Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40:Người Em Yêu(18+)

Triều An gọi một bánh ngọt chocolate có rắc hạnh nhân bên trên và một ly coffee capuchino.Lâm nhíu mày,người này trước đây đâu có thích ăn đồ ngọt mà lần này lại gọi mấy thứ này.Quả thật là con người sẽ đến lúc khẩu vị phải thay đổi,ừ thì đến vợ còn thay được thì mấy cái bánh ngọt đã là gì!Lâm cười nhạt,cô vừa cắt bánh bày ra dĩa vừa pha coffee cho Triều An,nhớ ra cậu không thích uống quá ngọt nên gia giảm mỗi thứ một ít.Vương Triều An,chỉ lần này thôi,tốt nhất đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy mặt cô nữa,nhìn thấy cô khiến tôi cảm thấy thật chán ghét và đau khổ!

"Bánh và coffee của quí khách đây!"

Lâm mang đồ ra,An đã ngồi được một lúc.Cậu mỉm cười,đôi mắt dịu dàng nhìn người con gái xinh đẹp đang dọn đồ ăn,trong lòng nảy sinh một cảm giác hạnh phúc.Lâm đeo tạp dề màu đen,mái tóc được buộc cao lên càng khiến cô toả sáng như một nữ thần.Chỉ khác là đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn Triều An,cậu ngẩng lên chạm phải đôi mắt tưởng chừng sâu không thấy đáy trong lòng lại hẵng đi một nhịp.Cậu đã muốn nhìn thấy cô ấy trong ba năm xa vắng,còn rất rất nhiều điều cậu muốn làm với cô ấy,muốn nói hết nỗi lòng trong trái tim đau khổ và bất lực của mình.An hận không thể móc tim mình ra để chứng minh với Lâm là mình yêu cô ấy nhiều đến mức có thể viết thành một bài ca.

Chỉ cần em nói là em yêu tôi,tôi sẽ lập tức bỏ tất cả mọi thứ để đến bên em.Hãy trả lời đi nào,trong trái tim em có còn lưu lại hình bóng tôi hay không ?

Bàn tay của An đưa lên nhận lấy bánh vô tình chạm lấy bàn tay trắng mịn của Lâm,trong giây phút ấy cả hai người họ dường như chết trân ra,bốn mắt nhìn nhau như thể đắm chìm trong cả thế giới riêng chỉ có hai người con gái.Nếu như ngày trước,Lâm sẽ vô cùng thích và trân trọng khoảnh khắc này nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy thật mệt mỏi và phiền toái.An cười buồn khi thấy Lâm giận dữ hất tay cậu ra,đôi mắt lạnh lẽo như đáy đại dương toát ra những tia chế giễu.Lâm quay người không thèm nhìn lại,cô vứt bỏ tấm tạp dề xuống rồi đi vào trong phòng nghỉ của Roulette.

Không biết ma xui quỉ khiến thế nào,An cũng đứng dậy rồi đi vào trong phòng với Lâm.Miếng bánh trên bàn còn chưa vơi được nửa cái,tách coffee đã sớm nguội ngắt chưa đụng vào chỉ một ngụm.Rõ ràng gọi bánh và coffee chỉ là cái cớ!An đi vào bên trong phòng,lẳng lặng khoá trái cửa lại.Lâm đang đứng bần thần bên khung cửa sổ,đôi mắt vẩn vơ nhìn ra ngoài,tay còn đang nghịch ngợm bông hoa hồng trong tay,bứt từng cánh rơi xuống nền.Nghe thấy tiếng động Lâm quay mặt ra,đôi mắt phẳng lặng như hồ nước lập tức đanh lại,những tia khó chịu bắn ra hướng về phía An.

Mỗi lần gặp mặt An,dường như Lâm chỉ có thể biểu hiện ra những cảm xúc tiêu cực như vậy,không bao giờ có thể kiềm nén nổi máu điên đang sôi sục trong người mình,giận dữ và nổi khùng lên như một con thú hoang.Vài tia sáng từ bên ngoài hắt lên cửa kính trong phòng,chiếu lên sườn mặt hoàn hảo của người con gái để An có thể nhìn thấy cô.Vì phòng không bật đèn nên An không rõ những biểu hiện của Lâm ra sao,hai người cứ vậy đứng trong bóng tối nhìn nhau.An bật đèn.

"Sao em không bật đèn ?"

An khẽ hỏi,giọng nói mềm mại như nước vang lên bên tai Lâm.Lâm có chút bối rối khi đối diện với người kia nhưng rất nhanh lại lấy được sự bình tĩnh.An quay mặt ra chỗ khác khi đập vào mắt là đôi chân thon dài của đối phương bên dưới lớp váy mỏng màu trắng,chiếc áo croptop tệp màu được cắt cao để khoe ra vòng eo thon gọn.Chết tiệt!An tự chửi thầm trong đầu mình là một kẻ xấu xa,đến mức như thế này rồi vẫn còn nảy sinh ý xấu với người ta.

Nuốt nước bọt,đôi mắt vội vã đảo đi nơi khác để Lâm không phát hiện ra những biểu hiện đáng ngờ của mình.Nhưng cơ thể cậu và lí trí chẳng hề đồng nhất chút nào,đôi môi khao khát nhếch lên khi nhìn thấy chiếc gáy trắng mịn lấp ló sau mớ tóc được túm cao lên.Lâm mặc áo khoét vai lộ ra bả vai trần trụi càng khiến người An nóng hừng hực,ánh mắt u tối lại như màu trời đen thẫm bên ngoài.Khung cửa sổ phản chiếu hình ảnh người đứng sau,mọi biểu hiện của cậu tất nhiên không thể lọt ra khỏi mắt Lâm.

"Cô vẫn như cũ nhỉ ?Vẫn chỉ là một kẻ háo sắc tầm thường ngu ngốc thôi à ?!"

Lâm hờ hững hỏi,đôi mắt đậm ý cười nhưng không giống cười nhìn thẳng vào An,lời nói và gương mặt đều có ý khinh thường như một kẻ bề trên.Sững sờ trước sự chế giễu đầy gay gắt Lâm dành cho mình,An tuy rất khó chịu trong lòng xong cũng đành buông xuống.Ồ,chẳng sao cả!Nếu cô đã cố tình gây khó chịu và chì chiết cậu bằng những ngôn từ như thế thì chỉ càng chứng tỏ cô có quan tâm tới cậu thôi.An nhún vai,nụ cười hời hợt và ẩn ý buông trên môi mỏng:

"Chạm thì cũng từng chạm qua rồi!Bây giờ chẳng qua cũng chỉ là nhìn chút xíu thôi mà!"

"Khốn nạn!"

Không thể chịu được thái độ nhởn nhơ này của An,Lâm không suy nghĩ gì thêm mà vớ ngay chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh đặt trên kệ tủ rồi ném về phía cậu,kết quả là chiếc gạt tàn đập trúng vào trán An đau điếng.Vệt đỏ còn hằn lại trên trán cậu,sưng lên thành một cục do trán cậu quá mạnh.Lâm nhận ra mình đã quá mất bình tĩnh nên khiến An bị thương,trong lòng trùng hẳn xuống áy náy nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường hết sức có thể.Lâm cứ nghĩ An sẽ tức giận,sẽ bỏ đi nhưng trái lại,cậu chỉ đứng im một chỗ không nhúc nhích,nhìn chằm chằm cô.

Những mảnh thuỷ tinh trong suốt vỡ vụn dưới nền,chói mắt đến đau lòng.

Càng nhìn càng thấy những mảnh vụn ấy chẳng khác nào tình yêu đã nứt vỡ tan tành tự lúc nào.

Càng nhìn thấy nhau dù chỉ một chút cũng sẽ cảm thấy nhói lòng,là vết thương quá khứ đang trồi lên nhắc nhở về một chuyện xưa cũ không mấy tốt đẹp...

"Cứ làm những gì em muốn!Miễn là trong lòng em cảm thấy nhẹ nhõm hơn,nếu có thể khiến em hả lòng hả dạ trước những chuyện tôi từng gây ra cho em trước đây!"

"Haha!"

Lâm che miệng cười như thể vừa nghe được một chuyện gì đó hài hước lắm,cô cười khùng khục như một kẻ điên.An sững người,cậu không ngờ mình đã được chứng kiến sự thay đổi thành một con người hoàn toàn khác của người yêu,đáng sợ đến khó lường.Hoặc do bản chất của Lâm vốn đã như vậy,một tình yêu khi bị phản bội và đối xử tồi tệ thì sẽ lộ ra bản chất tăm tối còn lại:tàn nhẫn.

"Hahaha!Thật là nực cười!Cô đang kể chuyện cười cho tôi nghe à!"

Lâm cười ha hả,tiếng cười đau đớn dường như đã thấu tận trời xanh.Ngu ngốc!Cô nghĩ mọi lời nói của cô tôi sẽ quan tâm sao ?!Cô nghĩ tôi sẽ là một con bé Vũ Hàn Lâm ngu ngốc và yếu đuối ngày trước để bị một kẻ như cô dắt mũi sao ?!Không bao giờ!Xin lỗi!Tôi chẳng còn có thể chấp nhận những điều phát ra từ miệng cô nữa rồi,tôi không muốn yêu cô nữa!Tôi mệt mỏi và bị quật ngã quá nhiều lần,tôi đau đớn,trái tim tôi đã chai sạn đến mức không thể cứu vãn.Tôi thừa nhận bản thân tôi đã thất bại,một cách ngu ngốc và đầy đau khổ!

Trái tim đau đớn đến mức dường như chẳng còn đập nổi!

Tôi chết lặng!Bên trong tôi vỡ vụn thành hàng trăm mảnh bởi thứ tình cảm độc hại này.

Như một mảnh đất chết khô cằn không thể hồi sinh...

"Dù em có là thì cũng thế thôi!Dù em không phải là một Hàn Lâm trước kia như tôi biết,tôi vẫn mãi mãi yêu em!"

Triều An vội vã nắm lấy bả vai trần của Lâm,nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt thất vọng cùng chán ghét của cô.An bàng hoàng,trái tim đau lòng run lên từng đợt khi nhận ra tình yêu của mình không được hồi đáp.Cậu không nói gì thêm mà ôm ghì lấy Lâm,bóp chặt lấy cằm cô rồi luồn lách chiếc lưỡi mềm dẻo của mình vào bên trong.Lâm chống cự nhưng sức cô còn chẳng bằng một nửa Triều An,cánh tay như gọng kìm kẹp chặt lấy người trong lòng.Lâm hoảng hốt né tránh chiếc lưỡi nóng rẫy đang càn quấy trong miệng mày,né tránh những nụ hôn mạnh bạo như lũ cuốn từ phía người kia.

"Ư ư...ưm!"

Lâm khó chịu vùng vẫy,cô đánh thùm thụp vào người An nhưng cậu còn chẳng thèm dừng lại.Cuối cùng Lâm giáng một cái tát xuống mặt An,trên gò má còn lưu lại vết đỏ ửng hiện rõ dấu hằn năm ngón tay.An im lặng,tóc rủ xuống loà xoà che đi khuôn mặt đáng thương nên không thể thấy rõ biểu hiện trên mặt cậu.

"Tôi sẽ không bao giờ dừng lại!"

"Sao cơ ?"

Lâm cười lạnh,đôi mắt đau đớn nheo lại còn hằn những tia máu đỏ tươi vì tức tối.Cô tỏ ra như mình không nghe thấy điều gì từ An.

"Tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu,một lần nữa!"

"Điên rồi!Chúng ta còn chẳng quen nhau!"

"Chẳng điều gì có thể làm khó tôi để chúng ta không thể ở bên nhau cả!"

'Chát'

Một cú tát nữa văng xuống nửa bên má còn lại của An,Lâm ra tay không hề suy nghĩ gì.An đứng im như trời trồng,cậu không hề chống lại cái tát từ người đối diện mà cứ thế hứng trọn những cú đánh từ Lâm.Vẫn bằng một tông giọng trầm ấm,An đều đều cất tiếng một cách máy móc:

"Em là của tôi!Em không thể rời xa tôi,vì tôi sẽ không bao giờ buông tay lần nữa!Em đã hiểu chưa ?"

'Chát.'

"CÂM MỒM!"

Tiếng tát giòn rã một lần nữa vang lên,Lâm tức giận huých thật mạnh vào người An khiến cả người cậu như thể sắp bay ra xa.Càng nhìn vẻ cam chịu trên gương mặt ấy,Lâm không những không thấy nhẹ trong lòng hơn mà tâm trạng nặng nề như bị đá tảng đè vào.Đánh An xong cũng là lúc Lâm bật khóc,nước mắt đau đớn vốn đè nén bây lâu nay trào ra,mọi cảm xúc không thể giữ được nữa.Cả người run rẩy đến vô lực,khóc lóc trong đau khổ.

An ngẩng lên thì phát hiện Lâm đang khóc,cậu vội vã ôm Lâm vào lòng,bàn tay cũng tìm đến tay cô mà nắm chặt lấy.Lâm tức tối giằng tay An ra,trốn thoát khỏi vòng tay của người đã khiến trái tim cô phải đau.An ôm thật chặt Lâm từ phía sau,đỡ lấy cả thân thể mềm yếu của người con gái mình yêu một cách nâng niu trân trọng,cặp môi mềm khẽ ngậm lấy môi người kia.An thủ thỉ:

"An xin em!Em có hận An ra sao cũng được,em ghét An,em đánh An,em chì chiết An bằng những lời lẽ ra sao cũng được miễn đừng rời xa tầm mắt của An!An yêu em,An muốn sống cùng em trong một nơi thôi mà!An sẽ không bỏ cuộc,hai chúng ta sẽ cùng nhau làm lại tất cả,được không em ?!"

Lâm bật khóc!Những lời dịu dàng của người kia như xát muối vào trái tim khốn khổ của cô,từng chút một phá đi phòng tuyến cuối cùng trong lòng.Cô cứ nghĩ trái tim mình đã chết,cô cứ nghĩ mình căm ghét và oán hận cậu đến mức không thể tìm lại tình yêu,cô nghĩ rằng khi gặp cậu cô sẽ tỏ ra thật lạnh lùng,làm đau cậu bằng những lời nói độc ác và sát thương nhưng...Đó là cô nghĩ,và cô không ngờ mọi cảm xúc từ khi gặp cậu đã bị An thành công điều khiển,cô đã rung động trước những lời nói đó.Nó tấn công lên từng tầng cảm xúc của Lâm,cuối cùng thì phá vỡ đến tầng đỉnh cuối cùng của toà tháp trong cô.

Cuối cùng thì Lâm cũng chỉ là một kẻ thất bại trong chính cảm xúc này,cô không thể vứt bỏ nó như mình đã từng nghĩ.Trái tim Lâm đã muốn thuận theo Triều An,muốn yêu cậu nhưng lí trí của Lâm kêu gào và không cho phép điều đó xảy ra.Mọi việc chẳng như Lâm nghĩ hay tính toán,càng muốn rời đi xa thì càng bị kéo lại gần.Lâm cũng chẳng biết cách làm nào để có thể ngăn chặn dòng cảm xúc đang tuôn trào không ngừng trong lòng mình,cô gần như phát điên lên trước mớ hỗn độn này!Như đứng ở đáy vực sâu thẳm và dù có kêu cứu cũng chẳng ai tìm cách kéo cô ra.

Cô tồn tại,và cũng đã chết trong chính mối tình vô vọng này!

Vì cô vẫn chỉ là một Vũ Hàn Lâm của cậu ngày nào...

"Chết đi!Dù cho có sống chung với cô chỉ trong một bầu không khí tôi cũng không bao giờ muốn!"

Lâm vơ lấy đồ đạc trên bàn,lấy tất cả những thứ gì có thể ném ném toàn bộ về phía Triều An.Hốc mắt đỏ ẩm ướt và đau,mọi thứ trước mắt mờ đi không thể thấy rõ.Vì lí trí của Lâm quá mạnh mẽ,đã vượt ra khỏi một giới hạn nhất định.Khi thù hận và căm ghét quá lớn hơn cả xúc cảm tình yêu!

****************
Ba năm trước:

"Em đi đâu giờ mới về ?"

Triều An bực tức khi thấy hơn mười một giờ đêm Lâm mới có mặt ở nhà,ánh mắt khó chịu xa xầm lại khi nhìn thấy chiếc bentley màu xám bạc của ai đó đang hướng ra phía cổng.Lâm vừa bán hàng xong cảm thấy rất mệt,hôm nay cô và Alessio lại ngồi ở quán bánh ngọt của Lâm để cùng trao đổi một số chuyện,thấy đã muộn nên anh đưa cô về thẳng nhà luôn.Lâm nghĩ An đang làm việc nên không dám gọi điện,sợ làm phiền đến cậu.

"Ơ...em tưởng An đang ở công ty mà!"

"Ở công ty thì sao ?"

Triều An nạt nộ.

"Chính vì tưởng tôi ở công ty nên cô mới định đi tằng tịu với nó à ?"

"An quá đáng vừa vừa thôi!"

Lâm bực tức quát,cô ném chiếc túi Saint Laurent xuống bàn rồi đi thẳng lên nhà,không đôi co gì thêm.Triều An chống nạnh nhìn Lâm bỏ đi,chỉ biết quắc mắt trước hành động gây khó chịu của Lâm.Tiện tay An hất đổ bình hoa xuống nền vỡ tan tành,nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mặt không vừa mắt bèn phá vỡ.Lâm ở trên tầng 2 nghe thấy tiếng đổ vỡ liền biết ngay chuyện gì đang xảy ra,chỉ biết bất lực ôm mặt vào gối,đầy mệt mỏi.

Lâm không giải thích dù chỉ một lời.

Và,An cũng không hề dỗ dành người yêu dù chỉ một chút.

Lâm cười buồn,cô cảm giác như cậu không còn là Vương Triều An mà cô hằng quen biết nữa.Cậu quá khác biệt so với ngày họ còn hẹn hò,cậu dường như thay đổi 180 độ.Là do cô bị vỡ mộng vì bản chất của cậu đến giờ vẫn thế nay mới hé lộ,hay do chính cuộc sống bề bộn và guồng quay của công việc đã kéo An thay đổi.Buồn bã ngồi trong bóng tối,Lâm chẳng biết phải nên làm gì,hàng trăm câu hỏi ngổn ngang trong đầu trước chuyện tình cảm ngày càng tồi tệ này.

Tiếng bước chân lên lầu ngày một rõ hơn,ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên căn phòng rộng lớn mà cô đơn.Ánh sáng mờ nhạt hắt lên bức tường đối diện,bóng dáng cao gầy lặng lẽ đứng bên ngoài.Lâm nhắm mắt lại,vội vã giả vờ như đang ngủ.An cứ vậy đi vào,nằm xuống bên cạnh Lâm.Hai người không quay mặt lại với nhau như thời còn mặn nồng ngày trước mà họ quay lưng vào nhau!Cả hai cùng nhắm mắt,cùng im lặng mà không nói với nhau bất kỳ lời nào như là một cách để trốn tránh người còn lại.Sự tĩnh lặng ngột ngạt tới căng thẳng,khi mà người còn lại đều đang chờ đợi một lời giải thích hay sự ân cần dỗ dành từ người kia nhưng lại không có gì.

Đáng sợ nhất trong tình yêu không phải là cãi vã mà là sự im lặng,im lặng để rồi xích mích ngày một lớn hơn.Cũng như việc nếu bạn có một thùng đựng nước lớn,nếu bạn thấy có một vết nứt nhỏ nhưng không thèm lấp nó,bạn nghĩ vết nứt đó không đáng kể để rồi đến khi thấy vết nứt to dần mới tìm cách lấp lại thì đã quá muộn.

Dưới ánh sáng mờ nhạt,đôi mắt đượm buồn chất chứa những ưu phiền,tại sao chúng ta lại ra nông nỗi như này ?Tại sao chúng ta ngày càng có khoảng cách,tại sao chúng ta luôn có những hiểu lầm và xích mích không đáng có ?

Em mệt mỏi lắm,em không muốn chạy theo một người luôn làm em đau!

Quá khứ cũng làm em đau,đến khi em cứ ngỡ người đó chính là bến đỗ cuối cùng của em,thì người đó lại tàn nhẫn làm em đau một lần nữa!Em thật sự,rất bí tắc,rất rất khó chịu và ngột ngạt trong chính cuộc hôn nhân của chúng ta...

Không thể ngủ được,Lâm quay qua quay lại vô tình đụng trúng người An.An là người rất dễ mất ngủ nên việc này khiến cậu vô cùng khó chịu,lập tức lấy một chiếc gối cùng chăn rồi bỏ ra ngoài phòng khách để mặc Lâm một mình.Chiếc chăn đắp ngang ngực cô bị gạt ra cậu cũng chẳng thèm quan tâm,gió lạnh thốc vào người rét đến mấy có lẽ cũng chẳng ăn thua gì so với sự rét lạnh và cô đơn trong lòng!

Giọt nước lấp lánh trong suốt chảy xuống dài một đường men theo gò má hồng,khoé miệng giương lên một cách đau khổ rồi lại thô bạo lấy tay gạt đi.Trước đây cậu đâu có thế,nếu đổi lại ngày trước cô đụng vào người An thì cậu sẽ ôm lại và hôn cô thật sâu,dỗ dành cô ngủ.Còn bây giờ thì sao...

Ngày hôm đó,mạch ngầm tình yêu của họ xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti,nhưng cả hai người đều làm lơ nó đi và cố tình tự tay giết chết tình cảm ấy bằng những hành động làm tổn thương đối phương.

An à,An còn...yêu em không ???

                          ****************
Câu chuyện quá khứ đang dần được hé lộ,tui đã nghĩ ra kịch bản rùi nè.Viết chương này từ sáng,chiều học onl rồi đi chơi với bạn,bây giờ là 8h 08 phút haha.Đáng lẽ định đăng luôn nhưng đúng 12h sẽ đăng để coi như một món quà chúc các bạn nữ đáng yêu của tôi 😚😘🥰😍.8-3 chúc các cậu ngày càng xinh đẹp và thành công hơn,chúc mọi người ai cũng đều có cuộc sống hạnh phúc riêng cho mình nhé❤️💚💙💜🧡💛🖤.Nghĩ cũng hài,tự dưng ngày 8-3 lại đi đăng chương ngược sml,lần này thì ngược cả hai nhưng thiên về An nhiều hơn.Vì mk nghĩ ra kịch bản rồi nên là,tiến độ sẽ nhanh hơn thôi :)))).Quên mất chúc chúng ta sẽ cùng vượt qua đợt corona này huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro