Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33:Người Em Yêu(18+)

"Em không nên làm những hành động như thế nữa,kẻo có người khác nhìn thấy thì không hay!"

Triều An gạt tay Minh Hương,nhẹ nhàng nói nhỏ.Cậu là người đã có gia đình,cậu biết những cái gì là chừng mực và cái gì là không.Minh Hương có chút tiếc nuối khi phải rời xa cỗ nhiệt ấm áp kia,nàng tham lam tận hưởng những hơi ấm ít ỏi còn sót lại trên người mình từ An.Triều An có một mùi hương rất riêng biệt,không mạnh mẽ như đàn ông mà cũng không quá hắc như mùi nước hoa của phụ nữ.Chỉ tiếc là,mùi hương này nàng không phải người tận hưởng nó.

"Em phải đi làm việc đây!Em cần đến phòng kế toán!"

Hương lướt nhanh qua người của An,nàng cố gắng tỏ ra mình không bị ảnh hưởng từ cậu nhưng bên trong là sự xao động mãnh liệt.Lúc đi qua hành lang nàng nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Alessio,đôi môi quyến rũ khe khẽ nhếch lên một đường vòng cung.Alessio nháy mắt với nàng,anh còn huýt sáo.Thực ra chuyện vừa nãy Hàn Lâm đến đây cả hai người đều đã biết,lúc họ đi ra ngoài để ăn nàng đã để ý thấy chiếc BMW đắt tiền của cô đi vào trong bãi đỗ xe.Nhưng Hương đã giấu,không nói cho An biết vợ cậu đến vì nàng biết cậu sẽ lựa chọn ở lại với vợ chứ không đi ăn với nàng nữa.Alessio cũng là người quan sát hành động của Lâm,anh ta nhắn tin cho nàng biết Lâm có mặt trước văn phòng làm việc để Hương cố tình nói lớn cho cô nghe và thân mật với An.Tất cả mọi hành động đều được cả hai người phối hợp thực hiện rất ăn ý.

Minh Hương mỉm cười,nụ cười không hề thánh thiện và dễ thương như lúc nàng ngồi ăn với An nữa,thay vào đó là nụ cười giễu cợt và đầy toan tính.Vũ Hàn Lâm à,tôi sẽ có cách để khiến chồng chị thuộc về tôi.Một chút lí trí còn sót lại trong Hương đã biến mất,nàng bây giờ không còn cảm thấy tội lỗi khi nảy sinh tình cảm với người có vợ.Thay vào đó,nàng cảm thấy một người hoàn hảo như Triều An lại không thể ở bên người như Hàn Lâm.Người gì nhìn vừa thô kệch lại ăn mặc như con trai,không có một chút hấp dẫn gì hết.Ngày trước chị ta còn cắt tóc ngắn hết sức ngổ ngáo,tính tình không có lấy điểm nào dịu dàng sao có thể bằng Hương được!Cái gì không phải của mình thì chinh phục càng đem lại cảm giác kích thích.

Hôm nay Hàn Lâm quyết định không ra tiệm vì trong người cảm thấy khó chịu và bực bội.Cô chỉ gọi điện đến cho mấy đứa phục vụ trong cửa hàng dặn dò đôi điều rồi về nhà.Vừa bước vào trong không hiểu sao đầu óc của Lâm đã tưởng tượng đến cảnh hai kẻ kia đi ăn uống cười nói với nhau,tức đến phát điên.Cô cáu gắt đạp đổ hộp kẹo đặt dưới nền nhà,bao nhiêu kẹo sắc màu lần lượt rơi ra cũng không buồn nhặt lại.Thực ra thì Lâm muốn phá nát hết cả cái nhà trong cơn tức giận nhưng nghĩ lại hậu quả sẽ rất nặng nề nên đành thôi.Cô cũng không thể dò hỏi An về vấn đề này được,bọn họ đã mấy hôm không thèm nói chuyện với nhau rồi,ngủ cũng ngủ riêng,ăn cũng không ăn chung một mâm.Nếu cứ tình hình này thì chắc Lâm sẽ điên lên mất.

                           *************
Phải đến hơn 6 giờ tối,An mới trở về nhà.Thực ra là cậu đã tan từ rất sớm rồi nhưng còn phải chở Minh Hương về vì hôm nay xe nàng ấy bị hỏng,trời lại mưa,đường tắc nên bọn họ về trễ hơn mọi hôm.

Lúc An về thì Lâm đang làm bếp,cô cặm cụi băm thịt và nấu canh.Mấy hôm trước thời gian biểu của hai người lệch nhau nên mạnh ai người nấy ăn,hôm nay mới ăn chung một bữa.Triều An lấy nước đá từ trong tủ ra,Lâm thấy vậy định dặn cậu không được uống không tốt cho sức khoẻ nhưng nhớ ra họ đang giận nhau nên thôi.Chợt ánh mắt cô dừng lại trên vai áo cậu,có một dấu nho nhỏ đỏ tới chói mắt.Hàn Lâm tái mặt,cả người cứng đờ khi phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ.Là màu son của phụ nữ!Không những thế màu này còn rất quen,hình như vừa nãy cô đã nhìn thấy Minh Hương đánh màu này,màu đỏ kem lì còn có nhũ rất nổi bật.

Lâm rất muốn hỏi An cho ra lẽ nhưng đành nhịn lại,cục tức trong họng muốn trào ra nhưng cố nén vào.Chuyện này thật chẳng dễ chịu một chút nào.Nhưng có vẻ như Triều An cũng chẳng biết trên người cậu có dính mấy thứ này thật,vì với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không dại gì để lại dấu vết.

Bình tĩnh!Phải bình tĩnh!

Hàn Lâm hít một hơi dài,cố gắng không nghĩ vớ vẩn nữa rồi tiếp tục nấu cơm.

Sau khi nấu cơm xong Lâm lên phòng định đi tắm thì thấy phòng tắm đóng cửa,còn có đèn có vẻ An đã tắm rồi.Cô định quay xuống nhà thì nhìn thấy giỏ đồ dơ,trong đó còn có áo sơ mi và quần âu An mặc hồi nãy.Lập tức đưa chiếc áo lên sát mặt để quan sát,đúng rồi,không còn nghi ngờ gì nữa,đây là một vết son rất đậm và còn mới.Mùi của chiếc áo này thậm chí còn vương mùi nước hoa của phụ nữ,An thì không bao giờ sử dụng những thứ như thế này!Bàn tay nhanh nhẹn kiểm tra tất cả những thứ khác,lấy ra một chiếc iphone đựng trong túi quần rồi giấu vào túi tạp dề.Sắp có việc cần làm rồi đây!

                         ***************
"Xuống ăn cơm!"

Hàn Lâm lạnh nhạt nói,cô cảm thấy thật ngứa mắt khi nhìn thấy An cắm mặt vào chiếc điện thoại,thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình.Chắc lại nhắn tin với con ả kia rồi chứ gì!Hận không thể đập nát chiếc điện thoại kia mà!Vừa nhìn thấy mặt Lâm,cậu nhún vai rồi cất điện thoại vào túi,còn huýt sáo rất vui vẻ rồi bỏ xuống nhà.Hàn Lâm bán tín bán nghi,cầm điện thoại của An lên xem thì phát hiện password đã bị đổi!Được lắm Vương Triều An!Cô là muốn làm phản với tôi à ?!

Suốt cả bữa cơm,Triều An không ăn gì mấy mà cứ nhìn Lâm tủm tỉm cười.Đương nhiên là cô không thấy thích thú gì với chuyện này rồi,lạnh lùng hỏi:

"Làm sao thế ?Mặt tôi có nhọ à ?"

"Ồ không!"

Triều An đưa mắt nhìn cô,nụ cười trên môi càng có ý đậm hơn,mắt híp lại như lưỡi liềm.

"Không!Em rất xinh là đằng khác!Tôi chỉ nhìn em ăn thôi cũng thấy no rồi!"

"Đồ điên!"

Hàn Lâm tỏ ra tức giận cúi mặt xuống nhưng vành tai đỏ lên cùng nụ cười lén lút đã bán đứng cô.Triều An gẩy đũa,nhìn cô,lúc này cậu mới gắp cho mình một ít đồ ăn vào bát.An chưa ăn ngay mà có vẻ cậu đang suy tính chuyện gì đó.

Lâm nheo mắt nhìn An,thầm nghĩ chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây chứ bình thường An toàn gọi là con lợn gợi tình,không bao giờ khen mình xinh.Được rồi,thích chơi tôi lắm à,để tí nữa tôi xem cô còn cười được nữa không,đồ lươn lẹo!

                         *************
"Này!Em đang làm gì thế hả ?"

Triều An cuống lên khi nhìn thấy Hàn Lâm đang ném hết quần áo của cô vào trong vali,kéo xềnh xệch rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.Lâm nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cậu thì buồn cười lắm rồi nhưng vẫn tỏ ra bình thản như không,lạnh nhạt nói:

"Tôi nói tôi sẽ dọn ra khỏi nhà!Chúng ta ly hôn,tôi về nhà bố tôi còn nhà này cô muốn làm gì thì làm!Đơn tôi viết rồi,kí rồi chỉ chờ ngày gặp nhau ở toà!"

Nói xong ném cho cậu một tờ đơn ly hôn,mặt Triều An tái xanh lại,mắt đỏ lên vì tức giận cùng không hiểu chuyện gì xảy ra.Cậu lập tức xé nát tờ đơn thành trăm mảnh.

"Em bị điên hả ?Không bao giờ có chuyện tôi kí vào giấy đâu,đừng có mơ!"

"Tôi không quan tâm!Chúng ta kết thúc rồi!"

Vừa nói toan bước ra cửa,Hàn Lâm bị An kéo tay lại,cậu dùng lực khiến cô đau tới mức giãy giụa.

"Đồ khùng!Mau thả tôi ra!"

"Em phát điên cái gì ?Tôi còn chưa tức vụ em và thằng khốn kia thì thôi!Sẽ không bao giờ có chuyện ly hôn hết!Em chỉ có thể là của mình tôi thôi!Muốn bỏ tôi để đi với thằng đó à,đừng mơ!"

Chiếc vali bị cậu kéo ra,thô lỗ quăng ra một góc.Cậu nắm tay Hàn Lâm,không có khó khăn kéo cô lôi lên tầng hai.Chốt cửa lại rồi đè cô vào tường,Triều An mạnh bạo hôn lên đôi môi ngọt ngào mà cậu đã thèm khát bao ngày nay.Lâm liên tục chống cự An,bàn tay không ngừng đấm vào người cậu,đẩy ra.Vừa giẫy ra khỏi cậu một chút Lâm chạy đi nhưng chưa được bao lâu đã bị bắt lại.

"Em định đi đâu thế hả ?"

Cậu ôm ghì cô vào lòng,hai tay đã nóng vội luồn vào trong áo cô,vuốt ve hai bên núi non-phần đẹp nhất,mê người nhất trên cơ thể cô.Thành thục cởi áo lót Hàn Lâm bằng một tay rồi quăng ra sàn,An cúi xuống liếm một đường dài từ gò má xuống xương hàm cô.

"Càng tốt!Tối nay còn nhiều thời gian,chúng ta sẽ tận dụng để từ từ ôn lại chuyện vợ chồng."

An ép sát Lâm vào tường,khoảng cách giữa hai người lúc này gần như bằng không,ánh mắt của cậu đặt lên người cô là biết bao nhiêu khao khát,thèm muốn không thể che giấu.Nhìn người phụ nữ mình yêu say đắm,An chỉ muốn đem cô cất vào trong tim mình,giấu đi để không ai bắt cô rời xa mình được.Đôi mắt đen dài mỗi khi nhìn cậu đều khiến An si mê,gương mặt nhỏ nhắn cùng chiếc mũi dọc dừa và đôi môi đỏ mọng ngọt ngào.Lâm giương mắt lên nhìn cậu,rèm mi cong và dày lộ ra càng khiến cô thập phần đẹp hơn.Là cậu yêu người con gái này nhiều đến nỗi không có điểm dừng!

An áp sát mặt cậu vào mặt cô,chóp mũi của hai người chạm vào nhau,bầu không khí ngày càng nóng bừng.Là ngọn lửa tình yêu đôi lứa của họ đang bùng cháy và không gì có thể ngăn cản.Cậu chủ động mút lấy bờ môi ẩm ướt mềm mại,như thể chạm phải một viên kẹo dẻo ngọt ngào,chiếc lưỡi đinh hương đưa ra liếm lộng một vòng quanh môi cô.Hàn Lâm trước nụ hôn này vẫn hơi bất ngờ,không hiểu ma xui quỉ khiến gì khiến cô ngoan ngoãn há miệng ra,để mặc lưỡi cậu quấn chặt lấy lưỡi mình.Lâm định sau nụ hôn này sẽ hỏi An về mối quan hệ giữa cậu và Hương,nếu cậu thừa nhận cô sẽ đánh cho cậu một trận.Nhưng những nụ hôn ngày càng dày đặc hơn,mãnh liệt dần khiến Lâm không có khả năng phản kháng nữa.

Từ từ dìu Hàn Lâm ra giường rồi để cô gối đầu lên tay mình,An không ngừng trút những nụ hôn như mưa xuống người yêu.Lâm nhắm mắt,cô thuận theo sự chủ động đầy kích tình của An mà tận hưởng,hai tay vòng qua ôm lấy cổ cậu.Lí trí bảo cô nên cứng rắn và không được nuông chiều cậu,nhưng vì quá nhung nhớ và không được gần gữi cậu trong mấy ngày vừa qua nên cô chẳng thể làm gì hơn.Rốt cuộc,cậu vẫn chỉ là liều thuốc độc,dù biết đó là độc nhưng trước sự ngọt đầy dụ hoặc của nó,Lâm vẫn nguyện uống cạn.Cô,vẫn mãi chỉ là một Vũ Hàn Lâm yếu đuối!

"Em hết giận chưa ?"

Triều An thủ thỉ vào tai cô vợ nhỏ,nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mềm đã dài gần tới vai của Lâm.Lâm giương đôi mắt thỏ đáng yêu lên nhìn cậu,khe khẽ lắc đầu.Triều An phì cười,cậu cúi xuống,thành thục mút rồi nhả môi Lâm ra.Mỗi lần như vậy,cậu đều hỏi cô "đã hết giận chưa ?"Nếu cô vẫn lắc đầu,cậu lại cúi xuống hôn cô thật sâu.Cuối cùng Lâm đành phải trả lời là tạm thì An mới buông tha cho cô.Triều An từ từ dứt môi mình ra khỏi môi cô,quyến luyến để lại sợi chỉ bạc.

"Đừng giận An nữa,mấy ngày hôm nay em giận An làm An khổ sở lắm rồi,có chuyện gì hai vợ chồng mình sẽ cùng giải quyết!"

Ôm cô vào trong lòng,cậu vẫn tham lam cúi xuống mút trọn lấy bờ môi đầy đặn,dù cho cô vẫn còn hơi đẩy cậu ra.Lâm dẩu môi nằm gọn trong lòng An,ngoan ngoãn như một chú mèo.Dù cơn giận đã vơi bớt đi một nửa nhưng Lâm nghĩ mình vẫn cần phải nói cho An biết suy nghĩ của mình.

"Hahaha!"

Sau khi nghe Lâm nói ra suy nghĩ của mình,Triều An bật cười ha hả.Quả thật là vợ yêu đã hiểu lầm rồi.Cô lườm cậu một cái,chuyện này đâu có gì buồn cười đâu.

"Cục cưng à,tôi và Hương không có quan hệ gì cả!Em ấy chỉ là đồng nghiệp của tôi thôi em đừng suy nghĩ lung tung!"

"Xạo!Đồng nghiệp gì mà người An sực nức mùi nước hoa của cổ,đã vậy áo An còn dính son môi của cô ấy nữa!"

"Tôi nói thật mà!Hôm nay cô ấy nhờ tôi chở về nhà,lúc trên xe chắc chạm vào tôi có mùi và dấu son thôi!"

Lâm nheo mắt,ánh mắt nhìn An đầy thăm dò xem cậu có nói dối hay không.

"Thật mà em!Em thử nghĩ mà xem,làm sao tôi có hứng thú với cái cô Hương đấy được.Cổ còn là bồ cũ của em nữa chứ,tôi chưa ghen ngược lại thì thôi!"

"Thôi được rồi,lần này em tạm tin!Để em mà phát hiện ra giữa hai người có gì mờ ám thì chết với em!"

"Được rồi được rồi,tôi hứa đó!"

An mỉm cười cưng chiều với Lâm,bàn tay lướt nhẹ lên làn da mềm mịn và trắng sáng như da em bé.Một lần nữa ôm ghì người mình yêu vào lòng,môi lưỡi của An vồn vã trêu đùa với môi của Lâm.Nụ hôn nóng bỏng và dồn dập khiến cô không thể nào chối từ cậu dù chỉ một chút,rồi bắt đầu quen với tiết tấu của cậu,đáp lại An.An sau khi làm hoà được với cô thì tay hư hỏng mò xuống cởi đồ trên người của Lâm,cậu đã nhịn đói gần một tuần rồi,bây giờ phải bù lại.

"Đợi đã...A!"

Hàn Lâm thỏ thẻ,tay đang cố ngăn lại cái đầu nhỏ đang vục mặt vào ngực cô.Lâm càng nói An càng không ngừng,đầu lưỡi như một con rắn vặn vẹo uốn lượn trên nhũ hoa đỏ hồng của Lâm.Cắn răng chịu đựng,Lâm đành để An chơi đùa với ngực cô tới gần hai mươi phút,trong đầu thầm mắng đây là một tên sắc lang đầu óc không có gì ngoài...Mà không hiểu sao An lại có niềm đam mê mãnh liệt với gò bồng đảo của cô đến thế,kể cả hàng ngày hay trong lúc quan hệ cậu đều nghịch phần này rất lâu.

"Nghe em nói đã!"

Lâm vuốt ve tóc của An trong khi tay và miệng của cậu vẫn không dừng động tác lại,có chăng cũng chỉ là chậm đi một chút.Cậu ngước lên nhìn Lâm đầy thắc mắc,miệng vẫn ngậm chặt nhũ hoa như một đứa trẻ con.

"Hôm nay...em có dì cả tới thăm rồi!Chúng ta không làm được!"

Lâm nói khe khẽ đủ để cho An nghe được,môi hơi dẩu ra đầy tiếc nuối.Bàn tay cậu mò xuống bên dưới của Lâm,sờ được một thứ gì đó dày cộm chỉ biết thở dài.Rõ là lửa đang rất nóng mà,cậu đã chờ đến ngày hôm nay chỉ để ăn vợ yêu của mình một bữa thật ngon.Lâm áy náy nhìn An,nhưng rất nhanh cậu đã mỉm cười với cô,xoa đầu cô.

"Đồ ngốc!Sao phải nhìn An bằng ánh mắt đó chứ ?Không làm hôm nay thì ngày mai,ngày kia!Đâu phải cứ nhất thiết là làm hôm nay đâu,bình thường mà."

Triều An nằm xuống,tắt đèn ngủ rồi ôm cô vào lòng,Lâm cũng chủ động rúc vào trong người An,nằm im thưởng thức mùi hương quen thuộc sau những ngày họ chiến tranh lạnh.An vuốt ve tóc của Lâm,mái tóc đã bắt đầu dài ra gần chạm vai rồi.An thở dài,cậu biết là Lâm thích cắt tóc tomboy hơn nhưng vì muốn gây ấn tượng tốt với mẹ cậu và nghĩ cậu thích tóc dài nên cô đã nuôi tóc.Trong khi chỉ cần là cô,cậu sẽ yêu thôi mà.

An ôm Lâm vào lòng,cằm cậu kề lên đỉnh đầu cô,miệng đã khe khẽ cất lên những lời hát ru để Lâm ngủ dễ hơn.Từ khi lấy Lâm về,cậu rất hay hát ru cho cô vợ nhỏ của mình nghe,chất giọng trầm khàn vang lên trong bầu không gian yên tĩnh.

"When your legs don't work like they used to before
And I can't sweep you off of your feet
Will your mouth still remember the taste of my love
Will your eyes still smile from your checks.

And darling I will be loving you 'til we're 70
And baby my heart could still fall as hard at 23
And I'm thinking 'bout how people fall in love in mysterious ways
Maybe just the touch of a hand
Oh me I fall in love with you every single day
And I just wanna tell you I am

So honey now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart
I'm thinking out loud
Maybe we found love right where we are"

Hát đến đoạn maybe we found love,An hôn nhẹ lên trán Lâm trong khi hai mắt cô đã nhắm nghiền,có vẻ đã đi vào giấc ngủ.An mỉm cười,cậu vẫn tiếp tục hát.Cho tới khi chính An đã buồn ngủ và giọng hát nhỏ dần rồi tắt hẳn,mọi thứ chìm vào màn đêm yên tĩnh.Có vẻ cuộc sống tình yêu của họ đã trở lại rồi,cả hai người đều ngủ với nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi.

*************
Chương này tui viết xong từ t7,vì sắp đi học và phải học ác liệt hơn nên viết cho các đồng chí đọc trc.Chứ tuần này tui cx k định up đâu.Vì các bạn kêu ngược quá nên tui sẽ cho chút ngọt ngào trước giông tố bão bùng =)))))Đừng để bị chương này lừa tỉnh nhá haha🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro