Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50:Người Em Yêu(18+)

Sau khi ăn trưa xong,Lâm cùng An quyết định sẽ đi đâu đó cho khoả khuây một chút,và điểm đến tiếp theo của họ là một quán Starbucks ở gần bờ Hồ.An ngỏ ý sẽ chở cô đến đó bằng motor nhưng Lâm không chịu,cô muốn đi xe bus cho đơn giản,tiện thể tranh thủ ngắm quanh cảnh đường phố lúc ở trên xe.Chiều ý Lâm An đành lên xe bus cùng cô,hôm nay hai người họ đều mặc váy,lúc đầu An định mặc như cũ nhưng Lâm nằng nặc bắt cậu phải mặc váy cho đồng bộ,chỉ có điều váy của An dài hơn Lâm rất nhiều,đúng kiểu kín cổng cao tường.

Cả hai người chờ một lúc ở bến xe bus thì có xe,vì trời rất nắng khiến Lâm bắt đầu cảm thấy nóng,thấy vậy An vội vã dùng chiếc quạt tay phe phẩy cho cô cảm thấy dễ chịu hơn.Lâm hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chăm sóc của đối phương,lúc ngẩng lên vô tình cảm nhận ánh mắt yêu thương nồng cháy kia cả người như muốn tan rã thành vũng nước.Nhìn thấy xe bus dần tới gần,An lặng lẽ đan hai bàn tay của họ vào nhau rồi cùng bước lên xe,giọng nói ôn nhu mềm mại phảng phất bên tai người yêu:

"Đừng rời xa An!"

Vì đang buổi trưa nên lượng người trên xe cũng hơi đông một chút,hai người không có cách nào đành đứng ở một góc cạnh cửa kính.Từ đây có thể quan sát thấy toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp của phố phường bên dưới,dòng xe cộ đông đúc qua lại và cả những cửa hàng tấp nập người qua lại.Thành phố cứ vậy diễn ra những hoạt động tấp nập,một ngày tái diễn,kết thúc cứ vậy ngày qua ngày.Lâm bần thần đứng bên ô cửa,khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống thường ngày như này chẳng biết có thể ngắm nhìn đến bao giờ,trong lòng cảm thấy bình yên hơn hết.Không biết là do cảnh,hay do được ở bên người phía sau mình,cậu lúc này đang dùng một quốn sổ che nắng để không bị lọt về phía cô.

"Có nắng quá không,hay An đứng ngoài để em không bị nắng nhé ?"

Lâm khẽ lắc đầu,mắt hơi nhíu lại vì những tia nắng đang thay nhau quấy nhiễu mình nhưng vẫn cố nhịn vì chỉ có ở chỗ này mới có thể quan sát hết khung cảnh bên dưới.An vẫn trung thành giơ quyển sổ lên che nắng cho Lâm,tuy rằng cậu bắt đầu cảm thấy mỏi tay nhưng vì để người yêu không bị nắng cậu có thể làm tất cả.An đã lọt mất quá nhiều khoảnh khắc quí báu họ ở bên nhau rồi,đây là lúc cậu có thể lấy lại tất cả.Khoảnh thời gian này An thực sự rất trân trọng thời khắc được ở bên người yêu,đôi mắt dịu dàng hết mực cưng chiều vẫn như cũ dành cho cô gái của mình.Cậu có lẽ có thể nhìn cô như thế,kể cả quãng đời về sau của bọn họ.Cô là cả thế giới của cậu,mọi thứ của An có lẽ đã thu lại chỉ bằng một cô gái nhỏ bé trước mặt này rồi!

Chiếc xe bus vẫn đang lăn bánh trên đường,đoạn đường phía trước đang hơi tắc,xe cộ kéo đến nghìn nghịt nên tài xế tạm dừng xe.Chỉ cần qua một con phố nữa sẽ tới bến xe bus trước mặt,qua đường là sẽ tới tiệm Starbucks quen thuộc mà ngày xưa họ vẫn thường hay ghé qua.Nhưng đúng lúc này có một chuyện xảy ra mà cả hai không ngờ tới đó là từ lúc lên xe,Hàn Lâm vô tình lọt vào tầm mắt của một tên chuyên đi sàm sỡ phụ nữ trên xe bus.Đó là một thanh niên trông có vẻ bặm trợn,quần áo thì lôi thôi lếch thếch,tóc tai thì nhuộm đỏ nhuộm vàng bờm xờm,xăm trổ bấm khuyên các kiểu còn người gầy đét như thằng nghiện.

Nói gì thì nói,một cô gái xinh đẹp cao ráo như Lâm lên xe bus chính là con mồi béo bở cho những tên khốn thích "trêu hoa ghẹo nguyệt".Những tên biến thái sàm sỡ trên xe bus này cũng đều rất lưu manh và manh động,chúng thường thủ sẵn một con dao bên người,chờ thời cơ thích hợp tiếp cận con mồi rồi giở trò,nếu như nạn nhân la lên thì chúng có thể kích động cho ngay một dao!Kết quả là có nhiều cô gái đã phải chịu trận và không dám la lên trước những trò bỉ ổi của bọn dê xồm này.Từ lúc Lâm bước lên xe,ánh mắt của hắn đã dồn trọn vào cơ thể quyến rũ đẫy đà cùng đôi chân trắng ngọc thon dài kia.Có vẻ như cô em này đi một mình,gã chờ thời cơ xe bus đứng yên lúc tắc đường để tới gần tiếp cận.Đôi mắt dâm tà không che giấu nổi tính dục đê hèn không ngừng nhìn vào cặp đùi lấp ló sau lớp váy ngắn kia,từ từ tiến gần.

"Này!Anh làm gì thế hả ?!Đừng đụng vào cô ấy!"

Ngay khi kẻ đó vừa chạm tay vào đùi Lâm thì bị tay của An chặn lại,đôi mắt lạnh lùng đanh thép toả ra những tia phẫn nộ về phía người đàn ông khiến gã có chút dè chừng.Vì ở trên phương tiện công cộng nên An cũng không muốn làm ầm lên,nhưng có vẻ tất cả mọi người đều đã biết chuyện,những ánh mắt khinh bỉ và coi thường nhìn chằm chặp vào gã biến thái khiến hắn phải xấu hổ.An đã lường trước việc Lâm sẽ thu hút ánh nhìn của những kẻ chuyên giở trò sàm xỡ trên xe bus,từ lúc tên này tiến gần là cậu đã nghi ngờ rồi y như rằng...Đến lúc này thì gã cũng chẳng còn biết giấu mặt mũi vào đâu,ánh mắt kích động hung hăng như một con thú ném thẳng về phía An.Lâm hốt hoảng còn chưa mường tượng được chuyện gì xảy ra thì đã bị An kéo ra phía sau tấm lưng vững chắc của cậu,đôi mắt thách thức nhìn về phía gã đàn ông đang lên cơn kia.

"Con khốn!Tao cứ thích làm gì tao làm đấy!"

Nhổ một bãi nước bọt về phía An rồi đối phương bất chợt tung dao lên,nhưng hắn chẳng ngờ mình đã đụng nhầm người,nhất là với một người từng có tam đẳng huyền đai như An.Những đối thủ trên võ đài còn có phần phải dè chừng trước cậu thì làm gì có chuyện An sợ với một tên ngu ngốc chỉ biết vung dao loạn xạ thế này.Tuy cậu không ngờ gã ta sẽ vung dao nhưng bằng phản xạ rất nhanh của một người tập võ lâu năm,chẳng khó để An có thể bắt lấy cổ tay gầy còm của gã rồi vặn ngược lại khiến kẻ đó rú lên đau đớn,hai bàn tay bị An kiểm soát chết cứng không thể nhúc nhích.

"Nếu còn để tao gặp lại mày,lần sau tao sẽ cắt đứt cái tay của mày đấy!"

An nhếch mép cười khinh bỉ rồi giật lấy con dao,ném đi rồi chẳng nói gì thêm mà nhanh chóng kéo Lâm xuống bến đỗ gần nhất.Chuyến đi vì một tên não úng ngu ngốc mà khiến tâm trạng của cả hai trở nên không tốt lắm,đặc biệt là Lâm càng thêm áy náy vì cô mà An bị vướng vào những chuyện như thế này.An định dặn là lần sau Lâm đừng mặc những chiếc váy quá ngắn khi đi trên bus nữa nhưng cậu chỉ thở dài rồi thầm bỏ qua.Cả hai người im lặng khi cùng đi bộ trên phố,ai cũng chỉ chờ đối phương bắt chuyện trước và cuối cùng An là người xoá tan sự im lặng đầy nhạt nhẽo này khi họ bước vào Starbucks.

"Vẫn như cũ chứ ?!"

"Hửm ?"

"Frappuccino dâu tây có giảm đường ?"

Chủ động nắm lấy bàn tay của người con gái mình yêu rồi hôn nhẹ lên đôi tay mềm mịn xinh đẹp khiến gương mặt yêu kiều khẽ xuất hiện tầng mây hồng.Hoá ra cô ấy vẫn nhớ như in sở thích của cô,điều này khiến trái tim lại lần nữa đập mạnh lên trước ánh mắt dịu dàng như ánh trăng đêm của người kia.Sao lại có thể ngọt ngào với em đến vậy,em đang muốn trốn tránh mà ?!Trời ạ làm ơn đừng khiến em phải rung động lần nữa vì An,em thật sự không muốn lọt vào cạm bẫy này một chút nào hết!

Hai người sánh bước trong cửa hàng,cả hai ánh mắt không hẹn nhìn nhau rồi quay đi khi cùng nhận ra sự mãnh liệt cháy trong đáy mắt đối phương.Cả hai cùng cao ráo xinh đẹp vô cùng,nếu như Lâm ngọt ngào dễ thương trong bộ váy kẻ caro đỏ trắng thì An năng động khoẻ khoắn trong chiếc váy xẻ tà màu xanh lam nhạt cùng sneaker có hoạ tiết sặc sỡ.Các chàng trai trong tiệm cùng đánh mắt về phía hai cô gái,có người đi qua còn nháy mắt với Lâm nhưng bị An lườm cho cháy mặt.Rõ ràng Lâm có vẻ cute và hiền dịu hơn An rồi,dáng người nhỏ con xinh xắn đúng mẫu các chàng trai thích ôm vào lòng còn An dù có mặc váy nhưng vẫn có nét thô cứng miễn cưỡng,chiều cao khủng long đứng bên cạnh bạn trai nào cũng khiến họ phải dè chừng.

"Cục cưng ra kia chờ trước đi An lấy đồ cho!"

"Vâng!"

Lâm có chút lúng túng,cô định không nói gì mà đi nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại "Vâng" rất ngoan ngoãn với người này khiến An cũng phải bất ngờ.Né tránh cái nhìn của An và nhân viên order,Lâm bẽn lẽn rời khỏi rồi tìm cho cả hai người một chỗ trong góc,đối diện trước mặt là ô kính có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp phía ngoài.

"Đến rồi nèeee!"

An bày ra hai cốc,một cốc là Frappuccino dâu tây cho Lâm còn mình là một Coffee Mocha.Trước đó,An cũng chu đáo dặn nhân viên là giảm đá để cho cục cưng nhà mình không bị viêm họng.Cậu còn gọi thêm một bánh ngọt phô mai nướng kiểu pháp và một Croissant phô mai thịt nguội.Lâm khẽ cau mày khi nhìn thấy miếng bánh được dọn ra,lại ních thêm cái đống này thì sẽ lên cân là cái chắc rồi đây!Như hiểu được Lâm đang nghĩ gì,An kéo Lâm lại đặt một nụ hôn lên trán cô rồi thủ thỉ:

"Ăn đi,bánh chỗ này ngon lắm!Không béo đâu vợ lúc nào cũng là xinh nhất!"

"Nhưng béo mà,béo như một con lợn rồi 😢"

"Vợ có thấy con lợn nào trắng trắng xinh xinh gợi tình thế này không hả ?!"

"Không được nói bậy!"

Lâm đỏ mặt,đôi môi đã sớm nở nụ cười nhưng cố che giấu,che miệng An lại để cậu không nói lung tung.An càng được nước lấn tới gần Lâm,cậu xấu xa liếm nhẹ lên lòng bàn tay Lâm khiến cô vội vã rụt lại.An cười rộ,thật dịu dàng trước bầu trời to bự của mình rồi nhân lúc cô không chú ý kéo lại thu hẹp khoảng cách của cả hai.Vòng tay qua eo của Lâm mặc cho cô liên tục phản kháng rồi giữ lại như một gọng kìm,bờ môi hồng không có chút ý tứ đặt trên mái tóc thơm ngát hương của người kia.Bàn tay kín đáo nắm lấy tay Lâm đặt gọn lên đùi cô,những khớp ngón tay hoàn hảo đan vào nhau như những mảnh xếp hình vừa vặn.

Dạo này An nghiện nắm tay người yêu vô cùng,hở lúc nào nắm lúc đấy không cần quan tâm cả thế giới nhìn hai người ra sao.Tách coffee của An đã nguội đi một chút nhưng hầu như cậu chưa uống được một hớp nào mà chỉ toàn giở trò trêu ghẹo mỹ nhân ngồi bên cạnh.An tình tứ để Lâm dựa đầu vào một bên vai của cậu,một tay đưa lên vuốt ve mái tóc xoăn gợn sóng rồi đưa lên mân mê đôi môi gợi cảm của người thương.Hai cô gái cùng một kiểu tóc,màu son môi tới phụ kiện như khuyên tai,vòng,nhẫn...cái gì cũng đều giống hệt nhau tạo cảm giác ăn ý tới lạ,rời xa nhau một chút cũng thấy bứt rứt.

"Dạo này đồ uống ở đây hơi ngọt!"

Lâm nhỏ giọng phàn nàn,cô cạn lời khi thấy An di một ngón tay lên môi mình rồi đưa lên miệng cậu,tỏ ra không quan tâm rồi tiếp tục uống đồ trong cốc.An cười hề hề,cậu cúi xuống thì thầm bên tai Lâm bằng tông giọng nhỏ nhất chỉ có hai người nghe được.

"Ngọt sao bằng môi em được,nhỉ ?"

"Im,im ngay!Không cho nói mấy lời đấy!"

An hơi cụp mi xuống,ánh mắt mơ màng chỉ còn thu lại hình ảnh đối phương che tay trước mặt mình,khuôn mặt giận dỗi hơi phúng phính như cái bánh bao nhỏ,môi chu ra.Lâm càng che tay An càng không tha,cuối cùng đôi môi cậu anh dũng đặt trên môi anh đào thơm ngọt của vợ yêu.Chiếc lưỡi hơi tiến ra liếm lấy mứt dâu cùng kem tưoi còn sót lại dính trên khoé miệng cô,An lần nữa hôn nhẹ rồi thủ thỉ:

"Đúng mà,không ngọt bằng môi em được!"

Khung cảnh trở nên thật hữu tình,hai người con gái cứ vậy trao nhau những đắm say và ngọt ngào của riêng cuộc tình này,họ chẳng hề quan tâm tới những ánh mắt của người xung quanh.Ánh nắng vàng rộn ràng chiếu vào ô cửa kính trong suốt,bóng của hai người họ hắt lên bức tường đối diện,ảo diệu mà lại vừa chân thực.Bên trong cửa tiệm,giai điệu nóng bỏng lại có sức hút mãnh liệt khẽ vang lên:

I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you know I love it when you call me señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you keep me coming for ya...

"Phải rồi,điều đó thật tuyệt Lâm ah!Vì em là señorita của An!" *

Giọng cậu trầm đi một chút nhưng lại vô cùng ấm áp,đôi mắt đen sâu thẳm xoáy vào Lâm như muốn đem cô một mình giấu vào đó,để tránh đi mọi ánh mắt thèm khát của những gã trai đáng ghét xung quanh.An chống tay nhìn lên bàn nhìn Lâm thơ thẩn dựa đầu vào vai cậu,họ trầm lặng và lúc này đang lắng nghe từng giai điệu nồng cháy như một loại rượu được ủ lâu năm.Đồng hồ dần điểm một tiếng,rồi tiếng rưỡi,hai tiếng...Đến khi màu của bầu trời xanh thẳm đã hơi ngả tối và khi Lâm đã uống cạn 2 li Frappuccino nhưng cô vẫn muốn ở lại ngắm nhìn thời gian đang dần trôi,và An thì có thể chiều lòng mọi điều cô công chúa nhỏ này muốn!

"Em muốn ăn thêm một chiếc bánh muffin với chocolate chip!"

Lâm hơi kéo giọng nũng nịu,An chỉ mỉm cười cưng chiều rồi lập tức đứng dậy,và cậu đã không kịp nhìn thấy nụ cười có chút thoả mãn của người kia nhếch lên kín đáo,dưới chùm ánh sáng hơi mờ nhạt.Ngay lúc An vừa đi cũng là lúc Lâm ngồi bật dậy,đôi ngươi khảm chút lạnh lùng cùng giễu cợt đang đưa mắt liếc ra xa nhìn tán cây bạch đàn bên ngoài.Hoàn toàn chẳng có vẻ gì là của một cô gái ngây thơ đáng yêu làm nũng với người yêu,giống như...một cô gái khác.

"Con khốn nạn,chị ra đây!"

Tiếng quát có hơi lớn của người con gái vừa bước vào trong cửa tiệm đã sấn sổ bước vào,đôi mắt long lên những tia phẫn nộ bừng cháy như không gì cản được.Nàng ta bước tới gần ghế ngồi của Hàn Lâm,vừa lúc đó cô khẽ chỉnh lại váy rồi đứng dậy đối mặt với con người đang làm loạn kia.Từ đầu tới cuối phong thái vẫn thật ung dung nhàn hạ,đôi mắt hơi chán ghét cùng tiếu ý từ đầu tới cuối lướt qua một lượt nữ nhân đối diện kia.Minh Hương mặc một chiếc váy có kiểu dáng y hệt Hàn Lâm,nàng ta cũng đang đi giày cao gót nên có chiều cao ngang ngửa cô,mái tóc ép thẳng xoã ra tới ngang lưng.

Đây là kiểu con gái nhìn vào có lẽ ai cũng thích vì vẻ đẹp ngây thơ thanh thuần như một đoá bạch liên hoa,Lâm hiểu vì cô cũng từng có một khoảng thời gian say mê nàng ta nhiều đến vậy.Nhưng bây giờ trong mắt Lâm,Minh Hương không khác nào một cái gai trong mắt và cần được loại bỏ,ngay lập tức.Đối với Hương Lâm cũng là như vậy,nàng chỉ nhìn thấy sự giả tạo và mưu mô tới đáng sợ của người phụ nữ này,nàng tức giận và ghen ghét đố kỵ với Lâm khi được người kia chú ý và cưng như trứng hứng như hoa.Điều gì của Lâm cũng không thể khiến Hương ngừng săm soi và chán ghét cô,mối liên hệ giữa họ bây giờ có một người tên Vương Triều An đứng giữa,chiến tranh ngầm nổ ra như một sự báo hiệu về tương lai không mấy tốt đẹp.

"Sao chị phải làm thế ?!Chị đang cố tình giật cô ấy ra khỏi tay tôi!Chị là một con đĩ giả tạo và ghê tởm!"

Hương tức giận quát lớn.Lâm đang cố tình khuấy động cho ngọn lửa tức giận trong nàng bùng nổ rồi cháy lên thật to bằng cách ép nàng chứng kiến những cử chỉ thân mật chim chuột giữa hai người họ.Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh cậu đặt môi và tình tứ hôn lên đôi môi kia,Hương biết mình đã thua thảm hại!Trái tim nàng nứt ra thành trăm mảnh,tan vỡ thiếu điều không còn gì!Hương đã nhịn xuống và đi về ngay lập tức,nhưng rồi ngọn lửa của ghen tuông và căm hờn đã kéo nàng quay trở lại đây.

Lâm chẳng có ý gì hết,không hề khiêu chiến vẫn có cách ngầm nói cho Hương biết,nàng chỉ là một con thua cuộc đầy thảm hại.Bằng chứng là ngay lúc này,Lâm vẫn đang nhàn nhã khuấy cốc Frappuccino của mình,hớp một hớp rồi nhếch miệng.Đôi môi tràn đầy sự cười cợt vô hình mà không thèm chú ý tới sự hiện diện của người kia.Vui lắm vui lắm,cứ tiếp đi!Cứ tiếp tục chửi rủa và lăng nhục tao bằng mọi vốn từ phong phú mày có,một con nhãi nhép rẻ tiền ạ!Mày là niềm vui đầy thú vị của tao mà,ha ha ha...

"Mày nên đi chết đi,con đĩ!!!"

Vừa tức giận cất giọng nguyền rủa Lâm,Hương tiện tay cầm ly nước ép xoài còn lạnh trên tay rồi mở nắp vung về phía cô.Vì quá bất ngờ nên Lâm không tránh kịp,cô đành nhắm mắt chịu trận thì ai ngờ có người đã đứng ngay trước mặt chắn cho mình,là Triều An.Màu vàng sậm nhức mắt của nước xoài ép dội thẳng lên mặt An,bắn tung toé lên toàn bộ mặt,đầu tóc và váy vóc.

"Minh Hương!!!Cô đang làm cái quái gì thế ?!"

An quát lên đầy phẫn nộ,lúc này nhìn bộ dạng của cậu thật thảm hại và như một trò hề.Thô lỗ gạt đi những viên đá vụn cùng xoài trên mặt,An siết chặt bàn tay thành nắm đấm rồi lạnh lùng nhìn Minh Hương.Tiếng quát của An lúc này mới có thể khiến Hương trở nên thanh tỉnh một chút,sững sờ nhìn gương mặt hứng chịu đủ thứ của cậu.

Ngày hôm nay mọi thứ có lẽ cũng đã quá đủ rồi!!!

                       ******************
Cả buổi tối của tui đấy hihi,sorri cả nhà vì tuần rùi k up chương mới nha,sẽ cố gắng bù nè.Truyện vẫn đang rất chậm nhiệt nhé,do tui thích ăn ngọt nên tạm tha chưa ngược 😛😅😙.Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và vượt qua kỳ nghỉ tết dài siêu dài này huhu chứ tình hình là con au cx cuồng chân lắm rùi hicccc 💞💓💗💕💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro