Chương 34:Người Em Yêu(18+)
Tiệm Bánh Roulette:
"Em mới làm thử món bánh đào này,anh ăn thử đi!"
Hàn Lâm hào hứng mang ra một chiếc bánh gato lớn,chiếc bánh có màu vàng cam được trang trí rất đẹp và tỉ mỉ.Alessio lặng lẽ nhìn cô cắt từng miếng bánh đặt lên khay,tuy không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập yêu thương và khao khát.Người con gái này đúng là...cô ấy làm gì cũng khiến anh cảm thấy thật đáng yêu.
"Anh xem!Em đã thử thay cốt bánh gato thường bằng cốt bánh chiffon như anh đã gợi ý,anh ăn xong đánh giá hộ em nhá!"
Chiếc bánh gato được đặt trên bàn,trên mặt bánh là những miếng đào tươi có màu cam sậm,óng ánh và mọng nước.Cốt bánh nhẹ và xốp,ăn vào trong miệng có cảm giác tan nhẹ ra như mây,độ ngọt vừa phải và chỉ muốn ăn thêm miếng nữa.Giữa các lớp bánh còn được phết thêm một lớp mứt đào chua chua ngọt ngọt nhằm kích thích vị giác người ăn.Đây là loại bánh rất được yêu thích ở Roulette và là đặc trưng ở nơi đây,nó được làm bằng công thức đặc biệt nên không nơi nào có được.Chiếc bánh ngon không chỉ chứng tỏ trình độ của người thợ làm bánh mà còn chứa đựng sự tâm huyết của người đó đã gửi gắm vào trong bánh.
"Quả thực rất ngon!"
Alessio thốt lên, giơ ngón trỏ lên bày tỏ Lâm đã làm rất tốt với chiếc bánh này.Alessio cắm cúi ăn bánh,chẳng mấy chốc chiếc bánh đào đã vơi nửa còn lại không nhiều.Lâm thích thú nhìn anh thưởng thức chiếc bánh,cô cảm thấy rất vui khi có người ăn bánh do mình làm ra và khen ngon.Không như ai đó có vợ là thợ làm bánh ngọt mà lại không thích ăn đồ ngọt,nghĩ mà chán!
Hàn Lâm nhìn Alessio,quả thật anh ấy rất thích đồ ngọt như mình,rất hay qua cửa tiệm lúc rảnh để nói chuyện về đồ ngọt.Dù cho Alessio không giỏi về làm bánh,những gì anh biết được cũng chỉ là học từ bà Isotta-mẹ anh nhưng anh có thể nói cho cô biết nghệ thuật và đặc trưng trong ẩm thực Ý.Vì Alessio có nhu cầu muốn học thêm về cách làm đồ ngọt nên Lâm cũng hay giúp đỡ anh,từ đó bọn họ trở nên ngày càng thân thiết hơn.
"Có một người vợ là thợ làm bánh như em thích thật đấy,anh cũng thích có vợ như vậy!"
Alessio mỉm cười dịu dàng,bàn tay to lớn chống lên bàn,nhìn cô.Hàn Lâm nở nụ cười,có chút gượng gạo nói:
"Người như em thì có gì tốt chứ,nếu anh thích,anh có thể kiếm cho mình một người như thế mà,em có thể mai mối cho anh mấy người bạn trong hội làm bánh ngọt của em!"
Nhưng nếu như anh chỉ thích mình em thôi thì làm sao...
"Mẹ anh rất thích em đấy!Bà từng bảo rất muốn em về làm con dâu nhà họ Trịnh,bà khen rất hiếm để kiếm được người vừa tháo vát lại cá tính xinh đẹp như em nữa!"
Và anh cũng rất hối hận vì không thể lấy được em ?Tại sao,tại sao là cô ta mà không phải anh ???
"Còn rất nhiều cô gái khác tốt hơn em mà!Bác và anh rồi sẽ gặp được người thích hợp thôi!"
Không,đó là điều không bao giờ xảy ra em à!Vì cô gái đó,chắc chắn sẽ là em!Chỉ là vấn đề sớm hay muộn nữa mà thôi!
Alessio mỉm cười đầy ẩn ý,tay đưa tách trà hoa cúc lên miệng rồi nhâm nhi.Trong đầu đã định sẵn cho mình riêng một kế hoạch để tách đôi trẻ Triều An và Hàn Lâm ra.Vương Triều An,lần này tôi trở lại để mang em ấy ra khỏi cô đấy,cô cứ cẩn thận đi!Vì người như cô,không xứng đáng với một người con gái hoàn hảo như Lâm.
**************
Alessio ngồi đến gần 11 giờ thì đi về,anh tỏ ý muốn giúp Lâm dọn hàng nhưng cô từ chối vì lát nữa An sẽ đến đón cô về.Vừa nghe đến cái tên đó anh đã xa xầm mặt mày,ánh mắt chán ghét và căm tức chỉ hận không thể đem cậu chặt làm trăm mảnh.Lâm thì muốn Alessio đi về càng sớm càng tốt để tránh lúc An đến thì xảy ra chuyện không hay như hôm trước.Vừa lúc Alessio bước ra khỏi cửa hàng thì tiếng xe moto của An vang lên trước cửa.
Triều An bước xuống xe,tháo bỏ mũ bảo hiểm,mái tóc dài tung bay xoã ra trong gió.Cậu mặc áo hoodie màu xanh dương và quần thể thao,bình thường An nhìn trông đã cao lớn nay mặc như vậy càng khiến cậu khoẻ khoắn không thua kém một chàng trai.Ngày trước An còn hay mặc váy vót loè loạt và trang điểm bao nhiêu thì từ ngày lấy Lâm về cậu bỏ sạch những thứ đó.Cơ bản là,cậu không muốn mình nhìn bánh bèo hơn em ấy!
"Anh về nhé!"
Triều An đang ngồi trên xe,tay đung đưa chiếc móc khoá thì nhìn thấy Alessio bước ra khỏi cửa hàng.Ngay lập tức mặt cậu đằng đằng sát khí,nắm tay siết chặt lại chực chờ có thể tung ra trước mặt gã đàn ông kia bất kỳ lúc nào.Khốn nạn,sao tên này cứ tìm cách tiếp cận với Lâm Lâm của cậu thế ?Đúng lúc Alessio cũng nhìn về phía An,ánh mắt không mấy thiện cảm và ghét bỏ không che giấu dành cho cậu.An hừ lạnh,cậu bước xuống xe rồi đi vào trong cửa hàng,vô tình đúng lúc đi ngang qua Alssesio còn cố tình huých vào người anh.Alessio trợn mắt trước hành động gây sự này của An,song nghĩ tới Lâm anh đành phải nhịn xuống.Lâm tất nhiên đã nhìn thấy toàn bộ hành động của An song đành cố làm ngơ như không biết gì.
"Bé yêu!Chờ chồng có lâu không ?"
Triều An ngồi ở ghế,đôi mắt nhìn chằm chằm từng động tác của Lâm.Cô đang đứng ở quầy phục vụ,lau và xếp từng chiếc ly để lên giá.Trời ạ,cậu thầm cảm thán,sao cục cưng đến làm việc mà cũng trông dễ thương đến thế này ???Hàn Lâm tỏ ra không để ý tới An,cô cúi xuống cặm cụi làm việc tiếp.
"Sao thế công chúa nhỏ ?Sao không nói gì với tôi cả tôi đã bỏ việc để tới đón công túa đấy!"
An lại gần Lâm,cậu đứng ngay phía sau cô,cằm dựa trên đỉnh đầu của cô.Bàn tay cô áp sát vào tay cậu,lộ ra hai bàn tay một to một nhỏ hơn,cùng đeo hai chiếc nhẫn vàng giống hệt nhau.Là nhẫn cưới,kỉ vật tình yêu quan trọng của hai người!Mười ngón tay nhẹ nhàng đan chặt vào nhau,âm thầm mà chặt chẽ,là họ không thể rời xa nhau.An nhìn người con gái của mình một chút cũng không rời,đầu ngón tay lướt nhẹ lên mái tóc đen nhánh.
"Em à..."
Lâm áp sát đầu lên vai cậu,ngước lên chờ xem An định nói gì.An cố gắng dùng tôn giọng đều đều để nói dù trong đầu cậu sớm đã phát điên lên nghĩ tới chuyện người đàn ông kia cố gắng tiếp cận cô.
"Em không nên qua lại với người đàn ông kia quá nhiều!Anh ta không đơn giản như em nghĩ đâu!"
"Sao thế ?"
Lâm gục đầu vào trong lồng ngực của cậu,tay mân mê cổ áo của người yêu.
"Rõ ràng gã đàn ông này không có ý định gì tốt đẹp!Anh ta đang cố tiếp cận em,tôi cảm giác được điều đó mỗi khi nhìn thấy hắn!"
Em không thể biết được,ánh mắt gã dành cho em đắm đuối và say mê như thế nào,như cách tôi dành cho em.Tôi đã phát điên lên,chỉ vì tôi không thể chịu nổi ánh mắt đó.Không ai muốn kẻ khác dành cho người phụ nữ của mình cái nhìn như thế cả.Gã yêu em,và tôi cũng vậy.Nhưng người nắm giữ trái tim em,lại chỉ có thể là một...
Triều An mỉm cười hạnh phúc nhìn người con gái đang lau rửa từng chiếc ly một cách cẩn thận,ánh mắt cậu dành cho cô là biết bao yêu thương vô bờ bến và nâng niu trân trọng.Vẫn là yêu người này tới nỗi không còn biết điểm dừng.Người nắm giữ chìa khoá để đi vào trái tim tôi,có lẽ chỉ có thể là em!Dường như cảm nhận ánh mắt chăm chú tới mức có thể đốt cháy da thịt của mình,xuyên hẳn qua lớp áo,Hàn Lâm sớm đã nở nụ cười ngọt ngào.Hai tay cô lấy ra từ trong tủ lạnh một chiếc bánh đào còn mới nguyên,chiếc bánh được làm rất tỉ mỉ và cẩn thận,nhìn trông thật ngon mắt.Màu vàng cam rực rỡ của bánh như ánh mặt trời,bên trên là những miếng đào tươi và lớp kem được phết rất khéo tay.
"A nào!"
Hàn Lâm quay người nhìn thẳng vào đối phương,tay cầm một chiếc muỗng nhỏ,con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh người con gái cao lớn đang thộn mặt hết sức buồn cười.Tuy An không thích đồ ngọt,đây là một nghịch lý hết sức khi vợ của cậu là một thợ làm bánh.Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn há miệng ra để Lâm bón bánh cho mình,miếng bánh thơm mềm,mùi vị lại chua chua ngọt ngọt tan chảy trên đầu lưỡi khiến cậu cũng không thể phủ nhận nó rất ngon!An rũ mi,ánh mắt đặt trên cô gái của mình ngày một sâu đậm và tình tứ hơn,dịu dàng như nước chảy.Cũng tự tay xắn một miếng bánh,An đưa lên rồi đặt trước mặt Lâm:
"A!"
Lâm mỉm cười,cô không từ chối mà há miệng để An xúc cho mình,ánh mắt nũng nịu như một thiếu nữ tuổi đôi mươi.Con nhóc này lúc cười lên thật sự rất dễ thương và dịu dàng,khác hoàn toàn với khi giận cô mà không nói một tiếng nào.Ánh mắt có chút chững lại khi nhìn thấy sợi tóc loà xoà dính trước mặt Lâm,An lấy tay đưa nó qua một bên.Bốn mắt lại nhìn nhau,sâu thẳm và bình yên như thể không ai có thể xen vào thế giới riêng của hai người họ.Ước gì lúc nào tình yêu của cả hai đều sẽ êm đềm như lúc này-Hàn Lâm lặng lẽ nghĩ.
Bất chợt Triều An chỉ lên khoé miệng của cậu,ý nói miệng của Lâm còn dính gì đó.Lâm đưa tay lau đi khoé miệng của mình nhưng có vẻ như cô không cảm nhận được chỗ đó,An lắc đầu định đưa tay lên lau cho Lâm.Nhưng chợt An nghĩ gì đó mà không làm vậy nữa,cậu nhích tới gần hơn rồi hôn vào khoé miệng của Lâm,tiện thể liếm sạch mứt đào còn dính trên đó.Hôn như vậy có lẽ là chưa thoả mãn,An bắt đầu ghim chặt Lâm trong lòng rồi thọc lưỡi vào miệng người yêu,hoàn toàn không có bất kỳ màn dạo đầu nào như mọi khi.Lâm đánh mạnh lên vai An vì đây là cửa hàng lại chưa kéo mành che xuống,ai đi ngang qua đây có thể thấy họ sẽ không tốt.Nhưng An không thèm quan tâm,mọi nhớ nhung và khao khát Lâm mấy ngày nay cậu dồn trọn vẹn vào nụ hôn này.Ánh mắt Lâm tối lại,cô dần không chống cự nữa mà thuận theo An,hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu,tuỳ ý để đối phương áp đảo mình.
Đúng là Triều An,rất bá đạo,chỉ tình tứ được một lúc đã bắt đầu tính chuyện động tay động chân!
Cơn mưa đầu thu ồn ào xoá đi những oi bức mà mùa hè mang tới,tiếng sấm rền và mưa rơi dầm dập.
Bên trong cửa hàng không khí nóng bừng,sắc tình của đôi uyên ương dồn dập mặc kệ cơn mưa dữ dội không ngừng ùn ùn trút xuống.Một bóng người lặng lẽ đứng trước Roulette,chiếc ô màu xanh tím than trên tay anh chàng rơi xuống đất hoà cùng tiếng mưa đang rơi.Mưa càng ngày càng nặng hạt,những giọt nước thật to rơi xuống tạo thành hàng trăm hạt nhỏ,vỡ oạch,tựa như trái tim của Alessio lúc này.Anh vốn quay lại để lấy chiếc điện thoại để quên trong quán,nhưng vô tình toàn bộ những cảnh ân ái mặn nồng của họ đều được thu vào tầm mắt.Ngay từ đầu anh đã muốn rời đi nhưng bước chân đã nặng trĩu như bị ai đó đóng đinh không thể lùi bước.Alessio cười mỉa mai,mặc kệ những gọt nước mưa lạnh lùng tát vào người mình như xối xả.Gió giật mạnh,dáng người cao lớn lao đao như sắp ngã đến nơi.Thầm nghĩ trong lòng mình đúng là một thằng ngố ngu ngốc,người ta đã có tình yêu cho riêng mình,cũng chỉ coi mình là một người bạn không hơn không kém nhưng mình lại...
Kẻ thất bại,mãi mãi chỉ có mình mà thôi!
Lặng lẽ quay đầu,Alessio thô bạo gạt thật mạnh những giọt nước mưa đọng lại trên mặt,từ đầu tới chân anh đã ướt sũng nhưng cũng chẳng thèm quan tâm.Ánh đèn đường vàng nhạt hắt nhẹ lên ô cửa kính của Roulette,bên trong là hai con người vẫn đang triền miên say đắm trong thế giới của riêng họ,chẳng thèm quan tâm tới bất kì điều gì khác.Người sụp đổ,kẻ hạnh phúc...ai ai cũng muốn có một tình yêu mãnh liệt cho riêng mình nhưng bắt buộc chỉ có một kẻ thắng cuộc.Vì trái tim cô ấy,chỉ có thể chứa hình bóng một người,có tôi,thì cũng không thể có anh!
Triều An nhếch mép thoả mãn khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn và thất vọng của Alessio,sự đổ vỡ của anh ta khi nhìn thấy Hàn Lâm gọn trong vòng tay của cậu.Lâm quay lưng lại với Alessio nên cô không thể biết được mọi chuyện,ánh mắt lúc này chỉ đặt toàn bộ trên người An.
An mạnh bạo đưa lưỡi vào trong miệng của Lâm để có thể cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu,hai chiếc lưỡi quấy chặt lấy nhau dây dưa không dứt.Bàn tay lớn không yên phận thò vào trong áo phông của Lâm,năm ngón tay mềm mại tiếp xúc với đỉnh tròn hơi nhô lên đâm vào lớp vải.Lâm cắn môi,khẽ cựa quậy người chống lại hành động mang tính quấy phá này của An nhưng không cản nổi vì cậu quá lì lợm.An cười gian xảo,từng hơi thở nóng bỏng và gấp gáp phả vào tai Hàn Lâm,bàn tay đưa ra ôm trọn lấy bầu ngực đẫy đà của cô.
"Để về nhà!Chỗ này không tiện!Đừnggg...A!"
Lâm thỏ thẻ,cô huých nhẹ vào tay An ra dấu cho cậu không được làm bậy.An cứng đầu không chịu nghe lời,cậu cúi xuống vồ lấy Lâm Lâm nhỏ bé rồi hôn đối phương mặc cho sự né tránh chống đối dữ dội.Triều An cười hết sức dâm dê đê tiện bỉ ổi,cậu bế xốc Lâm lên rồi đi vào căn phòng nghỉ dành cho nhân viên ở Roulette bất chấp những tiếng van xin chửi rủa của vợ yêu.Tiện tay khoá trái cửa lại để không ai có thể làm phiền thế giới riêng tư của hai người.Những tiếng kêu phản kháng nhỏ dần như muỗi kêu rồi cuối cùng vỡ vụn,chỉ còn tiếng cơ thể va vào nhau,thở dốc rên rỉ khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt.Tất cả chỉ còn lại một tình yêu mãnh liệt...
Lại là một đêm dài họ về bên nhau,ở Roulette!
*************
Bên kia drama bắn nhau pằng pằng qua bên này phát đầu tôi nó nhẹ hẳn các bác ạ 😂.Thật ra mk cx rất thích viết mấy chi tiết nhẹ nhàng tình cảm kiểu peace in soul ntn á,nhưng e rằng không lâu đâu vì sắp có biến rùi.Haizzzz ngâm chuyện cho rõ lâu xong đ nhớ mk định viết gì 😑😭 Mk vẫn có cảm giác là mk chưa thể khai thác tốt mọi tình tiết triệt để trong truyện,mk sẽ ngày một cố gắng hơn fighting 💪🏻💪🏻💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro