Chương 30:Người Em Yêu(18+)
'Tích tắc,tích tắc'
Chiếc kêu của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường không ngừng kêu,đồng hồ đã điểm 12 giờ.Vũ Hàn Lâm chống tay ngang cằm,đôi mắt lim dim dường như đã muốn đi ngủ lắm rồi nhưng hai mắt lại không thể đóng vào.Liếc qua một lượt bàn đồ ăn trên bàn,chính là những món nấu rất kì công và tốn nhiều thời gian mà cô đã chuẩn bị cả sáng nay.Hàn Lâm không bật đèn,trên bàn để tất cả ba ngọn nến vàng đang thắp sáng lung linh.Những bông hoa hồng đỏ thắm tươi nhất,mới nhất đặt trên chiếc bình tinh xảo khiến cảnh sắc càng trở nên đẹp lung linh hơn.Hàn Lâm mặc một chiếc váy tiệp màu với màu của hoa hồng,chiếc váy cúp ngực khéo léo khoe ra vòng một đẫy đà và quyến rũ của người phụ nữ.Vòng eo thon mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài là thứ mà tất cả đàn ông trên đời khi nhìn thấy đều phải thèm khát.Ba năm là một khoảng thời gian nếu nói là dài thì cũng chưa dài nhưng không thể gọi là quá ngắn,tuy vậy cũng đủ thay đổi một con người.Càng ngày Lâm càng xinh đẹp và đằm thắm hơn tuy vậy không đánh mất những nét cá tính của một cô bé tomboy loi choi ngày nào.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cả hai người họ,Lâm quyết định ăn mặc thật nữ tính cho phù hợp với sự kiện này.Triều An thì không có ý kiến gì với phong cách tomboy của cô nhưng Lâm vẫn muốn mặc đẹp như những cô gái khác để An có thể ngắm nhìn cô.
Nhưng càng ngày thời gian càng trôi qua,chiếc kim đồng hồ mỗi lúc nhích một chút mà Triều An vẫn chưa có dấu hiệu trở về.Từ nãy Hàn Lâm vẫn đinh ninh là do cậu muốn dành cho cô một bất ngờ nào đó nên về trễ nhưng đến giờ phút này có lẽ là đã quên thật rồi.Hàn Lâm cười nhạt nhìn mâm cơm đã sớm nguội ngắt,ánh mắt đã chán nản lắm rồi nhưng không ngừng liếc nhìn ra bên ngoài ngóng trông.Chẳng lẽ một ngày kỉ niệm đặc biệt như vậy mà An An có thể quên sao ?!
Ba năm đã trôi qua,bây giờ họ chính là những cô gái trong độ tuổi trưởng thành,hai mươi ba tuổi.Hai người mua một căn biệt thự đắt đỏ bậc nhất nằm trong trung tâm thành phố,hàng ngày tiếp diễn cuộc sống đi làm rồi trở về nhà.Triều An được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn bất động sản Thành Hưng,đồng thời cũng chính là tập đoàn do bố cô sở hữu.Tập đoàn Thành Hưng là một trong những tập đoàn lớn mạnh và phát triển nhất cả nước nên An luôn phải làm việc với cường độ liên tục,căng thẳng và gần như không có ngày nghỉ.Trái lại Hàn Lâm lại không có hứng thú làm việc trong môi trường công sở như Triều An,cô chỉ thích công việc kinh doanh theo sở thích nên đã mở một tiệm bánh ngọt trên phố.Nhưng có vẻ ông Hưng-ba của Lâm đã có Triều An là người có thể tin tưởng giao phó công việc sau này nên ông cũng không đặt áp lực nhiều lên cô nữa.Cũng là cô muốn sống cuộc sống tự do thoải mái không bị gò bó theo mong muốn của ngừoi khác,đằng nào tập đoàn sau này sẽ do hai anh trai của Lâm gánh vác,cô chỉ là thành phần rong rêu mà thôi.Triều An sau này có đủ khả năng thì chắc cậu sẽ tính đến chuyện mở một công ty riêng của mình.
Đến lúc Triều An trở về nhà thì đã quá muộn rồi,cậu mở cửa ra thì thấy phòng rất tối,chỉ có một vài đốm sáng lờ mờ trong phòng.An nhíu mày,chẳng lẽ đã muộn thế này rồi mà Lâm còn chưa đi ngủ à ?Lúc tiến vào trong thì Lâm đang gục xuống bàn,ngủ rất say,có vẻ như cô đã ngủ quên.Triều An mỉm cười đầy yêu thương với cô gái bé bỏng của mình,thầm nghĩ có lẽ cô đã rất mệt khi phải thức chờ cậu lâu như thế.Đúng năm ngày nay An phải ở lại công ty để chuẩn bị cho dự án đang sắp tiến hành thì đúng năm ngày đó không ngày nào là Lâm không thức chờ cậu về.Dù cho An đã nói rằng cô không nhất thiết phải làm vậy nhưng Lâm vẫn chờ cậu đều đặn.
Hơi bất ngờ khi nhìn thấy trang phục của Lâm không giống như mọi khi,trên người còn đeo thêm một số nữ trang lộng lẫy.Không những vậy cô còn trang điểm nhẹ,vẻ đẹp thuỳ mị và thanh khiết làm cho người của Triều An đã bắt đầu có phản ứng.Dạo gần đây họ chưa có làm chuyện đó có lẽ đã được hơn một tuần rồi.Dù biết Hàn Lâm đang ngủ thì không nên làm loại chuyện xấu xa này nhưng bản thân không thể kiềm chế trước sự quyến rũ này,cậu bế xốc cô lên rồi đi lên tầng.Quả là một nàng công chúa đang chìm trong giấc ngủ chờ người đến đánh thức!
Đặt vợ yêu xuống giường,còn chưa kịp thay đồ cho mình Triều An đã vồ vập lao vào người bên dưới như một con hổ đói.Cậu chỉ kịp cởi áo vest,bên trong là áo sơ mi đã được cởi vài nút do quá nóng.Đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn của Hàn Lâm,An rê lưỡi xuống vành tai của cô kéo dài thành một đường.Thời gian trôi qua chỉ làm người phụ nữ của cậu thêm mặn mà hơn,trưởng thành hơn.An dụi đầu vào cổ Hàn Lâm,mút lấy từng tấc da thịt thơm mềm ấm áp.Bàn tay từ bên dứoi lần mò khắp cơ thể trắng mịn,càng sờ càng thấy cả người nóng nực hơn bao giờ hết.Cậu không thể chờ thêm được nữa rồi!Tay thành thục kéo khoá váy xuống,giật lấy bra của Lâm rồi quăng xuống nền.Triều An cao hứng bóp lấy hai bên đầy đặn của cô,đầu lưỡi tham lam mút trọn một bên ngực.Cảm thấy chiếc váy trên người Lâm thật vướng víu,An không còn kiên nhẫn cởi nó ra mà xé rách rồi vứt đi.Chiếc váy tội nghiệp bị rách tơi tả như một miếng giẻ,nằm trơ trọi trên nền nhà gỗ.
Hàn Lâm khó chịu khi cảm nhận thấy có vật nào đó rất nặng đè lên trên người mình,khắp người bị sờ mó càn rỡ còn miệng bị cậy ra,thứ gì đó nóng vội tiến vào rồi quấn lấy chiếc lưỡi của cô.Hai tay cô chống trước ngực Triều An,ra sức đẩy ra không cho cậu chạm vào người mình.Triều An cảm thấy khó hiểu trước sự từ chối của Hàn Lâm,xong nghĩ chắc cô mới dậy xong nên chưa quen được.Nhưng Triều An càng hôn thì Hàn Lâm càng chống cự dữ dội,cô tức giận cắn mạnh vào môi cậu.
"Em bị làm sao thế ?"
Triều An bị cắn đau nên nổi cáu,vẫn không chịu thua dùng sức ghì mạnh vào người của Lâm,môi lưỡi vẫn không ngừng tiến hành mút mạnh vào bầu ngực to tròn.Hàn Lâm thất thần nhìn lên trần nhà,giọng nói như thể sắp khóc.Không cảm nhận được sự nồng cháy như mỗi lần ái ân,chỉ thấy đó là sự bắt ép đầy thú tính của đối phương.
"Dừng lại!"
Hàn Lâm lạnh lùng lên tiếng,ánh mắt chán ghét nhìn lên đỉnh đầu của người đang nằm đè lên mình.Triều An cảm thấy rất ngỡ ngàng,thề có chúa đây là lần đầu tiên từ lúc họ hẹn hò mà Lâm dùng chất giọng này với cậu.Lạnh lùng,xa cách giống như hồi cả hai còn học phổ thông.
"Tôi bảo dừng lại!Chẳng lẽ lời nói của tôi không còn trọng lượng với cô nữa à ?!"
Triều An cứng đờ người,cậu dừng mọi động tác đang làm với cô lại.Hàn Lâm ngồi bật dậy,cô đưa tay bật công tắc đèn ngủ rồi đưa mắt nhìn cậu,ánh mắt tràn trề rõ sự thất vọng.Lúc này Lâm đang khoả thân nhưng cô không buồn che cơ thể mình lại,khắp nơi tràn ngập dấu vết hôn mút của cậu.Ánh mắt buồn bã của Lâm nhìn đi nơi khác,né tránh cái nhìn dò hỏi của An.
"Lại có chuyện gì ?"
Triều An buồn bực nói,có lẽ vì đi làm về quá mệt,phút giây ân ái còn bị cắt ngang nên cậu hết sức cáu kỉnh.Hàn Lâm thì rất bực bội và thất vọng vì cậu không nhớ hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai.Tốt nhất là lúc này không nên nói cái gì hết,Hàn Lâm nằm phịch xuống giường,quay lưng lại với cậu.Triều An lập tức muốn chửi thề khi chứng kiến bộ dạng chống đối này của cô,cậu thậm chí còn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.(Quên kỉ niệm ngày cưới đó bà nội =)))))
"Đi ra ngoài!Tôi mệt!"
"Em bị điên à ?Có gì thì phải nói đi chứ em cứ tỏ ra giận dỗi như thế thì ai biết có chuyện gì ?"
Càng nghe những lời trách cứ của An Lâm càng cảm thấy tồi tệ hơn.Rõ ràng là cậu ta quên ngày hôm nay là ngày gì,còn vô duyên vô cớ nói cô như thế.Sự tủi thân và chán nản trong lòng Hàn Lâm càng dâng cao,hồi trước An rất kiên nhẫn với cô,nếu cô giận dỗi thì cậu sẽ ân cần dỗ dành cô,còn bây giờ thì mới đụng chuyện một chút cậu đã như thế này.Là cô thay đổi hay là do cậu đây ???
Người ta nói cuộc sống hôn nhân ngọt ngào lắm,cưới nhau về thì chúng ta sẽ cùng làm thế này,cùng làm thế kia.Nhưng họ đâu biết cảm giác một mình ngồi chờ đối phương đi làm về muộn bên mâm cơm nguội ngắt,có những hôm người đó còn say khướt vì phải đi tiếp đãi đối tác.Hay cảm giác trống vắng lạnh lẽo khi ngủ thật say để rồi quơ tay qua bên cạnh chỉ nhận ra không có một ai.Những hôm đi siêu thị về phải xách đồ nặng trĩu,nhìn sang những đôi vợ chồng anh một túi,tôi một túi mà chỉ biết ghen tỵ.Rồi có hôm cố ý ăn mặc sexy một tí để câu dẫn đối phương thì chỉ nhận lại một chữ mệt hay bận.Mọi chuyện càng ngày càng kéo dài,bắt đầu trở thành chuyện quá bình thường.
Nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới,dù bận đến mấy,thì tại sao cậu ta có thể quên cái ngày vô cùng quan trọng này ?!
Triều An thở dài,cậu cố gắng cho qua rồi nằm xuống bên cạnh Hàn Lâm,một lần nữa ôm cô vào lòng nhưng lại bị gạt ra không thương tiếc.Không thể chịu nổi trước sự vô lí của cô,Triều An tức giận quát.
"Này!Em quá đáng vừa vừa thôi!Em trẻ con quá rồi đấy,tôi đi làm cả ngày mệt như thế chỉ để nhận lại sự khó chịu của em thế này à ?!Đồng ý là gần đây tôi không có nhiều thời gian dành cho em,nhưng em cũng phải hiểu và thông cảm cho tôi chứ,đó là công việc mà em!Cả ngày đi làm về chỉ muốn yêu em một chút,mà em lại cự tuyệt né tránh,em có biết tôi điên như thế nào không ?Giờ em muốn gì,em nói rõ ra đi ?!!"
"Hức,..."
Dường như không thể chịu nổi sự cáu kỉnh gay gắt của Triều An,Hàn Lâm bắt đầu bật khóc.Bao nhiêu khó chịu và uất ức nén trong lòng từ lâu nay đã không thể giấu được nữa.
"Hiểu,hiểu rồi thông cảm ?Vậy rồi ai thông cảm cho tôi ?Cô đi cả ngày như thế,đi thì sớm,về thì trễ,có hôm hai vợ chồng không nhìn nổi mặt nhau!Cô vô tâm lắm,cô ác lắm!Cô thậm chí còn chẳng thèm nhìn xem tôi ăn ở thế nào,đi đâu,làm gì.Nếu chán tôi rồi thì đừng về nhà nữa,đi luôn đi cũng được!Chán rồi có cần nhìn mặt nhau làm gì đâu!"
"Em...Em thật bướng bỉnh!Rõ ràng em là người gây sự trước!Aishhh,tôi điên mất,là em đuổi tôi đi trước đấy!"
Triều An đứng dậy,lấy gối với một cái chăn khác rồi đem ra ngoài phòng khách,trước đó còn đóng cửa ruỳnh một cái.Hàn Lâm chỉ biết ôm gối khóc thút thít,mọi giận dỗi đều trút lên cái gối tội nghiệp mà cấu,mà xé.Những lúc này thật sự rất cần một vòng tay ôm thật chặt,xin lỗi,dỗ dành rồi ôm mình ngủ.Nhưng không,những gì nhận lại chỉ là sự khó chịu và cáu gắt không hơn không kém.Quả nhiên nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu cũng không sai,sống càng lâu càng hiểu được con ngừoi của nhau.
Bên ngoài Triều An cũng chẳng khá khẩm hơn Hàn Lâm là bao,cậu không ngủ được nên lôi rượu ra uống,còn bật cả tivi để xem.Nhưng đầu óc cậu lúc này thật trống rỗng,những hình ảnh trên màn hình lớn chỉ hiện qua rồi lướt nhanh không đọng lại gì.Khác với Lâm khi giận dữ thì phá phách đồ đạc,khóc lóc um sùm thì cậu lại lặng lẽ nhâm nhi Vodka.Thật tình An không hiểu nổi tại sao Lâm lại giận dữ như thế,ngày trước tính cách của cô đâu có thất thường như vậy ?Chẳng lẽ hôn nhân khiến người ta thay đổi quá nhiều ?Chỉ là cậu đi làm về mệt,cậu muốn được vợ mình an ủi để rồi nhận lại sự cáu gắt và từ chối phũ phàng như thế à ?Triều An mím môi,tay lại rót thêm cho mình một ly đầy Vodka nữa,cố gắng quên đi một Hàn Lâm khóc lóc đầy đau thương.Nốc cạn một ly đầy,lấp đầy đau buồn bởi hương cay đắng nồng đượm của rượu,thầm nghĩ có thể ngày mai mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó.
Ngày hôm đó,có hai con người không thể ngủ được.Họ không ngừng nghĩ về nhau,không hiểu suy nghĩ của đối phương là gì ?Có thể nào đây mới chỉ là khởi đầu của sự đau thương ???
**************
Hello mấy bồ,mk lại ngoi lên để viết nốt NEY nè.Thú thực vs mấy bồ,mk thấy truyện này nên để SE thì sẽ hay hơn,nhưng vì lỡ viết phiên ngoại nên sẽ viết HE vậy.Bản thân mình thấy,một chuyện tình thì cũng như một viên chocolate,nên có đắng và ngọt.Vì có đắng thì chúng ta mới hiểu nhau hơn,thay đổi để giúp nhau tốt đẹp hơn.Tuần rồi mk k viết NEY do mk bí ý tưởng,và khi bạn biết mk bí thì mk sẽ ntn r đó 😂😂😂.Mk k muốn ngược tụi nhỏ quá lâu đâu,nên chắc chuyện này mk sẽ cố gắng cho end nhanh hết sức có thể.Các bạn nào chưa đọc chương trc cx k sao đâu vì chương này k dính líu gì tới chương trc lắm.Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng mk lâu thế,xin lỗi vì đã bắt các cậu chờ quá lâu,và một lần nữa,năm mới,mk chúc tất cả mọi ngừoi đều vui cẻ và hạnh phúc ạ ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro