Chương 28:Người Em Yêu(18+)
Buổi sáng hôm ấy nắng rất đẹp,màu vàng rực rỡ tươi sáng tràn vào ô cửa kính trên căn phòng tầng số mười một khách sạn Delmon.Toà nhà chọc trời sang trọng đứng sừng sững,màu xanh của bầu trời hòa quyện với sắc trắng của những đám mây mềm mại khiến cảnh sắc yên bình hơn bao giờ hết.
Trong phòng nơi vừa diễn ra sự hoạn lạc buổi tối ngày hôm qua,Hàn Lâm vẫn đang ngủ ngon lành,vòng tay yêu thương siết chặt lấy thân mình của người con gái kế bên.Triều An quay lưng lại với cô,gương mặt đang say ngủ bị nắng rọi vào khiến cậu có chút khó chịu mà tỉnh dậy.Đôi mắt từ từ mở ra một cách thật miễn cưỡng,rồi lại bàng hoàng khi nhìn thấy người nằm bên cạnh mình.Hàn Lâm vẫn đang ôm cậu ngủ,khe khẽ ngáy trong khi An chỉ biết nhìn lên trần nhà một cách mông lung và bất lực.
Thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?
Từng cảnh hoan lạc ngày hôm qua như một thước phim chậm rãi chiếu lại trong đầu cậu.
Cậu thô bạo hôn môi Lâm,bế cô ta lên giường rồi trút bỏ quần áo của cả hai một cách gấp gáp.Hay khi cậu quá hưng phấn mà đưa tay vào bên trong, Hàn Lâm nắm chặt lấy tấm drap giường,oằn người rên rỉ...
Đây là một sự thật không thể chối bỏ.
Triều An càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy này,muốn bỏ nhưng lại không thể làm được.Cậu thật ngu ngốc khi sau khi mọi chuyện đã xảy ra chỉ biết oán trách bản thân mình sao lại làm thế.Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi!
Triều An đau đớn ôm mặt khóc,từng giọt nước mắt hối hận trào ra không cách nào ngừng lại được.Cậu không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, có cách nào khiến thời gian quay trở lại như trước được không ?
An mau chóng xuống giường,vội vã mặc quần áo rồi rời khỏi khách sạn.Vũ Hàn Lâm,đây là lần cuối chúng ta còn dây dưa với nhau.Sau này tôi mong chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại .Nhìn lại gương mặt say ngủ của Lâm,Triều An khẽ đóng cửa rồi bỏ đi.Cánh cửa từ từ khép lại mang đi những tia sáng,chỉ còn lại người con gái đang chìm trong giấc ngủ.
Triều An bỏ đi,lặng lẽ như cái cách cậu từng bước chân vào cuộc đời của Hàn Lâm.Mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn,bên cạnh là một chậu hoa tulip nho nhỏ.
'Đừng tìm tôi nữa'
Nét chữ vuông vắn,vừa ngắn gọn lại dứt khoát như cách cậu quyết định tất cả mọi chuyện.Đừng tìm tôi, hãy để chuyện của chúng ta trôi vào dĩ vãng.Không có tôi,ắt hẳn sẽ không có một Hàn Lâm lúc nào cũng sống trong đau khổ và hi vọng điều chẳng thể xảy ra.
Cảm ơn vì tất cả!
Và,cũng có một lời xin lỗi muộn màng.
********
Triều An thở dài,mắt liếc đến chiếc điện thoại đã đặt gọn trên bàn.Những cuộc gọi dồn dập đến từ Vũ Hàn Lâm, tất cả phải lên đến hơn ba chục cuộc.Triều An cảm thấy tắt máy hay chặn số đều không phải cách làm hay ho cho lắm,cậu cứ để mặc cho những cuộc gọi đến không ngừng.Cậu băn khoăn không biết nên nhận máy từ cô hay không nữa,đã năm ngày họ không gặp nhau và cậu hiện đang ở Đà Lạt-một nơi cách thật xa thành phố.Cậu không có can đảm để nhận cuộc điện thoại của cô ấy.Cậu sợ,mình lại phải nghe tiếng khóc đau lòng ấy,để rồi bản thân lại lần nữa mủi lòng.Phải,An thừa nhận,cậu có lẽ, đã nghĩ tới Lâm nhiều hơn cả cậu nghĩ.Dù đã cố chấm dứt dòng suy nghĩ điên rồ ấy nhưng cậu vẫn là làm không được!
"An!An à!Là An An có đúng không ?"
Vừa biết được có người nhận máy,Hàn Lâm đã vội vã nói như thể sợ cậu sẽ dập máy bất kì lúc nào.Vẫn là kìm lòng không đậu,Triều An đành nhấc máy lên.Cậu không hề nói tiếng nào mà chỉ thở những tiếng nặng nề,lắng nghe tiếng nói đầy đau thương và lạc đi của Hàn Lâm.Cậu biết chắc rằng,cô ấy đang khóc...Vì một kẻ đốn mạt như Triều An cậu đây!
"An..."
Hàn Lâm khóc,lần này không kìm được nữa mà khóc nức lên thành tiếng.Chẳng có gì phải giấu diếm đối phương sự đau khổ và bứt rứt của mình mấy ngày hôm nay cả!Tiếng khóc ấy nghe mà nặng ở trong lòng,trái tim bất chợt nhói lên tới phát đau.Tại sao thế ?Tại sao cả hai ta lại đang làm khổ lẫn nhau ?!
"An nói gì đi...Hức,tại sao An lại im lặng?Sao An không nghe máy của Lâm ?Mấy ngày nay,Lâm nhớ An lắm!Hức,...An có biết...lúc tỉnh dậy thấy dòng chữ đó Lâm buồn tới cỡ nào không???"
Hàn Lâm nói trong đứt quãng do không thể bình tĩnh được,vừa nói vừa khóc trong nước mắt.Đôi mắt xinh đẹp nhòe lệ,không có tiêu cự mà nhìn mọi thứ một cách mờ mịt.Là không thể giữ được mình không sợ hãi và lo lắng trong tình huống đó.Là bất chấp tất cả để yêu một người nhưng người đó lại nhất quyết muốn rời xa vòng tay của mình.Lâm cảm nhận được,lần này An muốn rời xa mình mãi mãi.
"Lâm...Lâm đến nhà An.Người ta nói An không còn sống ở đó nữa.Lâm gọi điện thoại An cũng không dùng số đó nữa,Lâm phải đi hỏi Hy.Rốt cuộc An muốn Lâm sống sao đây,tại sao An lúc nào cũng làm Lâm phải đau ?!An muốn cắt đứt tất cả giữa hai chúng ta ư ?Lâm làm gì sai ?Lâm yêu An mà,tại sao An cứ né tránh và xa lánh Lâm ?"
"..."
Triều An im lặng nghe cô nói,từng câu nói đau đớn như lưỡi dao bén ngọt đâm thẳng vào tim cậu.Giọng nói oán trách nặng nề ấy,chứa đựng mọi đắng chát và mệt mỏi.Cậu chỉ biết bất lực lắng nghe những oán than của cô,nửa lời cậu cũng không thể xen vào.Cô nói đúng,cô yêu cậu.Nhưng cậu hết lần này tới lần khác,chỉ biết làm cô đau!Cậu không biết làm sao để cô có thể quên đi một kẻ tệ bạc như cậu.
"An...An à!Sao An không nói gì?!"
Hàn Lâm hoảng hốt kêu lên khi thấy không có một lời phản hồi nào.Triều An ở đầu dây bên này chẳng biết nước mắt đã lặng lẽ rơi tự lúc nào,dù cho cậu chẳng mấy khi phải khóc.Là mấy lời nói ấy đã thực sự chạm tới trái tim tưởng chừng như sắt đá của cậu.Nhưng cậu chẳng biết phải nói gì hay làm gì.
"Lâm nhớ An lắm...Mình gặp nhau một chút được không ?Đi,chỉ một chút thôi!"
Hàn Lâm thút thít khóc,bờ vai gầy khẽ run lên,tiếng nức nở còn lọt vào trong điện thoại.Làm sao để mà bớt đau đây ?Yêu càng nhiều,nhận lại chẳng bao nhiêu.Người ấy như một cái cây phủ đầy gai,càng muốn chạm vào người bị đâm tới nhỏ máu,dù cho nát da nát thịt cũng nhất quyết không thể buông bỏ.
"An đang ở Đà Lạt.Mấy ngày nữa,An mới về."
Cuối cùng Triều An cũng nói chuyện,nhưng là một câu ngắn ngủi.Hàn Lâm nghe được chất giọng trầm khàn đầy quen thuộc mà không khỏi vui mừng, nước mắt lại không ngừng chảy dài.Dù cho đó chỉ là một câu nói lạnh nhạt mang tính thông báo mà thôi.
"Vậy Lâm đến Đà Lạt nhé!Ngay bây giờ,để Lâm đến với An."
"Đừng!Mất công!Mấy ngày nữa An về rồi đến nhà Lâm."
"Nhưng,nhưng Lâm không chờ được!Lâm nhớ An lắm!Mấy ngày nay không ngày nào Lâm ngủ ngon được!Cứ nghĩ tới chuyện vĩnh viễn không gặp được An,Lâm lại cảm thấy sợ."
Triều An thở dài,lắc đầu.Người con gái này chẳng lẽ không thể chờ thêm dù chỉ vài ngày?
"Vậy để An tìm chuyến sớm nhất,An về!"
Lần này Triều An lại nhún nhường Lâm,đồng ý trở về để gặp mặt cô.Lâm phải nói mừng tới như thế nào,liên tục gật đầu như giã tỏi.
"Vậy An mau về nhé!Lâm đợi!Lâm yêu An!"
Triều An không dài dòng thêm mà lập tức cúp máy,mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn.Bàn tay bất ngờ nắm lại rồi đấm thật lực vào tường,mạnh tới nỗi kêu ruỳnh một tiếng.Bàn tay đỏ lên,bị xước nhưng cậu còn chẳng để ý tới nó, đầu gục vào tường.Rốt cuộc,cậu vẫn không thể quyết đoán trước người con gái này!Cô ta luôn biết cách chi phối cảm xúc và có ảnh hưởng tới hành động của An.Chắc chắn Hàn Lâm sẽ không để cậu thoát khỏi cô một cách dễ dàng.
**********
"An đã về rồi!"
Hàn Lâm vui mừng nắm chặt lấy tay Triều An,lắc qua lắc lại.Cậu lại có vẻ không hứng thú lắm với sự gặp gỡ này,khuôn mặt thờ ơ và lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.Vẫn là không lưu tình gỡ tay Lâm ra khỏi tay mình.
"An không rảnh!Lâm có chuyện gì Lâm nói đi An còn đi về!"
Đau lòng trước thái độ hờ hững của cậu dù cho đã lường trước được việc này,Lâm vẫn kiên quyết nắm tay cậu thật chặt.
"Lâm nhớ An!Chẳng lẽ An không có chút gì gọi là nhớ Lâm à ?Lâm sợ lắm,Lâm gọi hơn chục cuộc cho An mà An không nghe máy."
"An thay số mới rồi!"
Triều An thở dài,cậu lặng lẽ nhìn bàn tay của Lâm đang cố len vào nắm lấy tay mình.Ngày trước cậu từng khao khát nắm lấy bàn tay ấy,đổi lại chỉ là thái độ chán ghét cùng cực của cô.Ngày hôm nay cô chủ động muốn nắm tay cậu không buông,nhưng cậu bây giờ không còn cần tình yêu của cô nữa rồi,vì cậu thật sự đã thay đổi.Năm đó,cô là người không chút thương tình mà gây ra cho cậu những tổn thương còn bây giờ,cậu lại là người đem đến cho cô những vết thương lòng.
"An thật sự không có một chút tình cảm gì với Lâm à ?"
Hàn Lâm buồn bã hỏi,đôi mắt đen to tròn nhìn vào cậu thật sâu khiến An có chút bối rối.Mắt của Lâm vốn rất đẹp,ngày trước An rất thích đôi mắt này và có thể say mê nhìn vào đó tới hàng giờ.Là một người từng rất yêu,yêu thật đậm sâu nhưng cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.
"Không có chuyện gì nữa thì An về đây!"
Cậu vội vã đi về vì sợ,nếu ở đây lâu hơn một chút sẽ có chuyện không hay xảy ra.Quả nhiên Hàn Lâm không để yên cho An về,hai tay nhanh chóng ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.Tuy không nhìn nhưng An có thể cảm nhận được cô đang khóc,những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ướt đẫm lưng áo sơ mi của An.Tiếng khóc dần thành tiếng,to hơn,càng khóc càng khiến An cảm thấy day dứt và có lỗi với cô.
"Coi như Lâm cầu xin An đấy,An đừng đi!An thương hại Lâm cũng được,An làm ơn hãy ở bên Lâm.Lâm yêu An lắm,Lâm không sống thiếu An được đâu!Tại sao...tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?An từng rất yêu Lâm mà An nhớ không,Lâm từng là tất cả của An mà!Chúng ta hãy quay lại như ngày trước,An muốn gì cũng được Lâm đều có thể cho An."
Triều An không nói một tiếng nào,cả người cứng đờ không có phản ứng gì.Nhưng không ai biết,trong lòng cậu là đang rối,rối đến cùng cực.Những lời vừa rồi của Lâm đã thành công đánh vào trong lòng cậu,càng khiến cậu cảm thấy mình là một kẻ xấu xa không hơn không kém.Là cậu khiến cho người ta phải đau khổ,phải lụy tình đến mức không thể có một con đường khác.Chính bản thân cậu cũng không biết,trái tim mình đã hóa sắt đá tự bao giờ...
Đời này kiếp này,tình yêu của chúng ta đã là một tội lỗi.
*********
Helu các tình yêu,là Quanh này.Sr các bạn vì đã trễ 1 tháng rồi hic.Tại 28 mk ms thi xong,lại còn dính cả thi lại triết nữa.Khi nào thi lại xong Quanh sẽ bù cho các bạn nhìu thật nhìu nha.Thề nào này tui thích viết chuyện buồn dã man.Haizzz lúc đầu tui định viết chuyện này có 20 chương thôi bây giờ thành dài ghê vậy đó =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro