Chương 52:Người Em Yêu(18+)
Vẫn một lời cảnh báo như cũ,cháu nào U18 tự biết r nhá =)))
*******************
Những gì mà chúng ta nhìn thấy thực ra chỉ là một giấc mơ...Trong giấc mơ vô thực đó,tôi vốn tưởng mình đã có tất cả,để rồi cuối cùng nhìn lại chỉ là những mảnh tan vỡ đã cứa nát trái tim của tôi.Vì chúng ta không thuộc về nhau,đến cuối cùng chỉ là một câu xin lỗi muộn màng cho tất cả những niềm đau tôi từng gây ra!
Năm ngày trước:
"Tôi muốn đi chơii!"
Vẫn như mọi ngày hai người lại đi với nhau từ sáng tới tối,lần này họ đang đi mua sắm tại một khu trung tâm thương mại.An đi ngay sát đằng sau Lâm,trên tay cậu là hàng đống trang phục bắt mắt đủ màu sắc đủ mọi kiểu dáng từ cắt eo tới cúp ngực,tua rua...và giá trị của nó có thể lên tới 7 con số.Lâm đi lướt qua một loạt các gian quần áo,thấy cái gì đẹp mắt vừa ý lập tức không thèm nhìn lại dù chỉ một chút mà quăng ra đằng sau cho An cầm.An cười khổ,vợ nhỏ từ lúc nào lại có đam mê shopping các kiểu vô tội vạ thế này ?!Có chút bất ngờ khi Lâm đột nhiên ném vào chồng quần áo cậu đang cầm trên tay một chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm đắt tiền,An lơ đãng suýt đánh rơi đống đồ rồi nhanh tay đỡ lấy toàn bộ.
"Sao vậy ?Bình thường em cũng đâu có thích đi du lịch lắm đâu hôm trước An rủ em đi Đà Lạt em bảo không muốn mà."
"Nhưng giờ tôi lại muốn đi,được chưa đồ nhiều chuyện ?!"
"..."
Trên môi cậu vẫn như cũ nở nụ cười dịu dàng với cả thế giới của mình trong khi Lâm đang xoay người và ướm một chiếc váy lên thân thể của An.An chẳng hay nụ cười của mình từ lúc nào đã trở nên đầy cưng chiều và ôn nhu như thế,và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết mình sẽ phải trải qua những chuyện gì !
"Vậy thì em muốn đi đâu ???"
"Một chỗ nào đó yên tĩnh và không quá xa thành phố !"
An bần thần suy nghĩ một lúc,yên tĩnh và không quá xa ?Miên man trong dòng suy nghĩ,An không nhận ra Lâm đang nhìn mình cười ẩn ý,khoé môi kiêu hãnh khẽ giương lên rồi quay lại,như không có gì tiếp tục lựa đồ.An chẳng mảy may suy nghĩ gì cả,cậu mù quáng trong tình yêu này khi nó đến quá dễ dàng,mặc cho trước đó Lâm từng nói đến chết cô vẫn sẽ không tha thứ cho cậu.Nhưng hiện tại thì sao,An hầu như biết đã có trong tay tất cả !Bàn tay An kín đáo đưa xuống mân mê những ngón tay búp măng của người yêu,trao cho chúng một nụ hôn thật nhẹ.Lâm chỉ lặng lẽ nhìn An,bên trong đôi mắt đen chợt dấy lên những gợn sóng ắp đầy nghĩ suy mà chỉ có cô mới rõ.
Đã quá muộn để dừng lại lúc này rồi...
******************
"Đến rồi !!!Nơi này là hợp lí nhất cho cuộc vui chơi của chúng ta ngày hôm nay,em thích không ?"
Điểm đến cho cuộc vui chơi của họ là một resort cao cấp ở Flamingo Đại Lải,vốn dĩ An định đưa Lâm đi chơi ở Đà Lạt nhưng cô không muốn đi xa nên An đành chọn nơi nào cách không quá xa Hà Nội,Đại Lải chỉ cách Hà Nội tầm 45 phút đi xe nên cả hai cùng đi tới đó bằng ô tô để nghỉ ngơi.Triều An phải nói rất bất ngờ trước lời đề nghị này của Lâm,cậu chắc chắn sẽ khiến buổi tối hôm đó của hai người trở nên thật đáng nhớ.Dù chỉ có hai người bọn họ nhưng An vẫn thuê một căn biệt thự rất lớn có lẽ thừa cho một hộ gia đình ở,không gian rộng rãi thoáng mát đủ yên tĩnh để không ai có thể làm hỏng buổi tối lãng mạn của cặp uyên ương.
Flamingo là một nơi dành cho những người có tâm hồn hướng về thiên nhiên và khát khao tạm lánh nơi đô thị phồn hoa náo nhiệt,nơi đây quả là một chốn thiên nhiên tươi đẹp với những dịch vụ nghỉ dưỡng năm sao đẳng cấp.Được thiên nhiên ưu đãi và ban tặng cho một hệ sinh thái vô cùng phong phú như những khu rừng tuyệt vời hay nhiều ngọn đồi...đây quả thật là một "khoảng trời mơ ước" dành cho các cặp đôi muốn có quãng thời gian đáng nhớ bên nhau.
Chiếc Mercedes xám bạc từ từ lăn bánh một đoạn rồi dừng lại trước villas rộng lớn,bộ dáng nữ nhân ung dung nhàn nhã từ trên xe bước xuống,đôi mắt đẹp long lanh lấp ló sau kính mắt Gucci nâu trà âm thầm quan sát một lượt.Lâm cứ vậy tiến vào mà chẳng thèm chờ đợi người phía sau,một thân giày cao gót vàng kim cứ vậy lướt vào nhanh như bay.Ngược lại Triều An đang ở phía sau đang chật vật xách hết đống hành lí của cả hai người họ,dù hai cô gái chỉ ở lại đây có ba ngày hai đêm nhưng Lâm như muốn mang hết cả cái nhà đi,thứ gì cũng cho vào chỉ báo hại Triều An xách muốn què tay.Dù vậy nhưng cậu cũng chẳng dám oán than một lời nào,đôi môi vẫn luôn nở nụ cười yêu chiều sủng nịnh với người yêu.
"Thế nào ?Vợ thích chỗ này chứ ?"
Đồng tử phản chiếu hình ảnh người con gái đang đứng trên ban công tầng hai nhìn ra ngoài,đôi mắt lãng đãng những suy nghĩ,dày đặc và miên man tới nỗi khi An tới gần Lâm cũng không thể nhận ra được.Tham lam vùi đầu vào mái tóc thấm đẫm hương thơm ngọt của hoa mẫu đơn khiến mình ngây dại,cậu vén tóc của Lâm lên để lộ chiếc gáy trắng ngần rồi cúi xuống cắn nhẹ lên đó.Lâm có chút khó chịu khi An làm ra những điều tuỳ tiện như vậy,bờ vai gầy hơi run rẩy rồi khẽ huých cậu ra xa chút.Nhưng dáng vẻ không muốn này khiến An cảm thấy Lâm chỉ đang muốn làm giá một tẹo,cậu cười khẽ rồi đưa tay ra đằng sau,cả thân thể hơi dùng lực ôm trọn Hàn Lâm vào lòng.
"Lại cái gì nữa ?"-Lâm hơi thở dài.
"Muốn ôm em một lát,không được sao ?"
Chẳng có gì gọi là một lát ở đây cả,nói láo!
Cơn gió mát rượi cùng những tia nắng vàng rực rỡ rọi tới chỗ hai người,tia sáng càng làm bừng lên sườn mặt trắng mịn hoàn hảo của người kia,làn mi dài rũ xuống lay động.An càng cảm thấy cậu yêu người này,mỗi ngày dù chỉ một chút tích lại đủ thành sông Hoàng Hà.Khu dinh thự được bao quanh bởi màu xanh lá mát rợp ngợp của những rặng cây dừa,hàng ngàn đám mây trắng như kẹo bông trôi lững thững trên bầu trời xanh quang đãng,tạo thành những sắc thái sống động nhộn nhịp.Những cây thân gỗ mảnh khảnh tuy không còn nhiều lá cùng giàn cây leo trồng xung quanh,đơn giản mà độc đáo.Một loạt các gam màu vàng,tím,trắng...của vườn hoa đa sắc thành một bản tình ca riêng biệt.
Là cảnh vật cũng có tiếng nói riêng của nó,chúng ta có thể ở bên nhau cả ngày,và nhìn ngắm khoảnh khắc tuyệt vời này cùng người ta yêu.Khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu được không,hay chỉ như những tia nắng kia,kéo dài tới một lúc nào đó rồi chợt tắt...Nhường chỗ cho một màn đêm bí ẩn và đầy âm u,và bí mật thì chẳng bao giờ hay ho !An chẳng bao giờ có thể hiểu được tâm tính của người con gái mình đem lòng yêu thương,cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cô gái năm nào đã đánh mất chính mình và chẳng còn là cô ấy!An không biết,cậu có thể sẽ không bao giờ biết !
"An sẽ mãi yêu em như thế này chứ ?"
Là Lâm,sau một hồi yên lặng thì cô bất chợt cất tiếng nói,Lâm ngừng lại rồi lúc rồi quay lại,đôi mắt sáng và trong veo như làn nước mùa thu nhìn thật sâu vào đôi mắt đối phương tràn ngập những thăm dò.Lâm hỏi một câu hỏi dù cô đã biết chắc câu trả lời,đó là khi một người phụ nữ muốn được khẳng định lại một lời thật chính xác.Chỉ đơn giản là một tiếng yêu thôi.
"An yêu em!"
"Thật sao ?Dù cho em có làm chuyện gì ngu ngốc ?"
Hàn Lâm cười nhẹ,một nụ cười nhẹ nhàng tựa như chẳng có gì nhưng bên trong tràn đầy những bão tố,là cô đang chơi vơi.Lâm lắc đầu làm như chẳng có chuyện gì to tát rồi tiếp tục nhìn ra xa phía mặt hồ xanh ngắt.An ôm Lâm thật chặt sợ cô sẽ đi mất như đã từng,cũng vì đang ôm cô từ phía sau nên không thể nhìn thấy giọt lệ lấp lánh trong suốt chảy ra từ hốc mắt người đẹp.Lâm nhắm mắt,ngón tay gầy đưa lên vuốt nhẹ,làn nước chảy ra rồi bị gió hong khô cuốn bay vào không trung.
Vương Triều An,cả hai ta kiếp này đời này nợ nhau một lời xin lỗi,vì suy cho đến cùng,chúng ta đều không phải những người tốt lành cho cam!
"An sẽ yêu em tới cùng trời cuối đất..."
"Phải,dù cho em có làm gì sai!"
Tông giọng trầm lắng vang lên,sức hút quyến rũ lôi kéo người kia văng vẳng trong không gian tĩnh lặng,một lời khẳng định chắc nịch và bất khuất.Cậu đang thề với người mình yêu,cậu vẫn sẽ một lòng đặt cô ấy vào trong trái tim này,nơi chỉ một hình bóng Vũ Hàn Lâm duy nhất được phép ngự trị trong lồng ngực trái.Mọi thứ đều là nhân chứng chứng giám cho lời thề thiêng liêng này:trời có,đất có...vạn vật trên thế gian này đang lắng nghe tình yêu của hai ta.
"Chúng ta hãy sống một cuộc đời an yên bên nhau được không,em ?Hai ta đã xa nhau quá nhiều rồi,làm ơn,An không thể rời xa em dù chỉ một giây một phút nào nữa !"
Dường như muốn chứng minh với người yêu biết tình cảm của mình,An bất ngờ gì chặt đối phương vào lòng rồi trao cho cô nụ hôn sâu nhất có thể.Tình yêu của cậu giờ chẳng khác nào một cái hố sâu,nhìn xuống mà chẳng thấy đáy.Cậu nhảy vào trong chiếc hố đó,cậu nguyện gánh trên đôi vai này biết bao tổn thương đau đớn nhưng đổi lại được ở bên người yêu.Cậu chẳng cần biết mình là ai khi ở bên con người này,cậu điên cuồng giống một chiếc xe hơi bị mất lái cũng như không thể làm chủ trái tim này.
Lâm không đáp lại câu hỏi của An,trên gương mặt trắng nõn không tỳ vết thoáng nét bối rối xao động trước sự đột ngột này,làn gió đu đưa khiến mấy sợi tóc mềm rơi xuống giấu đi một phần ánh mắt kỳ lạ của cô.An mỉm cười,cậu bất ngờ bế xốc người kia lên rồi lần nữa đặt nụ hôn nhẹ lên môi Lâm,từ từ đi vào bên trong phòng.Bỏ lại tất cả mọi thức,chẳng màng quan tâm những gì có thể cản trở cuộc yêu lúc này của họ,còn thời điểm nào thích hợp hơn để hâm nóng tình cảm của hai người lúc này ?
"Chậm lại,có quá nhanh rồi không ?"
Lâm lúc này đột nhiên mất hẳn cái sự gọi là kiêu ngạo ương bướng như bà hoàng vừa nãy,lúc này cô chẳng khác nào một con mèo con ngoan ngoãn để chủ nhân ôm vào lòng.Lâm dường như không thể điều khiển nổi cơ thể của mình nữa,cô muốn cự tuyệt và giày vò An thêm một lúc nữa nhưng lắng nghe những lời thủ thỉ đầy ngọt ngào như mật mía đó,khi đôi môi đó nuốt chửng những suy nghĩ ngớ ngẩn cuốn vào bên trong thì cũng là lúc Lâm biết,cô không phải người làm chủ cuộc chơi!Hay chính xác hơn,cả hai đều đang bị điều khiển bởi chính đối phương,sự từ bỏ hay từ chối hầu như lúc này là không thể xảy ra nữa !
Vòng tay An ôm chặt Hàn Lâm vào lòng khiến cô không thể giãy ra được nữa,cậu bế cô đi vào trong một căn phòng khác lớn hơn,có vẻ như là phòng ngủ.Căn phòng được An cho người chuẩn bị lộng lẫy như phòng tân hôn,từ nến thơm thắp sáng bừng trong phòng tới những cánh hồng nhung đỏ xếp thành một trái tim lớn trên đệm trắng tinh.Đặt Lâm nằm xuống giường rồi ngay sau đó đè lên người cô bằng sức không nhẹ cũng không nặng,ở tư thế này hoàn toàn hai người đang mặt đối mặt thẳng thừng trao cho nhau những cái nhìn cháy bỏng.
"An chưa bao giờ ngừng muốn em!Phải là đã quá muộn mới đúng,thời gian qua chẳng phải đã quá đủ ư ?!"
Lâm bật cười khúc khích trước lời nói nhuốm đầy khát khao dục vọng của người kia,gò má hơi phơn phớt ửng hồng như trái đào tươi được ánh nắng hơi chói từ ngoài cửa kính rọi vào càng tô điểm cho gương mặt hoàn mỹ.Đứng trước người con gái mình yêu là vậy,An dường như không thể ngừng lại những ước cầu được chiếm hữu bá đạo,An muốn người này và cô chỉ có thể là của cậu!Với tay cầm lấy chai Moët & Chandon Rosé rồi rót hai phần ba vào trong ly,Triều An thích thú đưa đẩy chiếc ly,nhìn ngắm dòng chất lỏng màu hồng nhạt hơi trong rồi nhìn Hàn Lâm đang ngẩn ra.
"Em có biết ngoài cách uống thông thường ra thì rượu còn cách nào không ?"
Còn chưa khiến Lâm hết bất ngờ,An đưa vào trong miệng một ngụm rượu rồi cúi xuống mớm cho Lâm.Lâm lập tức quay mặt đi né tránh khiến An càng dâng lên khát vọng cưỡng ép chinh phục,bàn tay đưa ra nắm chặt lấy cằm Lâm cố định rồi tuồn rượu vào trong.Lâm mím chặt môi nhất quyết tránh khỏi trò chơi biến thái này của An nhưng không ngờ chính sự cứng đầu đó càng giống một liều thuốc kích dục khiến An điên cuồng muốn cô hơn.Hai người giằng co qua lại một lúc không ai chịu ai thì cuối cùng rượu bị đổ lên cổ Lâm chảy xuống chiếc áo croptop trắng kem,màu hồng rose nổi bật làm lấm bẩn cái áo.
"Em sẽ không trốn được đâu!Em biết hôm nay An không thể tha cho em mà!"
Liếm một đường ma mãnh từ xương hàm xuống khiến Lâm hơi khó chịu và ngứa ngáy,An chép miệng rồi tụt cái áo xuống để lộ bả vai thon nõn nà,phần dưới áo cũng bị cậu hung hăng kéo lên cuộn đến cổ.An lần nữa áp lên người Lâm,đầu cậu áp trước bầu ngực sữa mềm mại,chà qua chà lại cách một lớp áo lót đen bí ẩn.Hai khoả căng tròn mê người trú ngụ đằng sau lớp bra,như một thứ quả ngọt mê người chờ người tới thu hoạch.An dùng miệng cởi khoá áo con cho Lâm,vì áo của cô là loại khoá cài đằng trước nên rất tiện cho cậu.Áo lót bung ra khoe trọn cảnh sắc xuân hương,màu đen của bra lấp lửng trên nền da trắng mịn của người kia như muốn đốt cháy An.Cậu nuốt ực,dòng máu nóng sục sôi trong người khi nhìn thấy rèm mi buông xuống đầy lả lơi như màn đêm vô tận,khoé mắt một tầng ướt át dẫn cậu vào cơn mê không lối thoát.
Căn phòng không bật đèn có hơi tối,những ánh sáng vàng cam hơi nhợt lan toả khắp bên trong,cả hai thân thể nhộn nhạo áp sát vào nhau,nóng lạnh giao hoà lẫn lộn muốn bức cháy tất cả.Chung quanh được bao bởi những lớp kính dày và trong suốt,từ bên trong có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thiên nhiên bên ngoài,lại có cảm giác như bị ai đó nhìn trộm bọn họ làm chuyện xấu,vừa kích thích lại thấy hơi sợ sệt.Chiếc trán nhẵn bóng của An kề sát trán Lâm,môi ngang ngạnh áp lên đôi môi đỏ tươi quyến rũ,chiếc lưỡi đưa ra mân mê môi dưới tinh xảo.An ngậm nhẹ lấy đôi môi mình vẫn hằng đêm nhớ mong,ngón tay đưa lên vuốt ve cánh môi không quá đầy đặn cũng không quá mỏng,đưa vào sâu hơn.
"Em thật tuyệt !"
Giọng của Triều An trầm lại hơi khàn trước dục vọng dồn dập tiến tới không thể chối từ được,bàn tay hư hỏng đi xuống lần mò đùi non nhẵn mịn,vén chiếc váy ngắn lên cao.Quần áo từng lớp từng lớp cứ thế lần lượt vương vãi rơi xuống sàn,cả hai người cứ vậy chìm dần vào đắm say của dục vọng,mê muội tới không còn biết gì.An vùi đầu vào hõm cổ của Lâm,bàn tay vuốt ve bầu ngực mềm mại trướng lớn,trêu đùa.Lâm ngứa ngáy vô cùng,cô muốn cởi phứt hết ra nhưng An không cho,thay vì cởi hết ra An lại thích cái kiểu hờ hững nửa mặc nửa trần này hơn.Chiếc áo ngắn cũn vắt vẻo trên cơ thể non mịn ngọc ngà,cảnh sắc mỹ nhân ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh màu trắng,từng đường nét chân thật như được đồ hoạ...
An trườn lên hôn môi Lâm,truyền cho cô hương vị đắng nhẹ mà đầy cám dỗ của rượu,lửa tình ngày càng lớn toả đượm trong không gian không thể dập tắt cũng như xúc cảm mê muội này của bọn họ,không tìm được lối thoát ra !
Rượu bị đổ lên trên cơ thể của Lâm,cả người sực nức hơi men như được nhúng trong bồn rượu,kẻ kia ra sức đổ từ phần xương quai xanh mê người xuống hai bên núi non phong tình rồi lướt xuống vùng bụng mềm mại.Áo bị kéo xuống,đôi nhũ lớn căng trướng ra đâm vào lớp áo càng khiến Lâm muốn phát điên lên,hơi thở khó khăn hơn và nóng lên từng đợt.Rượu thấm vào áo trắng ướt đẫm một mảng càng kích thích biết bao nhiêu,An cúi xuống vờn lưỡi gẩy cho nụ hoa cách mình một lớp áo cho nó đứng sững lên,ác ý trêu chọc.
"Bao giờ thì nơi này có sữa cho An ?An đã rất lâu rồi không được thưởng thức vú vú xinh nha,vừa lớn lại mềm mại như đậu hũ !"
An xấu hổ nhìn xuống,vẫn là An da mặt rất dày nói những câu thiếu liêm sỉ như thế,từng từng mây hồng trên gương mặt bị ánh sáng hắt vào thật xinh đẹp,đôi môi cắn thật chặt giấu đi thanh âm nức nở khi thân thể bị trêu đùa.Vẫn là như cũ chiếc lưỡi rắn của An liếm lộng nụ hoa đỏ xinh rồi ngậm lấy thật chặt,thi thoảng sẽ đảo lưỡi một cái.An mút sạch lấy phần rượu bị đổ lên nhũ hoa,cảm thấy vị thơm tho ngọt ngào cùng đăng đắng đọng lại,cậu có chút thô lỗ mút mạnh giống một đứa bé đói ăn thì người Lâm khẽ giật nảy lên như bị chích điện.Ngực Lâm chẳng mấy chốc đã bị những dấu vết hôn mút xâm lấn ngập tràn,lưỡi và môi của An đi tới đâu thì nơi đó như có lửa,cảm giác rất nhột,bao nhiêu cũng không đủ.
Những dấu hôn,cắn chẳng mấy chốc phủ đầy trên cơ thể Hàn Lâm,phòng ngủ yên tĩnh nay lại bị những âm thanh hết sức sống động lọt vào,chỉ còn tiếng hôn mút dâm đãng vang lên thật xấu hổ.Lúc này An đang càn quét khoang miệng của Lâm,cậu cảm thấy người con gái này giống như một bông hoa thơm ngọt quyến rũ,cậu sẽ là một con ong tham lam và dù có hút bao nhiêu mật cũng chẳng bao giờ đủ.
Dịch mật bao lấy ngón tay mảnh khảnh của Lâm nhiễu ra sợi chỉ bạc,An hôn mút sạch sẽ những gì của người kia đập vào mắt cậu,từ ngực rồi tới phần eo có một hình xăm nho nhỏ,hay cả vách đùi non và bắp chân láng mịn...An như một con sói đói lâu ngày không thể kiếm được gì,vì vậy cậu trút hết những thèm khát lên con mồi,ăn sạch sẽ nó đến một mẩu xương cũng không còn.
"Aaaaa...Ơ...ư-ưm!Đừng!Đừng động vào chỗ đó!"
Mồ hôi khẽ túa ra trên trán Lâm,bàn tay bấu chặt lấy drap giường trắng tinh tìm kiếm điểm tựa khi chiếc lưỡi hoang dại của người kia đang khai phá mảnh đất hoang,mái tóc xoăn lấp ló nhô lên nhô xuống dưới hạ bộ ngây thơ.An banh ra hai chân thon dài khi Lâm cố khép lại ngăn cản mình,từng mùi hương đặc trưng và vị ngọt của trái cấm cậu đều đang thưởng thức,từng ngón chân giơ lên không trung co quắc lại trước sóng tình mạnh mẽ.Những sợi tóc quăn màu nâu đỏ loà xoà xoã tung dưới gối,cơ thể mảnh mai quyến rũ của Lâm cong lên thành một đường dưới ánh nến mờ ảo,cả người bung nở như một đoá hoa.
Và cũng trong cơn mê sảng của ái tình nhục dục,Lâm vẫn còn đôi chút tỉnh táo để có thể khẳng định rằng:Đây sẽ là lần cuối cùng cô cháy trong thứ tình yêu độc hại nhưng đầy hấp dẫn này,cô sẽ sẵn sàng tỉnh lại sau cơn mộng mị và đặt một hồi kết cho nó.
Vương Triều An,mối duyên nợ của chúng ta,sắp hết thật rồi...Tạm biệt,xin lỗi vì tất cả !Và cũng cảm ơn vì tất cả !Cho đến cùng,tôi,vẫn chỉ là một con đàn bà tồi tệ mà thôi!
Giọt nước mắt trong chiều muộn tình mê ý loạn lặng lẽ rơi xuống drap giường trắng để lại một mảng sẫm màu,từ từ lan rộng ra tựa như những nỗi đau.Nếu như có thể,tôi cũng ước tôi chưa bao giờ yêu cô,thì tôi sẽ không tổn thương đau đớn như lúc này.Tình yêu của tôi là một bông hoa được vun trồng trong mảnh đất hiện thực đầy cỗi cằn,và đáng lẽ ra tôi chỉ nên trồng nó trong giấc mơ mà thôi !
Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi,chúng ta đường ai nấy đi !Đừng đi tìm tôi nữa,vì Vũ Hàn Lâm chết rồi,tình yêu của chúng ta...đã chết lâu rồi !!!
*******************
Ngọt hết rồi nhé các tình iu,trân trọng thông báo chuẩn bị ngược nè 😌.Rất cám ơn mọi người đã đọc truyện tui,chúc cả nhà một ngày tốt lành vui vẻ ahihi 😘💚.Mọi người tự đoán xem chương sau có chuyện gì nhaaa xảy ra nói trc mất dzui 😛.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro