Chương 51:Người Em Yêu(18+)
Cảnh Báo:Chương này có yếu tố không dành cho các em nhỏ dưới 18 tuổi 😓!
"An à,hãy nghe em giải thích!"
Minh Hương sững sờ nhìn ly nước tạt thẳng vào mặt Triều An,cậu đang giương mắt đầy phẫn nộ đối với nàng còn Hàn Lâm chỉ đứng một bên,đôi môi nhếch lên những ý cười chế giễu nhìn về phía Hương.Lâm không mấy hứng thú với chuyện này cho lắm,cái cô hả hê chỉ là cách Triều An nổi điên lên với người phụ nữ kia,hay chính là lúc Lâm có thể hiểu rằng cô đã thành công cướp đi thứ gì quan trọng nhất đối với Minh Hương.Cô thua rồi,nhìn cái cách người mà cô yêu đang nổi điên lên chỉ vì tôi xem,tôi sẽ dần cho cô nếm trải những cảm giác của tôi ba năm về trước,trò đùa chỉ mới bắt đầu thôi...
"Em không biết,em không cố ý!Em tưởng An là chị ta!"
"Ha ?Thế thì nếu không phải là tôi cô sẽ tạt cô ấy sao ?Này Minh Hương,tôi nhớ tôi đã tuyên bố rằng người tôi yêu duy nhất chỉ có Vũ Hàn Lâm rồi mà,tôi chưa bao giờ yêu cô cô hãy tỉnh lại đi!Nếu lần sau tôi biết cô còn làm phiền vợ tôi một lần nữa tôi không để yên như lần này đâu!"
"Gì ?An nói gì ?"
Hương cười lạnh,dường như không thể chứa chấp những điều An vừa nói,một cách vô cùng chắc nịch.Là đây sao,nàng dành ra cả ba năm,chỉ để đổi lại tất cả những điều kinh khủng này sao ?Ba năm cố gắng và thậm chí làm tất cả những điều đáng tận lương tâm nhất,cũng vì một người đánh mất chính mình để rồi nhận lại một câu không yêu đầy lạnh nhạt.Nàng tìm cách cướp đi người Hàn Lâm yêu nhất,nàng đang tâm phá hoại tình yêu của hai người họ để nhận ra là nàng chưa bao giờ làm được điều đó.Nàng không bao giờ có thể len vào được trái tim của Triều An bởi lẽ từ đầu tới cuối chị ta chỉ duy nhất chấp nhận một người con gái khác!
"Chị điên sao ?Người đó đã bỏ chị,chị ta bỏ chị để đi với một người đàn ông khác những ba năm!Chị tỉnh lại đi An đừng bị người đàn bà xảo quyệt này dụ dỗ,em mới là người yêu chị thật lòng!"
An nở nụ cười cay đắng,cậu khe khẽ lắc đầu rồi nhìn người con gái tội nghiệp đang bưng mặt khóc trước mắt mình.Là An cũng có phần sai,khi cậu tạo ra những vọng tưởng dành cho Minh Hương,cậu không dứt khoát chặt đứt những nỗ lực của nàng ấy ngay từ đầu để rồi khiến nàng ngày càng đau khổ hơn trong mối tình không lối thoát này.
An đã có lỗi khi đẩy những sai lầm chồng chéo vào nhau và gián tiếp phá hoại cuộc sống của Hương.Hương yêu An thật lòng,cậu có thể cảm nhận được qua từng hành động chân thành của nàng ấy suốt ba năm qua vắng bóng Lâm.Nhưng Hương không phải là Hàn Lâm của cậu,khoảng cách giữa họ chỉ duy nhất là một từ "yêu".Dù Hương có cố gắng đến mấy,có gửi gắm tình yêu của mình vào đó thì An cũng mãi mãi không bao giờ chấp nhận tình cảm sai trái Hương đã nảy sinh đó.Và cậu biết,dù có giải thích hay thuyết phục Hương đến đâu nàng cũng sẽ mãi không bao giờ lắng nghe,một người đang mê muội trong tình yêu vốn đâu phải người bình thường.
"Vì cô không phải cô ấy..."
An mở to mắt,nụ cười lạnh lùng và đầy xa cách trưng ra trước mặt người kia,năm ngón tay len xuống mò vào tay người cậu yêu,giơ lên trước mặt Hương.An tuyên bố một cách dõng dạc,và đây chính là những lời khiến Minh Hương phải chết tâm,ngay lập tức.Đến khi hai người họ lướt qua cô và Hàn Lâm kín đáo trao cho nàng cái nhìn của một kẻ thắng thế và đầy mỉa mai,Hương vẫn chưa hoàn hồn lại được.Những vị khách trong quán nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại,đau đớn sụp xuống khiến nàng chẳng còn đi vững,đầu óc như quay cuồng trong một cơn ác mộng không dứt.
"Đây là người duy nhất trên thế gian này tôi yêu!Mãi mãi,là như vậy!"
Đâu đó những lời nhẹ nhàng tựa cơn gió xuân nhưng lại nhọn hoắc sắc bén giống lưỡi dao ác liệt.Một câu nói ngắn gọn biết bao,nhưng đủ sức một lần nữa giết chết cô gái ấy từ sâu thẳm bên trong.
"Vì cô không phải cô ấy..."
"Vì cô không phải cô ấy..."
"Vì cô không phải cô ấy..."
*****************
"Sao thế ?Vẫn còn vấn vương cô ta à ?"
"Hả ?Gì cơ ?!"
Cả hai người họ lúc này đang cùng ngồi trong xe hơi nhưng chẳng nói với nhau câu nào từ nãy giờ,quả là một tình huống tồi tệ chen ngang khiến tâm trạng cả hai người bị phá huỷ hoàn toàn,không hề tốt đẹp một chút nào!Hai người miễn cưỡng nửa ngày làm gì cũng không thấy thuận,dường như họ đều cảm thấy rất bí bách và muốn nói ra nỗi lòng của mình nhưng lời vừa thốt ra lập tức bị ứ tắc.An lái xe đưa Lâm tới một nhà hàng Ý trong khu trung tâm thương mại,đi mua sắm vòng vèo cuối cùng cũng đến gần 8 giờ tối.Hiện tại An đang ngồi ở ghế lái,cậu dường như đang nghĩ ngợi gì đó mà còn chưa khởi động xe,chìa khoá vẫn tra nguyên trong ổ.
Lâm quay mặt đi không thèm nói một lời nào,trong trái tim dường như bị lấp đầy bởi sự giận dỗi và ghen tuông khi biết An đang nghĩ ngợi về người con gái kia mà không phải là cô.Năm phút,mười phút...cuối cùng Hàn Lâm không chịu nổi nữa mà mở cửa xe định rời khỏi,khuôn mặt xinh đẹp không giấu được cảm xúc mà đỏ lên đầy tức giận.An hoảng hồn,cậu vội vã níu tay Lâm lại rồi chốt cửa xe,mười ngón tay đan chặt vào nhau như những mảnh ghép hoàn hảo được ấn định sẵn dù Lâm có bực bội gỡ ra.
"Lâm lại làm sao thế ?!Đang yên đang lành Lâm muốn làm gì đây ?"
Hất tay An ra,Lâm cáu kỉnh khoanh tay lại rồi hậm hực giãy nảy lên không cho cậu vuốt ve mái tóc xoăn của mình.An không bỏ cuộc,cậu lì lợm ghì chặt hai cánh tay bướng bỉnh của cô rồi ép sát Lâm vào lồng ngực của mình,cuối cùng đã có thể ôm gọn cô trong vòng tay.Lâm khó chịu huých ra An lại càng túm chặt,hai người âm thầm đấu đá trong xe đến một lúc khiến trong An càng trở nên phiền muộn.Cậu thở dài thườn thượt,vòng tay cố định chắc nịch như một gọng kìm cố giữ lấy rồi trấn an người kia.Cậu biết nếu như Lâm bỏ đi thì lại có chuyện không hay xảy đến,cậu đã rất cố gắng để có thể dần lấy lại được niềm tin trong cô.
"Không cần phải cố tỏ ra thật phiền muộn như vậy,cũng không cần cố gắng nhiều đến thế vì tôi!"
Lâm tức giận quát lên,cô lạnh nhạt huých vào tay cậu cho bõ ghét rồi quay mặt,giọt nước mắt trong sự khó chịu vô cớ như muốn nuốt ngược vào trong,tan vỡ.An bực bội lắc đầu,cậu không hiểu tại sao Lâm lại đang cố làm mọi chuyện trở nên phức tạp như thế,nhưng cậu không muốn nói thế với người phụ nữ của mình:
"Thôi được rồi!An xin lỗi Lâm đừng giận nữa được chưa ?!"
"Đừng xin lỗi tôi làm gì,lời xin lỗi ấy chỉ nên nói khi thật sự cảm thấy cần thiết mà thôi!Nếu chỉ vì thấy tôi như thế mà buông một câu hời hợt thì tôi cũng chẳng cần,đi với cái cô Minh Hương gì đấy kia đi !!!"
Hoá ra là đang ghen,thảo nào...lại đáng yêu và nhạy cảm tới vậy!Nếu như lúc trước An sẽ thấy Lâm thật phiền phức và mệt mỏi nhưng hiện tại cậu vừa cảm thấy vui xen chút đau lòng vì khiến người yêu có cảm giác không an toàn đến thế.Chỉ là An cảm thấy thật tội nghiệp cho Minh Hương,đằng nào người ta cũng dành cả một thời thanh xuân tươi đẹp để yêu một kẻ tồi tệ như mình,tuyệt đối không phải ai khác.Mình lại làm tổn thương một cô gái như thế bằng những lời lẽ khốn nạn,nhưng đó chính ra lại là cách tốt nhất để có thể khiến nàng ấy căm hận và quên đi An.
Người cậu yêu và chỉ có thể ở bên cậu lúc này đang bị vây hãm trong cái ôm của cậu,còn gì hạnh phúc hơn không ?Cả thế giới riêng của cậu,bất luận kẻ nào cũng không có tư cách được đụng tới dù chỉ một chút!Những lúc Lâm giận dỗi như vậy,An luôn có một cách thức rất hữu hiệu và chỉ mình cậu mới có khả năng áp dụng.
"Ư...ưm...Làm gì vậyyy!Buông r-ra!"
Hạ ghế ra đằng sau,An kéo Lâm ngồi gọn lên đùi mình rồi dứt khoát đặt nụ hôn chiếm hữu lên đôi môi ngọt ngào mình vẫn luôn khao khát,thưởng thức toàn bộ hương vị bấy lâu nay mình tìm kiếm kia.Hai bàn tay đang chống cự của Lâm lập tức bị An túm gọn rồi quàng qua cổ cậu,chiếc lưỡi tham lam vội vàng đi sâu vào trong khoang miệng đang hé ra để kêu.An càng hôn càng thấy người nóng ran như bị lửa thiêu,khát khao muốn được nhiều hơn,rồi lại nhiều hơn nữa.Bàn tay hư hỏng bắt đầu mò lên bờ vai trần trụi của đối phương,chiếc váy hở vai gợi cảm màu trắng trang nhã bị kéo xuống phân nửa,đến lúc này Lâm vội vã đẩy An ra rồi nhìn ngó xung quanh.
"Không được..."-Lâm ấp úng.
"Ở đây có người qua lại!Nguy hiểm lắm!"
"Đừng lo!Xe An có phim cách nhiệt!Góc này góc tối mà,An hứa chỉ hôn em một chút thôi,nha,nha ?!"
Dịu dàng trấn an Lâm bằng một nụ hôn thật sâu và nóng bỏng khiến cô bị phân tâm,An lại kéo bra mỏng tang xuống,hững hờ che đậy khuôn ngực đầy đặn kia.Môi và lưỡi bắt đầu vườn xuống lấp kín những khoảng da thịt trắng nõn bằng dấu ô mai đỏ chót,mạnh bạo chiếm hữu những gì là địa phận của riêng mình.Mười ngón tay bạo dạn nắn bóp cặp mông tròn trắng mịn như khối bột,thỉnh thoảng lại đánh nhẹ khiến Lâm giật nảy mình lên,hơi thở đầy ắp dục tình phà ra một cách khó khăn...
Hai mắt Lâm đã sớm híp lại,mờ đi trước những khát khao mù quáng An mang tới cho mình,chẳng còn cái gì gọi là giận dữ bùng cháy nữa.Lâm cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể dễ dàng bị người này điều khiển tới vậy,một con người trước đây vốn lí trí và mạnh mẽ dường như đã bị lấn át hoàn toàn khi đứng trước con người này!Lâm là của An,từ thể xác tới linh hồn có lẽ đã sớm toàn quyền thuộc về tay của cậu,để có thể bị ngự trị một cách dễ dàng như thế !
"Hãy tin tôi!Tôi không có ai ngoài em Lâm Lâm à!"
*******************
Chật vật mãi mới lên được tới phòng khách sạn,An không những dỗ được bạn người thương đang ghen tuông còn tranh thủ ăn dặm mỹ nhân một lúc.Về phần Lâm thì những vết hôn mút cứ chi chít trên phần ngực khiến cô hết sức bối rối sợ có người nhìn thấy,may mà An biết ý chỉ đặt tại những nơi kín đáo hơn,vẫn có thể mặc đồ không quá hở.Hiện tại thì An đang đi tắm,còn Lâm thì đang ngồi trên giường chơi điện thoại và nhâm nhi trà trái cây.
"Vợ ơi !!!"-Tiếng An vọng ra từ phòng tắm khiến Lâm ngó vào.
"Gì ?!"
"Lấy hộ An túi dầu gội với,trong này hết rồi!"
Lâm dẩu môi thầm trách An là đồ hay quên xong cũng mang một chai dầu gội mới vào,ai dè vừa mở cửa đưa đồ thì cánh tay đã bị người kia mạnh mẽ kéo vào trong rồi sập cửa lại.
"A!"
Một lần nữa đè Lâm lên ván cửa,An chẳng nói chẳng rằng rồi mút lấy cánh môi hồng nhuận tươi tắn,cậu cố ý cắn nhẹ lên đó để lại những vết ấn ký của răng.Có chút khó thở Lâm đập nhẹ lên vai An ý kêu dừng lại nhưng An càng điên cuồng hơn,chiếc lưỡi linh hoạt nóng bỏng như nham thạch quay cuồng xâm lấn khoang miệng người kia.Phải!An điên rồi,An điên lên từ giây phút nhìn thấy Lâm mặc bộ váy trắng muốt nhức mắt ấy và vẫn có thể tung tăng ra ngoài,mặc kệ đám đàn ông kia nhìn cô như muốn xuyên da thấu thịt.An chỉ có thể là người duy nhất được xé rách bộ đồ đầy chướng mắt này và chiếm hữu người cậu yêu thương rồi tuyên bố với những kẻ tầm thường kia cô là của cậu!
"Ừm...Đồ hư hỏng tuỳ hứng này!"
Hàn Lâm chớp mắt để lộ hàng mi dài cùng đôi mắt phượng là vũ khí lợi hại để hạ gục Triều An của cô,đôi môi hồng hơi mím lại bày tỏ ý bất mãn.Năm ngón tay che đi cái miệng hư đang làm càn,không ngờ bị cậu liếm lộng có chút nhột.An trườn lên rồi hôn môi Lâm như một cách thức nịnh nọt hiệu quả nhất,tay còn lại đã sớm mò vào trong lớp váy của cô,cất giọng ngả ngớn trêu chọc:
"An không hư thì Lâm không yêu!Tắm với chồng nhá,babe!"
"Nhưng sáng nay người ta mới đi tắm rồi a!Á..."
Lâm nhếch môi,song lại bất ngờ kêu lên khi Triều An dùng vòi hoa sen dội thẳng vào người cô,những tia nước trong suốt ấm áp mạnh mẽ bắn lên váy trắng,ướt đẫm.An cười đểu cáng mặc kệ cái lườm không hài lòng của Lâm,nhanh tay kéo khoá váy tụt xuống sàn rồi phân tán sự chú ý của cô bằng một cái hôn đầy mạnh bạo.Cơ thể mảnh khảnh quyến rũ,vòng nào ra vòng nấy thật sự luôn là trung tâm chú ý của những gã đàn ông háo sắc thấp kém nay lại thuộc về mình Triều An này.
Bầu ngực tròn đầy láng mịn chỉ được che đậy lấp lửng bởi một chiếc áo con siêu nhỏ và mỏng màu tím rịn,cặp mông cực phẩm lộ ra,vùng đất màu mỡ ẩm ướt lẩn khuất được bao gọn bởi chiếc quần chip lọt khe tiệp màu.Sự nổi bật đó,trên làn da mịn màng kia đập vào thị giác đầu tiên,An không kiêng dè vỗ mạnh lên mông Lâm rồi dùng sức nắn bóp,khẽ quát:
"Ăn mặc thế này là định cưa cẩm thằng nào ngoài tôi hả ?!"
"Ư...đừng đánh!Đau!"
Lâm quàng hai tay qua cổ An,đối mặt với sự ghen tỵ đầy bá đạo và cũng rất mới mẻ này của An chỉ biết dùng đôi môi ngọt mềm an ủi vỗ về cậu.An không nhiều lời,chiếc lưỡi thô lỗ chẳng hề có màn dạo đầu nào lập tức xọc thẳng vào bên trong,bắt ép Lâm phải thoả mãn mình.An đã sớm tự thoát y trang phục của mình từ lúc nào,môi lưỡi vẫn đang giao hoà cùng Lâm,bàn tay nhanh nhẹn cởi móc của chiếc bra ra rồi quăng xuống.An đã sớm không thể chờ được,cậu là người chứ không phải thánh nhân!
Hơi nước nóng và ẩm khiến gương mặt cả hai người con gái càng trở nên hư ảo tới chân thật,từng đường nét sống động như được đồ hoạ hiện ra phía trước,mù quáng mê muội...An vừa hôn Lâm vừa kéo cô vào trong buồng tắm có cánh cửa kính bao quanh,lúc này họ chính là đang ở thế giới nhỏ bé của riêng mình,chìm đắm trong giấc mộng nhục dục kéo dài vô tận.Họ quyện vào nhau đầy ăn ý,những cái vuốt ve chậm rãi đi qua từng nơi trên thân thể đối phương lại thắp sáng lên ngọn lửa dục tình,bốn mắt nhìn nhau cứ như thể chỉ còn người kia tồn tại trong mắt.
Ngọn đèn vàng trong phòng tắm hắt lên mờ ảo lên cỗ thân thể tuyệt đẹp trời phú,làn hơi nước nóng bốc lên như lấy ra từ một tiên cảnh nào đó,trong căn phòng tràn ngập những mơ mộng và một tình yêu nhiệt huyết.Nước tuôn xuống xối xả lên hai cơ thể ăn ý dính sát vào nhau,đến nơi tư mật cũng thân thiết quấn lấy không rời,bàn tay An lần đến khuôn ngực còn đọng lại giọt nước trong suốt,gẩy nhẹ lên nụ hoa còn cương cứng.An cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ của Lâm,cả người đổ ập xuống khống chế ép cô vào một góc để hai tay tì lên bức tường đá ốp lát đối diện.
Thật sự dáng vẻ bây giờ của Lâm rất câu nhân,mái tóc xoăn ướt đẫm nước càng khiến cô trở nên quyến rũ,hốc mắt ẩm ướt mơ màng trước những kích tình dồn dập An mang lại,làn da trắng muốt không tì vết dưới ánh sáng lại bóng lên một mảng,nhìn thế nào cũng khiến người kia không thể dừng lại được.Đôi môi anh đào khe khẽ cắn lên đè nén tiếng rên rỉ trong cổ họng,Lâm nhắm mắt đón nhận nụ hôn của An khi cậu bất ngờ nắm lấy cằm cô đầy ép buộc.Năm ngón tay chạm nhẹ lên cánh rừng đen mướt thầm kín của người phụ nữ,làn nước mát tưới xuống,nơi ấy đã sớm chảy ra dòng mật hoa ướt át.
Triều An cười dâm tà,cậu bất chợt quỳ xuống dưới chân Hàn Lâm,gác một bên chân mượt mà lên bả vai trần rồi vùi đầu xuống,đầu lưỡi tham lam tiến vào.Hai mép cánh hoa yêu kiều bị banh nhẹ ra,huyệt thịt ấm áp khăng khít một màu đỏ tươi mới mẻ lồ lộ trước mắt khiến Hàn Lâm xấu hổ khép đùi lại.Triều An càng xấu xa đưa lưỡi sâu hơn vào bên trong,bàn tay hơi dùng lực cố định bắp chân của Lâm khiến cô không thể nhúc nhích được.Đầu ngón tay đưa lên trêu chọc viên ngọc nhỏ khiến Lâm cứng người,năm ngón tay đan vào mái tóc ướt đẫm của đối phương làm nó rối tung không ra hình dạng gì.
"Aaa...ngứa,dừng lại,dừng lại đii!K-không muốn,không muốn làm đâu..."
Nắm lấy tóc Triều An rồi kéo cậu lên,Hàn Lâm quàng chặt lấy cổ đối phương rồi chủ động trao cho cậu một nụ hôn thật sâu và cháy bỏng.Không khí nóng bừng dâng cao bên trong gian phòng tắm,hơi nước bốc lên nghi ngút lan toả mạnh mẽ vào bầu không gian cùng mùi thơm nhẹ của tinh dầu Lavender.Lâm lại một lần nữa trao đi tất cả cho người cô nghĩ cô sẽ căm hận đến chết không thể tha thứ,Lâm cũng không thể ngừng lại khi từng đầu ngón tay mơn trớn trên thân thể loã lồ của cô,mạnh bạo xâm phạm.Lâm cũng chẳng còn biết ngày mai của họ sẽ như thế nào,nhưng bây giờ cô chỉ biết ích kỷ và làm theo bản năng trong giây phút tràn đầy khát khao dục tính này.
Đôi mắt hờ hững nhắm lại,hàng mi cong và dày buông xuống lại rung lên theo từng chuyển động của người kia.Hai chân thon dài quắp lấy hông của An,bên trên chỉ còn tiếng môi lưỡi va vào nhau cọ xát,Lâm hài lòng thở hắt ra,bên tai là tiếng nước chảy xối xả từ vòi hoa sen.Lưng trần xinh đẹp cọ vào tường đá ốp lát sang trọng,cảm giác lạnh lẽo xen lẫn sự nóng bỏng đến phát điên lên khi hai thân thể va chạm không ngừng với nhau.Hương thơm ngòn ngọt của nước nho đọng lại trên lưỡi Hàn Lâm chăng lối Triều An vào con đường mê muội không lối thoát,những chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau,tình nồng ý đượm...
Họ,lại là những kẻ đổ đốn đang say xỉn và nghiện ngập trong chính mối quan hệ tội lỗi này !
********************
Mình nghĩ H nhiều sẽ gây chán,nên mình sẽ để những cảnh lấp lửng như thế này thoii nha 😌.Hic,hôm nay phụ huynh lại càm ràm về chuyện ở nhà k học hành gì hết 😑.Mấy chương bậy bạ ntn thề là mk cứ phải viết trong nơm nớp lo sợ,bà con thương au đi hyhy.Vừa nãy đang viết truyện đúng cảnh...trong nhà vệ sinh thì mẹ tui xông vào 😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro