Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42:Người Em Yêu(18+)

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi An đến tìm gặp Lâm,họ đã không gặp nhau.Lâm cảm thấy bứt rứt trong người vô cùng,không hiểu tại sao nữa!Dù ngày hôm đó Lâm đã đánh An,đã xua đuổi cậu rời đi,nhưng thẳm trong một trái tim yếu đuối là cô vẫn luôn mong được nhìn thấy An.Lâm cảm thấy mình là một kẻ hai mặt vô cùng,nói một đằng nhưng làm lại một nẻo.Lâm cười nhạt,đúng là chẳng ra đâu vào đâu cả.Ba năm trước,luỵ tình một kẻ tồi tệ đến chết đi sống lại thì sau ba năm vẫn chẳng thay đổi chút nào,vẫn một mực yêu kẻ đó như ngày nào.Quả thực Lâm đúng là một kẻ ngu ngốc không có thuốc chữa!

"Phó giám đốc!"

Lâm đi vào trong sảnh công ty,cô đang định đi lên tầng để làm việc thì bị lễ tân gọi giật lại.Lâm ngừng lại,ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì vậy.

"Thưa phó giám đốc có người gửi tặng hoa cho chị!"

"Vậy à ?Là ai thế ?"

Lâm đưa tay đón lấy đoá hoa hồng nhung được bọc cẩn thận bằng một lớp giấy gói rất đẹp,trên bưu thiếp còn ghi một dòng chữ: "Chúc em lúc nào cũng xinh đẹp và tươi tắn như những bông hoa này!"

Lâm nhíu mày,chẳng lẽ đây là hoa của Alessio à bởi lời lẽ quá sến súa,anh ta cũng thường xuyên làm những việc dư thừa nữa chứ.Nhưng Alessio phải bày ra trò này làm gì,anh ta cũng ở chung một chỗ với cô mà không phải rảnh đời lắm rồi sao ?

"Đây là hoa của cô Vương Triều An!Vừa nãy cô ấy đã tự tay mang đến thưa sếp!"

Ánh mắt của Hàn Lâm chợt đông cứng lại,đôi mắt chán ghét nhếch lên nhìn đoá hoa tươi tắn còn ướt nước rất mới,càng nhìn màu hồng sậm của đoá hoa lại càng nhức mắt không nói nên lời.Một cảm giác,rất đau lòng!

Hoa hồng nhung cũng là một trong số những loài hoa Lâm thích nhất,An thường ví cô đẹp như những bông hoa ấy,rằng cô chính là bông hoa tươi đẹp nhất của đời cậu.Nhớ lại An thường cài một nhành hồng lên tóc Lâm rồi say đắm ngắm nhìn cô,lúc ấy Lâm sẽ chỉ e thẹn quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh nhìn hừng hực như lửa đốt đó.

Ngày trước trong phòng ngủ của hai người luôn đặt một bình hoa hồng nhỏ trên bàn,để mỗi sớm mai thức dậy cô có thể ngắm nhìn những cánh hoa hồng nở rộ toả mùi hương quyến rũ ngào ngạt,hương thơm đó sẽ lan toả khắp mọi nơi thật khiến người khác phải si mê.

Và,cũng trong lễ cưới của hai người vào mấy năm trước,trên váy cưới trắng trang nhã của cả hai,đều được đính một bông hoa hồng đỏ tươi thắm...Hoa hồng tượng trưng cho một tình yêu bất biến,một tình yêu trường tồn và bền vững theo thời gian.Loài hoa đó nhắc nhở về lời hứa họ sẽ ở bên nhau suốt đời,là họ đã yêu thương nhau và dành trọn cho đối phương những điều tốt đẹp như thế nào!Màu hoa rực rỡ năm nào giờ đây lọt vào đôi mắt phượng xinh đẹp,mắt bồi hồi những kỉ niệm thời mặn nồng và lời yêu còn vang bên tai,càng nghĩ càng cảm thấy đau đớn lắm!

Vài năm về trước,có một cô gái tên là Vũ Hàn Lâm cầm một đoá hoa hồng rồi tung lên trong lễ cưới của mình với một nụ cười rạng rỡ toả sáng như ánh ban mai.Rồi vài năm sau,cũng là cô gái ấy cầm một bó hoa hồng nhưng nụ cười rực rỡ đã không còn trên môi,đôi mắt chỉ còn đau đáu những kỉ niệm và tổn thương phải gánh chịu.Lâm cười buồn,giọt nước mắt vốn muốn chảy xuống nhưng cay đắng nuốt ngược vào trong.Ngón tay bất cẩn đâm vào gai hoa hồng nhưng cũng chẳng để tâm,trong lòng còn có nhiều gai lớn đâm đến toét máu thì đôi ba cái gai hồng nhỏ này đã là gì.

Thời đó,chúng ta sống.Chúng ta yêu nhau đến ngây dại và mặc kệ những lời soi mói của người xung quanh,chúng ta hết lòng cho tình yêu đó và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.Bây giờ ta không còn đi với nhau trên suốt quãng đời còn lại nữa nhưng An vẫn không buông tha cho em,An khiến em phải nhớ lại những giây phút đầy đau lòng mà An cố tình gây ra cho em.An rốt cuộc muốn thế nào thì mới buông tha cho trái tim chất chứa những đau khổ và đổ vỡ này đây ?Tình yêu ấy em khóc đã nhiều rồi,em không thể suốt ngày lau nước mắt và hoài niệm mãi về một mối tình đã chết!

Tình yêu ấy,em không cần nữa rồi...

Đoá hoa hồng xinh đẹp bị người con gái thẳng tay vứt vào trong thùng rác,có lẽ nó sẽ mãi không hiểu lí do mình bị vứt đi một cách không thương tiếc,chỉ vì vô tình đụng vào vết thương lòng của một người.Đoá hoa nằm gọn lỏn cô đơn trong thùng rác trong khi nó vốn là thứ chứng kiến và đem lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong tình yêu.Lâm đi thẳng vào trong văn phòng,không một lần ngoảnh lại.Một điều mãi mãi Lâm không thể biết,trong đoá hồng ấy có tất cả 47 bông hoa,điều đó có ý nghĩa là: "Với tôi,em là duy nhất và chỉ của riêng mình tôi".
                          ***************
Những ngày sau đó,mỗi ngày đều có một đoá hoa hồng được gửi tới Vũ thị,màu sắc rực rỡ xanh đỏ tím vàng...đều đủ cả,số lượng hoa cũng thường xuyên thay đổi.Mỗi lần nhận được Lâm đều sẽ vứt vào thùng rác không thương tiếc,thậm chí cô còn chẳng thèm đọc bưu thiếp được gửi trong đoá hoa.Các nhân viên ai nấy đều cũng tiếc rẻ đoá hoa vì nó rất đẹp,về sau Lâm đều không nhận nữa mà bảo với lễ tân đem vứt đi hoặc phân phát cho mọi người cũng được.Lâm cũng nói luôn là nếu An có đưa đồ gì tới thì tuyệt đối không nhận mà bảo chuyển phát nhanh đem trả lại,có vẻ như Lâm thật sự rất hận Triều An a!

Nhân viên A:"Hoa đắt quá trời đắt mà Vũ tiểu thư vứt đi không thương tiếc,một bó hoa đó phải có giá lên tới gần triệu lận."

Nhân viên B:"Nếu tôi là cô Lâm tôi sẽ nhận hoa luôn,cô An vừa đẹp,cao ráo lại giàu có!Các cô đã đọc hết bưu thiếp được gửi kèm trong đó chưa,mùi mẫn lắm luôn,nào là "Tình yêu chung thủy, không bao giờ thay đổi.Ngay cả cái chết cũng không thể chia tách" hay "Tôi yêu em bằng cả trái tim,Lâm Lâm"..."

Nhân viên C: "Mà từ ngày cô Vương rời công ty cô Lâm khó tính và khắt khe hẳn các cô có thấy không,rất ít khi nở nụ cười là đằng khác!Mà tôi không hiểu,họ vốn rất hạnh phúc sao tự dưng lại bỏ nhau nhỉ ?"

Nhân viên D:
"Tôi nghe bảo là cô An ngoại tình với con nhỏ thư kí kiêm kế toán trưởng Minh Hương vì nó đẹp và nữ tính hơn sếp Lâm,đúng thật là dại dột có vợ như thế mà không biết hưởng..."

Những cuộc xì xào bàn tán không ngớt vang lên,chẳng mấy chốc cuộc tình tay ba được nêm mắm nêm muối thêu dệt ngày một nhiều hơn bởi các bà cô công sở trong khi các nhân vật chính không hay biết điều gì.

                          ****************
"Tim đập rộn ràng
Những sắc màu và những lời hứa hẹn
Làm sao trở nên dũng cảm
Làm sao tôi có thể yêu khi tôi lo sợ
Vấp ngã
Thế nhưng nhìn em đứng đơn độc một mình
Không nghi ngờ
Không biết làm sao đột nhiên nó lại tan biến

Một bước gần hơn

Mỗi ngày trôi qua tôi đã dần chết mòn đi
Để đợi chờ em
Em yêu, đừng có e ngại
Tôi đã yêu em được
Một nghìn năm rồi
Tôi sẽ yêu em
Thêm một nghìn năm nữa

Trường tồn với thời gian
Là vẻ đẹp toàn diện của cô ấy
Tôi sẽ trở nên can đảm
Tôi sẽ không để bất cứ điều gì
Trôi đi cả
Những gì hiện hữu trước tôi
Mọi hơi thở
Mọi thì giờ đã diễn ra như thế đó

Một bước gần hơn..."

Khi lời bài hát A Thousand Years của Christina Perri cất lên vang khắp một góc phố,tất cả mọi người trong công ty đều ngoái ra để nhìn thì thấy một cảnh tượng hết sức lãng mạn và bất ngờ ngoài kia.Trước công ty,một người mặc bộ đồ nhồi bông gấu trắng,dáng vẻ cao lớn đang đứng nhảy múa khắp mọi nơi,xung quanh là những đứa trẻ dễ thương từ 3-10 tuổi đang xếp thành hàng,đứa nào cũng mặc váy trắng lộng lẫy hoặc áo vest điển trai.Mỗi đứa trẻ đều cầm trên tay một chiếc biển,lần lượt ghép lại thành dòng chữ: "Lâm Lâm,I Love You.I Can't Live Without You."Có một vài đứa trẻ khác thì cầm giỏ kẹo sắc màu trên tay,hoặc cầm thêm một giỏ cánh hoa hồng.Bầu không khí diễn ra hết sức tấp nập,những đứa trẻ không ngừng nhảy múa theo nhạc và vỗ tay còn người đi đường thì hiếu kỳ nhảy vào xem,bu lại như một đàn kiến.Vì bây giờ là 5 rưỡi chiều,cũng đã đến giờ tan sở nên mọi người bắt đầu đi về,dàn người đứng xem càng đông hơn nữa.Những quả bóng bay,mọi thứ nhưng banner,dây rợ sặc sỡ...đều được An cho người trang trí cẩn thận.

"Con nhớ lời dì An dặn chưa ?Tí nữa dì Lâm ra con phải kéo tay dì ấy vào đây nghe chưa ?!"

Triều An mặc bộ Icy Bear trắng toát rất ngộ nghĩnh,cậu mặc bộ đồ này vì cậu biết là Lâm thích nhân vật này lắm,kiểu gì lát nữa cô sẽ phải mềm lòng trước độ dễ thương vô đối của cậu thui.Những người đi đường không ngừng chụp ảnh và chúc cậu tỏ tình thành công càng khiến tinh thần An trở nên phấn chấn hơn.Cậu không ngừng nhảy múa theo điệu nhạc trong bộ đồ gấu trắng càng khiến những cô nữ sinh oà lên thích thú,con gái thật sự rất thích những điều bất ngờ màaa.Chẳng mấy chốc Lâm đã bước ra do An cố tình nhờ thư kí của Lâm gọi cô đến,khuôn mặt thanh lãnh mang khí chất kiêu ngạo vài phần.

Lâm không hay biết chuyện gì,cô đang phê duyệt văn bản trên văn phòng thì thư kí chỉ gọi Lâm xuống bảo là có việc dưới kia.Lâm chẳng hiểu mô tê gì chỉ đi xuống thì đã thấy đám nháo nhác tụ tập dưới này,các cấp dưới của cô cũng bu lại xem khá nhiều.Lâm để tóc dài,thẳng và suôn mượt xoã ra rất hợp với khuôn mặt nhỏ xinh lại ngạo kiều.Hôm nay cô mặc bộ váy trắng thanh tao mềm mại và đi giày cao gót đen,khí chất nữ thần và tiểu thư khuê các càng khiến Lâm nổi bật hơn hẳn so với những cô gái khác. Đôi mắt lạnh lùng không chút biểu cảm vẫn nhìn xung quanh để xác định chuyện gì đang xảy ra thì có một cô bé kéo tay Lâm đi vào trong,đám đông lập tức hiểu đây là nhân vật chính nên tự động tản ra hai bên.Ánh đèn sáng rực rỡ chiếu vào Lâm khiến cô hơi loá mắt,biến cô trở thành spotlight trong buổi tối hôm nay.

Bản nhạc tình yêu du dương được cất lên lần nữa,tha thiết như lời An muốn gửi gắm tới Lâm vậy,động tới trái tim tất cả mọi người xung quanh.

"Bởi vì em là là bầu trời
Bởi vì em là là mưa rơi
Bởi vì em là là thanh xuân
Bởi vì em là người tôi yêu đến muôn đời
Dù biết còn xa lắm rồi sẽ đi về đâu
Chỉ cần đôi bàn tay nắm
Vơi đi những đêm sầu..."

Khoảnh khắc Lâm nhìn thấy những dòng chữ ấy,trái tim vốn tưởng chừng như khô cằn héo mòn lại một lần nữa rung động thật mạnh,đôi mắt to tròn rung động nhìn theo những băng rôn khẩu hiệu được cầm bởi những đứa trẻ.Nếu Lâm không có cảm xúc gì,thì là nói dối.Vì cậu còn nghĩ tới cô,cậu còn yêu cô nên cất công làm ra loại chuyện này để níu kéo trái tim đang vỡ tan của Lâm.Lâm không hề nghĩ đây là một trò trẻ con,trái lại rất lãng mạn và thiết thực,cứ như cậu coi cô là trung tâm của cả thế giới và muốn nói với tất cả mọi người là cậu yêu cô.Trong dòng người ấy,Lâm nhìn thấy một con gấu trắng lớn đang đứng ở giữa,vì nó đang mặc đồ nên không thể thấy được biểu cảm của người bên trong.

Nhạc đã được chuyển sang một bài hát khác vui vẻ hơn,sôi động hơn cũng là lúc An nhảy múa theo điệu nhạc như lúc đã diễn tập để lấy lòng Lâm,bộ đồ con gấu lớn khiến An chuyển động có chút khó khăn nhưng nói chung màn biểu diễn vẫn rất thành công.Cùng lúc ấy Lâm được dồn vào giữa một vòng tròn lớn,xung quanh là những cây nến được xếp thành hình trái tim và bao quanh là những đứa nhóc đang đứng.Lúc tiếng nhạc chấm dứt thì cũng là lúc Triều An len vào giữa,trên tay cậu cầm một đoá hồng đỏ rất to.Trong khuôn viên của công ty,đám đông đang bu vào theo dõi hai người,ai cũng nghĩ người mặc đồ con gấu là một người con trai cho tới khi An cởi cái đầu thú ra.

Mái tóc ướt mồ hôi bị bết lại ở phần trán do mặc bộ đồ nóng bức này tới hơn tiếng đồng hồ,tóc xoăn cột gọn ra đằng sau.An nhìn Lâm bằng ánh mắt ngọt ngào và tha thiết,cậu giơ đoá hồng to đùng ra trao vào tay cô,những đứa trẻ đi xung quanh hai người và cất tiếng hát,ngọn lửa vàng bập bùng ấm áp cháy khắp mọi nơi.Triều An,với một tư thế chậm chạp và thẩn trọng quỳ xuống,mỉm cười với đối phương:

"Xin hãy chấp nhận tình cảm của An lần nữa!"

Tất cả mọi người đều hò reo một cách phấn khích,ai nấy đều hô Lâm hãy đồng ý đi đừng bắt An phải chờ thêm.An dịu dàng cười,ánh mắt kiên nhẫn thâm thuý từng chút một nhìn người con gái mình yêu tới chết đi sống lại.Lâm từ đầu đến cuối vẫn không nói gì,mặc kệ những cánh hồng tươi sắc cùng kẹo ngọt rải đều lên người cả hai.Ánh mắt lạnh nhạt hờ hững,phẳng lặng như một hồ nước mùa thu nhằm che giấu sự bối rối ngập tràn,bên trong Lâm đang gào thét cô hãy tha thứ cho người yêu và cùng làm lại từ đầu.Nhưng lí trí bắt ép Lâm,cấm cản cô không thể quay lại với con người này để bảo vệ chính mình,tiếng gọi âm thầm vang bên tai Lâm phải cự tuyệt An thật tàn nhẫn khiến cậu đau khổ.

Vì một li nước đã hắt đổ thì sao có thể đầy lại như cũ...

Trước ánh mắt hấp háy những tia sáng muôn màu và tia hy vọng của người đang quỳ trước mặt,Lâm nhận lấy đoá hoa trên tay An.Đám đông hò reo vui mừng,những ánh đèn flash từ điện thoại không ngừng vang lên tí tách chớp lấy mọi khoảnh khắc.Nhưng điều không thể ngờ đã xảy ra,nụ cười trên môi An tắt ngúm khi hình ảnh người con gái cậu yêu thương nhất,cầm bó hoa ném mạnh vào mặt An khiến chúng rơi xuống đất.Cánh hoa đỏ tươi rơi lả tả bị giẫm nát,Hàn Lâm xé lấy những cánh hoa rồi thả xuống mặt Triều An,đôi môi anh đào giễu lên những cái cười cợt vô tình.

Đoá hoa đắt tiền vốn thơm ngát hương và tươi thắm khoe sắc đã yên vị dưới đất lạnh lẽo,cánh hoa bị giày cao gót của Lâm giẫm lên không thương tiếc,giấy gói nhàu nát long ra ngoài.Toàn bộ hình ảnh đau lòng thu vào tầm mắt của Triều An,cậu thất thần nhìn Lâm không nói nên lời.Tại sao có thể hành xử một cách không kiêng dè gì và quá đáng đến như thế ???Bó hoa đã bị biến dạng,xấu xí đến mức thảm hại không ai nhận ra.

Đám đông im lặng,căng thẳng đến nghẹt thở dù vài phút trước còn rất phấn khích sôi động.Những đứa trẻ tuy không hiểu chuyện nhưng cũng nín thinh,đôi mắt lặng lẽ nhìn hai người lớn trước mặt.Mà nhân vật chính vẫn tỏ ra bình thản như không có gì,hai tay phủi đi những cánh hoa trên đầu mình.Đôi mắt vẫn lạnh nhạt không chút cảm xúc như robot,ánh mắt sắc sảo hoàn toàn không còn là một Hàn Lâm hiền lành ôn nhu như nước.

Cánh hoa đơn lẻ bay theo chiều gió chẳng khác nào đoạn tình cảm bế tắc trong vô vọng!

"Ngu ngốc!Nông cạn!Đừng bao giờ làm ra những trò điên khùng thế này với tôi nữa!Tình yêu ư,hẹn hò à ?Đúng là một trò đùa ngây thơ rẻ tiền!"

Lâm bật cười ha hả,chẳng có ai biết ngoài cô là trái tim nhỏ đã vỡ tan chẳng còn gì.Lâm cứ nghĩ mình làm ra những hành động này thì sẽ hả hê lắm,vui sướng lắm nhưng có lẽ Lâm đã nhầm.Nhìn người kia đau khổ ngồi sụp xuống,thất thần nhìn những cánh hồng đỏ nát vụn thì Lâm mới biết,trái tim mình đã được đưa vào địa ngục.Như bị ai đó mổ xẻ và bóp nghẹt,máu đau đớn túa ra âm ỉ không gì có thể chữa lành.Chẳng những không cảm thấy nhẹ nhõm,tâm can như bị ai đó dùng thứ gì nặng chèn lên nghiền nát.

Làn gió bay bay thổi xuống làn tóc mềm loà xoà trước trán,che khuất nửa gương mặt yếu đuối.Vẫn cố tỏ ra bình thản dù trong lòng u uất đau khổ và những cắn rứt,Lâm cố làm như mình không có vấn đề gì rồi lách qua đám đông.Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán,có những tiếng trách móc và chế giễu cũng không ảnh hưởng tới mình,bỏ đi một mạch.Lâm muốn đến một nơi thật xa,một nơi có thể chạy trốn tình yêu đầy rẫy đau đớn và để có thể không nhìn thấy gương mặt khiến cô vừa yêu vừa hận kia.

Tất cả đã hết rồi,hết thật sự rồi!

Sau tất cả những gì Lâm đã gây ra cho An ngày hôm nay thì cậu ghét cô cũng là điều dễ hiểu thôi.Mấy ai có thể chấp nhận được việc tình cảm bị đem ra đùa giỡn và hạ thấp trước đám đông cơ chứ!

Em thật là một kẻ xấu,đúng không An ?

Giữa hai chúng ta đã hết rồi,xin đừng níu kéo em nữa!Bây giờ yêu hay không yêu,đã chẳng còn quan trọng nữa rồi!

Bầu trời đen kịt u ám,những đám mây đen bất ngờ kéo tới ùn ùn và những hạt mưa nặng nề rơi xuống.Mưa bất chợt kéo tới,nặng nề rơi xuống đất rồi vỡ tan.Dòng người hối hả giải tán,đổ xô về các hướng chạy xô chạy loạn mà quên mất sự việc vừa rồi.Những hạt nước chảy dài xuống gò má trắng mịn của người con gái,nối liền mạch với dòng nước kín đáo đang rơi xuống từ khoé mắt.

Hàn Lâm mỉm cười gạt đi dòng nước trên khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp,cúi thấp đầu.Mưa dính trên bộ váy trắng đắt tiền cũng không mấy quan tâm,mái tóc ướt đẫm bết lại thành một mảng.Những hạt mưa rơi xuống hành hạ thân thể cao gầy,lộng hành trên bờ vai mảnh khảnh.

Hoá ra,nước mưa cũng có thể có hương vị mằn mặn thế này!

*****************
Tôi sẽ để đây và chỉ có thể cảm thán là chương này nó ngược đến điên hồn thật,mà là ngược bạn công bé nhỏ tội nghiệp của tui uhuhu 😅.Xin lỗi bạn An nhé đành ngược bạn xíu vậy để bù cho bạn Lâm hihi.Mà trường tôi thi dồn rồi chán quá mọi người ạ hicccc,tháng 5 ms thi đmmm.Định không viết thật đâu nhưng thôi nghĩ ra ý tưởng sợ quên nên viết,dạo này lười học lắm rồi vẫn k chừa.Iu tất cả mọi ngừi moa moa 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro