Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:Người Em Yêu(18+)

Triều An lúc này đang ngồi một mình và thưởng thức một ly whiskey thượng hạng ở ban công.Đôi mắt xa xăm hướng ra phía bờ sông vắng lặng le lói chút ánh đèn đường,ngắm nhìn mặt nước tối tăm.Bầu trời đen tĩnh mịch và buồn tẻ được thắp sáng bởi vô vàn vì sao đêm.Cậu có một sở thích.Đó là ngắm cảnh trời nước về khuya và nhâm nhi một ly rượu,chậm rãi tận hưởng hương vị đắng chát của nó rồi suy ngẫm về mọi thứ trong cuộc đời mình.

Phải,hiện tại trong lòng Triều An gợn đầy những cơn sóng đến từ quá khứ tăm tối.Thước phim từ tháng ngày còn học cấp ba chậm rãi chảy trong đầu cậu...

Cảnh cậu bị đám người độc ác ấy xầm xì nói xấu,lăng mạ và chửi rủa không tiếc lời hay khi bị lôi ra làm trò đùa tiêu khiển của đám Hàn Lâm.Bạo lực học đường là một vấn đề nhức nhối và nó vẫn còn tồn tại như một cái gai không thể nhổ bỏ.Thầm nghĩ đã hơn hai năm nhưng những hình ảnh tồi tệ đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí cậu mà ngược lại,cậu còn nhớ như in.Tuy giờ đây Triều An đã trở nên thật mạnh mẽ và hầu như không ai có thể động tới nhưng An vẫn luôn lo sợ rằng mình có thể sẽ vướng phải chuyện tồi tệ đó.Đôi lúc,cậu vẫn còn gặp ác mộng ngay giữa đêm,khi mà đám con gái ấy không ngừng ra tay tàn nhẫn với cậu dù cho cậu van xin chúng đừng làm vậy,hay khi cậu khóc lóc tuyệt vọng tới mức chẳng còn gì để mất thì cũng chẳng một ai chú ý tới.Nhưng điều khiến ruột gan cậu cồn cào và nóng như lửa đốt đó chính là khi hồi tưởng lại vẻ mặt vô cảm,còn có nét cười hả hê và giễu cợt của cô gái đó...

Mỗi khi thấy Vũ Hàn Lâm,Triều An luôn tự nhắc chính mình đừng bao giờ quên cô ta đã làm tổn thương cậu,đã lạnh lùng găm một nhát dao sâu hoắm vào tận cùng nơi trái tim.Một tâm hồn vốn mỏng manh dễ vỡ nay đã chai sạn và chơ lì cảm xúc thì còn lại những gì ???

Cậu căm ghét,cậu cố gạt bỏ và quên đi một Vũ Hàn Lâm ác độc tới ghê người nhưng lại không thể trốn tránh một Hàn Lâm dịu dàng,nóng bỏng,luôn ngoan ngoãn nghe theo lời cậu và thậm chí có thể làm mọi thứ cho cậu.Triều An thật không hiểu,tại sao trái tim và lí trí của cậu lại không thể đồng nhất ?!

Dụi đi mẩu thuốc lá đang hút dở,Triều An cười cay đắng rồi vất qua một bên.Tâm trạng lúc này ngổn ngang những phiền muộn,mà không thể tâm sự với một ai.

Quả thật là nực cười,khi mày không thể tự tay bóp chết kẻ đã đối xử tàn độc với mày mà còn để cô ta tự do tự tại điều khiển và làm chủ cảm xúc của mày!Mày vốn ghét cô ta lắm mà,trái tim mày vốn xác định chỉ có Nam Hoàng đã hai năm nay cơ mà!Tại sao lại như thế ?

Cảm xúc vốn mang tên chết lặng như một mảnh đất cằn cỗi nay lại có thể ươm mầm nảy hạt...

Nực cười lắm đúng không ?

Thật ngu ngốc,thật sự ngu ngốc!

Vũ Hàn Lâm,tôi hận cô!

Dù cho cô có cố gắng dùng mọi thứ để bù đắp cho những gì bản thân mình đã gây ra thì cũng không thể khiến tình cảm của tôi đong đầy như lúc ban đầu.Nên xin đừng cố gắng vì tôi nữa,làm ơn...
    
                           ********

"Sao lại ngồi đây thẩn thờ một mình thế này ?!"

Bất chợt,một vòng tay vòng qua cổ Triều An,dùng hết sự dịu dàng và ngọt ngào để đối đãi với cậu.Cánh tay hơi gầy,làn da trắng mịn mềm mượt,bàn tay xinh đẹp khẽ vén mái tóc Triều An sang một bên rồi tham luyến vùi đầu vào hõm cổ cậu.Nhẹ nhàng đặt một dấu hôn nhỏ lên trên đó,Hàn Lâm lấp đầy buồng phổi của mình bằng hương thơm đặc trưng của An.

"Vì sao chúng ta lại thành ra như thế ?"

"Hử ?"

Triều An rầu rĩ nói,cuối cùng thì mọi cảm xúc chẳng thể che giấu khi đứng trước mặt Hàn Lâm.Hai tay cậu ôm lấy gương mặt u uất,gục xuống đầy mỏi mệt.Bây giờ có thể dừng lại không??? Mọi chuyện sẽ càng sai lầm khi đi xa hơn nữa chăng ?

"Tại sao cậu lại có thể yêu tôi ?Cậu vốn rất căm ghét tôi và muốn tôi biến mất cơ mà!Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi và bây giờ cứ nhất thiết phải lật lại à ?Tôi mệt mỏi lắm...Tôi không thể yêu cậu nên làm ơn hãy cho tôi một lối thoát! "

Nói một hơi dài hết những điều đã canh cánh trong lòng,Triều An thở dài,mặt hơi cúi xuống để không phải đối mặt với Hàn Lâm.Cậu ta sẽ buồn lắm,có khi còn phát điên lên và có thể làm những điều dại dột như hôm trước.

"Ồ,những gì cậu muốn nói với tớ chỉ là đây thôi à ???"

Khác với sự tưởng tượng của Triều An,Hàn Lâm vẫn rất bình tĩnh và còn nở nụ cười nhẹ như không.Nhưng cũng chỉ có cô mới biết,bên trong mình đã vỡ vụn thành trăm mảnh.Đau đớn nhất,có lẽ là sự bi thương tận cùng nhưng phải giả bộ như không có gì xảy ra và nở nụ cười thật tươi.

"Tớ không nghĩ cậu là người như thế đấy!Nhưng có lẽ tớ lầm rồi nhỉ ?Hóa ra Triều An của tớ lại chỉ là một kẻ quất ngựa truy phong,có được cơ thể tớ rồi thì nghĩ cách đánh bài chuồn 😏"

"Tôi..."

Triều An bối rối khi bị ánh nhìn thất vọng của Hàn Lâm rọi thẳng vào mình.Rất nhanh đã nở nụ cười nhạt thếch,Hàn Lâm lại nói tiếp:

"Thế,còn gì muốn nói thêm không?Hối hận ?Xin lỗi ?Cầu xin ?..."

Hàn Lâm không nói gì nhưng ánh mắt biểu hiện rõ sự thất vọng và như muốn xuyên thủng cậu.Đối diện trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình đó,Triều An chỉ biết lí nhí:

"Tôi xin lỗi...Nhưng đó chỉ là tai nạn!Tôi,không có cố ý làm chuyện đó với cậu đâu Lâm..."

'Choang'

Lời còn chưa dứt,chiếc ly đáng thương đã bị Hàn Lâm mạnh tay gạt xuống đất mà vỡ vụn thành các mảnh nhỏ.Đôi mắt cô lạnh lẽo và ráo hoảnh nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ quyện lẫn dòng chất lỏng màu hổ phách,rồi lại ngước lên đối diện với Triều An.Hàn Lâm biết,trái tim mình bây giờ cũng chẳng khác nào chiếc ly vỡ ấy,không còn lại gì.

"Chiếc ly này đã rơi xuống,và...nó chẳng thể gắn lại vẹn nguyên như lúc ban đầu.Vậy thì lời xin lỗi của cậu cũng có tác dụng gì đâu,khi mà đêm hôm ấy chúng ta đã vượt qua giới hạn đó rồi."

Bờ vai gầy khẽ run lên,Hàn Lâm cúi xuống để Triều An không nhìn thấy giây phút cô đang thật yếu đuối.Hốc mắt ẩm ướt,mắt đã sớm đỏ lên,mọi thứ trước mắt đã sớm nhòe đi không tiêu cự.Giọt nước mắt vì tủi thân và đắng cay lặng lẽ rơi xuống,trong suốt như pha lê.Lại một lần nữa,cậu ta làm cô đau lòng!

Yêu càng đậm lâu,thất vọng càng nhiều...Đúng là tình yêu chẳng khác nào một vốc cát,cố nắm thật chặt thì càng vơi.

"Vậy là tôi đã thất bại rồi nhỉ ?"

Triều An thoáng sững sờ trước nụ cười bình thản và có vẻ vui của Hàn Lâm.Điều đáng ngạc nhiên là cậu ta nói về sự thất bại của mình nhưng lại có biểu hiện như vậy.Chắc chắn nụ cười ấy chẳng phải xuất phát từ tâm khi nó quá méo mó và có phần...điên dại.Trông Hàn Lâm bây giờ thật đáng sợ,cậu ta không còn là một Hàn Lâm sắc sảo điềm tĩnh như ngày trước mà có phần điên loạn,mang hơi hướng của một kẻ tâm thần.Con người này,là đang suy nghĩ và toan tính cái gì đây ?

"Phải!Tôi đã nghĩ chúng ta có thể có một diễn biến tốt đẹp hơn.Cậu sẽ không còn quan tâm tới Nam Hoàng và tôi thì có thể nắm giữ trái tim của cậu.Tôi đã mộng tưởng như vậy cho tới ngày hôm nay,khi tôi tận mắt chứng kiến cậu vẫn còn nhìn thằng đấy đắm đuối và quan tâm nó như thế nào!"

Dường như không chịu nổi nữa,những cảm xúc của Hàn Lâm trào ra như đê vỡ.Triều An thật sự đã bất ngờ khi chứng kiến từng biểu cảm của Hàn Lâm thay đổi nhanh như gió.Quả thật,cô ấy đã không còn là người bình thường!Cố gắng để không bị lạc giọng,Hàn Lâm nói tiếp trong dòng nước mắt đau đớn.

"Cậu bảo là đêm đó cậu không cố ý quan hệ với tôi à ?Rồi cái gì mà chỉ là sự cố,xin lỗi này nọ ?Lúc ăn nằm với tôi,lúc say đắm triền miên đến thế cậu có nghĩ đến giờ phút mở mồm ra nói mấy câu vô nghĩa này chưa ???"

"Nói đi!Tại sao lại đối xử như thế với tôi ???Tại sao lại im lặng đến như vậy,hãy nói cho tôi biết đó không phải là sự thật,là cậu không yêu Nam Hoàng!"

Cô uất ức khóc thật to như một đứa trẻ,để mặc Triều An ôm vào lòng thật chặt như một cách trấn an.Hàn Lâm đấm thùm thụp thật thô bạo lên người cậu,những giọt nước mắt thương tâm ướt đẫm cả ngực áo sơ mi của Triều An.

"Đừng đi!"

Hàn Lâm nức nở van xin Triều An,đôi mắt tràn ngập đau thương và mệt mỏi.

"Đừng bỏ tôi,cậu muốn tôi làm gì cũng được tôi sẽ đáp ứng hết.Xin đừng rời xa tôi,tôi không thể sống được nếu không có cậu,An An à!"

Dường như đã bị lay động trước lời van nài tha thiết đó nhưng Triều An vẫn cứng rắn lắc đầu.Phải,cậu đã có quyết định cho riêng mình...Chính vì nhìn thấy Hàn Lâm quá yêu mình nhưng bản thân lại chẳng thể đem lại hạnh phúc cho cô,khi nhìn những giọt lệ đau khổ ấy,Triều An tự nhủ cả hai người phải kết thúc càng sớm càng tốt để cô có thể thoát khỏi tình yêu sai lầm này.Cậu cũng quá mệt rồi,cậu không muốn phải tự huyễn hoặc bản thân đi yêu một người cậu không còn tình cảm.Là cậu đã hủy diệt Hàn Lâm,cậu phải là người giải thoát cho cô thoát khỏi bàn tay cậu.Sai lầm không thể nối tiếp sai lầm...

Phải thừa nhận trái tim cậu đã một lần nữa rung động trước Hàn Lâm,nhưng tồi tệ là nó chưa thể quên được hình bóng Nam Hoàng.Một trái tim chỉ có thể cất giấu tình cảm với một người,không thể tham lam lưu lại cả hai.Một người là quá khứ,cậu không thể thoát ly đem anh mà chôn vùi...Một người nữa yêu cậu hết mình nhưng tình cảm của cậu dành cho cô ấy chưa đủ lớn và nỗi oán hận năm xưa chưa thể phai mờ.Đứng giữa ranh giới ấy,đầu óc Triều An như muốn nổ tung,rối bời khi không thể quyết định.

Không thể để mọi chuyện kéo dài thêm nữa,phải kết thúc thôi...

"Sao cậu im lặng thế ?Sao cậu không nói gì ?Cậu nói đi,cậu sẽ không bỏ rơi tớ,có đúng không ?!!"

Phát điên lên khi thấy sự lặng thinh của người mình yêu,Hàn Lâm không khỏi sốt ruột rồi ôm cậu chặt hơn.Nhưng lần này Triều An rất kiên quyết,lặng lẽ gỡ tay Hàn Lâm sang một bên rồi bỏ đi.Hôm nay để cô ở nhà cậu cũng vì tối rồi,còn cậu sẽ sang nhà Khánh Hy ngủ nhờ.

Từ ngày mai,có lẽ họ sẽ không còn có thể đối mặt với nhau một cách bình thản nữa...Tất cả đã kết thúc thật rồi!

                         ********
Bây giờ tớ sẽ đẩy nhanh tiến độ nhé,chắc khoảng 2 chương/1 tuần và tớ sẽ cố gắng end NYE trong tháng 11.Cảm ơn các cậu đã đọc ủng hộ và vote cho tớ,các cậu chính là động lực để tớ viết chuyện đấy.😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro