Chương 21:Người Em Yêu(18+)
"Trò thật là...Tôi đã nhắc bao nhiêu lần là tiết thể dục thì phải mặc đồng phục rồi cơ mà!Trò cố ý chống đối lại tôi à?!Chạy quanh sân trường năm vòng,mau!"
Triều An co chân chạy như điên trước sự thịnh nộ của ông thầy thể dục có cái bụng như bà bầu năm tháng,gì chứ nhây với ông thầy này là không xong đâu.
Hàn Lâm lẳng lặng đứng một góc xem trò vui,đôi môi vẫn nhếch lên thành một đường cong đậm chất khinh khỉnh quen thuộc mà không lấy làm hối hận trước gì mình đã gây ra.Thỏa mãn nhìn dáng người cao gầy đang chạy một cách khốn khổ rồi thản nhiên bỏ đi cùng lũ bạn.
"Sếp à!Sếp làm thế với nó có ác quá không ?!"
"Không!"-Hàn Lâm lạnh lùng đáp,bằng giọng điệu đanh thép và quả quyết vô cùng.Một ngọn lửa như bừng lên đầy giận dữ hướng thẳng về phía người con gái tội nghiệp ấy.Hàn Lâm này,vốn chưa bao giờ tha thứ và nể mặt một ai khi người đó dám làm phật ý cô!
"Đó là cái giá của nó khi dám động vào người của tao và còn có ý mơ tưởng những điều xa vời!"
Đôi mắt phượng phóng ra biết bao tia phẫn nộ và căm ghét về phía Triều An.Nếu những ánh mắt của Hàn Lâm như mũi tên nhọn hoắt thì có lẽ Triều An đã chết chắc rồi.Cứ đợi đấy đi Vương Triều An,còn có rất nhiều trò vui đang đợi mày phía trước!
********
Thở hồng hộc như thể thiếu không khí một cách trầm trọng,Vương Triều An ngừng lại một lát rồi đi vào bên trong canteen trường học.Định bụng sẽ mua một chai nước suối để uống cho mát,cậu không ngờ sẽ đụng mặt nhóm Hàn Lâm ở đây.Hàn Lâm ngồi vắt chân trên ghế,xung quanh cô là bốn người bạn khác-chúng nó chính là những đứa chuyên bày trò chọc phá và hành cậu lên bờ xuống ruộng thì thôi.Trong đó Hàn Lâm không ai khác là đứa chuyên đầu sỏ những vụ bắt nạt và làm cậu bẽ mặt.Triều An định né chúng nó đi để yên ổn trong lúc chưa đứa nào nhìn thấy mình thì:
"Chị Annie à!Yah hôm nay lớp chị cũng có tiết à?!!"
Giật mình khi nhận ra chất giọng lảnh lót quen thuộc của một người mà cậu không-hề-muốn-gặp-một-chút-nào.
"Ừm!"
Triều An nhăn mặt,rõ là cậu không hề thích đụng mặt con bé trước mặt mình một chút nào vì chỉ đem lại cho mình biết bao rắc rối.Chỉ định ừ một tiếng rồi biến đi thật lẹ nhưng không ngờ người kia còn cố tình gọi giật lại.Trời đất,gọi lại đã đành có cần nói to như hét vậy không?!
"Chờ tí đã chị An An!Chúng ta còn chưa nói chuyện được mấy mà!"
"Oh...sh*t!F*ck f*ck f*ck!"
Khẽ rít lên một tiếng và làu bàu trong miệng,Triều An cũng đành đứng lại để tiếp chuyện với cô gái kia.
"Em muốn nói gì ?"
Người con gái đang đứng đối mặt với cậu lúc này là Minh Hương-là đàn em học dưới cậu một lớp.Và cô gái này cũng chính là người gián tiếp đẩy Triều An vào những rắc rối không đáng có.Minh Hương là một cô nàng có vóc người nhỏ nhắn,chỉ cao hơn mét sáu một chút nhưng lại rất chắc người.Cô mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi cùng chân váy,khéo léo khoe ra đôi chân đẹp thon thả.Cả người Minh Hương toát lên vẻ ngây ngô trong sáng lại bừng sức sống của lứa tuổi học trò.Làn gió nhẹ phất phơ mái tóc dài màu hạt dẻ,từ đâu tỏa ra mùi thơm ngọt của hoa dạ lan hương khiến lòng người xao xuyến.Đúng vậy,gương mặt "thần tiên tỷ tỷ" này của Minh Hương đã khiến biết bao người phải đổ rạp trước cô,chỉ ngoại trừ người con gái đang đứng trước mặt cô lúc này.
"Em chỉ muốn chào hỏi và nói chuyện với chị một lúc!"
Cô bé bẽn lẽn nói,đôi tay xinh đẹp nõn nà đang cầm trên tay một chai nước ngọt còn đôi mắt hạnh không ngừng nhìn vào Triều An thăm dò.Minh Hương có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài của chính mình trong lúc tiếp cận với người mình thương ở cự li gần như thế này.
"Nhưng bây giờ chị không có rảnh!"
Triều An nhíu mày,đôi mắt láo liên nhìn ra xa để chắc chắn rằng bọn Hàn Lâm không có nhìn thấy mình và Minh Hương nói chuyện với nhau.Nếu không chắc chắn sẽ rất phiền phức!
"Chỉ là nói chuyện một lúc thôi mà An An!Chẳng lẽ chị ghét em đến thế à?!"
"Chị không có ghét em!Chỉ là chị không rảnh."
Gương mặt xinh xắn của Minh Hương hơi đỏ lên khi nghe thấy tiếng nói của cậu như rót mật vào tai.Lúc định thần lại thì Triều An vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khó hiểu.Hai gò má ưng ửng như trái đào chín,Minh Hương bẽn lẽn cười rồi xấu hổ quay mặt sang hướng khác để không phải đối mặt với cái nhìn từ Triều An.
"Em..."
Minh Hương lắp bắp rồi nhanh chóng khoát chặt tay Triều An:
"Em chỉ muốn đưa cho chị túi bánh quy do em tự làm và cả chai nước này nữa!"
"Uh..."
Ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén và tàn nhẫn của ác quỷ rọi thẳng vào người mình,cả người Triều An rét run một đợt,lạnh tới thấu xương.Không xong rồi,toàn bộ màn tình cảm ân ân ái ái ngọt ngào này đã lọt vào mắt Hàn Lâm không thiếu một đoạn.Tự an ủi mình sẽ rất ổn trước cơn bão tố sắp đến,Triều An cười mà mặt méo xệch rồi nhẹ nhàng gỡ tay Minh Hương ra.Thất vọng khi một lần nữa vấp phải sự né tránh của cậu,cô bé chỉ biết thở dài đầy chán chường rồi lủi thủi bỏ đi.
Vậy là một lần nữa,chị lại từ chối em!Chẳng lẽ đối với chị,em chẳng là gì sao An An ???
Nhưng chính Minh Hương không hề biết rằng,cô đã vô tình đẩy Vương Triều An vào một rắc rối không hề nhỏ.
*******
"Au...đau!"
Ngay sau khi gặp mặt Minh Hương,Triều An bị bọn Hàn Lâm kéo ra một góc khuất,cụ thể là ở một bãi đất hoang gần trường.Hai đứa con gái trong hội nắm lấy tay Triều An mà lôi xềnh xệch đi trong khi cậu không thể phản kháng,thô bạo đẩy cậu ngã lăn xuống đất rồi đấm đá túi bụi.Vì tụi nó quá đông và đánh rất nhanh nên Triều An không thể phản kháng,cậu chỉ có thể ôm bụng và yếu ớt đưa tay chống đỡ những cú nện không mấy nhẹ tay từ bọn Hàn Lâm.Có tất cả năm đứa con gái trong đó có Hàn Lâm,cô hả hê nhìn đám đàn em ra tay đánh đập Triều An không thương tiếc,đôi mắt lạnh lẽo không chút thương tiếc vẫn giương ra nhìn cảnh vui trước mặt.Hai người còn lại cũng không rảnh rang mà giật lấy chiếc cặp của Triều An,dốc ra mọi đồ đạc trong đó rồi dẫm nát tất cả một cách không thương tiếc.Từ đầu đến cuối Hàn Lâm tuyệt đối không động tay động chân tới cậu dù chỉ một sợi tóc,cô cảm thấy cậu quá dơ bẩn để mình có thể chạm vào.Hai đứa con gái ra sức dùng bạo lực với cậu,cứ thấy bản mặt Triều An chường ra là lại đánh không nương tay.Mà cậu cũng có sức chịu đựng tới ghê người,nguyên cả quá trình bị đánh như vậy cũng không hề kêu khóc hay van xin chúng buông tha.
Cả người Triều An rệu rã,tưởng chừng như đã chết đi sau trận bạo hành vừa rồi của nhóm Hàn Lâm.Hai tay dường như không có chút sức lực nào,chỉ để yên cho bọn chúng đánh.Nỗi đau về thể xác có lẽ không là gì cả khi mà nỗi đau trong trái tim cậu còn lớn hơn gấp vạn lần.Hai đứa con gái kia còn nhẫn tâm đá vào bụng và ngực Triều An thêm vài cái nữa rồi mới dừng tay khi Hàn Lâm ra hiệu đã đủ rồi.
Hai mắt nhắm nghiền một cách bất lực như một con cún đáng thương để rồi bị hắt một chút nước vào mặt khiến tâm trí cậu quay trở về thời điểm địa ngục hiện tại.Ánh sáng yếu ớt hắt vào,lọt qua đôi mắt đang chậm rãi hé mở.Mọi hình ảnh trước mắt thật lờ mờ,đầu Triều An quay mòng mòng,như có hàng triệu con đom đóm đang vây quanh.Đau,đau như búa bổ!Cảm giác như cả cơ thể đang dần tan ra và chết đi.Là không bao giờ muốn tỉnh lại!
"Thêm nữa!Khiến cho nó tỉnh thì thôi!"
Chất giọng vô cùng quen thuộc ấy vang lên,vẫn trầm trầm nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn tới ghê người.Dứt lời,nguyên một dòng nước mạnh như thác đổ ầm ầm lên đầu cậu không thương tiếc.Và lần này Triều An đã tỉnh lại,cả cơ thể nằm đổ rập ra bãi đất.Hàn Lâm cúi người xuống,ngồi xổm cho vừa tầm để nắm lấy tóc của Triều An,nắm lấy cằm cậu rồi ép An nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cậu dường như đã bỏ qua lời cảnh báo của tôi..."
Giọng nói của Hàn Lâm cất lên một cách vô cảm,hệt như một con robot được lập trình sẵn.Lạnh te và không có lấy chút thương cảm,tông giọng cô như đến từ địa ngục.Đột ngột lên cao giọng,Hàn Lâm như đưa ra một phán quyết cho kẻ phạm tội trước mắt.
"Cậu dây vào người của tôi thì chính là dây vào Vũ Hàn Lâm này!Tôi đã cảnh cáo bao nhiêu lần,cậu đừng bao giờ động vào Minh Hương cơ mà.Kể cả cô ta có rời bỏ tôi thì cũng không đến cậu dùng tới.Món đồ chơi của tôi cho dù có rẻ rúng cỡ nào và bị ném ra bãi rác thì cũng không tới lượt cậu đâu!"
Túm tóc Triều An thô bạo hơn,giật một cái thật mạnh rồi lại để mặc cậu nằm chỏng chơ,Hàn Lâm cùng đồng bọn bỏ đi.Trước lúc ngất đi một lần nữa,cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô độc,vô cùng cao ngạo và tàn nhẫn ấy quay gót không một lần quay đầu.
Triều An nở nụ cười lạnh lẽo và nhạt thếch.
Người con gái ấy quả thật độc ác và không có trái tim...
Bầu trời chiều xám xịt và ảm đạm nay đã tí tách vài giọt mưa,to dần rồi đổ rầm rập như trút nước.
Thiên nhiên dường như đang bùng nổ,ra sức gào thét một cách điên loạn và trút giận lên cơ thể của người con gái tội nghiệp.Triều An cảm thấy mọi sức lực của mình đã bị rút sạch,kiệt quệ đến không còn gì.Cả người bị mưa làm ướt rét run cầm cập,cả cơ thể sưng đau và nhức tưởng như chết đi.Cố gắng lắm mới có thể lê lết đến chiếc ống cống gần nhất,rồi chỉ có thể nằm im chịu đựng sự đau đớn từ thể xác và cả tinh thần.Khóe miệng bị thương nở nụ cười méo mó,từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài xuống hòa cùng những hạt lệ của trời...
Hàn Lâm à,cậu thực sự đã quá tàn nhẫn và không còn tính người rồi!
Cậu khiến tôi yêu cậu,và cậu cũng đang ngày một hủy diệt tôi từ trong sâu thẳm nơi trái tim này.
Có lẽ,cậu sẽ không buông tha cho tôi trừ khi tôi chết đi hoặc cậu không có hứng thú với việc hành hạ,lấy tôi ra làm trò tiêu khiển phải không ?
Tạm biệt...
********
À nhon,Quanh come back rồi đây🤗🤗🤗.Mình đã ngược công theo ý mấy tình iu rồi đấy.Và nếu các bạn thắc mắc tại sao Triều An không thể chống lại hội Hàn Lâm là bởi lúc đó bạn í chưa tập tành võ nghệ nên yếu xìu xìu nha.Đúng kiểu trong quá khứ bạn này là nhược công đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro