Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38:Người Em Yêu(18+)

"Mau ra đây!"

"?"

"Tao có chuyện cần nói với mày!"

Gọi điện cho Hạ Vân bằng một thái độ gắt gỏng và khó chịu,Triều An đứng ngay dưới tầng của khu căn hộ cao cấp nhà Vân.Ngay khi Vân vừa bước xuống dưới và chạm mặt với cậu,An đã tung một cú giáng vào mặt Vân khiến cậu đau điếng ngã nhoài ra sau.Vân bị một cú ngay vào mặt đỏ ửng nhưng vẫn nở nụ cười cợt nhả,cậu từ từ đứng dậy rồi đối mặt với con người đang nổi cơn thịnh nộ trước mặt.An càng nhìn thấy thái độ đáng ghét của Vân càng tức,đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận như thể có một cơn giông bão thực sự kéo tới.

"Thế nào ?Cô gái kia...từ chối mày rồi hả ?"

Vân bật cười ha hả,An càng hận không thể đánh nốt một bên vào mặt cậu ta.Nhăn nhó khó chịu trả lời.

"Con mẹ nó!Rõ là mày đã biết cô ấy về nước!Nhưng lại không nói với tao tiếng nào!Mày muốn chết hả ?"

"Nhưng về nước báo với ai đó là quyền của cô ta!Tao đâu thể nói với mày nếu chưa có sự cho phép của Lâm!"

"Im đi và đừng lôi mấy cái lí lẽ của mày ra với tao!"

Vân nhíu mày,nhún vai trước sự thô lỗ không mấy dễ chịu của người bạn thân này.An chửi tục một tiếng,cậu quay người bỏ đi trước cái lắc đầu của Vân.Thôi thì nó đang lên cơn điên,để nó trút giận một chút chắc cũng chẳng sao.Nhưng mà vừa nãy,con khùng đó xuống tay cũng mạnh phết,đấy là nó còn chưa dùng hết lực...Ắt hẳn phải khó chịu bức bối trong lòng lắm rồi.

Lại trèo lên chiếc BMW R1200 SGA quen thuộc,An lại phóng như điên trên đường.Đường Hà Nội về đêm thưa thớt vắng vẻ,gió thổi mát lạnh khiến tâm trạng nóng giận của An vơi bớt một chút,cậu vốn định về nhà xong nghĩ thế nào lại mua chút đồ nhắm và bia rồi phi thẳng ra bãi đá của bờ sông lớn trong thành phố.Quẳng xe trên bãi,An tự tìm cho mình một chỗ ngồi vắng vẻ yên tĩnh rồi lôi đồ nhậu và bia ra.

Nhà vốn là nơi để về,nhưng vì nơi đó có quá nhiều hình bóng em,càng về lại càng nhớ đến đau lòng nên chọn cách ra đi...Chỉ có tôi mang vẻ u uất và đau đớn không kể xiết,trong lòng như vướng bận một tảng đá lớn chặn ngang không thể buông xuống.Nếu như mỗi ngày sống trên đời không có em mới thực sự là ác mộng,vậy mà vẫn phải sống,vẫn phải tỏ ra mình vẫn ổn.Tôi đã từng nói rằng,nếu không thể tìm được em đang ở nơi đâu,tôi sẽ không thể sống!Là sống không bằng chết,lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn và nhớ mong hình bóng một người.Nỗi đau đớn cháy âm ỉ trong lòng,như uống một loại rượu mạnh cồn cào cả ruột gan.

An cười ha hả.Vừa nãy dáng vẻ em ấy thật khác,cách đối xử của em đối với mình cũng quả là khác biệt so với ba năm trước.Lạnh nhạt,vô tình,và chán ghét!Cậu chẳng hiểu nổi tại sao em lại đối xử với mình như thế,suốt mấy năm nay câu hỏi lớn cậu luôn tự đặt ra là:Lâm còn yêu mình không ?Cậu chẳng muốn biết,nếu câu trả lời...là không!Bây giờ dường như Lâm đã có cuộc sống cho riêng mình,cô ấy chẳng cần một người tên là Vương Triều An sát cánh bên cạnh.

Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ!Yêu một người mười năm đến bao lâu để rồi có ngày không còn ở bên nhau nữa,bạn phải thốt ra câu:Đúng người,sai thời điểm!Đó là một sự nguỵ biện,ta không yêu nhau chỉ vì tình cảm dành cho nhau đã hết,vì đã đúng người thì bao giờ cũng là đúng.Chỉ vì hai chữ:hết yêu...Cũng như chuyện của họ,họ chẳng thể ở bên nhau!Cậu còn yêu cô hay chính xác là lúc nào cũng yêu,nhưng còn cô,cậu hoàn toàn không biết chút gì!

Bầu trời Hà Nội về đêm đen thẫm một góc trời,những vì tinh tú sáng rực trên trời càng nhìn càng thấy nhức mắt.Những cây già được trồng mấy chục năm mọc bên đường,lá xanh mướt bị gió lùa rơi lung tung bên đường.Màu tím của hoa bằng lăng rực cả hàng cây,Hà Nội đã bước vào một mùa hè nóng bức và náo nhiệt.Về đêm thì gió thổi mát hơn so với ban ngày,An lại ngồi ở bờ sông nên không khí càng quang đãng hơn,tránh xa bụi đất thành phố thường ngày.

Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng caravat phóng khoáng,hai tay đều xắn lên gọn gàng cùng mấy cúc đầu bỏ ngỏ.Gió thổi bay mái tóc dài,làn tóc đen nhánh rũ rượi quốn theo chiều gió,đôi mắt đẹp nhuốm màu của muộn phiền.Từ ngày người yêu bỏ đi,đôi mắt của cậu chưa bao giờ biết cười...Vì niềm vui duy nhất của cậu,đã rời khỏi đây,thật xa!Càng nghĩ càng thấy rối bời,An cầm một lon bia rồi uống cạn,uống để quên đi nỗi khó chịu và bứt rứt.Uống nhiều đến nỗi chất lỏng màu vàng nhạt trào xuống cổ áo ướt một mảng trắng,mùi bia nồng nặc ám vào.

An nhếch mép.Càng uống mãi chẳng thấy quên mà sao đầu cứ tự khắc hướng về cô ấy.Đôi mắt ngày nào còn âu yếm nhìn mình nay đanh lại,thể hiện rõ sự căm ghét và oán hận.Đôi môi đỏ tươi mới ngày nào mình còn hôn nay lại chỉ thốt ra lời ghét bỏ.Cô ấy quá khác biệt,cô ấy không còn là một Hàn Lâm mà Triều An này biết.Tại sao vậy Lâm ???Trái tim quặn đau,cứ thắc mắc thì không có lời giải đáp.An không phục,nỗi tức giận đã đẩy lên đỉnh điểm như nham thạch phun trào,

Cậu nổi điên quăng lon bia còn một nửa ra xa,bọt bia trắng cùng màu vàng đặc trưng bắn tung toé ra đất.Loạng quoạng đá văng những hòn sỏi nhỏ,màu trắng xám của nền đá đập vào mắt thì nổi điên lên một cách vô lí.Cũng chẳng hiểu nổi sự thất thường và điên loạn của bản thân nữa rồi!

An im lặng nhìn ra mặt sông phẳng lặng,đôi mắt ngơ ngẩn không biết đang cất giấu điều gì.Chỉ là ước tâm lúc nào cũng bằng bằng như mặt sông êm đềm kia,nhưng chắc là chẳng bao giờ làm được.Người đi đường vu vơ ném một hòn đá lên mặt nước,những đợt sóng rung lên như trong tâm trạng bí bách của An.Cậu có thể ngồi cả đêm chỉ để ngắm nhìn mặt sông như vậy,không làm gì cả!Hay đơn giản là nhìn những ngôi sao thắp sáng trên bầu trời u tối kia,đoán xem đâu là chòm sao mình yêu thích!

Đến bầu trời còn có những ngôi sao riêng của nó,cậu cũng từng có cho mình một ngôi sao lớn nhất,đẹp nhất,duy nhất nhưng vì sao ấy lại nhẫn tâm rời bỏ cậu!

"Tôi hận em!Hàn Lâm!Sao em nỡ đối xử như thế với tôi ?!Giết tôi đi,thà là em giết chết tôi đi ?!!!"

Đâu đó tiếng hét ai oán của người nào vang lên trong không gian vắng vẻ,thấu tận cả bầu trời về đêm đen kịt.Hà Nội vẫn trải qua một đêm bình yên như thế,vẫn lạnh lùng chứng kiến một con người rầu rĩ đau khổ trong câu chuyện bế tắc không có lối thoát của cô.

***************
Hàn Lâm và Alessio đang dùng bữa tại một nhà hàng Trung Hoa,là anh có ý định mời cô đi ăn cho thay đổi không khí.Thực sự Alessio rất nôn nóng muốn Hàn Lâm chấp nhận lời yêu mình càng sớm càng tốt vì anh đã chờ đợi cô trong hơn ba năm rồi.Nếu Lâm đồng ý yêu Alessio thì anh sẽ nhanh chóng báo với hai nhà lo liệu đám cưới cho cả hai người.Alessio chưa bao giờ cảm thấy hào hứng như hiện tại,khi mà anh đã hoàn toàn có khả năng làm chủ cuộc tình của anh và cô.Nhưng trở ngại lớn nhất bây giờ có lẽ là đứa con gái phiền phức kia,bằng mọi giá phải hạn chế không cho hai người họ gặp nhau.Vấn đề làm cách nào bây giờ ???

"Anh không ăn à ?"

Hàn Lâm thấy Alessio không ăn,miếng hoành thánh trên nĩa đã dọn lên hơn mười phút rồi nhưng đã nguội ngắt mà đối phương chưa ăn miếng nào.Alessio giật mình,anh chỉ cười cười rồi lại chăm chú cúi xuống tỏ ra mình đang ăn.Ngước lên nhìn người con gái đang thưởng thức đồ ăn,ánh mắt vừa yêu thương lại bùng cháy khao khát ham muốn.Sẽ sớm thôi,em sẽ là của anh!Hai chúng ta,chỉ có thể thuộc về nhau.Hôm nay Lâm mặc áo khoét vai tay bồng màu đen cùng quần ống loe caro sành điệu,mái tóc được tết đuôi sam vừa trẻ trung mà lại quyến rũ.Gương mặt phiếm hồng được đánh một lớp phấn mỏng,đôi môi tô thêm lớp son đỏ cam càng làm tôn thêm vẻ đẹp thoát tục.Chính vì Lâm đẹp như thế,nổi bật như thế nên trong quán ăn từ những người phục vụ đến khách hàng ai cũng phải ngước nhìn cô.

"Em thật sự rất xinh đẹp!Đôi khuyên tai mới thực sự rất hợp với em!"

Alessio đan mười ngón tay vào nhau,ánh mắt tự hào và mãn nguyện khi những người trong quán đang không ngừng nhìn ngắm cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần của mình.Nhưng rất tiếc,chẳng ai trong số họ có thể sở hữu được cô ấy,ngoại trừ anh sẽ là người đi cùng cô trên quãng đường sắp tới.Hương thơm của hoa mộc lan lưu lại trên người Lâm,thu hút sự chú ý của Alessio.Em ấy đã thay đổi hoàn toàn rồi,đó là khi em ấy nhận ra Hàn Lâm ngày trước không hề phù hợp với mình,đó chỉ là sự nổi loạn và bốc đồng nhất thời mà thôi.

"Em thật là ngọt ngào,và nữ tính!"

"Sao cơ ?"

Lâm hơi lạnh nhạt ngước lên,con ngươi ẩn chứa sự thờ ơ trong veo như hồ nước mùa thu đọng lại hình ành của người đàn ông lịch thiệp trước mặt.Cô hoàn toàn không hiểu ý anh ấy là gì ?Vì Lâm chưa bao giờ muốn trở nên nữ tính và ngọt ngào,hay là bất cứ thứ gì tương tự như thế!Alessio nở nụ cười ẩn ý,ánh mắt như vô tình liếc xuống phần ngực bao gọn trong chiếc áo quyến rũ khoe trọn vẻ đẹp của Lâm.

"Ý anh là,em đã thật sự thay đổi!Em quá...quyến rũ,bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy em anh ta sẽ phải ngước nhìn bằng ánh mắt khao khát!Em hãy nhìn xem,gương mặt kiều diễm này,đôi môi,mắt,...ngay cả chiếc hoa tai em đang đeo đều thật là perfect!Anh chỉ thấy có vẻ em như đã trở về với chính con người thật của mình!"

"Vậy sao ?"

Hàn Lâm mỉm cười,đôi tay vẫn không ngừng cầm nĩa cắm vào miếng há cảo đưa lên miệng.Vị ngọt của tôm lan toả trong miệng nhưng trong lòng đã sớm nhạt tuếch chẳng cảm thấy ngon miệng một chút nào.Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa!Nhất là mỗi khi ở với người đàn ông này,chẳng hiểu sao anh luôn khiến cô cảm thấy mình không được sống với chính bản thân mình nữa.Mà thôi bỏ đi!Có những thứ không nhất thiết phải nói ra suy nghĩ của mình làm gì.Đôi mắt vô định nhìn ra xa phía cửa sổ,nơi có những toà nhà cao tầng tráng lệ cùng ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ khắp thành phố.

Alessio vẫn không ngừng huyên thuyên trong khi càng nói Lâm không chú tâm tới mọi chuyện,khuỷu tay gầy mảnh trắng trẻo chống xuống bàn,mắt vẫn nhìn vào Alessio nhưng đôi tai thì lơ đãng không thu lời của đối phương vào tai.Cho tới khi đôi mắt bắt đầu không kiên nhẫn nhìn vào đồng hồ đeo tay,đã hơn 9 giờ tối rồi...

"Thưa quí khách,có người gửi tặng quí khách li nước này ạ!"

"Vậy à ?Là ai thế ?"

Hàn Lâm đưa tay nhận lấy li nước trái cây người phục vụ mang đến,là một cốc nước đào.Lâm thoáng giật mình,rõ ràng số người biết sở thích của cô rất ít,không thể là Alessio được vì anh ta đang ngồi trước mặt cô.Lâm vội vã nhìn xung quanh nhà hàng trước cái chỉ tay của nhân viên vào trong góc đối diện bàn hai người nhưng người ở bàn đó đã rời đi từ lúc nào.Những thực khách xa lạ vẫn đang ngồi ăn uống cụng ly trên bàn tiệc,hoàn toàn không có lấy nửa điểm quen thuộc.

Lâm không biết có chuyện gì đang xảy ra cả,đôi mắt đưa lên hạ xuống bao nhiêu lần chỉ để khẳng định điều cô đang nghĩ có phải sự thật không.Màu cam nhạt của nước đào đặt trên bàn ăn,đột nhiên chói mắt đến khác thường!

"Có thể đó là một người khác trong quán thấy em đẹp nên muốn mời một cốc nước thôi,không có gì đáng quan tâm cả!"

Alessio nói,thú thật thì anh cũng cảm thấy việc đó không quan trọng cho lắm.Người phụ nữ của anh đẹp,và biết bao kẻ chắc chắn sẽ làm ra một số trò trẻ con để thu hút sự chú ý của cổ rồi.Trái ngược với Alessio,Lâm cảm thấy trong lòng có chút hoang mang vì cô cảm nhận được chủ nhân của cốc nước này là ai.Lâm không muốn hỏi thêm người phục vụ vì cô có thể đoán ra được đáp án là gì rồi.Việc này,không hề đơn giản!

Ăn tối xong,Alessio còn ngỏ ý rủ Lâm đi dạo phố nhưng cô từ chối,lấy cớ trong người cảm thấy không khoẻ.Kì thật bây giờ Lâm không muốn ra ngoài thêm một chút nào,cô không có hứng thú.Chiếc Bentley di chuyển về phía khách sạn Apricot sang trọng,Alessio bước xuống xe lịch thiệp mở cửa ra cho Lâm,cô ra khỏi ra rồi cúi đầu cảm ơn anh.Ánh đèn vàng ươm ấm áp từ phía khách sạn hắt ra ngoài,hai người một nam một nữ đứng cạnh nhau trông thật đẹp đôi.Nhìn qua họ ai cũng tưởng là một đôi tình nhân.

Ánh mắt tiếc nuối của Alessio dành cho Lâm khi biết đã đến lúc cuộc gặp kết thúc.Anh chưa bao giờ muốn rời xa người con gái mình yêu cả!Nhưng rồi sẽ đến lúc họ trở thành người một nhà,và anh có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày chăng ?Anh,cô ấy,và những đứa trẻ xinh đẹp của hai người họ-một mái ấm hạnh phúc.Thật nóng lòng chờ đến ngày đó mà!

"Lâm..."

Lâm xách túi định đi vào bên trong thì bất ngờ Alessio nắm tay cô kéo lại,hơi bất ngờ và khó chịu trước sự động chạm của hai bàn tay nhưng Lâm vẫn cố gắng tỏ ra bình thản hết sức có thể.Cô không thích bị người khác chạm vào người,cũng không hiểu tại sao chỉ có cảm giác khó chịu muốn gạt tay người nọ ra.Trong thâm tâm Lâm chỉ có ý nghĩ người kia là người duy nhất được chạm vào người mình,cô không thể thích ứng ngay với người khác được!

"Gì vậy anh ?"

"Cám ơn em,vì buổi tối ngày hôm nay!"

Alessio mỉm cười,đôi mắt ghi xám vô thức chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ hồng căng mọng của đối phương,yết hầu khẽ rung động.Không được rồi,cứ thấy cô ấy là dường như anh lại không kiểm soát được mình,những ham muốn trong người ngày một tăng lên không có điểm dừng.Lâm thì ngày càng xinh đẹp,đằm thắm còn anh mỗi ngày chỉ biết yêu cô ấy nhiều lên một chút.Một kiệt tác xuất sắc của ông trời!Không có từ ngữ nào diễn tả được vẻ đẹp hoàn hảo khiến người đàn ông nào cũng phải đổ gục dưới chân em ấy!

"Em phải đi rồi!"

Lâm khẽ giật tay ra,hai bàn tay một to một nhỏ xinh tiếp xúc với nhau để lại sự ấm áp khiến Alessio không nỡ buông ra.Alessio cố tình nắm tay Lâm lâu hơn một chút,bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau.Anh bối rối mỗi khi đối mặt với nàng thơ của mình,tiếng yêu mỗi lần thốt ra lại nghẹn ứ trong cổ họng như bị câm.Khuôn mặt trắng hồng của Lâm hơi đanh lại,sự khó chịu và chán ghét sâu thẳm bên trong đến nỗi không lộ ra ngoài.Cô không hạnh phúc,cô không bối rối gì hết...thay vào đó,cô chỉ cảm thấy cứng đờ không có cảm xúc gì.

Hai thái cực khác nhau giữa hai con người,một người muốn khoảnh khắc này mãi như vậy còn người kia cảm thấy ngột ngạt không để đâu cho hết.Lâm hiểu Alessio,Lâm biết tình cảm của anh nhưng lại giả vờ coi như nó không tồn tại.Quá sớm để có thể bắt đầu một mối tình mới khi mà cô còn chưa chấp nhận được sự thật giữa cô và người kia!Lâm không muốn gì hết,nhiều lúc cô chỉ muốn đi tìm một cánh cửa ngăn cách mình với thế giới rối ren của mình,nơi mà chỉ có một mình Lâm mà thôi!

Biết sao được!Cô chỉ là một kẻ hèn nhát chạy trốn thực tại phũ phàng hiện bây giờ.

"Tạm biệt anh!"

Lâm khẽ giằng tay mình ra khỏi tay người con trai,cô quay gót không nhìn lại anh dù chỉ một chút khiến Alessio có chút hụt hẵng.Chắc là cô ấy đang ngại,anh nghĩ thầm.Lâm đi vào sảnh khách sạn,nụ cười nhàn nhạt ảm đạm như ngày đông rét mướt lần nữa hiện hữu trên môi.Gió thổi làn tóc đen phất phơ trong không trung hoà cùng một vài sợi xanh dương dương,mái tóc dài tán loạn xoà vào gương mặt diễm lệ.Bóng người cao gầy lại cô đơn từ từ tiến vào trong,chán chường nhìn mọi thứ xung quanh không chút cảm xúc.

Mắt phượng nhoè đi không rõ tiêu cự,khi cô lặng lẽ bước thì cũng là lúc những giọt nước từ trong hốc mắt văng ra rồi bị cuốn đi theo chiều gió.Hôm nay không phải ngày đông,nhưng lại rét đến lạ lùng!Là rét lạnh đến chết lặng bên trong lòng...

Mỗi ngày đều ảm đạm như thế.

Mỗi ngày đều làm cái này một mình,làm cái kia cũng một mình đều đã quen rồi.

Nụ cười trên môi cũng không chân thực như ngày nào,chỉ còn lại giả tạo che giấu những cảm xúc thật đang chảy ra đau đớn trong tim.

Em vẫn tiếp tục sống,nhưng là một cuộc sống không có mục đích!Ngày qua ngày gặm nhấm những nỗi đau mà cuộc tình của chúng ta để lại,nhưng em thà rằng sống với nỗi đau này còn hơn là chết trong cuộc tình khác không có tình yêu...

***************
Chương này miêu tả tâm trạng nhân vật chủ yếu k có biến biếc gì đâu ha,viết mấy chương này bình yên ghê không có máu me gì như ĐLGT 🤣.Dạo này deadline sập mặt lại sắp thi nên nếu truyện ra muộn mọi ng thông cảm cho au ha.Vẫn chưa có thời gian lên lại ý tưởng cho NEY huhu 😭.Đăng đêm cho nó tình thú há há 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro