Chương 19:Người Em Yêu(18+)
"Hoàng àaaa.Cậu uống chút nước đi nha."
Triều An cầm chai nước khoáng đưa cho Nam Hoàng- người lúc này đang nhễ nhại mồ hôi sau giờ thể chất vừa xong.Trên tay cậu còn cầm chiếc quạt nhỏ phe phẩy qua lại làm mát cho anh.Nở nụ cười vô cùng hạnh phúc khi được chăm sóc và gần gũi Nam Hoàng,An cảm thấy trái tim mình như bẵng đi một nhịp.Vô tình,toàn bộ hình ảnh cậu và người con trai đó đã lọt vào mắt một ai đó.
Sau khi cả hai nói chuyện một lúc lâu,Triều An đã đi về lớp trước vì Nam Hoàng còn bận đi giải quyết một số chuyện trong hội học sinh.
Nụ cười tươi tắn trên khuôn miệng chợt tắt ngóm khi trông thấy gương mặt của một kẻ mình không thể ưa.Triều An hơi cúi mặt xuống,cố gắng đi lướt qua người đó thật nhanh mà không biểu lộ cảm xúc gì.Nhưng dường như đối phương cố ý không muốn đáp ứng yêu cầu của cậu mà chặn đường An lại.Nhíu mày trước kẻ phiền phức trước mặt,Triều An toan quay lưng bước sang hướng khác thì người kia càng cố tình chặn cậu lại.Cậu bước sang trái,cô ta chặn trái.Cậu đi sang phải cô ta cũng chặn phải.Hàn Lâm cười lạnh lùng,rõ ràng sự giận dữ và cáu kỉnh đã choán lấy tất cả.Vì sự hời hợt và cố tình coi cô như không khí của Triều An.
"Chậc chậc..."
Hàn Lâm cười mỉa,ánh mắt soi mói lia một lượt từ đầu đến cuối chân Triều An.
"Hay quá ha?Có vẻ cậu đã có đối tượng mới rồi ???Tiến triển có vẻ tốt quá nhỉ ?!"
Phớt lờ trước câu nói mỉa mai của cô,Triều An quay người định bụng sẽ bỏ đi để không phải nhìn thấy mặt cô gái khó ưa trước mặt.Nếu còn ở đây thêm một giây một phút nào chắc cậu sẽ bùng cháy vì ức chế mất!Rõ ràng cậu và cô ta đã chẳng còn gì liên quan tới nhau nữa rồi kia mà.Nhưng chuyện mình thích Nam Hoàng sao Hàn Lâm lại có thể biết được chứ ?Ngay cả Hoàng và tất cả mọi người cũng không biết mình thích anh ấy nữa là...
"Nếu thằng đó biết cậu thích nó thì sao nhỉ ???Một đứa đồng tính bệnh hoạn vẫn còn có thể thích người khác giới nữa ư?Hài hước thật đấy!"
Tiếp tục nói dù cho Triều An đã quay mặt đi,Hàn Lâm kiên quyết không buông tha cho cậu.
"Ngu ngốc!Thằng đó sẽ không đời nào chấp nhận hẹn hò với đứa con gái như cậu,sau khi thấy được cảnh cậu từng ôm hôn và nói yêu đương với một người con gái đâu nhỉ ?"
Thỏa mãn khi thấy Triều An lập tức quay lại với gương mặt đã biến sắc,Hàn Lâm khoanh tay lại,nở nụ cười đắc thắng khi thành công khiến Triều An chú ý tới mình.Dù là với một cách thức vô cùng tiêu cực...
"Rốt cuộc cậu muốn cái gì mới buông tha cho tôi?!"
Có lẽ đã không kiềm nén được sự tức giận đến đỉnh điểm của mình,Triều An đẩy Hàn Lâm vào góc tường rồi nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.Chỉ dùng một lực nhất định nhưng cổ tay Lâm đã cảm thấy đau nhói,hơi đỏ lên.Khó chịu dứt tay ra khỏi tay An,Hàn Lâm quát lên:
"Buông ra!Đừng chạm vào người tôi.Thật đáng ghê tởm.Cậu nghĩ cậu là ai mà dám chạm vào người tôi!"
Trong mắt cậu thoáng xuất hiện nét thất vọng nhưng rồi biến mất thật nhanh.Quả nhiên,việc quyết định cắt đứt với người con gái ích kỷ và độc địa này quả không sai.Có lẽ đã quá quen với thái độ quá đáng này của Hàn Lâm,Triều An chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi tiếp tục bỏ đi.
Hành động này của cậu hiển nhiên đã khiến Hàn Lâm phải phát điên lên.Từ trước đến nay,cậu ta chưa bao giờ ngó lơ cô quá nửa phút mà giờ đây chỉ vì một thằng đàn ông mới mà gạt phắt Hàn Lâm qua một bên.Triều An đã thể hiện sự chán chường và dần không ngó ngàng gì tới cô khiến Hàn Lâm phải chú ý tới.Qủa thật,cô không bao giờ nghĩ cậu lại có cảm tình gì với một người khác,đặc biệt đó lại là một người con trai...
"Vương Triều An!Đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu có thể qua lại với thằng đó!Cậu cứ chờ đi!"
Hàn Lâm cười lạnh,đôi mắt xinh đẹp tản mạn những tia nguy hiểm đáng phải dè chừng.Nhưng trong nhãn cầu vốn không bao giờ để lộ những cảm xúc nay lại âm ỉ những đau thương như bị ai đó mạnh mẽ chọc vào.Cô vốn rất ghét cậu ta,cô ghét cái cách cậu ta tiếp cận và cố tình che chở cô như một đứa trẻ.Cô ghét tất cả những gì thuộc về đứa con gái đáng kinh tởm đó!Nhưng khi Triều An dần lạnh nhạt và không còn để tâm tới cô,Hàn Lâm lại càng khó chịu gấp bội lần.
Cách cậu nở nụ cười trìu mến và ngọt ngào với Hoàng.
Cách cậu ân cần quan tâm anh ta.
Hay cách cậu ngồi trong lớp và say đắm nhìn Hoàng cả giờ mà không hề chớp mắt.
Nhớ đến những chi tiết đó,trong lòng Hàn Lâm như có hàng ngàn con kiến lửa bu vào,nóng và đau tới mức không có gì có thể dập tắt.Tại sao bản thân lại đau đớn và bỏng rát đến như thế ?
Hàn Lâm à,chẳng phải mày ghét đứa con gái đó lắm sao?!
Nó không thích mày nữa,mày đáng lẽ ra phải mừng chứ!
Trước đây mày vô cùng ghê tởm nó,mày muốn nó cút khỏi mày thật xa và đừng bao giờ làm bất kì cái gì ngu ngốc để gây sự chú ý của mày.
Nhưng Lâm Lâm à,có lẽ mày đã quên rằng mày đang ngày càng để tâm và nhìn về phía Triều An nhiều hơn rồi!
***********
Mỗi một ngày mới thức dậy,chúng ta không thể ngờ sẽ có những điều bất chợt xảy ra.Cũng như Vương Triều An,cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Hàn Lâm sẽ làm chuyện tồi tệ đó đến mức đẩy cậu vào đường cùng của sự tuyệt vọng và đau khổ.
Đó là một ngày đầu tháng một của năm lớp mười một...
"Ê mày!Có cái gì này ?"
Tò mò khi thấy cả đám học sinh đứng vây quanh chăm chú xem những bức hình được dán đầy khắp tòa nhà của ngôi trường,Khánh Hy và Triều An cũng dừng lại một lúc.Giật lấy từ trên tường một bức ảnh được in màu,rõ nét mà mặt cả hai bắt đầu biến sắc.Nhân vật chính trong bức hình là Triều An và...Hàn Lâm.Một ảnh là cậu ôm lấy cô từ phía sau và nắm tay rất chặt,ánh mắt trìu mến và say đắm không dứt ra còn một ảnh là cậu đang hôn Hàn Lâm lúc cô ấy đang ngủ.Những học sinh gần đó đã phát hiện ra sự hiện diện của Triều An,những ánh nhìn xét nét,dè bỉu và lời xì xào càng lúc một nhiều.Tái mặt khi nhìn thấy những hình ảnh tưởng như đã rơi vào quên lãng đó,chân tay run lẩy bẩy gần như không thể đứng vững,Triều An cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.Đau đớn hơn cả,cậu nhận ra ai là kẻ đứng đằng sau vụ việc tồi tệ này...
"Nhỏ đó bị bê đê đó mày!Tránh xa nó ra..."
"Eo ơi đồ ô môi."
"Không ngờ con đó dám hôn cả Hàn Lâm,cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc kìa mày!"
"Khiếp!Đứng gần bê đê thế này không biết có lây không nhỉ ?!"
"Biến thái và bệnh hoạn!Tránh xa ra chúng mày ơi không chị ta sàm sỡ bây giờ hahaha"
....
Những tiếng kì thị khinh miệt phát ra ngày một lớn và nhiều hơn.Đám học sinh vây quanh hai người ngày một nhiều,phát ra những lời độc địa và vô tâm tới đau lòng.Họ chỉ trở,cười cợt và nhục mạ cậu không thương tiếc.Tai Triều An ù đi như người điếc,cả người rét lạnh và lảo đảo như sắp ngã đến nơi.Những lời quá tàn nhẫn và độc ác đó,cậu thật sự không muốn nghe,không muốn để vào tai một chút nào.Triều An rất muốn van xin họ đừng nói nữa nhưng ngay cả mở miệng cậu cũng không thể.Cảm giác như đám đông là một cơn sóng lớn có thể đánh quật và nhấn chìm cậu tới chết thì mới vừa lòng hả dạ.
"Câm mồm!"
Hoàng Thái Hy không thể chịu đựng thêm nữa khi đám đông cứ ra sức sỉ vả bạn của mình.Giật lấy những tấm ảnh trên tường và vò nát một cách thô bạo,Khánh Hy quát lên thật to về phía đám học sinh.
"Hãy cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mấy người và đừng để tôi phải vặn răng từng đứa một nếu còn nói những lời như thế với bạn của tôi.Nhìn cái gì nữa,còn không mau cút ???"
Quả nhiên đám học sinh đã im bặt và dần dần tản ra sau tiếng quát của Khánh Hy.
"Này này,An à cậu đi đâu vậy ?"
Cất tiếng hỏi khi thấy Triều An chạy đi nhưng có vẻ bây giờ đầu óc cậu chẳng thể tiếp nhận thêm gì ngoài chuyện kinh khủng vừa xảy ra.
*******
"Là cậu làm đúng không?!"
Chạy một mạch lên tầng thượng,Triều An mở tung cánh cửa rồi nhìn thấy bóng dáng cao gầy đang đứng dựa vào lan can.Là Hàn Lâm,cô đang ngắm nhìn xung cảnh bên dưới sân trường,vẻ mặt thờ ơ như thể mọi thứ không liên quan tới mình.Nghe thấy tiếng động,Hàn Lâm vừa vặn quay ra đồng thời nở nụ cười nhạt trên môi.Nụ cười nhàn nhạt mang trong đó chút khinh thường,và ẩn chứa sự thâm sâu hiểm độc khó có thể nhìn ra.Là nụ cười của một con quỷ vừa đạt được mục đích!
"Chuyện cậu nói là gì vậy ?Tôi không hiểu lắm!"
Nhếch mép một cách đầy tự mãn,Hàn Lâm vẫn đối diện với Triều An một cách vô cùng bình thản như thể mình không làm điều gì sai.
"Đừng có mà giả ngu!Hôm đấy chúng ta đang ở nhà của cậu,chỉ có cậu mới là người giữ tấm ảnh đó,cậu đã bẫy tôi!"
Hai mắt Triều An ươn ướt và đỏ lên vì tức giận,còn đục ngầu như màu của một cơn giông sắp kéo tới.Rõ ràng cậu đã không thể giữ nổi sự bình tĩnh vốn có từ khi phát giác ra việc người mình từng dành trọn tình cảm lại có dã tâm hại mình.Vẻ mặt của Hàn Lâm lúc này rất khốn nạn,trông nó giả tạo và vô cảm một cách đáng sợ.Dường như Hàn Lâm không thấy có một chút ăn năn hối hận gì trước những việc mình đã gây ra.
Đây cũng là lần đầu tiên thấy được sự tức giận đến mức này của Triều An.Trước đây dù trong lòng có bực bội và bất mãn đến đâu với cô,cậu cũng không bao giờ tỏ thái độ như thế này.Trong đầu chỉ có thể nghĩ tới việc Triều An muốn phủ nhận mối quan hệ với mình,không muốn đứa con trai đó biết việc này nên mới phản ứng gắt gao như vậy.Chỉ cần việc này lộ ra,Hoàng sẽ không bao giờ ngó ngàng tới cậu ta!Cậu ta sẽ không thể thích anh ta được nữa.
"Phải!Chính tôi là người tung bức ảnh đó đấy,thì sao ???"
*********
Team ngược công của tui đã vui chưa nạ ???Mấy chương sau báo trước công còn bị ngược sml nhé.Thực ra ngày trước bạn An cũng có nỗi khổ riêng,và chuyện An ghét và ác cảm với Lâm đều có nguyên do cả.Các bạn cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh bị người khác lôi tình cảm ra giễu cợt,trêu đùa,bắt nạt xong còn bị chính người mình thích tung ảnh thì mình cá là sẽ không ai muốn nhìn lại mặt người đó chứ đừng nói là yêu lại.😓😓😓Sorri vì tuần trc k có chương mới nha,tại hơi bí ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro