Chương 41:Người Em Yêu(18+)
Hàn Lâm đỗ xe trong hầm của công ty,bước xuống mang theo một hộp cơm đầy ắp những thứ mà cô đã tự tay chuẩn bị cho An.Lâm biết gần đây An rất bận nên không có thời gian ăn trưa,trong lúc rảnh Lâm đã làm cơm hộp rồi đem đến công ty cho cậu.Bữa trưa rất đơn giản,chỉ là cơm trộn cùng lá kim cắt nhỏ,hai quả trứng ốp lòng đào cùng một ít thanh cua thơm lừng và spam hộp áp chảo.Để chống ngấy Lâm còn chu đáo chuẩn bị thêm canh cải bắp nấu thịt và một hộp nước nho dinh dưỡng cho người yêu.
Trên môi nở ra một nụ cười hạnh phúc,Lâm thầm nghĩ chắc chắn An sẽ rất thích và vui vì cậu luôn có hứng thú với những món mà cô nấu,thậm chí là có thể ăn hai bát cơm lận.Cô thương cậu vì ba bảo dạo này công ty đang có một dự án lớn,An rất vất vả thậm chí còn làm việc tăng ca suốt mấy ngày nay rồi.Tự cảm thấy mình cũng có lỗi vì hôm qua đã không thông cảm với An mà còn cãi nhau với cậu để cậu phải mệt đầu.Vậy nên là,hôm nay Hàn Lâm đã quyết tâm dành trọn tâm huyết vào món cơm trưa này!
"Cho tôi hỏi phó giám đốc Triều An có ở đây không nhỉ ?"
"A!Là chị Lâm ạ!Chị Vương đang ở trên tầng giải quyết công việc!"
Lâm cám ơn lễ tân rồi bấm thang máy đi lên tầng,thầm nghĩ cũng vì An được thăng chức lên làm phó giám đốc nên cậu phải giải quyết công việc rất nhiều so với những người khác,áp lực cũng gần như gấp đôi vì nếu như giải quyết công việc không tốt,ba của Lâm là ông Hưng nhất định sẽ không hài lòng.Trong công việc ông Hưng vốn là người công tư phân minh,dù cho có là người nhà thân cận đến đâu mà làm sai việc thì nhất định sẽ không được yên với ông ấy!
"An!"
Vừa nhìn thấy Lâm tới,An chỉ ngẩng mặt lên một chút rồi lại cúi xuống đánh máy tiếp,mười ngón tay hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.Thấy Lâm vào An cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi lại chăm chú làm việc tiếp,có quá nhiều văn kiện thư kí mang tới đang chờ cậu giải quyết.Lâm có chút không vui khi nhìn thấy biểu hiện hờ hững của người kia xong thầm nghĩ chắc đang bận nên mới có hành động như vậy.Chứ bình thường cậu tuyệt đối sẽ không ngó lơ cô bao giờ!Cố bình tĩnh đi Vũ Hàn Lâm,đừng chất vấn vì sao An lại tỏ ra lạnh lùng với mày,An đang làm việc rất vất vả đó!Mày phải thương An An nhiều hơn,biết chưa ???
"An ăn gì chưa ?"
"Nãy có ăn bánh mì rồi!"
An lạnh nhạt nói,cậu không thèm rời mắt khỏi màn hình laptop mà vẫn tiếp tục cắm mặt vào đó khiến Lâm cảm thấy như thể mình bị dội một gáo nước lạnh vào mặt,cơn tức giận trong lòng đã bắt đầu nảy lên.Nhưng Lâm nhẫn nhịn không hề để lộ tâm trạng tồi tệ ra ngoài,cô vốn biết cách kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt!Chỉ là An đang bận,là đang bận nên mới có cách nói chuyện như thế với mày!Hạ đi ngọn lửa nhỏ trong lòng xuống,Lâm vẫn tươi cười,một cách gượng gạo rồi tiếp tục bắt chuyện với An:
"Ăn bánh mì không đủ chất làm việc đâu!Đằng nào em cũng nấu cơm rồi ăn đi hẵng làm việc!"
"Không cần!Mang về đi!Tôi không ăn!"
An lạnh lùng nói,lời nói phát ra không có chút độ ấm nào,dường như còn là nói không thèm suy nghĩ.Câu tiếp theo thật sự đã khiến Lâm không giữ được bình tĩnh nữa,máu nóng sôi sùng sục.
"Thậm chí đi vứt đi cho thằng người tình của cô cũng được!Chắc nó sẽ cảm động lắm đó!"
Lâm sững sờ,không ngờ được An có thể nói ra những câu thiếu tỉnh táo và không suy gì đến thế.An có biết Lâm đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị phần cơm cho cậu,và cậu thì chỉ đem cái bản mặt như cá chết đó ra và phán một câu:Vứt đi!Không hiểu sao cậu có lại có những suy nghĩ tồi tệ và nông cạn đến thế ?!Đây không phải là người mà Lâm hằng biết,không phải là một Vương Triều An dịu dàng và tâm lí như ngày nào...Vương Triều An đó,đã biến mất và thay bằng một Triều An khác lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu,sẵn sàng làm tổn thương người khác bằng ngôn từ xấu xí nhất,không nghĩ tới cảm xúc người khác!Trái tim của Hàn Lâm dường như không còn đập,chết lặng và đau khổ!Quá mệt mỏi rồi...
Lâm cúi đầu,phần tóc loà xoà rũ trước mắt lặng lẽ che đi gương mặt tràn trề thất vọng và khổ sở.Lâm cười buồn,cô lặng lẽ cầm hộp cơm bỏ về trong khi An vẫn không hề nhìn theo người phụ nữ của mình dù chỉ một chút!Cậu nhếch miệng,thật sự đã có khá nhiều chuyện xảy ra và cậu trong sự áp lực,có chút ghen tuông đã buông ra những lời mà bình thường có chết cậu cũng không dám nói.Vì có quá nhiều chuyện phải làm nên An cũng không để ý cho lắm,cậu cứ nghĩ những hành động mình đã làm ra là hoàn toàn chấp nhận được.
Lâm bỏ đi.Lúc đi ra khỏi hành lang vô tình đụng trúng một người,nhìn lên thì chỉ thấy một thân váy đen đang đứng.Minh Hương mặc một chiếc váy bó sát màu đen,nàng vốn có thân hình rất đẹp lại quyến rũ nên thường xuyên mặc những bộ đồ có khả năng khoe ra thân thể tuyệt đẹp của bản thân.Hương chỉ cao khoảng mét 63 nhưng vì đang đi giày cao gót nên có nhỉnh hơn Lâm một chút.Đưa ngón tay quấn lấy những lọn tóc ombre màu nâu,đôi môi hồng của Hương khẽ vẽ lên nụ cười khinh bạc.
"Chào anh!Anh đến thăm An à ?!"
Lâm nghe được câu đó thì tức đến điếng người,cô lập tức nhìn Hương với ánh mắt không mấy thiện ý,lườm tới mức Hương cũng phải cảm thấy nóng mặt.Đôi mắt lạnh te không chút cảm xúc,khoé miệng cũng nhếch lên nở nụ cười khinh bỉ.Đối phương là đang có ý chọc tức để mình phải phát điên lên,và nhất định mình sẽ khôn để cô ả đạt được mục đích.Còn dám kéo dài chữ "anh" nữa cơ,cô tính trêu tôi bằng cái trò trẻ con này á ?!Đừng hòng!
Lâm chẳng thèm nói gì mà chỉ đưa tay lên mũi rồi bịt lại như thể cô đang đứng trước một bãi rác,nhăn mũi rồi bỏ đi thẳng.Lâm cố tình nói to:
"Sao trong toà nhà này lại ngửi thấy mùi gì như mùi rác ấy nhỉ ?!"
Hương tối mặt,gương mặt vốn luôn niềm nở tươi cười lập tức điếng lại trước sự khinh thường không kiêng dè của đối phương!Chị ta,rõ là chị ta đang coi mình chỉ là một đống rác!Nhìn cái vẻ mặt nhởn nhơ đó đi,từ nãy đến giờ rõ là còn chẳng thèm liếc mình dù chỉ một chút!Thật là quá đáng,rõ là từ xưa tới nay chưa có ai kể cả Triều An dám nhìn mình bằng ánh mắt rẻ rúng khi dễ đến thế!Chị được lắm,Vũ Hàn Lâm!Để xem đến khi chồng chị là của tôi chị còn giữ vẻ mặt thản nhiên như thế được nữa không ?!
"Sao vậy Lâm ?"
Hương cố dùng chất giọng kéo dài chảy nước tới mức chính nàng cũng cảm thấy phát ớn.Lâm nhíu mày chờ đợi xem Hương định làm gì,cô nhìn nàng ta có lẽ chỉ bằng nửa con mắt,loại người phiền phức này dây vào chỉ khiến Lâm cảm thấy như thể mình sẽ bị hạ thấp giá trị bằng nàng ta.Càng nhìn càng thấy chướng mắt,từ đầu đến chân chỉ đem lại cảm xúc chán ghét!Vậy mà không hiểu tại sao ngày xưa Lâm lại có thể đi hẹn hò với một đứa con gái õng ẹo vừa kì dị lại vô liêm sỉ dăm ba lần đi tiếp cận Triều An như thế!Đúng là điên thật mà...
Hương mỉm cười ẩn ý,đôi mắt được trang điểm kĩ càng dưới hàng mi đen dày hướng về phía Lâm,giọng điệu cười cợt.
"Hương nhớ ngày xưa Lâm thích được gọi bằng anh lắm mà,Lâm nhỉ ?"
Lâm bực bội,cậu cố tỏ ra không quan tâm và bỏ đi trước ánh mắt cười cợt của Hương thì cô ta càng đuổi theo sau và giở giọng điệu châm chọc.
"Haha!Càng nhìn càng chẳng khác nào một đứa con trai cả!Vậy thì làm sao xứng với An An được chứ ?"
Lâm lập tức quay mặt lại sau câu nói của Hương,lần này thì cô không thể che giấu sự tức giận và căm ghét trên gương mặt mình nữa.
"Mới nói gì ?!"
Lâm trầm giọng,cậu tiến sát lại gần nàng rồi bắt đầu dồn Hương vào một góc.Bình thường Lâm chỉ yếu so với An nhưng đối với Hương thì cô có thể chắc chắn mình thậm chí có thể vặn cô ta ra bã và còn có thể đánh cho cô ta một trận lên bờ xuống ruộng nhưng cô vẫn có nguyên tắc riêng,đó là không ỷ mạnh hiếp kẻ yếu thế hơn mình.Hơn nữa đánh Hương chỉ càng khiến Lâm bẩn tay hơn mà thôi,cũng chẳng đáng cho lắm!Hương có chút rùng mình khi đối mặt với con ngươi sâu thẳm như đại dương và tăm tối của Lâm,nàng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đến cùng cực của người này cho dù cô không hề nói gì hết.
Lâm nở nụ cười quỉ dị,một nụ cười khác hoàn toàn với nụ cười thân thiện thường ngày.Đó là vì đã có kẻ to gan đụng tới một trong số những điều cấm kị của Hàn Lâm này:Có ý định cướp đi tình yêu của cô.Đó là một nước đi ngu xuẩn rồi,haha!
"Mày nói gì cơ ?"
Lâm nở nụ cười ngọt ngào pha lẫn chút ngạc nhiên,đôi mắt phượng vốn đằm thắm nhìn Triều An một cách dịu dàng nay đanh lại trước một kẻ có ý định phá đám cuộc sống của cô.Nhưng trong mắt Minh Hương thì nụ cười của Hàn Lâm lại là của một con quái vật,rất đáng sợ và âm hiểm.Lâm dí sát mặt cô vào Minh Hương tới nỗi khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau chừng 3 xăng ti mét,đụng một chút nữa thì giống như họ đang hôn nhau.
"Hahaha!"
Lâm cười như một kẻ tâm thần,mặt đanh lại rồi cất tiếng thì thầm đủ để cả hai người nghe thấy.Với Hương thì lời thì thầm này chẳng khác nào tiếng gọi vọng lên từ địa ngục tăm tối và đáng sợ.Lâm rít răng,cô khẽ gầm gừ bên tai Hương như một con sói đang nổi cơn điên.
"Mày muốn cướp đồ của tao à ?!Thật là một ý tưởng táo bạo,nhỉ ?!Nhưng mày phải liệu xem,mày có qua nổi tao không đã,nhé ?!"
"..."
"Ừ,đúng!Tao là một con đàn ông đấy,tao không õng ẹo ẻo lả như mày,không biết làm trò dụ dỗ cướp chồng người khác như mày,cũng không biết nhiều mánh khoé như mày luôn!Tao thích thì tao cứ mặc như tụi con trai đấy,mày làm gì được tao và An à ?!Nếu mày nghĩ tao giống mấy con mẹ chỉ biết khóc lóc,thì mày nhầm to rồi!Tao sẽ giết chết mày ngay khi mày có cơ hội lăm le người của tao!Một con hay mười con Hàn Lâm này cũng chẳng ngán ai đâu!"
"Đừng...đừng lại gần tôi!Cút ra xa đi cô điên rồi!"
"Haha!Ừ tao vốn điên mà!Mày không biết điều này ư ?Tao điên lên vì những con đĩ không biết điều như mày đấy!!!Hôm nay tao phải giết chết mày thì mày mới không phá nát cuộc sống của tao!"
Hàn Lâm gằn từng chữ,cố ý hét vào tai Hương cho nàng nghe thấy từng từ một.Ngày hôm nay Lâm biến thành một con thú hung hăng và điên loạn,Lâm mang trong mình những u uất và sự khó chịu bị đè nén trong lòng nên trút hết lên Minh Hương khi cô ta có ý trêu tức cô.
"Đừng...bóp cổ tôi!Tôi...khó chịu quá!"
Minh Hương kêu lên khi Hàn Lâm nắm lấy cổ mình rồi bóp mạnh lại,tuy cùng là con gái nhưng Hàn Lâm lại cao to hơn và tất nhiên là khoẻ hơn Hương rồi,nàng vật vã khi không thể thoát khỏi sự kìm kẹp dữ dội của Lâm.Lâm siết mạnh cổ của Hương như một món đồ chơi tội nghiệp,đến khi thấy mặt nàng đỏ gay gắt lên không thở được thì cô đẩy Hương ngã lăn ra sàn.Minh Hương ho khù khụ vì khó chịu,ánh mắt hoảng sợ đối mặt với cái nhìn khinh bỉ và ghét bỏ của Hàn Lâm.Chị ta làm sao mà tự dưng nổi khùng lên như bị ma làm vậy ???ì
Lâm lấy một chiếc khăn giấy ra lau sạch tay,chà thật mạnh sau khi chạm vào người Minh Hương.Kinh tởm!Cô vò cái khăn giấy rồi thẳng tay ném vào con người đang sợ hãi ngồi bệt dưới sàn,sau đó ngoảnh mặt bỏ đi thẳng không thèm nhìn lại dù chỉ một chút.Ngày hôm nay mọi chuyện đúng là quá tồi tệ mà,cứ nhìn thấy bất kỳ một ai cũng có thể khiến Hàn Lâm nóng máu và có những ý nghĩ điên rồ.
***************
"Thưa cô,có người tên ship đồ ăn tới cho cô!"
"Ủa ai vậy ?"
"Người này tên là Hàn Lâm,cô ấy dặn là phải đưa tận tay đến cho cô."
An nhận lấy tô hủ tiếu cùng lon cà phê từ nhân viên chuyển phát,cậu vẫn đang làm việc miệt mài từ lúc sáng tới tận bây giờ là hơn 7 giờ tối.An mỉm cười,chắc Lâm biết An vẫn đang làm việc nên mua cho cậu chút đồ,cô thực sự rất quan tâm và luôn chăm sóc cho cậu từng li từng tí một.Vậy mà trưa nay cậu còn nói những lời không hay với Lâm nữa,chắc tí nữa lúc về cậu phải làm hoà với cô quá!
An từ sáng tới giờ chỉ có một chiếc bánh mì vào bụng,cậu đã quá tập trung cho công việc nên không chú ý gì hết.Cũng là do dạo gần đây công việc của An bỗng dưng rối tung lên,các khách hàng mà cậu được ông giao nhiệm vụ kí hợp đồng thì không hiểu sao họ nhất quyết không lắng nghe và thương lượng với cậu,chỉ đến khi Alessio làm việc với họ thì họ mới chịu kí.Rồi cả những ý tưởng trong công việc mà An sáng tạo ra không hiểu sao của Alessio cũng trùng hợp y hệt như vậy,chẳng khác chữ nào và anh ta luôn là người trình lên hội đồng hết.Các cổ đông và ông Hưng luôn miệng khen Alessio là người có tài còn An dần dần bị đẩy ra xa,ông Hưng cũng dần không còn trọng dụng cậu như lúc ban đầu.
An không thể hiểu được vấn đề của mình là gì nữa,rõ ràng cậu đã bảo mật những bản kế hoạch của mình rất kĩ càng và đảm bảo chỉ có mình cậu biết thôi mà.Hương thì không thể vì chắc chắn cô ta không biết gì về những chuyện cậu làm rồi,cô ấy còn rất ghét gã kia nên không thể nào có chuyện họ cùng bắt tay với nhau rồi hại cậu.Chỉ còn một người...An giật thột,cậu lắc đầu.Không,cô ấy sẽ không bao giờ hãm hại cậu cả.Cô ấy là vợ của cậu!
"Ra tay đi!Nhớ lấy dữ liệu của công ty trong máy tính của nó rồi bán cho bọn đối thủ.Tôi muốn nhìn vẻ mặt ngu ngốc của nó và sự tức giận của lão già kia!Haha!"
"Tôi biết rồi!"
Minh Hương mỉm cười,cô lặng lẽ đứng một góc rồi nói chuyện qua điện thoại với Alessio.Trên môi hai người cùng nở nụ cười mưu mô đầy toan tính,sắp rồi,trò chơi những ngày tiếp theo đều sẽ do họ là người làm chủ.Mỗi người đều có một âm mưu mục đích cho riêng mình,không từ một thủ đoạn nào kể cả việc đẩy người mình yêu vào con đường bí tắc.Hương mãn nguyện mỉm cười,Vũ Hàn Lâm à,chị sẽ sớm bại trận dưới tay của tôi thôi cứ từ từ mà tận hưởng đi,trò chơi này vẫn còn dài lắm!Chị sẽ phải trả giá vì dám động tới Minh Hương này,tôi sẽ cướp đi người chị yêu thương nhất!Những gì chị đang có trong tay tôi sẽ cướp,sẽ phá cho hư thì thôi!
Nghĩ tới người kia ánh mắt Hương tối sầm lại,đôi mắt xinh đẹp trong trẻo hằn lên những tia căm thù và toan tính.
"A!Chết rồi!Không biết có gì mà hôm nay bụng mình đau quá!"
Đang làm việc thì bụng của An sôi lên sùng sục,cậu không suy nghĩ gì nhiều mà để máy tính lại chạy thục mạng vào nhà vệ sinh gần đấy.Bụng của An réo liên tục,đau tới mức quặn hết cả lên tưởng chừng như muốn ngất đi.Cả người đã rất mệt mỏi vì áp lực công việc nay lại vì đau bụng mà toàn bộ sức lực như bị vắt kiệt,yếu đến mức không thở nổi.Nếu còn chuyện gì xảy ra nữa chắc cậu ngất luôn ra đây quá!
"Đành chịu vậy cưng à!Vì chuyện của chúng ta sau này hãy hi sinh cho em một chút nha!"
Lẩn khuất trong bóng tối,Hương thích chí cười khi nhìn thấy An chạy hối hả vào nhà vệ sinh.Vừa nãy Hương đã mua một tô hủ tiếu và lon cà phê,cả hai thứ Hương đều khéo léo trộn một lượng thuốc xổ vào nên từ nãy đến giờ An mới khốn khổ như thế.Cũng tại vợ cưng làm em bực,cô ta dám động vào em nên coi như vợ cưng làm thì cưng chịu đi nha,haha!Vì em đâu thể quang minh chính đại trả thù con đàn ông kia đâu,cô ta thật đáng sợ mà!
Hương ung dung đi vào phòng làm việc của An,vội vã lấy chiếc usb mang theo bên người rồi truy cập vào ổ dữ liệu,phòng An không bật đèn lại tắt camera nên coi như hôm nay là ngày may mắn của Minh Hương.Hương cầm chiếc đèn pin nhỏ trong tay,chiếu vào một cách nhẹ nhàng rồi bắt đầu truy cập máy tính,vào ổ chứa những file quan trọng của công ty mà chỉ có những người trong ban điều hành mới biết.
Hương nóng lòng nhìn dữ liệu loát đến 97,98 rồi cuối cùng là 99%.Phải nhanh lên nếu không bây giờ An mà vào là tiêu mất,Hương nghĩ thầm.Trong đó cuối cùng An cũng đánh vật xong với cơn đau bụng dữ dội.Quả thật cậu đã bị tào tháo đuổi kinh khủng khiếp,không biết cái bát hủ tiếu mà Lâm gửi tới chứa cái quái gì không biết!An định đi vào bên trong nhưng rồi bụng cậu lại sôi lên một lần nữa,quặn lại.An nhăn mặt thống khổ,cậu vừa bước ra khỏi toilet lại quay ngược chạy như chạy dịch vào bên trong.
May là dữ liệu đã load xong rồi,Hương vội rút usb ra cất vào túi rồi đi về.Chợt chiếc đèn pin rọi lên khung ảnh đặt trên bàn khiến Hương không nén nổi tò mò,lôi ra xem thì phát hiện ra đó là ảnh chụp Hàn Lâm bên dưới giàn nho,trên môi còn nở nụ cười mãn nguyện.Hương siết chặt tay khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ thù mà mình ghét cay ghét đắng,cô lôi khung ảnh ra định xé nát ảnh nhưng sợ An nghi ngờ nên đành ném xuống đất khiến nó vỡ tan rồi rời khỏi đây luôn.
Con khốn đó không đáng được đặt ảnh ở bàn làm việc của An!Vị trí đó sẽ sớm được thay thế bằng ảnh của mình thôi!Đôi môi trái tim kéo cao nụ cười khinh bạc,ánh mắt trừng lên gian ác như muốn xé toạc kẻ thù khi trong tâm trí xuất hiện hình ảnh của người con gái kia.
Hương vừa chạy vừa thở hồng hộc như bị ma đuổi,nàng ta đinh ninh sẽ không ai nhìn thấy mình còn đi hẳn cửa sau nhưng thật không may là bác bảo vệ từ cửa tiệm tạp hoá đã nhìn thấy nàng.Tuy vậy người bảo vệ chỉ nghĩ là Hương ở lại tăng ca nên đã sớm gạt chuyện đó qua một bên.
******************
Tuần này không có chương mới đâu nha,vì hôm nay mừn đã up hai chương liền tù tì rồi nên là thôi.Tuần sau là tuần học thi nên p học đã,toàn môn trâu bò huhu 😭😭😭.Chúc các tình iu chuẩn bị tuần mới zui zẻ và cùng vượt qua đợt nghỉ tết lâu nhất lịch sử này 💙💚🧡.ĐLGT nếu rảnh mk sẽ viết còn k mk sẽ viết sau xong gộp 2 chương 1 tuần =)))))Mà má tôi ở nhà nên viết chuyện khó hơn,toàn canh viết vào ban đêm 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro