cô vẫn âm thầm nảy sinh loại tình cảm sai trái đó và hướng về phía người kia.
An dù bị rơi vào cái bẫy của Lâm vậy mà cậu vẫn không thể buông xuống tình yêu sớm đã lan dần vào máu thịt và xương cốt của mình,cậu bướng bỉnh không thừa nhận cậu còn nhớ tới cô,mà là nhớ nhung trong điên cuồng.
Phải vậy,có một loại tình yêu thầm kín được vun nở trong lòng,yêu và nhớ thương nhưng không có can đảm và tư cách nói ra.
Cậu thà rằng tự huỷ hoại bản thân mình,tàn lụi trong mối tình tội lỗi này,chết chôn cùng loại tình yêu phế phẩm này chứ nhất quyết không thể trao gửi trái tim cho một ai khác nữa rồi!
"Vì em biết tôi yêu em đến điên cuồng,nên em nghĩ mình có thể tuỳ ý làm ra bất kỳ chuyện gì đối với Triều An này đúng không ?Vậy thì..."
Tiếng mở hộp quẹt kim loại vang lên lách cách,người kia đem từ trong túi quần một điếu Parliament Aqua Blue của Nga,thành thục châm lửa rồi rít một điếu,làn khói trắng như sương mù dày đặc bay lên,vấn vương.Ngậm được mùi vị quen thuộc đầu óc đình trệ có minh mẫn hơn một chút,trong đầu bỗng dưng nhớ tới hình ảnh người ấy ngăn cấm không cho mình tiếp tục hút thuốc.
Điếu thuốc dang dở đột nhiên bị dụi đi rồi quẳng vào ly Ornella Molon Malanotte,chất vang đỏ sậm lập tức dập tắt đóm lửa còn le lói,y hệt như dư vị của loại tình yêu cổ tích nhưng đầy bi thương.Mạn châu sa nhuốm màu đỏ rực tựa tơ máu lặng lẽ đứng dưới nắng,nó cứ vậy bi thương nhìn nữ nhân đang hút thuốc,vẻ đẹp và sầu muộn tới mức có thể khắc hoạ thành tranh.
"Vẫn luôn là em luôn đúng,em nhỉ ?"
Con ngươi tinh anh lay động loé lên tia cười nhạt nhẽo,đau đáu những tổn thương tràn sâu trong đáy mắt.Chỉ em mới có thể có sức ảnh hưởng lớn tới như vậy,em nói một là một,còn hai thì sẽ là hai.Em luôn nói rượu không tốt cho sức khoẻ,mà thuốc lá có chất nicotin có thể gây ung thư phổi,em có thể tức giận và phát điên lên nếu em cảm nhận được người em yêu có mùi của thứ gây nghiện độc hại ấy.
Vậy thì em thử nói xem,nếu em đi rồi thì có hại hay không có hại cũng đều như nhau,phải không ?Vì em chẳng thể ngăn cấm được điều gì nữa rồi!
Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ,tán cây xanh mát rộng lớn toả bóng xum xuê xua bớt cái chói chang của mùa hạ,các ả mây trắng lướt tha lướt thướt trên vòm trời bao la,xen chút là những tia nắng vàng ấm áp lại mỏng manh.Cảnh sắc như vậy há chẳng phải là một ngày tốt lành ?
Trên tuyến cao tốc miên man một đường dài xe chạy,một chiếc Bentley đang chạy băng băng trên đường,gã đàn ông vừa lái xe vừa quay sang nói chuyện với người bên cạnh,nở nụ cười ngả ngớn xen lẫn chút mờ ám không thể hiểu.
"Em thử nói xem,cô gái của em liệu có tới đây đón em về không ?"
"..."
Người con gái giẫy giụa trong bất lực,cô chính là đang bị đối phương kiềm hãm trói chặt hai chân hai tay,miệng bị nhét vào bằng giẻ chỉ biết ú ớ không thể lên tiếng kêu cứu.
****************
Vậy là đã ra lò chương 55 rồi huhu,chỉ còn chút ít nữa thôi mọi sáng tỏ đều đang rất cận kề rồi,mọi người thử đoán xem có chuyện gì xảy ra đi ha.Hôm nay mừng ngày mới bằng một chương mới haha,mà chs truyện này tôi thích up đêm khuya lắm á💓💓💓.Love all of you ❤️🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro