Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:Người Em Yêu(18+)

Sáng hôm sau:
Triều An tỉnh dậy sau cơn đau đầu dữ dội vì đã nốc quá nhiều rượu vào tối hôm qua.Quần áo thì xộc xệch nhàu nhĩ,người ngượm thì hôi rình còn đầu tóc thì bù xù.An ngáp một cái thật dài rồi đứng dậy vươn vai,mặc cho cơn đau đầu đang kéo ập đến.Nếu có Lâm ở đây,nhất định cô sẽ pha trà giải rượu cho cậu,làm bữa sáng và ủi quần áo cho cậu.Không được rồi,cậu đã quá phụ thuộc vào vợ của mình mà coi đó là điều hiển nhiên.Bây giờ không nhận được những điều như thế mới cảm thấy thiếu vắng thế nào.Triều An thở dài,phòng ốc thì vắng tanh tuyệt đối không có một tiếng động,trong phòng ngủ thì những thứ bị bày bừa ra đã được dọn dẹp gọn gàng.Có lẽ Lâm đã đi đến tiệm bánh ngọt từ sáng sớm,hoặc để tránh không phải gặp mặt cậu.

"Hả ???Đã 8 giờ sáng rồi sao ?!"

Trong khi 8 giờ 15 hôm nay sẽ có một buổi trình bày ý tưởng trước toàn thể ban giám đốc,đặc biệt là có sự xuất hiện của...ba vợ!Không xong rồi!Triều An luống cuống tới mức không còn có thể nghĩ được gì,còn không có thời gian thay bộ quần áo mới mà mặc nguyên bộ đồ cũ,chải lại đầu tóc,súc miệng rồi phi xe tới thẳng công ty.Vì quá vội nên cậu không đi xe ô tô như mọi ngày mà dùng xe mô tô để đi.Trong đầu An lúc này không thể nghĩ được việc gì khác ngoài chuyện nếu đến muộn thì ông Hưng sẽ rất không vừa ý và trách cậu.

Lúc Triều An đến nơi thì đã là 8 giờ 25 rồi,tất cả mọi người đều đã ổn định trong phòng họp.Ngay lúc An bước vào thì mọi người đều xì xào bàn tán,còn ông Hưng tỏ ý không vừa lòng ra mặt còn quắc mắt nhìn cậu một cái.Triều An vội vàng lên tiếng xin lỗi tất cả mọi người rồi mau chóng vào vị trí của mình.Minh Hương, đồng nghiệp của Triều An nhìn cậu hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.An thở dài rồi lắc đầu,cậu không thể nói cho nàng biết mình và Lâm cãi nhau được!

"Chúng ta là một tập đoàn lớn,mỗi ngày đều có rất nhiều công việc phải giải quyết nên mỗi thành viên trong tập đoàn cần phải có tác phong nhanh nhẹn,đúng giờ.Tôi mong mọi người từ nay về sau sẽ hạn chế chuyện xảy ra như cô An hôm nay!"

Ông Hưng lạnh lùng lên tiếng,còn cố tình dằn từng câu từng chữ và nhìn thằng vào mắt cậu.Triều An thầm thở dài trong lòng,bố vợ của cậu là một người rất khó tính,lại thêm chuyện từ trước đến nay ông không ưa cậu vì cuộc hôn nhân của hai người,nay lại càng có cớ bắt bẻ cậu.Cuối cùng cũng đã đến phần trình bày của An,dự án của công ty lần này là tìm một địa điểm tốt để đầu tư vào du lịch.Triều An phải nói mừng như bắt được vàng vì đây là cơ hội để cậu chứng tỏ năng lực của mình.An đã tìm hiểu và cậu nhận thấy có một mảnh đất trống rất tốt ở Nha Trang,nếu đầu tư một khu du lịch và sinh thái ở đó thì tập đoàn sẽ thu về lợi nhuận.Trong suốt quá trình An trình bày kế hoạch của mình,ông Hưng gật gù có vẻ như đồng tình với ý kiến của cậu.

Ngay khi mọi người có vẻ sẽ chốt kế hoạch này thì chợt chủ tịch lại yêu cầu một người khác trình bày kế hoạch của anh ta.Ngay khi vừa nhìn thấy kẻ đó,Triều An siết chặt tay lại,ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ngừoi đó-Là Johnny Trịnh Huy.Khác với An,Huy định đầu đư vào một khách sạn bỏ hoang ở Vịnh Vân Phong do ngừoi chủ cũ không có đủ chi phí để duy trì khách sạn.Huy cho rằng nơi này cảnh cũng rất đẹp không thua kém gì Nha Trang,tiềm năng đầu tư du lịch cũng rất lớn mạnh,nếu đầu tư vào khách sạn kia thì chi phí sửa chữa cũng không tốn kém mấy so với việc xây dựng một khách sạn mới.Hơn nữa người nhà của anh ta còn chuyên về đánh bắt hải sản,có vẻ sẽ cung cấp được nguồn thực phẩm chất lượng cho khách sạn.Triều An nhíu mày,rõ ràng cậu chẳng thể phản bác gì trước một kế hoạch như thế này.Hưng chủ tịch thì càng tán thành với ý kiến như thế này,không tiếc lời khen ngợi dành cho Huy và cả ban điều hành cũng vậy.

Ngay khi kết thúc buổi thuyết trình,Triều An lập tức rời khỏi phòng với khuôn mặt sa sầm mà không nhận thấy nét cười mãn nguyện của Johnny Trịnh Huy.Đi đến trước ô cửa kính trên hành lang,cậu lôi một điếu thuốc ra,châm lửa rồi rít một hơi thật dài.Lâu lắm rồi An mới hút lại thuốc,cũng là do trước đây Lâm muốn cậu ngừng hút vì có hại cho sức khoẻ.Hôm nay vì có quá nhiều chuyện không vừa ý nên An mới hút lại.

"Đừng buồn,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!Đừng hút thuốc An à,rất có hại cho sức khoẻ!"

Triều An trầm mặc quay sang,là Minh Hương đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.Cậu cười nhạt,gạt tay nàng ra rồi lắc đầu một cách khách sáo.

"Đừng lo,tôi không sao!Cũng chỉ là hơi thất vọng một chút,tôi đằng nào cũng đã quen rồi!"

Minh Hương nhìn theo bóng lưng cao gầy đang rời đi,đôi mắt buồn bã mà thất vọng.Biết bao giờ An mới có thể nhìn đến em đây ???Đã chuyển tới công ty này làm cốt chỉ được tiếp xúc và nhìn An mỗi ngày,vì không được đáp lại mà chỉ có thể nhìn ngắm nên càng đau lòng.Tại sao chứ ?Hàn Lâm có gì tốt hơn em ?
*************
Tiệm Bánh Roulette:

"Chị Lâm!Chị Hàn Lâm!"

"Hả ?Gì ?"

Hàn Lâm đơ ra,mãi mới nghe thấy có tiếng gọi từ mấy bé nhân viên phục vụ.Và giờ chúng nó lại đang cười khúc khích.Hôm nay chị chủ đẹp trai cứ ngơ hết sức nha!Hàn Lâm lúc này đang ngồi ở quầy thu ngân,cô mặc áo phông quần bò giản dị,mái tóc ngắn đã được nuôi dài ra một chút,buộc gọn lên.Trông Hàn Lâm vừa nữ tính đi một chút nhưng không kém phần cá tính.Đa số khách tới cửa tiệm là vì ở nơi này có chị chủ vừa đẹp trai lại rất dịu dàng,làm bánh lại rất ngon nữa.Nhưng tất cả sau khi biết chị đẹp trai là hoa có chủ,chồng của chị đẹp là một soái tỷ vừa cao lại vừa lạnh lùng khí chất ngời ngời thì họ đã chuyển sang ủng hộ couple này.

"Sao cả ngày hôm nay chị như người mất hồn thế ?Bọn em gọi gì chị cũng không nghe á!Em định nói là cửa hàng sắp hết bánh Red Velvet rồi!"

Hàn Lâm thầm thở dài trong lòng,cũng chỉ tại tên ngốc kia mà mình bị xao lãng cả ngày hôm nay.Sáng nay nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là lỗi do mình,do An bận nhiều việc quá nên không tránh được việc quên kỉ niệm ngày cưới là đúng rồi.Hay tẹo mình xin lỗi An nhỉ ?Nhưng không,mình là Hàn Lâm mà,mình cũng phải có giá một chút chứ!!!Chừng nào An chưa xin lỗi mình trước,mình sẽ không nói gì với An hết.Cố gắng gạt đi hình ảnh tên đáng ghét kia ra khỏi đầu,Lâm nhìn đồng hồ rồi trả lời nhân viên của mình.

"Chị không sao hết,giờ này chắc sắp hết khách rồi nên các em cũng dọn dần đi rồi hãy về sớm.Mấy đứa đi làm xa nên về sớm cho an toàn,còn lại mấy cái ly tí chị rửa cho!"

"Bọn em yêu chị Lâm nhất!"

Hàn Lâm bĩu môi,phất tay ra hiệu cho mấy đứa nhỏ rồi tiếp tục ngồi tính tiền và ghi tên những loại bánh cần làm ngày mai.Red Velvet,Macaron,Tiramisu,Sachertorte,Limburg Pie...

'Keeng,keeng'

Tiếng chuông gió trước cửa vang lên,tiếng giày nam bước vào trong cửa tiệm.

"Roulette xin kính chào quí khách!"

"Ủa ?Anh Johnny Huy ?"

Ngẩng mặt lên rồi phát hiện người quen trước mặt,Hàn Lâm vội vàng kéo ghế cho Johnny Huy.Huy là con trai của một người bạn của ông Hưng,ngày trước nếu Lâm không lấy An thì chắc bố cô sẽ tính chuyện hôn sự cho cô và anh ấy. Hai người chơi với nhau từ nhỏ,anh ấy đối xử rất tốt với cô và có thể nói họ chính là thanh mai trúc mã.

Huy là con của một gia đình giàu có danh tiếng trong thành phố,vì mẹ anh ta là một người Ý nên Huy sở hữu những nét đẹp ưu tú của ngừoi phương đông pha trộn với sự nổi trội của phương tây.Đôi mắt xám nhạt dài và hẹp,chiếc mũi cao và đôi môi mỏng luôn nhếch lên kiêu ngạo.Huy có chiều cao ngang ngửa với Triều An.Anh mặc chiếc áo măng-tô màu đen càng làm tôn lên nước da trắng,mái tóc cắt kiểu mullet rất lãng tử.

"Anh ăn bánh đi!Đây là bánh tiramisu em làm theo công thức mẹ anh cho đó,nên mùi vị rất chuẩn Ý.Để em pha thêm một bình cà phê nữa uống cùng mới hợp"

"Được rồi!Em không cần phải làm thế đâu!"

"Sao mà được,lâu lâu anh mới tới chơi,em càng phải tiếp đãi anh một bữa ra trò!"

Johnny Huy mỉm cười nhìn Hàn Lâm đang lúi húi pha cà phê,ánh mắt chứa chan hạnh phúc nhưng sâu thẳm bên trong là buồn bã và tiếc nuối.Nếu như ngày đó anh là người đến sớm hơn cô gái kia thì có phải em đã là vợ của anh rồi đúng không ?Ngày đó anh vừa đi du học về thì phát hiện...nếu như anh không đi du học,anh nhất quyết ở bên em thì sẽ không có chuyện em rơi vào tay kẻ khác.Đã hơn ba năm trôi qua kể từ ngày em lên xe hoa nhưng anh vẫn không thể quên được em,Lâm Lâm à.Ngày hôm nay anh đã lấy hết dũng cảm để đến đây tìm gặp em,cũng là tự đập tan hi vọng cho chính mình.Nhưng rồi khi anh nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của em,anh nhận ra...mình không làm được.Có lẽ em vẫn mãi là như thế,vẫn mãi là raggio di sole *của anh.

"Anh Johnny thấy sao ?Bánh ngọt em làm có ngon không,tuy không bằng bác Isotta nhưng chắc cũng ăn được ha ?"-Hàn Lâm chống cằm nhìn người đàn ông trước mặt,mỉm cười thân thiện.Johnny Huy cắn một miếng bánh,cảm nhận vị ngọt ngào xen lẫn đắng của rượu rồi thốt lên.

"Quả thật rất ngon!Tay nghề của em thật sự không thể xem thường được!"

"Chồng em cũng từng nói như anh đấy!"

Hàn Lâm cười nhẹ,đôi mắt đen có chút man mác buồn khi nhớ về người mình yêu.Cũng không biết giờ này đồ ngốc đó ăn gì chưa nữa,đã về nhà chưa ?!

"Anh rất thích đồ ngọt,nếu như em không phiền,anh có lẽ sẽ tới đây ăn bánh của em thường xuyên có được không ?"

"Được chứ!Vậy thì em sẽ làm các loại bánh mới rồi đưa anh ăn thử,chồng em cũng toàn là đi sớm về trễ không có nhiều thời gian dành cho em lắm.Anh đến đây chơi với em xong tán gẫu với em cũng được luôn."

"À,ok!Với cả em không cần gọi anh là Johnny Huy đâu,đấy chỉ là tên công việc của anh.Hãy cứ gọi anh là Alessio."
*************
"Trên tóc của em dính gì này!"

Alessio sờ lên tóc của Hàn Lâm,lấy ra một mảnh giấy gói còn dính trên đó.Đây chỉ là chuyện rất bình thường đối với Hàn Lâm nhưng Alessio lại rất ngại,trong lòng vẫn cảm thấy rung động khi được chạm vào tóc của người con gái mình yêu.Có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ,chỉ là mình lấy hộ cô ấy thứ đó thôi mà!Nhiệt độ trong người dường như tăng lên rất cao,có thể đốt cháy bỏng mọi thứ.Cả hai cùng ngồi nói chuyện,ăn bánh uống coffee mà không nhận ra có người bên ngoài cửa tiệm đang nhìn họ chằm chằm.Ngồi được một lúc thì đến 11 giờ rưỡi,Hàn Lâm vội vã đứng dậy.

"Thôi chết rồi,em phải dọn tiệm,ngồi nói chuyện với anh mà lâu quá!"

"Vậy thì để anh giúp em một tay cho nhanh!"

Không để Hàn Lâm từ chối,Alessio đã xắn tay áo,mỗi người làm một việc chẳng mấy chốc đã dọn xong cửa hàng.Hàn Lâm khoá cửa tiệm cẩn thận,vừa nói vừa cười với anh.Lúc hai người đi ra chợt Lâm nhìn thấy chiếc BMW R1200 SGA quen thuộc của ai đó đang dựng cách cửa hàng vài mét.Hai người dừng lại thì nhìn thấy Triều An đang từ từ lại gần,ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Thằng chó!Mày dám tán tỉnh vợ tao à ?!!"

Triều An nổi cáu,chẳng nói chẳng rằng đấm một cú vào giữa mặt của Alessio khiến anh phải ôm mặt.Alessio chỉ được cái cao to nhưng sức vẫn kém so với Triều An,cậu lại đang tức giận nên dùng lực đạo không nương tay một chút nào.Hai mắt của An đỏ ngầu vì tức giận,lườm kẻ mà An cho là hắn dám tán tỉnh vợ mình.

"Triều An,An thôi đi!"

Hàn Lâm đứng một góc lo ngay ngáy,nếu như An còn đánh nữa chắc chắn sẽ có án mạng mất.Alessio không thể chịu đựng được nữa mà bắt đầu chống trả đánh lại Triều An càng làm cậu hăng máu,nhưng tất nhiên An có võ thuật nên Alessio không phải đối thủ của cậu.

"Dừng lại!An bị điên hả ?Tôi đã kêu An dừng lại rồi cơ mà!"

Hàn Lâm vội đứng chắn trước mặt của anh,hai tay che lại không cho cậu đánh nữa.Vẫn tỉnh táo để nhận ra người đứng trước mặt là vợ mình,Triều An có nương tay một chút rồi quát.

"Em tránh ra!Em còn muốn bảo vệ nó à ?!"

Hàn Lâm không nói gì vì cô biết Triều An đang mất bình tĩnh,tuy là vợ cậu nhưng cô không thể bảo vệ cho sự vô lí của cậu được.

"Alessio,anh mau lấy xe đi anh!Trước khi An nổi điên lên!"

Alessio gật đầu như giã tỏi,tay cầm chìa khoá run run khởi động con Bentley rồi cả hai người cùng ngồi vào trong xe.Hàn Lâm ngồi lên xe của Alessio vì lúc này cô không muốn nhìn thấy mặt của Triều An nữa,cô rất thất vọng vì cách hành xử thiếu văn hoá và nóng vội của cậu.Đợi tí nữa về nhà chắc chắn hai người phải nói chuyện nghiêm túc.Lần này Triều An đã làm Hàn Lâm cáu thật rồi!Cảm giác mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ hơn.

*************
Tèn ten,các bạn thấy mk viết chuyện có nhanh không ?Sau đây mình sẽ giải thích vài từ nha.Các bạn thử đoán xem chương sau An sẽ làm gì nào =)))

_raggio di sole:tiếng Ý là tia nắng mặt trời,cái này mk tra gg có gì sai các bạn thông cảm nghen.

_Con BMW R1200 GSA của An tỷ:

_Bentley 7 tỷ của nam phụ Alessio:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro