Chương 35:Người Em Yêu(18+)
Triều An thức dậy trên giường ngủ của Roulette,dù đây là tiệm bánh ngọt nhưng Hàn Lâm vẫn chu đáo chuẩn bị thêm phòng nghỉ ngơi cho nhân viên mỗi khi mọi người cảm thấy mệt.Hồi đó không hiểu sao lại cho người ráp chiếc giường gỗ này,trong đầu vẫn cảm thấy sai sai nhưng hoá ra cũng có lúc dùng đến,dù cho không phải mục đích gì tốt đẹp cho lắm.Hàn Lâm đã thức giấc từ lâu,bây giờ đã là gần tám giờ sáng rồi,đêm qua cả hai làm tình tới gần sáng mới đi ngủ,cả người cô mỏi nhừ,eo thì đau nhức tới sắp gãy ra rồi đây.Lâm cũng đã nhắn tin cho con bé phục vụ là không cần tới làm vào sáng hôm nay vì cả hai người đều đang trong tình trạng...không mấy hay ho lắm.Lâm quay lưng lại với An,cô thì bấm điện thoại chơi còn An thì vẫn đang nằm,hai tay ôm lấy eo Lâm từ phía sau.
Triều An dụi dụi cằm vào vai Lâm,bộ vị nhạy cảm của cậu chà xát với cặp mông to tròn của đối phương,từng lớp da thịt va chạm với nhau nóng lên như nham thạch,ướt át.Yêu nhau đã hơn hai năm nhưng lần nào nhìn thấy cơ thể trần truồng của đối phương,cả người An vẫn không thôi nóng lên từng đợt,gắt gao đòi hỏi nhu cầu được thoả mãn.Da thịt non mềm trắng mịn,cặp tuyết lê no tròn,chiếc bụng phẳng lì và hang động hồng hào ẩm ướt.Bất giác nuốt nước bọt,An vừa liếm mút bả mai trần trụi của Lâm còn hai tay không ngừng sờ soạng khắp hai chân thon dài của cô.
Hàn Lâm không nói gì,cô lặng lẽ quay sang An rồi vuốt ve sống mũi của cậu,bàn tay ngọc khẽ đặt lên eo người yêu.An cúi xuống nằm đè lên cô vợ nhỏ của mình,đầu cậu khẽ vùi vào bộ ngực trần của đối phương,rúc vào trong.Dường như An luôn bị hấp dẫn bởi những nét nữ tính trên người cô gái này,rất hiếm có tomboy nào nhìn mạnh mẽ cá tính như vợ cậu nhưng tính tình lại dịu dàng uỷ mị đáng yêu đến vậy.An hôn nhẹ lên môi của Lâm,hôn lên tóc rồi lên khắp gương mặt trắng sáng mịn màng.Từng hơi thở nóng bỏng của Lâm phả ra bên tai An,tuỳ ý để mặc đối phương ngao du thưởng ngoạn thân thể của mình.An rất muốn làm tình thêm với Lâm nhưng hôm qua bọn họ đều đã làm nhiều lần,nếu làm thêm e rằng cô không chịu nổi.
Kìm nén ngọn lửa dục vọng trong lòng một cách khó khăn,An mặc áo sơ mi của mình cho Lâm rồi cắn nhẹ lên đôi môi hồng yêu kiều.Lâm bẽn lẽn cắn trả lại cậu,hai bờ môi ịn vào nhau ngọt ngào mãi mới dứt ra được.Tuy cả hai đã lớn nhưng cách bày tỏ tình cảm của họ chẳng khác nào những đứa con nít,chân thành và đơn giản.Cả hai dây dưa một lúc đã tới hơn 9 giờ sáng,Lâm giật mình nhớ ra mình cần chuẩn bị cho giờ mở hàng buổi chiều.
"Đi về đi!"
Lâm dẩu môi đánh nhẹ lên bàn tay đang luồn vào trong áo mình,đôi mắt đẹp như ngọc khẽ lườm yêu kẻ xấu xa.An cười hì hì,cậu biết thừa là Lâm rất cưng mình,Lâm không nỡ đẩy mình ra nên càng cố ý tiến tới.Năm ngón tay úp trọn lên bầu ngực trần lấp ló sau lớp áo mỏng tang,gẩy nhẹ lên nụ hoa hồng phấn đã sớm cương cứng.Lâm bủn rủn tay chân,đôi chân khẽ co lại trước sự kích thích bất ngờ từ đối phương.Cô rất muốn gạt tay An ra nhưng cả người cứng đơ như đá không thể nhúc nhích nổi,chỉ biết cắn răng để mặc cho đối phương trêu đùa với thân thể mình.
"Sao phải về ?Hửm ?!Có hẹn với thằng nào à mà đuổi khéo tui về ?!"
Lại ghen nữa rồi!Lâm hứ một tiếng,giả bộ không thèm chú ý tới Triều An nữa mà tiếp tục nghịch điện thoại.Vân thấy cô không thèm để tâm đến mình tính cách trẻ con lập tức lại nổi lên,bắt đầu bám lấy người yêu như một con gấu koala.Lâm quay trái quay phải né tránh An đều giữ lại không cho quay đi đâu hết,tay còn giựt luôn chiếc điện thoại trên tay cô không cho chơi.
"Rốt cuộc lại làm sao ?"
Lâm nhíu mày,đưa tay véo mũi của An khiến nó đỏ lên rồi cười khúc khích một cách đáng yêu.An cựa quậy rồi chui tọt vào vòng tay của bạn nhỏ nhà mình,đầu dụi dụi vào ngực Lâm như một chú cún ngoan ngoãn.Lâm tất nhiên không thể cầm lòng trước cục cưng to bự này rồi,cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của em bé cưng.
"Đồ ngốc!Hôm nay là ngày bán hàng,đến chiều người ta phải mở hàng rồi!Về lẹ đi để nghỉ ngơi mai phải đi làm rồi đó!A!"
An tiếc nuối nhìn Lâm,đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt cô như đang van nài điều gì đó,càng nhìn càng thấy giống một đứa trẻ.Nhưng chẳng có đứa trẻ nào suốt ngày...như An cả,Lâm xấu hổ nghĩ.Bên dưới An đang nằm lên đùi Lâm,miệng thì hôn lên quả dâu nhỏ trên ngực cô còn tay thì không ngừng trêu chọc bên ngực còn lại.Làm thế này rất thoải mái,rất thích nhưng bù lại hơi nhột và buồn cười.Bú miết còn lâu hơn trẻ con nữa!Lâm cốc nhẹ lên đầu An,thầm nghĩ.
************
"Vậy là không đi về thiệt hả ?"
Lâm vừa quay người nướng một mẻ bánh mới,tuy cô đứng quay lưng lại với cậu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của An dường như sắp đâm xuyên thấu mình luôn.An ngồi ở ghế dành cho khách,tay vừa cầm thìa chọc chọc ly kem dâu vừa ngắm nhìn cô chủ của Roulette nướng bánh.Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ tỏa sáng xuống làn cây xanh ngát rợp cả một góc phố.Tiếng chim hót ríu rít,bên ngoài,những đứa trẻ nô đùa trên hè phố tạo thành những âm thanh sống động.Roulette là cửa hàng nằm ở đầu con phố thương mại nên tất nhiên cửa hàng lúc nào cũng nhộn nhịp.
An mỉm cười nhìn tình yêu của đời mình đang bận rộn làm những mẻ bánh mới để mang cho khách chiều nay,từng động tác của cô nhanh nhẹn và tỉ mỉ đúng tác phong của một thợ làm bánh chuyên nghiệp.Đôi lúc Hàn Lâm cũng nhìn ra để xem Triều An đang làm gì,cậu liền nháy mắt một cái khiến cô dẩu môi,phớt lờ rồi tiếp tục công việc.Cuộc sống mà,đôi khi chỉ cần những phút giây nhàn nhã yên bình thế này thôi,em làm việc,còn tôi sẽ từ xa quan sát em.Khung cảnh hoà hợp đến lạ cứ như thể họ sinh ra dành cho nhau.
Nụ cười hạnh phúc của An chợt tắt ngóm khi nhìn thấy chiếc điện thoại lạ trên bàn,cậu lập tức đoán đây là đồ của Alessio vì tối qua anh ta có quay lại tiệm.Không chần chừ mà đem điện thoại cất vào trong túi mình,An thầm nghĩ ngày mai cậu sẽ đem đến công tu gả cho hắn.Cứ nghĩ đến gã đó là An cảm thấy rất ức chế,cậu không ngừng tưởng tượng ra những ý đồ hắn nảy sinh với cô vợ của mình!Aishhhh,điên mất thôi!!!
***********
"Hôm nay hai đứa mình ra ngoài ăn nhé!"
Sau khi cô vợ nhỏ rửa xong những chiếc tách ly cuối cùng và xếp xong những túi bánh lên kệ,cô chồng lớn ôm cô vợ nhỏ vào lòng rồi hỏi.Nằm gọn trong lòng của An,Lâm có hơi lăn tăn và rối ren vì hôm qua cô nhỡ hẹn với anh Alessio là họ sẽ ăn đồ Trung trưa nay.Vì không biết là trưa nay An lại đột ngột qua Roulette nên Lâm cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào.Nếu Lâm không đồng ý đi ăn An chắc chắn cậu sẽ truy hỏi đến cùng còn nếu từ chối Alessio thì...
"Đi,nhé!Hôm nay hai đứa mình đi ăn đồ Ý!Tự dưng chồng thèm ăn đồ Tây!"
"Nhưng..."
Lâm khó xử nói,mắt không dám nhìn thẳng vào Triều An.Không được,An rất ghét Alessio mà,nếu An biết mình đi ăn với ảnh chắc chắn An sẽ càng ghét ảnh hơn và không cho mình đi.An thấy Lâm còn do dự lại tưởng cô đang lo lắng chuyện hàng quán,cậu ôm lấy cô đặt gọn trong lòng,đôi môi khẽ mút lấy môi Lâm một cách bất ngờ.
"Đi,đi nha!Mãi mới có hôm hai vợ chồng được nghỉ,quán cafe cứ để mấy bé nhân viên lo.Hôm nay An đã dẹp hết công việc qua một bên ùi nè!"
Vậy là hôm nay hai người quyết định sẽ dành trọn cả ngày của họ cho nhau.Vì đã mười một giờ trưa nên cả hai quyết định sẽ đi ăn luôn rồi đến công viên nước vì Lâm rất muốn đến đó chơi.Họ đều có chung sở thích là thích ăn đồ Tây,đặc biệt là món ăn Ý.An kéo tay Lâm đi vào nhà hàng,hai cô gái đều cao ráo cá tính khiến tất cả mọi người bên trong đều phải chú ý.An mặc áo phông trắng còn Lâm mặc áo màu đen,cả hai đều phối cùng quần kaki và đi sneaker,tuy đơn giản nhưng lại trẻ trung năng động.Các cô gái trong quán ăn đều nhìn hai người không ngớt,những tiếng xì xào bàn tán về vẻ đẹp của họ,có người còn giơ điện thoại lên chụp.
"Các cậu có thấy đôi bạn kia không ?Tớ thích cô áo đen ý,nhìn rõ manly còn cao ráo!Đôi mắt và màu tóc đều đẹp hoàn hảo,cá tính ghê!"
"Không đâu!Mình thích chị áo trắng hơn,người đâu vừa lịch lãm lại cao lớn!Chị ấy chắc phải cao tới gần mét 8.Chị áo trắng tuy để tóc dài nhưng cũng không kém phần manly đâu,nhìn cách chị ấy nói chuyện với chị bạn kia kìa!"
"Mình thích cả hai uhuhu!Các chị có làm chồng em không chứ em rụng trứng rồi đây!"
Những tiếng xì xầm tất nhiên lọt vào tai cặp đôi không sót một chữ nào,nhưng điều này khiến Hàn Lâm không thấy vui một tẹo nào hết!Cái gì mà bạn cơ!Các người mù hết rồi sao cô ta rõ ràng là chồng tôi mà!Nhìn bọn tôi giống bạn bè lắm hả ???
"Ăn đi em!Em sao vậy không ăn là đói đó!"
Ngay khi đồ ăn được dọn lên,Triều An đã lấy một miếng pizza và mì spaghetti để vào đĩa của Lâm,cậu còn ân cần rót nước ngọt vào cốc cô.Cậu đã sớm ăn phần ăn của mình vì rất đói nhưng có vẻ như người đối diện lại đang bực bội chuyện gì đó mà không ăn.Lâm mím chặt môi lại,ánh mắt khó chịu nhìn sang những bàn xung quanh.Vùng vằng đặt dĩa mì qua một bên trước sự khó hiểu của An,Lâm nhìn xuống bàn rồi chọc chiếc ống hút vào cốc coca cola.
"Sao vậy em ???"
An lập tức bỏ đĩa xuống,ánh mắt dò hỏi đặt trên người Lâm,không biết có gì khiến vật nhỏ nhà mình tức giận.
"Tại An cả!"
Lâm bĩu môi hất chiếc nĩa xuống,môi hồng tru lại đến là đáng yêu khiến cậu cũng vô thức nở nụ cười yêu chiều.
"Em đã bảo để em mặc váy cho nữ tính rồi!"
"Nhưng babi à,em vốn rất ghét mặc váy mà,em nói nó vướng víu bất tiện không phải sao ???"
An đan mười ngón tay vào nhau đặt lên bàn,ánh mắt thoáng bất ngờ khi biết Lâm khăng khăng đòi mặc váy.
"Nhưng họ nghĩ chúng ta là bạn kìa!Họ nói chúng ta như những đứa đàn ông đó em chẳng thích tẹo nào!"
Hàn Lâm ngúng nguẩy nói,đôi mắt buồn khẽ cụp xuống như một chú chó bị chủ trách mắng,càng nhìn càng thấy yêu mà thôi.Ngón tay thon dài bất giác quấy ly nước ngọt lên,ánh mắt ngơ ngẩn nhìn từng đợt bọt khí nổi trên chất lỏng màu nâu đen.
Lâm lúc nào cũng tự ti rằng mình kém xinh hơn những cô gái khác,người không nhỏ nhắn xinh xắn như họ,phong cách thì càng nhin giống như một đứa đàn ông.Lâm cũng không biết son phấn điệu đà như các cô gái ấy,Lâm cũng biết mình không quyến rũ cuốn hút như họ.Trong khi đó,An lại là người thích ngắm nhìn cái đẹp,gu của cậu lại là những cô gái ưa nhìn tính cách dịu dàng thục nữ.Để thay đổi mình không dễ dàng chút nào,nhiều lần mặc váy và đi giày cao gót Lâm vẫn cắn răng chịu đựng những thứ mình ghét cay ghét đắng.
An khẽ thở dài,đau lòng nhìn em người yêu bé bỏng đang rầu rĩ vì bị nói cả hai như những đứa đàn ông.Không suy nghĩ gì thêm,An nhoài người ra phía Hàn Lâm rồi bịp hai tai cô lại,còn tranh thủ đặt một cái hôn nhẹ lên trán.Hành động của An khiến Lâm có chút bất ngờ,nhưng sốc nhất phải kể đến đám con gái đang ngồi ở bàn khác,ai cũng mắt tròn mắt dẹt trước sự thân mật tình tứ này.Bây giờ chẳng ai tin đây là hai người bạn nữa,đánh chết cũng không tin a.Không thể nào!Gei "đẹp trai" manly lại còn yêu nhau nữa để đám bánh bèo tụi tôi ăn hết cẩu lương sao ?!
"Đồ ngốc!"
An cốc nhẹ lên đầu cô,Lâm bị đau chỉ biết uỷ khuất nhìn người yêu.
"Người ta nói gì thì kệ người ta chứ!Chúng ta yêu nhau thì ảnh hưởng gì tới họ!Em là tomboy thì có sao chứ tôi vẫn yêu em là được mà,tôi còn chưa nói em nam tính này nọ thì ai dám có ý kiến ?Chưa kể tính em chẳng nam tính chút nào,vừa đáng yêu lại dịu dàng như cún con!"
"Yah!Em không dịu dàng,em cũng không đáng yêu!Em đẹp trai lại phong độ nữa đó!"
Hàn Lâm giãy nảy lên,cô rất ghét bị ai nói là đáng yêu nữ tính.Triều An chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm,mồm thì kêu không muốn người ta nói mình là đàn ông nhưng bảo cute thì lại không cho gọi thế.Đúng là phụ nữ,có quá nhiều điều khó hiểu và mâu thuẫn.Chẳng nói chẳng rằng,cậu cắn một miếng bánh pizza rồi đưa ra trước mặt Lâm.
"Ăn!"
"Không!Ứ ăn nữa!Đàn ông thì không cần ai phải đút cho ăn!"
Triều An giật giật mi mắt,này là định lý gì nữa vậy ?Cậu vẫn kiên trì đưa pizza ra trước mặt cô người yêu khó chiều,dụ dỗ:
"Không ăn thật hả ?Đây là bánh nhân hải sản đó,có thanh cua,có tuna và cả tôm nữa nè! Có cả phô mai béo ngậy thơm phức nè! Không ăn là chồng đi đút cho mấy em kia ăn đó nha!"
Hàn Lâm nuốt nước bọt,dạo này vốn đã tăng cân rồi mà hôm nay còn bị dẫn đi ăn cái thứ dễ béo này nữa chứ!Cái mặt vline vốn là niềm tự hào của Lâm nay đã bắt đầu có da có thịt,hơi phúng phính.Triều An lại rất thích cái má trắng trắng thơm thơm ấy,càng nhìn càng muốn cắn,muốn hôn cho thoả thích.Mà Lâm cứ nhất quyết kêu mập,kêu không đẹp!Con gái không nên quá gầy mà phải có chút da chút thịt ôm ấp mới thích.
Miếng pizza hấp dẫn lượn qua lượn lại vài vòng trước mặt Hàn Lâm,hương thơm ngào ngạt beo béo của hải sản hoà quyện với phô mai càng khiến cô ứa nước miếng.Miếng bánh đầy đủ những màu sắc xanh đỏ vàng được nướng chín ruộm khiến cô không thể không chú ý đến nó.Cuối cùng vẫn là đầu hàng,Hàn Lâm há to miệng rồi cắn ngập miếng bánh,thưởng thức toàn bộ hương vị thơm ngon mà đã lâu cô chưa được thưởng thức.
"Ăn thêm nhé!"
An gắp lấy một nĩa mỳ,quấn lại thành vòng rồi đút tiếp cho Lâm ăn.Lâm dẩu môi,cuối cùng vẫn là khuất phục trước kẻ thù của giảm cân mà ngoan ngoãn để cậu đút cho mình từng dĩa.Bình thường Lâm không phải mẫu con gái yếu đuối đỏng đảnh để người yêu đút ăn từng thìa nhưng có thử rồi mới biết cảm giác đó thật hạnh phúc và ngọt ngào.Cách cậu ân cần cắt từng miếng pizza nhỏ ra hay cách cậu tỉ mỉ nhặt từng hạt ô liu ra khỏi mì vì biết Lâm không thích nó.Ước gì chúng ta mãi mãi có thể sống trong khoảnh khắc này,điều mà em không bao giờ muốn kết thúc-Lâm nghĩ thầm.
À,và cả cách người ấy lau miệng cho mình khi phát hiện khoé môi có dính chút ketchup nữa chứ.Cô mỉm cười,đôi mắt phượng sâu thẳm như hồ nước trong veo xoáy sâu vào đối phương,từng chút một hiện lên những yêu thương đong đầy.Vì người con gái này đã,đang và sẽ mãi mãi là của Vũ Hàn Lâm này!
Cuộc sống liệu có thể bình yên đến thế không ?
Liệu chúng ta có thể cùng nhau sánh bước và nắm tay nhau đi trên quãng đường như ta đã từng thề non hẹn biển,khi mà em nói rằng ta chính là gia đình,là cả thế giới của nhau ?
Có thể không ???
Có thể,nếu như chúng ta không đổi thay và vẫn mãi là một phiên bản giới hạn như cách chúng ta nhìn nhận thuở ban đầu...
*************
Chán ngọt chưa,thích nữa không hay giờ thích ngược nèo ?Ngày mới thêm chút ngọt cho vui nhà vui cửa nhé =))))))Càng nghĩ au càng thích viết kiểu chuyện theo hướng daily life thế này,kiểu nó gần gũi và dễ viết hơn ý các bạn có thấy thế k nà 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro