Chương 20:Người Em Yêu(18+)
"Cậu!Chính là cậu!Tôi biết ngay là cậu mà!"
Triều An lửa giận bốc khói ngùn ngụt,bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm biểu hiện cho một điều không mấy tốt đẹp.Người con gái này...rõ ràng cô ta luôn muốn kiếm chuyện và không có ý buông tha cậu.
Hàn Lâm trước sự mất bình tĩnh của Triều An vẫn tỏ ra điềm đạm và lạnh nhạt,lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế và quay lưng về phía cậu.Nhưng Hàn Lâm biết rõ,bản thân mình là đang vui sướng từ sâu thẳm trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của người con gái họ Vương.Không nói,không cười,Hàn Lâm chỉ đang giữ sự im lặng tới đáng sợ mà coi kẻ trước mặt mình là không khí.
"Haha...hahaha"
Giật mình khi Hàn Lâm bỗng cười khùng khục như một đứa điên,Triều An cảm thấy kinh hoảng rồi lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với người con gái đáng sợ này.Cái cách Hàn Lâm cười trông vô cùng thoải mái và sảng khoái,nhưng thực chất nụ cười ấy lại mang tên Thần Chết!Nụ cười phảng phất bi thương đến từ địa ngục,như bị chi phối bởi quỷ dữ.Ngày hôm nay,cậu đã nhìn thấy được một khía cạnh khác từ con người của Vũ Hàn Lâm.
Càng không vừa ý khi nhìn thấy sự bài xích và nhìn mình như một đứa tâm thần của Triều An,Hàn Lâm từ từ đứng dậy rồi đi về phía cậu.
"Chỉ là một chút vui vẻ tao dành cho mày!Có gì phiền phức lắm sao?"
"Cậu...Đừng,đừng lại gần tôi."
Nhận ra mùi của sự u ám và nguy hiểm bao quanh Hàn Lâm,Triều An chỉ muốn chạy đi thật nhanh để thoát khỏi người con gái này.
"Sao sao cái gì ?Tao chưa có làm gì mày cả mà An!"
Nở nụ cười vui vẻ nhưng vô hồn với An,Hàn Lâm tiến sát gần rồi bóp lấy phần cằm của cậu.Triều An né tránh và cố gắng gạt tay người kia ra nhưng không thể,cậu đành bất lực đối mặt với khuôn mặt hoàn hảo nhưng lạnh lẽo chết người.
"Mày chưa bao giờ dùng thái độ như này với tao cả!Gì chứ?Sự ghê tởm như thể tao là một con thú hoang đó là sao? Chỉ vì thằng chó chết đó à?Cái thằng mà mày có thể dành ra cả mấy tiếng đồng hồ để ngắm đó!"
Triều An càng lùi thì Hàn Lâm càng tiến lại gần,vẻ mặt tươi cười nhưng đôi mắt đã đỏ lên không kém vì tức giận.
"Ai cho mày có cái quyền được thích thằng đó? Hả?!Sao mày có thể tự tiện cút khỏi cuộc đời của tao khi tao chưa cho phép ?!Tao không cho phép món đồ chơi của tao được rơi vào tay của kẻ khác!Mày có hiểu không,mày hiểu không ?!!!!!"
Giờ phút này Hàn Lâm chính thức biến thành một nữ ác quỷ.Vẻ điềm tĩnh băng lãnh không thể mạo phạm thường ngày bị lột bỏ thay bằng sự điên loạn của một kẻ tâm thần.Gào lên trong sự giận dữ khi nghĩ tới cảnh Triều An muốn bỏ rơi mình để đi với kẻ khác,cả người Hàn Lâm như muốn sôi sục và đập tan cả thế giới.Phải,cô đã hoàn toàn mất kiểm soát trong tình thế này và chẳng khác nào một con thú bị đâm chọc mà phát rồ.
Trái tim muốn vỡ tung khi chứng kiến toàn bộ vẻ điên khùng và thất thần của Hàn Lâm,nhưng đau hơn cả khi nghe những lời nói độc ác như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào.Hóa ra trong lòng cô ấy chưa bao giờ tồn tại hình bóng mang tên Triều An,hóa ra cậu vốn chỉ là một con rối mặc sức cho người ta điều khiển mà thôi.Nhưng cậu đã làm gì sai ?Cậu chỉ muốn có một tình yêu đẹp với cô ấy và khi cậu không còn có khả năng yêu thương Hàn Lâm nữa thì cô ta bắt đầu quay sang nhục mạ và giày vò cậu như một trò đùa!
Dường như không chịu nổi sự quá quắt của Hàn Lâm,Triều An hất tay cô ra khỏi người mình khiến Lâm suýt ngã.Khi những bực dọc và phẫn uất bao lâu nay dồn nén tới đỉnh điểm,Triều An đã không thể chịu đựng thêm nữa.
"Ừ phải!Tôi ngu ngốc nên mới đi dây vào một đứa ích kỷ và điên khùng như cậu!Dù tôi đã cố gắng làm cậu vừa lòng và mong có được sự chú ý của cậu nhưng tôi chưa bao giờ đạt được ý muốn của mình.Bây giờ khi tôi tìm được người phù hợp với mình thì cậu lại quấy nhiễu tôi.Sao lại có người ích kỷ đến đáng sợ như cậu chứ ?"
Chết lặng trước sự lạnh nhạt và căm ghét của Triều An,Hàn Lâm đứng đực ra mà lòng như bị ai dùng dao găm từng mảnh.Triều An tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn Lâm là bao,cậu thất thần nhìn đi nơi khác để né tránh cái nhìn chằm chằm của Hàn Lâm.Cậu vẫn không thể tin là bản thân lại trải qua những chuyện kinh khủng như thế này.Màu trời chiều tối dần,cơn gió lạnh tạt qua người thổi tung mái tóc An,xượt qua mắt nhưng cũng chẳng khiến cậu bận tâm.Mắt cậu sưng đỏ,những giọt lệ cay đắng rải đầy trên gò má một cách thương tâm.Đau đớn đến muốn chết là khi nỗi đau đi vào tận trong xương tủy nhưng không thể cất tiếng khóc thành lời.Có trách thì trách cậu đã vướng vào một kẻ không có trái tim,tàn nhẫn và chỉ biết làm tổn thương người khác.Và Triều An không thể thoát khỏi sự tai ác này trừ khi cô ta buông tha cho cậu.
"Hàn Lâm à,coi như tôi cầu xin cậu!Cậu buông tha cho tôi được không ?Tôi hứa từ giờ phút này tôi sẽ tránh thật xa và không liên quan gì tới cậu cả!Xin cậu hãy để tôi được yên."
Đôi ngươi đẹp đẽ vốn luôn ẩn chứa những tia sáng rực rỡ nay đã mờ đi bởi màn sương mỏng,dần không còn thấy tiêu cự.Triều An một lúc lâu sau mới có thể đứng dậy,cả người như mất hồn mà bỏ đi.
Đờ đẫn như một kẻ say xỉn tỉnh dậy sau men rượu,Hàn Lâm hướng ánh mắt mông lung ra xa.Hình bóng người con gái ấy đã khuất dạng và biến mất như một bóng ma.Những giọt lệ nóng hổi đã trượt dài xuống hai bên má Hàn Lâm tự lúc nào,như những viên ngọc thủy tinh trong suốt rơi xuống mà vỡ tan.
Như tương lai của hai người!
Đúng vậy,trong một giây phút nào đó,Hàn Lâm đã vô tình tự tay giết đi hạt mầm tình yêu mới đang chớm nở của hai người.Và Vương Triều An,có lẽ trong tâm tư cậu đã không còn chứa đựng hình bóng cô từ rất lâu rồi!
******
Hàn Lâm vươn vai một cái,cả người cô vừa ngồi thẳng dậy khi nghe thấy tiếng gọi đầy bực bội của giáo viên dạy môn toán khô khan và nhạt nhẽo.Ngáp ngắn ngáp dài cho thật đã,nhìn qua một lượt bài toán mà giáo viên đang chỉ trên bảng và bắt cô phải nêu cách trình bày.Hàn Lâm nhíu mày,cậu vừa từ trong giấc mộng trở về thì lấy đâu ra cách giải toán cho bà cô ?Bà cô toán chính xác đã ghi danh Hàn Lâm vào sổ đen vì giờ nào cô không ngủ gật thì cũng chơi điện thoại hoặc làm bài tập môn khác.Phải,Hàn Lâm rất rất ghét toán-cái môn gì đâu mà vừa lằng nhằng đau đầu lại khô không khốc.
"Lâm Lâm,Lâm Lâm ah!"
Đang không biết phải giải quyết như thế nào thì Hàn Lâm chợt nghe tiếng gọi rất khẽ của người bạn ngồi kế bên-là Triều An.
"Bài đó phải đặt ẩn,tìm điều kiện rồi bla bla..."
"Thưa cô,cách giải của bài này là..."
Trước sự kinh ngạc của bà cô,Hàn Lâm đã dõng dạc nói một lèo theo như Triều An mách nước.
"Hmmm...Cách giải đúng rồi,nhưng em vẫn phải tập trung trong giờ!"
Vừa chỉnh kính,giáo viên lại quay lên bảng nói thao thao bất tuyệt trong khi Hàn Lâm tiếp tục gục xuống bàn.
Triều An ngồi cạnh cô khẽ thở dài một tiếng rồi quay lên bảng tiếp tục chăm chú nghe giảng.Thỉnh thoảng cậu lại nhìn sang cô,đôi mắt hấp háy niềm hạnh phúc và cưng chiều vô tận.Ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh và màu lá của hàng cây um tùm trong trường.Những tia nắng dịu dàng mà không chói lóa đập nhẹ vào ô cửa rồi hắt vào lớp học,ánh lên suối tóc dài mượt mà của cô gái ngồi kế An.Ngơ ngẩn trước vẻ đẹp thanh tao nhưng không kém phần quyền quí của Hàn Lâm,Triều An như chìm sâu trong đó để rồi không thoát ra được.Làn da Hàn Lâm trắng bóc và mềm mại như da em bé,đôi mắt nhắm nghiền được bao bọc bởi rèm mi dài và dày,đôi môi hồng nhu thuận và dưới đó có một nốt ruồi duyên nho nhỏ.Mái tóc đen nhánh được xõa ra,tô điểm bởi vài hạt nắng vàng ươm lấp lánh.Người ấy trong lòng cậu lúc nào cũng rất đẹp,đẹp tới nao lòng nhưng trái tim cô lại thật lạnh lùng và cứng như sắt đá.
Triều An lắc đầu rồi thở hắt ra.Gía như thời khắc này đừng trôi,giá như cậu hãy ngủ mãi như thế này vì khi thức dậy cậu luôn đối xử thật tồi tệ với tôi.Khi ngủ Vũ Hàn Lâm trông vô cùng yên bình,khác hoàn toàn với vẻ ngang ngược và thô bạo như mọi khi.Và cũng khi Lâm ngủ,Triều An mới có thể ngắm nhìn cậu ấy thoải mái mà không bị dọa sợ.Cụp mắt buồn,Triều An một lần nữa tự hỏi tại sao mình có thể phải lòng một đứa con gái hung hăng và tai ác như Hàn Lâm.
"Này!Biến ra!"
Tiếng quát của Hàn Lâm thành công thức tỉnh Triều An trong dòng suy nghĩ miên man.Đúng rồi,đây mới chính là Vũ Hàn Lâm mà cậu quen!
Đá vào chân Triều An như một cách xả tức vì sự chậm chạp của cậu,Hàn Lâm ném cho Triều An cái nhìn chán ghét rồi chạy ra ngoài để đi cùng lũ bạn của cô.Còn không thèm phản ứng vì điều này đã xảy ra quá thường xuyên,Triều An chỉ nhún vai rồi lấy một vài quyển sách để tẹo còn có thể đọc.
*******
"Ê con ngốc!"
Triều An đứng ngây ra một lúc khi nghe thấy có tiếng gọi giật lại,thì ra đó là Hàn Lâm.Hất mặt lên rồi ngoắc tay lại ra hiệu cho cậu đến gần như thể gọi một đứa người ở,ánh mắt cô vẫn không ngừng soi mói cậu từ trên xuống dưới.
"Hôm nay tôi quên mất có tiết thể chất,nên là cậu hãy cởi bộ đồ đang mặc ra và thay sang đồ của tôi đi!"
"C-cái gì???"
"Gì gì cái đ** gì ?Tôi không có thói quen nhắc lại hai lần!"
"Nhưng tớ..."
Triều An rụt rè đáp,cúi mặt xuống né tránh ánh mắt long sòng sọc của Hàn Lâm.An thật sự rất sợ ánh mắt này a,như kiểu nó có thể xuyên thủng cậu bất kì lúc nào.
"Nhưng thầy thể dục rất nghiêm khắc!Tớ sợ,sợ..."
"Vậy ý cậu là sao ?Thế cậu muốn tôi bị ông thầy mập đuỵt đó phạt à?"
Hàn Lâm nhếch mày,còn trưng ra nụ cười nửa miệng vô cùng giễu cợt:
"Thế mà tôi tưởng...Cậu nói rằng cậu có thể làm tất cả mọi thứ vì tôi ?"
"Thôi được rồi!Tớ sẽ đổi đây."
Thở dài thườn thượt trước yêu cầu vô lí của Hàn Lâm,trong đầu thầm nghĩ tuy tớ crush cậu thật nhưng đâu phải cái gì tớ cũng làm cho cậu được đâu chứ!Thật quá quắt và ngang ngược.Tất nhiên những suy nghĩ này Triều An có chết cũng không dám mở miệng lộ ra ngoài.Cậu là chưa muốn đi gặp Diêm Vương đâu a.
********
Hello mấy bồ.Tui đâyyyy.Tình hình này là chuyện của chúng ta có thể sẽ lên đến gần 30 chương đó -))) thay vì dự kiến 20 như ban đầu.Còn bạn nào ghét công của tui hông ta?Vì lần trc k có chương mới nên đăng sớm cho mấy bạn đọc hen?Những chương sau thụ sẽ còn đáng ghét và xấu tính hơn đó!Chắc team sủng thụ hả hê lắm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro