Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49:Người Em Yêu(18+)

An toan đi đến cửa phòng tắm,cậu muốn gõ cửa gọi Hàn Lâm ra vì thấy cô ở trong đó quá lâu rồi,có lẽ phải tới hơn bốn mươi phút.Lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không,An hoàn toàn gạt bỏ cảm giác ái ngại trong lòng rồi xông thẳng vào bên trong,cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hàn Lâm đang ngủ gục trong bồn tắm.Có lẽ là cô quá mệt nên thiếp đi một lúc,trên người vẫn còn nguyên xà phòng còn đầu đang dựa vào tường,hai mắt nhắm nghiền.An định tới gần Lâm để đánh thức cô dậy nhưng chợt cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật đẹp,người cậu yêu say đắm thì đang chìm trong giấc mộng,tất cả mọi thứ đều chìm đắm trong không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Đã bao lâu rồi,An mới có thể nhìn thấy người mình yêu lâu như vậy,ở một khoảng cách gần đến thế khiến cậu có thể chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan của tuyệt sắc mỹ nhân.Mái tóc quăn bị hơi nước nóng làm ẩm,ướt nhèm càng thêm vài phần quyến rũ,gương mặt thanh tú đơn thuần.Đôi môi,chiếc mũi,đôi mắt...tất cả mọi thứ trên gương mặt đối phương đều tinh xảo đẹp đẽ như được đồ hoạ khiến Triều An không thể không rung động.Cậu vốn là luôn không thể kìm lòng trước dáng vẻ này của người phụ nữ mình yêu,từ giây phút cả thân thể ấy lọt vào con ngươi đen thẳm là An biết cậu lại một lần vướng vào bẫy tình của người kia.

Cậu từ lâu,đã không thể thoát ra khỏi chính mối quan hệ này rồi!Và cậu cũng chẳng muốn thoát ra...Vốn luôn là như vậy,An vốn luôn là một kẻ mù quáng si mê đến điên cuồng trước người phụ nữ của mình.Tất cả những kẻ thông minh sáng dạ đến đâu chỉ cần vướng phải một chữ yêu là có thể lầm đường lạc lối không thể quay về.

An cúi xuống trước bồn tắm,tầm mắt đậu trên người con gái đang mơ màng ngủ,vẻ đẹp tuyệt vời chẳng khác nào một nàng tiên giáng thế xuống trần.Gò má hơi ửng đỏ như một trái đào chín,hàng mi dài cong và dày khẽ rung lên,đôi môi hồng nhuận sắc hơi mím lại...tất cả đều khiến cả người An nóng lên,cậu bỗng dưng ngẩn ra chẳng biết nên làm gì.Như một kẻ ngốc chỉ biết im lặng thưởng thức nhan sắc của mỹ nhân,tay chân luống cuống xoắn xuýt lại,dường như thời gian dừng lại mãi mãi để khoảnh khắc ấy đừng trôi đi.Càng nhìn lại càng cảm thấy mê mẩn,đôi mắt du đãng phiêu bạt đi nơi nào chỉ còn sót lại mộng mị và những lôi cuốn,cậu đã bị người kia làm cho mất hồn!

"Dậy đi vợ yêu!"

Triều An mỉm cười,bàn tay cậu khe khẽ vuốt nhẹ lên gò má của người yêu,dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán cao.Cứ như An là người tới để đánh thức nàng công chúa trong lâu đài ở rừng sâu như những câu chuyện cổ tích,một nàng công chúa xinh đẹp của riêng mình cậu và mãi mãi là như vậy.Lâm cũng vô thức nở nụ cười,cô có thể cảm nhận được nụ hôn của người kia đang ngự trị trên trán mình,ngọt ngào như rơi xuống từ thiên đường.Giống như một viên kẹo hấp dẫn,muốn ăn nhưng lại đặt xuống,càng ăn càng nghiện mà chẳng có cách nào dứt ra.

Trong phòng tắm xa hoa,tiếng nhạc bất chợt cất lên từ chiếc máy phát nhạc,giai điệu da diết đến say lòng của "Love me harder" vang lên,giọng ca của Ariana Grande cất cao quyện trong bầu không khí trữ tình đến lạ.Hàn Lâm mở to mắt,lặng lẽ cảm nhận bàn tay hư hỏng của đối phương đang đặt lên bầu ngực đẫy đà còn đôi môi mỏng hờ hững là trên cổ của cô.Họ cứ vậy nhìn nhau không dứt,những khát khao và tình yêu đến dồn dập cô đọng trong đáy mắt,nóng cháy đến mức muốn xông vào nhau ngay lúc này.Đôi môi An dần đu trên bờ môi của Lâm,cô khẽ nhắm mắt lại rồi quàng tay qua cổ cậu,chậm rãi hoà vào giai điệu của người kia,tan chảy.Chỉ còn lại tiếng nhạc,và tiếng môi lưỡi giao hoà cuồng nhiệt...Ngày hôm đấy,họ lại lần nữa muốn vượt qua giới hạn của nhau,một lần nữa rơi vào mối quan hệ rắc rối và đầy nguy hiểm này.

'Tell me something I need to know
Then take my breath and never let it go
If you just let me invade your space
I'll take the pleasure, take it with the pain

And if in the moment I bite my lip
Baby in that moment you'll know this is
Something bigger than us and beyond bliss
Give me a reason to believe it

Cause if you want to keep me
You gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder
And if you really need me
You gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder
Love me, love me, love me, harder, harder...'

An mút lấy vành môi gợi cảm của cô,cứ mút một chút rồi lại dứt ra không dứt khoát,tận hưởng hương vị ngọt lịm nơi đầu môi như một thứ gì đó ngon lành,bàn tay vẫn đều đặn đặt trên khuôn ngực no đủ.Hơi nước nóng và ẩm bám lên mái tóc xoăn dày cũng không quan tâm,lông mi cụp xuống ngắm nhìn từng loạt hành động yêu kiều của người đẹp.Lần này là những nụ hôn ngắn nhưng không kém phần mộng mị như những lần trước,An cảm giác như mình cứ hôn một chút là lại hoà vào vòng xoáy không có lối thoát này.Cậu lại u mê người ta đến điên cuồng,mà chẳng có điểm dừng!

"I love you babe!"

An thủ thỉ bên tai Lâm,cô có thể nghe rõ từng nhịp thở khó khăn một cách rõ rệt của cậu,nóng bừng bừng.Cô như một người bị mất trí mà mặc sức để cho An lộng hành trên môi mình,dù cho cô trước đó đã yêu cầu chính bản thân mình không được rơi vào tiếng gọi của tình yêu này,không được quá dễ dãi với An mà bỏ qua cho những gì cậu từng gây ra.Nhưng hiện tại thì sao,kết quả vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh,cậu vẫn mò được tới tận cùng của trái tim tưởng chừng như đã héo mòn và tìm cách hồi sinh nó!Lâm không biết mình có lại trở thành một món đồ chơi ngu ngốc của cậu hay không nhưng dù cho thế nào thì bây giờ cô cũng đã không thoát ra được nữa rồi.Cô sai từ giây phút để cho cậu bám theo sau lên tận trên xe bus và đi về theo khách sạn đằng sau mình...

"I'll love you harder,and harder!"

Cứ mỗi một từ "harder",An lại hôn sâu thêm một chút,nhiều một chút để rồi cuối cùng môi của Lâm trở nên sưng đỏ bóng nhẫy.Lâm đột nhiên ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ,không chống cự cũng không quá hưởng ứng,đôi mắt ngập nước có chút ai oán nhìn Triều An khi cậu có quá độ giày vò.Buổi sáng hôm đấy đến là chật vật,lúc An và Lâm ra khỏi phòng tắm cũng là lúc đã quá trưa rồi,tầm 11 rưỡi.

An quấn quanh người Lâm một chiếc khăn tắm rồi đưa cô ra ngoài,kéo sẵn ghế trước bàn trang điểm xuống rồi cho cô ngồi.Hai người một lớn một nhỏ hơn nhìn nhau qua gương,bắt gặp ánh mắt của nhau chỉ biết ngại ngùng cười trừ rồi quay mặt đi.An lau tóc của Lâm cho bớt ướt,tỉ mỉ lau theo chiều xoăn của tóc.Vì tóc Lâm là tóc xoăn nên nếu không chăm sóc và sấy đúng cách thì các lọn xoăn sẽ rất dễ bị hỏng,nhanh duỗi ra.

Tóc An cũng là tóc xoăn nên cậu có thể hiểu,trước giờ cậu cũng luôn đánh vật với mái tóc của mình mỗi ngày mà!Có người yêu là con gái cũng thật tiện nha,chính vì người ấy là con gái nên những mẹo làm đẹp hay thứ gì đó rắc rối mà con trai không biết thì người đó sẽ rõ.An sấy tóc cho Lâm,tay cậu luồn vào thớ tóc dài xoăn để cảm nhận sự mềm mượt và thơm ngát hương của nó,là mùi hương êm dịu của táo cùng hoa nhài.Sau khi sấy xong còn cẩn thận bôi một lớp gel giữ nếp lên tóc,vuốt nhẹ.Lâm ngồi yên cho An làm tóc,gương mặt cố tỏ ra lạnh lùng giống như một người chủ nhưng thực chất trong lòng đã sớm nở hoa rồi,đây chính là xúc cảm ấm áp lâu nay mới tìm lại được.Cảm giác khi mình là trung tâm của người ấy,khi người ấy chỉ nhất mực chú ý tới mình,chăm sóc cho mình và không quan tâm tới mọi chuyện còn lại.

Minh Hương à,ắt hẳn cô sẽ vui lắm nhỉ ?Khi mà thấy người cô yêu lại đang ở bên tôi và đang coi tôi như một nữ hoàng của cô ta!Suy cho cùng,cô cũng chỉ là một con bé ngu ngốc tội nghiệp mà thôi,haha!Hàn Lâm cười mỉa,đôi môi xinh đẹp cong lên một đường giảo hoạt,ánh mắt mãn nguyện nhìn Triều An đang chăm chú sửa soạn cho mình.Đúng là mọi chuyện đều đang trong tầm kiểm soát của Lâm,cô muốn gì đều sẽ được cái đó!Ánh mắt toan tính chợt lia đến gương mặt tươi cười rạng rỡ như nắng mai của người kia,lòng bất chợt thắt lại một đợt.Xin lỗi,vì cả hai chúng ta đều rơi vào âm mưu của thù hận và tình yêu này...

"Em đang nghĩ cái gì thế ?"

Triều An hỏi nhỏ,cậu tì cằm lên đỉnh đầu người yêu,bàn tay kề sát lên tay cô,nắm chặt.Biết làm sao đây khi càng ngày cậu càng cảm thấy yêu cô gái này một nhiều hơn,cậu như thể đã đánh mất mình vào tình yêu nồng nhiệt đến nỗi có thể cuốn phăng mọi thứ ấy.Yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người kia cũng sẽ cảm thấy ấm áp trong lòng  như được sưởi ấm hay khi chứng kiến một giọt nước mắt của cô ấy rơi sẽ cảm thấy trái tim như bị nghiền nát,đau lòng.Đứng trước Hàn Lâm,có lẽ Vương Triều An đã thực sự gột được lớp vỏ ngoài gai góc của mình,trao cho người kia bằng tất cả mọi thứ mình có bao gồm cả trái tim chân thành nhất!Cậu không biết,mình sẽ phải thật đau,cho dù khoảnh khắc ấy chưa đến mà thôi.

"Cô yêu tôi lắm à ?"

Hàn Lâm cụp mắt,cô lặng lẽ để An vén cao mái tóc xoăn vừa được chăm sóc cẩn thận lên rồi đeo chiếc vòng cổ lộng lẫy bằng bạc vào.An có chút ngạc nhiên khi đột nhiên Lâm ngây người ra rồi hỏi cậu một câu kỳ lạ như vậy,hơi lắc đầu rồi từ đằng sau nâng lấy vòng eo mảnh khảnh.Bằng tông giọng trầm ấp và đong đầy những xúc cảm yêu thương nhất có thể,Triều An hôn nhẹ lên má cô rồi vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát.

"Đúng vậy,chính là yêu em,yêu em rất rất nhiều!Tuy tôi không biết nói những câu như vậy,tôi không giỏi trong chuyện tình cảm nhưng em nên biết,tôi thực sự cần em!Tôi xin lỗi vì thời gian vừa qua đã khiến em buồn,nhưng giờ tôi đã ở bên em rồi,hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa,được không em ?Tôi không thể đánh mất em thêm lần nữa Lâm à!"

Lâm im lặng,trước những lời lẽ tuy không hoa mỹ như người ta nhưng lại rất chân thành và cảm động,cô có thể cảm nhận được cơ thể đang bao gọn lấy mình trong vòng tay khẽ run lên,làn tóc xoăn của người kia rũ về phía trước chạm vào mặt mình.An nhắm mắt,cậu cảm thấy thật yên bình khi lúc này được ở bên thế giới của mình,tham lam hít hà từng hơi ấm của đối phương vào buồng phổi.Bàn tay từ từ đưa ra nắm chặt lấy tay Hàn Lâm,bao bọc như muốn nói họ sẽ thực sự ở bên nhau mãi mãi.Lâm cũng chẳng muốn giẫy ra khỏi vòng tay này,dù biết là cô không nên rung động nhưng cảm giác yên bình ấy đã len lỏi vào trong trái tim của cô,vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm.

"Tôi vẫn sẽ mãi mãi yêu em,dù có như thế nào ?Có được không ?"

An cúi xuống,nắng chiếu rọi vào căn phòng hướng lên hai người con gái đang ở bên nhau,cảnh tượng chan hoà đến kỳ lạ.Giờ phút ấy,cả hai đều ngỡ mọi thứ thật yên bình,họ chỉ là những cô gái bình thường với mong muốn được kéo dài khoảnh khắc này mà thôi.Chẳng cần hoa hay nến,chẳng cần thiết những lời ngọt ngào nhưng sáo rỗng chúng ta vẫn có thể lặng lẽ ngập tràn trong tình yêu đầy cám dỗ này.
                       ******************
"An có thể trang điểm cho em!"

Hàn Lâm đang cầm trên tay hộp phấn mắt và thỏi son,cô nghe được câu đấy lập tức ngẩng lên nhìn An đang đứng dựa vào cửa tủ quần áo bằng ánh mắt ngạc nhiên.Lâm phải hỏi lại bằng thái độ ngờ vực vì cô biết trước đây An chưa bao giờ biết đến mấy chuyện này,tính còn rất manly và cậu luôn nói trang điểm là một chuyện gì đó rất lằng nhằng và phức tạp chỉ dành cho phụ nữ.Nói chung là trước đây Triều An mà cô biết chẳng mấy khi đụng tay hay hứng thú với mấy chuyện này!

"Cô biết make up ư ?Sao trước đây tôi không biết ?!"

"An nghĩ mình cũng nên biết một chút để make up cho người phụ nữ của mình chứ!"

"Được không đó ?!Thật chẳng đáng tin một chút nào!"

Hàn Lâm dẩu môi,ánh mắt không mấy tin tưởng dành cho Triều An.Cậu chỉ lắc đầu cười rồi ngồi xuống giường,xoay ghế của Hàn Lâm về phía mình rồi lấy các thứ đồ mỹ phẩm cần thiết đặt bên cạnh.Ánh mắt có chút bối rối khi đặt trên gương mặt có chút lạnh lùng đang nhìn cậu chằm chằm,Lâm lườm nguýt An vì thấy bàn tay cậu đặt trên đùi cô.Đúng là đồ cơ hội!

Trước sự ngạc nhiên của Lâm,An bắt đầu lớp make up bằng lớp kem dưỡng để thẩm thấu tốt hơn,sau đó đánh nền,phấn phủ...Đến bước đánh phấn mắt,cậu sử dụng tông cam vàng để gương mặt được rực rỡ tươi trẻ hơn trong mùa hè thế này sau đó tiếp tục kẻ mắt và chuốt mi.Tuy cam vàng là tông màu quá rực và nếu không sử dụng cẩn thận có thể dễ bị choé,Triều An khéo léo đánh thêm ít phấn tông nâu lên phần đuôi mắt.An cũng chỉ kẻ mí mắt trong cho Lâm,sau đó kẻ một đường dài và mảnh ôm sát lấy để trông cô tự nhiên hơn.Màu môi cũng là màu đỏ trầm kết hợp cùng một màu ánh nâu,lúc này trông Lâm vừa đẹp lại vô cùng tự nhiên,cô rất hợp với kiểu đánh này.

Nhìn vào trong gương là một Vũ Hàn Lâm hoàn toàn khác so với ngày thường,bình thường Lâm sẽ kẻ mắt đậm hơn và sử dụng những tông màu trầm để trông trưởng thành và sắc sảo hơn.Bây giờ nhìn Lâm cũng vẫn thật quyến rũ và xinh đẹp qua bàn tay của An,cô không thể không phủ nhận An make up rất tuyệt,thậm chí còn hơn cả mình.Những kỹ thuật như đánh mắt,đánh má,gắn mi,kẻ mày...cậu đều làm thành thạo,đánh đều tay như một thợ make up lành nghề.Cứ như một Vương Triều An chỉ biết đánh son môi thậm chí đánh còn lem ra ngoài ba năm trước đã biến mất,thay vào đó là một Triều An cái gì cũng biết làm...

Những ngày trước Alessio luôn khen Lâm rất gợi cảm trong những bộ váy cúp ngực và cắt eo,bớt được chỗ nào càng nhiều càng tốt...nhưng An thì khác,cậu luôn muốn Lâm mặc những bộ đồ kín đáo không quá hở hang.Hay là An cũng không muốn Lâm để kiểu tóc xoăn này vì nó có phần khiến Lâm hơi già hơn tuổi còn Alessio lại nói kiểu xoăn này nhìn cô rất quí phái chẳng hạn.

"Tí nữa chúng ta có thể đến salon để chỉnh lại kiểu tóc cho em!Em nên duỗi ra một chút!"

"..."

Hoặc tỷ như lúc này,khi An đang tết tóc cho người thương thành một chiếc vòng xinh xắn,cậu vén một bên tóc mai lên rồi dùng lược đưa tóc vào nếp,ánh mắt chăm chú như thể một nghiên cứu sinh đang để tâm làm một bài thực hành nào đó.Lâm nhàn rỗi ngồi chơi điện thoại,thi thoảng lại liếc đôi mắt phượng lên nhìn An qua tấm gương.Đầu ngón tay chợt khựng lại,An cau mày khi vô tình nhìn thấy một điều lạ lẫm dưới làn tóc óng ả kia.

"Em lại xỏ lỗ tai nữa à ?!An nhớ trước đây em chỉ xỏ lỗ cơ bản thôi mà :(((.Những lỗ này thật sự rất đau đó lần sau em đừng làm vậy nữa nha!"

Lâm im lặng khi thấy An đang dịu dàng vuốt ve từng lỗ xỏ khuyên của mình,giọng cậu hơi trầm xuống khi phát hiện Lâm đã bấm thêm lỗ tai.Nếu như trước đây Lâm chỉ bấm lỗ cơ bản thì bây giờ có thêm lỗ helix và lỗ daith.Lỗ Helix được bấm ở mặt ngoài của vành tai trên,khá đau và cần dành tới 3-6 tháng để bình phục.Lỗ daith thì càng không dành cho những kẻ nhát gan vì nó sẽ được bấm xuyên qua phần sụn sâu nhất nơi khởi đầu của vành tai,cũng cần mất nhiều thời gian để lành.Alessio đã khen những lỗ bấm này thật cá tính,nhưng An thì không như vậy.Cậu ôm lấy cô rồi hôn lên phần xỏ khuyên mà ngày trước cô cắn răng chịu đau đớn để có được một lỗ xỏ khuyên đẹp,hay cô cũng cho rằng đó là một cách để quên đi nỗi đau cho cuộc tình ấy những năm về trước.

"Nhưng nó không phải rất đẹp sao ?Cái gì đẹp cũng có cái giá của nó!"

Lâm ngước lên nhìn An,trước ánh mắt có phần xót xa của cậu mà tỏ ra bình thản.Cô chẳng hay là mình lại đang rung động chỉ trước những hành động nhỏ nhặt đầy ân cần ấy,trong lòng phẳng lặng như mặt nước bình yên nay lại rung lên những đợt sóng nho nhỏ vì người kia.
Cậu nắm lấy tay Lâm rồi hôn lên mu bàn tay,ánh mắt chậm rãi nhưng yêu thương cháy bỏng:

"Không sao cả,bây giờ em có An rồi!An sẽ luôn ở cạnh bên em!"

Em không cần một người quá hoàn mỹ hay giàu có,nhưng đấy phải là người hiểu được suy nghĩ và tâm tư của em,một người sẵn sàng giang cánh tay che chở bảo bọc em ôm vào lòng.Hay một người đủ khiến em nhộn nhạo và rung động vì hành động bất chợt của người ta.Người ấy chẳng cần hài hước vẫn có thể khiến em mỉm cười nghiêng ngả,dùng ánh mắt trìu mếm để sẵn sàng chơi đùa với người ấy cả ngày.

Em thật sự đã tìm được một người như thế,để mà sau này dù cho người đó có vỡ vụn và đau đớn vì em như thế nào vẫn sẽ mỉm cười với em!

*****************
Một chút ngọt ngào cho ngày cuối tuần,chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ và cầu mong chúng ta sẽ cùng chung tay vượt qua đợt corona này!Dạo này mk đang trong đợt ôn thi nên cx k ra chương mới nhanh được,truyện cx đang trong giai đoạn chậm nhiệt của đôi nữ-nữ nên có gì các tình iu thông cảm nhaaa 😅.Luv all of you yeh 💓❣️💘💕Đăng giờ đẹp hehe🤪🤪🤪.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro