Chương 39:Người Em Yêu(18+)
Chiếc BMW GSA 1200 đen nhám dựng bên vệ đường,nữ nhân cao ráo đứng dựa vào bức tường rêu phong cũ kỹ,đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đứng trước sảnh khách sạn Apricot.Lôi từ trong túi ra một bao thuốc yêu thích,An châm lửa rồi rít một hơi dài để làn khói trắng bay ra bao quanh người.Chỉ khi cảm nhận được hương vị quen thuộc mới có thể khiến đầu óc cậu bình tĩnh một chút trước tình cảnh không mấy hay ho này!
Đáy mắt sâu tưởng chừng như không thể nhìn thấy,trông phẳng lặng nhưng lại kín đáo nổi lên những giông bão như ngày mưa tăm tối.Bàn tay An vô thức xiết chặt lại nắm đấm,móng tay nhọn cắm vào da thịt hằn lên những vết tích đáng thương nhưng cậu không hề cảm thấy đau.Vì còn có một nơi khác đau hơn,là trái tim đang dần nhỏ máu tới đáng thương,như thể bị một ai đó dùng dao đâm cho hả lòng hả dạ thì thôi.
Con ngươi loé lên những tia giận dữ thầm lặng khi đôi bàn tay của người con gái bị gã đàn ông cao lớn nắm lấy,cậu chỉ biết bất lực nhìn hai người họ nhìn nhau,có lẽ bằng một ánh mắt say đắm...An chẳng hay biết rằng,trái tim cô ấy đang hướng về cậu.Cậu không nhìn thấy cách người kia hờ hững với gã đàn ông đó ra sao,cách cô ấy giằng tay mình ra khỏi tay hắn.Sự ghen tuông trong lòng đã bùng lên thành một đám lửa lớn cháy dữ dội đủ để biến một Vương Triều An thông minh là một kẻ dại khờ đến mù quáng.Câu hỏi duy nhất trong tâm trạng hỗn độn lúc này chỉ là:Tại sao người đó không phải là An ?
An kéo cao khoé miệng giương ra một nụ cười bi thương và chán chường,đôi mắt vốn luôn cười một cách mãn nguyện và hạnh phúc nay chỉ còn chất chứa tuyệt vọng và cô đơn lạnh thấu xương.Cậu quá mệt mỏi,cậu chẳng biết phải làm sao cả!Cậu như đang đứng trong một màn sương mù dày kịt sương,cậu chỉ biết vô thức bước đi mà không có phương hướng rõ ràng.Mất đi người yêu,An chỉ còn là một kẻ lang thang cù bất cù bơ,không một nơi để về,một nơi để an ủi sưởi ấm tâm hồn đã chết lạnh.Và cậu cũng chẳng biết đối diện với sự vụn vỡ thành hàng trăm mảnh trong mình ra làm sao!
Vì em ấy,là ngôi nhà duy nhất của cậu...
Tàn thuốc lá rơi xuống mặt đường lạnh lẽo,đâu đó còn sót lại chút sắc cam le lói bừng lên trong đêm tối bập bùng bị người kia nhẫn tâm giày xéo thật mạnh.Như là một chút hi vọng về tình yêu mình chờ đợi mong nhớ đã bị dập tắt không thương tiếc!Chẳng còn gì!Đúng vậy!Chẳng còn gì sót lại dù chỉ một chút,cậu đã mất Hàn Lâm rồi!Chuyện đến mức này cậu cũng chẳng còn lời nào để nói cả.An cười nhạt,cậu trèo lên xe rồi nhấn ga,chiếc xe phi trên đường vun vút rồi dần khuất dạng không để lại chút dấu vết như thể chưa từng có sự xuất hiện của An ở đây.
Đêm nay,thật lạnh!Nhỉ ?!
Đáng lẽ tôi đã có thể xông vào đó,tách gã đàn ông chết tiệt đó ra và đấm cho hắn một cú,xong,tôi lại chẳng có can đảm làm vậy!Vì tôi không có tư cách,đến ghen tuông,tôi cũng chẳng có quyền gì để tuyên bố với cả thế giới là tôi đang điên lên khi chứng kiến người con gái từng là của mình qua lại với người khác...Phải!Tôi là một kẻ thất bại!
An đã chẳng thể nhìn thấy ngay khi Lâm quay lưng lại và bước vào trong Apricot,từng giọt nước mắt sầu muộn và u uất lặng lẽ rơi xuống,nhỏ giọt xuống bậc cầu thang lát đá.Mỗi bước đi là một giọt nước mắt rơi xuống không thể kiềm lại được,nhiều đến mức có thể tích tụ lại thành một hồ nước.Bàn tay ngọc thô bạo gạt đi hàng nước mắt yếu đuối,trái ngược với sự bình thản và vui vẻ ban nãy trước mặt Alessio.Lâm phải làm sao đây để có thể giết chết tình yêu đang ngày một choán hết tâm tư rối bời của cô.Ngày về nước,những cảnh vật càng ngày càng khiến cô nhớ đến người ấy,nhớ ra những chuyện họ từng cùng làm với nhau và cả hai đều hạnh phúc như thế nào.
Nhưng cứ nhớ tới những chuyện kinh khủng An từng làm trong quá khứ với mình đến mức trở thành một bóng đêm ám ảnh Lâm tới quặn lòng,trái tim đang đập của Lâm bỗng dưng siết chặt lại,khó thở.Người đã đi mất,cuộc tình ở lại nhưng chẳng thể vẹn nguyên như ngày đầu họ đến với nhau,chỉ vì chữ duyên đã không còn.Tâm trạng Lâm chẳng khá khẩm lên là mấy,cô luôn tự nhốt mình trong chính cảm xúc tồi tệ ấy,biến mình thành nô lệ cho những cảm xúc đó.Một guồng quay đau khổ và rắc rối đến kì lạ:Yêu rồi lại hận,hận rồi lại yêu...
'Chúng ta đều trao mình cho thứ tình yêu khiến ta phải rơi lệ
Chúng ta đều dựng lên thứ tình yêu giả tạo khiến sâu trong ta như chết dần chết mòn
Ta cần thiêu đốt thứ tình cảm ấy
Điều đó thật buồn nhưng đúng thế
Ta sẽ kết liễu tình yêu này
Trước khi nó giết chết chính ta.'-Kill This Love(BlackPink)
***************
"Hôm nay tao đã nhìn thấy cô ấy!"
Triều An ngồi trong phòng ngủ,tay cầm chai rượu tu ực một hơi.Hơi men đắng nồng của rượu xộc thẳng lên óc làm minh mẫn đầu óc đang trì trệ,càng uống càng thấy tỉnh táo lạ thường.An cười mỉa mai,đôi mắt vốn sắc sảo đưa mắt lên nhìn khung ảnh lớn được treo trên tường,trên ảnh là người con gái với mái tóc ngắn cá tính,nhìn có chút phong trần đang đưa tay chạm vào những bông hoa oải hương tím rợp ngợp cả góc trời,mắt phượng của người đó nở nụ cười ngọt ngào.Ánh mắt chững lại trên đôi môi nở nụ cười ấy,càng nhìn càng cảm thấy thật nhức mắt nhưng đồng thời lại yếu mềm trước hình ảnh người ta.
Phòng ngủ không bật đèn nên không thể thấy Lâm quá rõ ràng,chỉ là ánh trăng sáng nhàn nhạt rọi vào bên trong hắt lên khung ảnh.Dáng người cao gầy ngồi gục trên sàn gỗ,cả người mệt mỏi dựa vào thành giường.Mấy hôm nay An chưa có bữa ăn nào tử tế,cậu còn thường xuyên uống rượu thay nước lã,nếu hôm nào đói không chịu được mà bụng quặn lên đau đớn thì mới miễn cưỡng úp một ly mỳ.Hơi thở nồng nặc mùi rượu đến khó chịu,áo quần xộc xệch cẩu thả tới mức khó chấp nhận được.
"Mày có nói chuyện với cô ta không ?"
Từ đầu dây bên kia,Khánh Hy nhàn nhạt hỏi,không cần nhìn cũng biết đứa bạn của mình đang uống rượu.Xểnh ra là uống,không cần biết sao trăng gì,nếu tình hình này còn tiếp tục diễn ra thì khá là nguy hiểm đây.An thở dài,hơi thở nặng nề phả vào trong loa điện thoại khiến Hy bên này cũng phải cảm thấy sốt ruột.Cậu không nói gì mà đưa mắt vô định nhìn ra xa,bàn tay đang nắm lấy một chiếc hộp nhung đỏ,siết gọn lấy nó.Sự im lặng ngột ngạt đến bí bức,Triều An chỉ trầm mặc nhìn xung quanh căn phòng mà không nói gì.Khánh Hy lắc đầu nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe người bạn của mình nói tiếp.
"Hôm nay,tao đã gặp lại cô ấy!Tao biết được cô ấy đang ở nhà hàng qua lời kể của Linh Tú.Tao không có can đảm nói chuyện với Lâm,chỉ dám nhìn từ xa.Tao sợ,cô ấy lại né tránh tao..."
An mỉm cười,cậu nói tiếp rồi uống rượu,chất lỏng màu trắng chảy vào trong miệng,mùi vị đắng chát nồng nặc tới khó thở cũng chẳng thèm quan tâm.Nuốt nước bọt,miệng lưỡi khô đắng khó khăn cất lên từng tiếng.
"Tao theo cô ấy và gã kia về đến khách sạn,tao thấy...họ,nắm tay nhau,còn rất tình cảm!"
An nói trong lạc lõng,ánh trăng sáng chiếu vào góc phòng tối đen như mực nhưng không đủ để thấy những giọt nước mắt lén lút đang chảy xuống của cậu,vệt nước mờ nhạt đọng lại nơi gò má.Cố tỏ ra thật bình tĩnh,An lau sạch dòng nước mắt,đè nén tiếng nấc trong họng rồi gượng cười.Những quầng thâm trên mắt chứng tỏ cậu không hề có giấc ngủ ngon nào,trải qua những đêm dài dữ dội và mệt mỏi.
"Cô ấy khác nhiều lắm!Vẫn thật xinh đẹp,luôn luôn...xinh đẹp trong mắt tao!Lộng lẫy như một nàng công chúa.Chỉ có điều,cô ấy không còn nở nụ cười với tao như ngày nào,không ở bên tao,không lắng nghe tao,mà là...ở bên hắn ta!"
Khánh Hy lắc đầu,cậu thở dài rồi khuấy nốt ly cà phê dang dở đang đặt trên bàn.Cái người này cũng thật sự là rất ngốc đi,cậu ta không thèm hỏi thẳng cô gái kia mà đã mặc định cô ấy có người mới rồi.Cậu ta bình thường thông minh lanh lợi là thế nhưng đến lúc yêu vào cũng thành lú cả!
"Tao hết cơ hội rồi Hy à!Chuyện của bọn tao,kết thúc rồi,ha ha..."
"Mày điên rồi!Đừng nói lung tung gì hết,lúc này mày cần thật bình tĩnh lại!Tao không tin Lâm là người sẽ có người mới sớm như thế,cô ấy yêu mày rất nhiều!Mày còn chưa chắc chắn cô ta có thích gã kia đâu mà!"
"Sao lại không chứ ?Bọn tao xa nhau lâu như thế,cô ấy sẽ kiếm được người khác phù hợp hơn tao,xứng đáng với cô ấy hơn tao..."
"Thế mày có kiếm được ai ngoài cô ta không ?Con nhỏ Minh Hương theo đuôi mày ba năm ròng rồi,mày có rung rinh trước nó không ?!"
"..."
"Không chứ gì!Tại sao ?Minh Hương xinh đẹp lại tài năng cơ mà,cũng dễ thương hiền dịu hơn Hàn Lâm mà!Vì mày yêu cô ta đến phát điên rồi,không ai có thể thay thế vị trí của Lâm trong lòng mày,hiểu chưa con ngốc?!"
"..."
"Vậy thì Lâm cũng thế thôi!Mày cần phải tin tưởng vào tình yêu của cổ!Mà kể cả cô ấy có gã đàn ông kia đi nữa,mày bằng mọi giá cần giành lại người của mày!Không ai được phép xen vào tình yêu của bọn mày!Hiểu chưa ???"
"Nhưng tao..."
An yếu ớt nói,cậu thật sự cảm thấy rã rời và không có khả năng suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì vào lúc này.Cả người như nhũn ra,nhợt nhạt và gầy rộc như một đứa trẻ.An cao gần mét tám và chỉ vọn vẹn có 53 kg.Một phần nữa là cậu chẳng hề tự tin rằng mình có khả năng tìm lại được tình yêu của Lâm.
"Đừng nhưng nhị gì hết!Trước hết mày nên chỉnh lại cái bộ dạng của mày đi đã,trông có khác gì từ cõi chết trở về không ?Hàn Lâm mà thấy bộ dạng của mày cô ta chưa chạy là may rồi!"
*************
Tập đoàn bất động sản của nhà họ Vũ đã thành công mở rộng được thị trường bên nước ngoài,trong đó ông Hưng-ba của Lâm đã lui về phía sau nghỉ ngơi.Chỉ có việc nào quan trọng ông Hưng mới trực tiếp đứng ra giải quyết còn còn đâu chuyện công việc giao lại cho các con của mình.Lâm có một người anh trai lớn,anh ấy rất giỏi đảm nhận các công việc nên cô không quá áp lực,cô vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường mà không bị vùi đầu vào đống công việc như anh trai,có gì thì sẽ là người phụ giúp.
Như ngày hôm nay là chủ nhật,Lâm lại quyết định mò tới Roulette một chuyến để phụ giúp cô bạn thân chuyện cửa tiệm.Nói gì thì nói thú vui của Lâm vẫn là bánh ngọt,cô thích làm bánh chứ không ưa mấy công việc văn phòng khô khan.Chẳng qua là do hoàn cảnh xô đẩy nên Lâm buộc phải tạm xa rời đam mê dường như bất tận này của mình.Cũng không hiểu sao hôm nay Linh Tú kêu có việc nên không ở cửa hàng với Lâm được,hai đứa nhân viên thì một đứa kêu bận xin nghỉ và một đứa xin về sớm nên mọi việc đều đến tay Lâm làm hết.Trời ạ chẳng lẽ mấy người này rủ nhau nghỉ hết à ?!!
Từ việc làm bánh đến lau tách,làm kem,phục vụ khách,ghi order,pha coffee...không lúc nào Lâm nghỉ tay.Đã lâu rồi lâu có cảm giác như thế này,Lâm tuy mệt bở hơi tai nhưng rất vui vì được sống với niềm yêu thích của mình.Chỉ cần nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt các vị khách tới quán hay nghe được lời khen về món bánh cô làm Lâm cảm thấy mình có thể làm công việc này cả ngày cũng được.Mọi việc diễn ra rất thuận lợi cho tới cuối buổi chiều ngày hôm đó...
"Roulette xin chào quí khách!"
Vừa niềm nở ngẩng mặt lên chào khách,nụ cười trên môi Lâm đã đông cứng lại rồi tắt ngúm.Trái với sự khó chịu của cô chủ quán,người khách kia vẫn bước vào một cách tự nhiên,phong cách điềm tĩnh đến lạ thường.Chính là khuôn mặt quen thuộc mà Hàn Lâm đã nhung nhớ suốt ba năm nay,đồng thời cũng oán hận tưởng chừng như chết đi sống lại.Tình yêu và thù hận cùng nảy ra chiến tranh trong chính nội tâm của Lâm,vừa nhìn thấy người con gái quen thuộc ấy thì trái tim không nghe lời mà bẵng đi bớt một nhịp,yêu biết bao nhiêu thì ghét và hận nhiều bấy nhiêu.
Hôm trước họ gặp nhau vào buổi tối nên chưa có dịp nhìn rõ đối phương,cả hai người đều tò mò xem người kia như thế nào sau khi họ đã rời xa nhau.Triều An vẫn cao ráo như thế,mái tóc có cắt ngắn một chút rồi làm xoăn gợn sóng,vẫn ăn mặc cá tính như một đứa con trai.Da thì có hơi ngăm đi một chút,gầy đi rất nhiều so với ba năm trước.An không còn mang vẻ nổi loạn của một cô gái trẻ mà giờ có phong thái trầm tĩnh và trưởng thành hơn.Cái gì cũng thay đổi "một chút" thành một Vương Triều An hoàn toàn xa lạ.Ánh mắt An dành cho Lâm là biết bao nhớ nhung cùng hối tiếc,cậu không ngần ngại dành cho cô ánh nhìn khao khát sau một khoảng thời gian xa nhau.
Quả thật càng nhìn An càng thấy Lâm đã thay đổi quá nhiều!Người cũng gầy đi một chút,phong cách ăn mặc cũng rất khác so với ngày họ còn yêu nhau.Lâm thường xuyên mặc những bộ đồ gợi cảm khoe trọn đường cong tuyệt đẹp của mình,cũng bắt đầu chăm chút trang điểm nhiều hơn.Gương mặt vốn đã thanh thoát lại trắng trẻo,đôi môi anh đào căng mọng trông rất hấp dẫn.Những chiếc khuyên tai nổi loạn được vứt sang một bên thay bằng kiểu khuyên đính đá bản to sành điệu.Mái tóc hôm nay để xoã ra dài gần tới lưng,trên tóc còn đeo thêm một chiếc băng đô vừa có dáng vẻ ngây thơ lại ngọt ngào.An nhìn Lâm,thầm tự hỏi trong lòng sao cái quái gì của cô cũng khác đến thế ?
"Đã hết giờ phục vụ rồi!"
Trong lúc An còn đang bần thần vì bối rối chưa quen được bộ dạng mới của Lâm đã bị câu nói của cô đánh gẫy.An ngước lên thì đối diện với đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng không kém phần sắc sảo và lạnh lùng của Lâm khiến cậu cảm thấy thật rối bời.Như một cô học trò làm chuyện xấu bị giáo viên quở trách không dám nhìn lên.Ánh mắt của người đó rõ ràng rất giận dữ và không kiên nhẫn,cũng không nhìn cậu đầy yêu thương như ngày xưa!Trái tim An chợt đau như bị ai bóp vào,trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chán nản nhưng không để lộ ra.
"Vậy sao ?"
Rất nhanh An đã lấy lại được sự bình tĩnh,cậu không thèm trốn tránh Lâm nữa mà ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người đối diện,đôi mắt tràn ngập ý cười.Lâm nhíu mày,có chút bối rối quay đi chỗ khác khi bị cái nhìn như tia laze của đối phương chiếu vào.Rõ là không có ý gì tốt đẹp!
"Nhưng tôi nhìn thấy cửa hàng ghi là 10 giờ tối đóng cửa,bây giờ mới có 5 rưỡi chẳng lẽ cửa hàng không có nhã ý tiếp khách sao ?"
Lâm lập tức ngẩng mặt lên nhìn An,lườm cậu một cái mà có lẽ nếu mắt Lâm là một con dao sắc lẻm thì chắc chắn An không có đường sống rồi.Nhìn thấy mặt cô tôi còn hận không thể băm vằm thành trăm mảnh,chứ ở đó mà đón với tiếp,hứ!An bụm miệng cười,nhìn dáng vẻ oán hận không thể giết người của cô ấy kìa,không còn là mèo nhỏ ngây ngô dễ thương bảo gì nghe nấy như ngày nào a!Lâm chẳng nói chẳng rằng mà đi về phía cửa,quay cái biển CLOSED ra ngoài rồi giơ tay ra.Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng không kiêng nể ai.
"Hôm khác đóng cửa lúc 10 giờ,hôm nay tôi thích đóng lúc 5 rưỡi!Mời quí khách về cho!"
An ngớ người,cậu cười gượng gạo.Cái lí do vô lí chẳng khác nào của mấy đứa con nít ba tuổi mà cũng đưa ra được sao ?!Được!Đã vậy tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa,em thích thì tôi chiều tới cùng xem con nào hơn con nào!Triều An này chưa bao giờ ngán ai cả,càng đuổi thì tôi càng sáp vào!Triều An cười nhăn nhở,càng thấy vẻ mặt tối xầm vô cùng khó coi của Lâm như thể bị sét đánh thì cậu càng cười khoẻ,mắt híp lại thành một đường cong giống lưỡi liềm.An đứng chắn trước mặt Lâm cao như một dãy núi,mắt xếch lên ngang nhiên thách thức cô.Chân đứng như trời trồng một bước cũng không rời.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm,tuy không nói gì nhưng ai cũng ngầm hiểu đây là một trận chiến!
Lâm bặm môi,mặt đã sớm đỏ lên vì tức giận,càng nhìn khuôn mặt cợt nhả của kẻ kia thì lại càng tức,nghiến răng ken két.Thề có chúa là từ nhỏ tới giờ chưa ai dám giỡn chơi với Lâm,còn tỏ thái độ thách thức cô ra mặt như thế này!Quá to gan rồi!Nhưng càng tỏ ra cáu không phải An sẽ càng vui sướng sao ?!Cố trưng ra bộ mặt lạnh te như cá chết,tỏ ra không quan tâm tới mọi thứ mà quay đi làm bánh tiếp.Chắc chắn cô ta sẽ chán mà phải bỏ đi thôi,xem cô chịu được tới khi nào!
An chẳng nói chẳng rằng,cậu bĩu môi rồi ngồi xuống một cái ghế gần đấy,để chân kiểu chữ ngũ rồi ung dung ngồi nhìn Lâm như thể tôi sẽ chờ em tới cùng.An thoải mái dựa đầu vào tường,khoanh hai tay lại còn rung đùi khiến Lâm không muốn chú ý mà rất chướng mắt.Được một lúc thì cậu lại chống cằm nhìn cô nướng bánh,sắp xếp lại các loại bánh trong tủ...An nhìn như thể hai con mắt sắp lòi ra đến nơi.Cậu không nói gì,không phá đám hay trêu chọc,mà chỉ...nhìn!Đến mức mà Lâm cũng bắt đầu cảm thấy sởn da gà,cả người run lên như sắp bị mắt An lột sạch lớp quần áo.Thật đáng ghét!Thật là mặt dày không biết xấu hổ!Tại sao cha mẹ cô ta lại có thể sản xuất ra một kẻ biến thái và lì lợm như cô ta chứ ?!!!!
"Order!Ăn gì uống gì ghi hết vào!Lẹ lên!"
Cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc sau khi kẻ kia ngồi lì tới một tiếng trong tiệm,Hàn Lâm thô lỗ quăng một xấp giấy order và cây bút bi lên mặt bàn của An,lớn tiếng với cậu.
**************
Một chút chạm mặt cho đôi uyên ương =)))).Thái độ như bà Lâm mà gặp khách khác chắc lên mẹ hội review đồ ăn r 🤣🤣🤣.Vs cả tui đang trong tuần thi nên sẽ không ra được nhiều chương lắm đâu nghen coá gì chờ tuiii 🥺😥.Vẫn chưa thống nhất được kịch bản hiccc.Đúng chiều nay viết xong chương này kiểu nghĩ ra ý tưởng ý😂Đọc chương này là phải nghe kill this love mới lên được 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro