Chương 18:Người Em Yêu(18+)
"Nếu tớ biết sau này mình rơi vào vòng xoáy tình yêu của cậu,tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nhiều như ngày đó đâu..."
Lặng lẽ thầm thì khi nằm bên cạnh Triều An vốn đang chìm sâu vào giấc ngủ,Hàn Lâm đưa tay vuốt ve gương mặt mình vẫn luôn yêu thương tới mức phát điên.Dưới ánh đèn vàng có chút mịt mờ,gương mặt của người cô yêu trở nên rất bình yên và hiền hòa tới lạ thường.Không hung dữ,lạnh lùng và cáu giận vô cớ như mọi khi mà lại trở nên đáng yêu vô cùng,một vẻ đẹp khiến người ta phải say mê không biết trời đất là gì.Từng đường nét sắc sảo trên mặt như được điêu khắc tỉ mẩn hiện ra trước mắt Hàn Lâm,cô quay mặt đối mặt với cậu,cứ thế ngắm cậu lúc đang ngủ tới hàng giờ mà không chợp mắt.Bàn tay mềm mại khe khẽ quấn lấy những lọn tóc xoăn mềm mại,ve vuốt đầy cưng chiều và yêu thương.
Chúng ta hãy mãi như thế này nhé!
Đừng xa nhau thêm một giây một phút nào nữa.
Cũng đừng cố gắng dằn vặt và làm nhau đau khổ.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên má Triều An,Hàn Lâm mỉm cười hạnh phúc rồi chui rúc vào trong lòng cậu,bắt đầu giấc ngủ sau một đêm dài triền miên.Sắc vàng mơ màng nhạt dần rồi tắt hẳn,để lại bóng tối an tĩnh.Có hai con người cùng nhau chìm vào giấc mộng,đó có thể là một đêm yên bình nhất từ trước tới nay họ từng có.
Sáng hôm sau khi Hàn Lâm thức dậy mặt trời đã lên cao lắm rồi.Những tia nắng vàng rực từ bên ngoài đập vào ô cửa kính trong suốt quẫy nhiễu không cho cô tiếp tục giấc ngủ.Nheo mắt đầy khó chịu xong cũng ý thức được đã đến lúc thức dậy,Hàn Lâm ngáp một cái thật dài,từ từ mở mắt rồi ngồi dậy.Bây giờ đã là hơn chín rưỡi sáng rồi.Kéo chiếc chăn màu trắng kem đắp lên ngang ngực,Hàn Lâm mỉm cười thật hạnh phúc.Cuối cùng thì cô đã là người của Vương Triều An rồi!Đêm qua cậu ấy đối xử với cô ân cần và dịu dàng như thế,có phải ngày bọn họ yêu nhau sẽ đến gần rồi không ???Hàn Lâm tự tin rằng Triều An sẽ vì trái tim chân thành và sự mềm mỏng của mình mà thay đổi.
Nụ cười trên gương mặt cô dần tắt hẳn khi nhìn sang bên cạnh không có hình dáng của người nào đó.
Có lẽ cậu ấy chỉ đang ở trong phòng tắm thôi...Cậu ấy có thể không muốn khiến mình khó xử chăng ?
Hàn Lâm đã đinh ninh như vậy.
"An An à,cậu có ở trong đó không ???"
Đáp lại câu hỏi của Hàn Lâm là sự im lặng lạnh lùng tới ghê người.
Lạy chúa!Liệu rằng đây có phải là một giấc mơ trêu đùa với tình cảm của mình không ?Hay có lẽ do mình quá thương nhớ,quá khát khao người ta nên nảy sinh ra giấc mộng tai ác này.Nhưng giấc mộng liệu có thể chân thực đến từng milimet đến thế ?Từng dư vị của nỗi đau và niềm vui sướng tột độ khi ân ái vẫn còn đến bây giờ.
Từng cảnh tượng đêm qua như một thuớc phim tua chậm lại trong đầu cô.
Cảnh hai người họ cùng nằm dưới nền nhà,dây dưa hôn môi say đắm,cách Hàn Lâm thưởng thức từng hương rượu đắng thấm đượm trong khoang miệng đối phương.
Hay lúc Triều An bế cô ném lên giường,thô lỗ xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng rồi đặt những dấu hôn tuyên bố chủ quyền lên toàn cơ thể Lâm.Hai người họ dây dưa không dứt,từng cái hôn và sự đụng chạm ám muội đã khiến Hàn Lâm như phát điên lên.
"Tất cả chẳng lẽ chỉ là mơ thôi sao ?Mơ mà cũng thật như vậy à ?"
Hàn Lâm cười lạnh,lẩm bẩm như một đứa ngốc trong đầu.Hoặc không phải mơ thì sự thật cũng là cậu ấy đã rời đi sau một đêm phong lưu và sai lầm này.Rốt cuộc cũng là tự mình đa tình đến nỗi huyễn hoặc rằng mình có thể níu giữ trái tim người ấy.
'Cạch'
Cánh cửa bất chợt được mở ra,Triều An bước vào trong trước sự bất ngờ của Hàn Lâm,trên tay cậu là túi đựng đồ của cửa hàng tiện dụng.
"Ơ..."
Hàn Lâm ngơ ngác ngẩn ra một lúc.
"Không phải cậu đã bỏ đi rồi ư ?"
"Có à ?"
Trước cái nhìn ngơ ngẩn và ngốc nghếch của người con gái nọ,Triều An tay cầm túi đồ vừa đi đến ngồi trên giường.Cảm nhận được bên cạnh mình hơi lún xuống,Hàn Lâm chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên.Từng tưởng tượng ra biết bao tình huống của hai người sau đêm nhạy cảm ấy,như là cô sẽ bất ngờ ôm lấy từ đằng sau cậu thỏ thẻ những lời đường mật hay mạnh dạn ngắm nhìn cậu thật say đắm nhưng cuối cùng đến nhìn cô còn chẳng dám.
Trái ngược với Hàn Lâm,Triều An khá bình tĩnh khi hai người đối mặt với nhau.Cũng như Hàn Lâm,Triều An cảm thấy không biết nói gì hay làm gì sau khi cả hai phát sinh quan hệ.Ôm hôn an ủi như những cặp tình nhân khác thì chưa đến mức đó nhưng không làm gì thì cũng không được.Dường như hiểu được sự ngại ngùng của Hàn Lâm,Triều An cũng không lên tiếng trước mà chờ cô bớt căng thẳng rồi tính tiếp.
"Đói không ?"
Cuối cùng vẫn là Triều An phải phá vỡ bầu không khí im lặng này trước sau gần mười phút nhạt nhẽo tới đáng sợ.
Hàn Lâm vẫn cúi mặt xuống,không quên kéo chăn lên che đi dấu vết hôn ngân bầm tím đo đỏ trên cơ thể nõn nà.Không dám nói gì thêm mà chỉ lắc lắc đầu.
"Còn đau lắm không ?"-*lắc*
"Ăn chút gì nhé ?!"-*lắc*
Triều An nheo mắt,rõ là cái con người bạo dạn gơi khợi lửa tình đêm qua đã hoàn toàn biến mất thay bằng con người chỉ biết xấu hổ và nhút nhát như một chú thỏ.Thật là kì lạ!Nhưng cậu ta cũng rất dễ thương,và không hiểu sao nhìn cậu ấy như vậy lại có nét quyến rũ lạ thường mà không cần làm bất cứ hành động nào khác.
Nổi hứng trêu chọc người đẹp,Triều An vươn tay kéo cô ôm vào lòng.Bàn tay khe khẽ mân mê dái tai nhạy cảm,Triều An còn cắn nhẹ lên đó.
"Hôm qua còn mạnh bạo lắm cơ mà,sao hôm nay đã rụt rè như vậy rồi hửm ???"
Thích thú khi nhìn thấy sắc đỏ ửng lên trên cái trán nhẵn mịn của Hàn Lâm hệt như người bị sốt,Triều An đưa tay bọc lấy trán cô:
"Sao thế này ?Hay bị sốt hả ?"
Khoảng cách gần gũi giữa họ càng làm Hàn Lâm bối rối hơn,đôi mắt dài láo liên nhìn ra các hướng khác nhằm che giấu sự mất bình tĩnh.Triều An lại thấy hành động này thật sự rất rất đáng yêu,ừ thì,trong lúc ấy cậu đã không làm chủ được mà cúi xuống hôn lên trán cô.
Một lần nữa bất ngờ vì hành động này của Triều An,Hàn Lâm giương mắt lên nhìn cậu như muốn khẳng định lại điều này có phải là thật.Thật sự,An không thể rõ ràng hành động của mình có ý nghĩa gì.Nhưng nhìn xem,trong một giây phút nào đó,cậu thấy Lâm thật là đẹp.(Thực ra là cô ấy luôn luôn đẹp!)Cậu bị thu hút,cậu như bị một loại bùa mê thuốc lú nào đó điều khiển.Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn được bao bởi mái tóc ngắn mềm mại,đôi mắt to dài làm điểm nhấn,chiếc mũi cao ngất và cả cặp môi hồng yêu kiều.Đây là người con gái đẹp nhất trong số những cô gái cậu từng gặp!
Lí trí và trái tim của Triều An quả thật không đồng nhất chút nào.Dù cậu biết rằng cậu ghét cay ghét đắng cô ta,cậu không muốn phát sinh mối quan hệ rắc rối nào hết,càng không có nhu cầu phát triển tình cảm.Nhưng run rủi thế nào,cậu không thể từ chối những kích tình mà cô ta mang lại.Nụ cười ngọt ngào như kẹo,những cái hôn hay sự động chạm mang ý tứ ám muội nào đó.Cậu thậm chí không có ý bài xích những gì cô gái đó tạo ra và còn đáp trả lại.Nhưng chẳng phải thế cũng tốt sao,do cô ta tự tìm đến Triều An trước,dù cậu đã cố gắng đẩy Lâm ra xa nhưng cổ càng xáp lại gần.Vốn bị thu hút bởi nữ giới về mặt tình dục,Triều An nghĩ chẳng có gì là sai khi mình đã hành động như vậy.Cô ta có ý dâng hiến cho mình mà không cần được hồi đáp,ừ,càng tốt!Mình nhận cho Hàn Lâm vui mà,đâu chết ai ?Mình đâu làm gì sai😏.
Tốt thôi!
Nếu cô thích chơi cái trò tình cảm sến sẩm này,tôi cũng có thể đáp ứng.
Nếu cô muốn lên giường,tôi sẽ lên giường với cô.
Nếu cô thích sự ngọt ngào,tôi sẵn sàng cho cô những điều cô muốn.
Còn...
Nếu cô thích sở hữu và có được tình yêu của tôi,khi cô cố tình nghĩ rằng bản thân mình có thể thay đổi tôi thì cô nhầm to rồi.
Vũ Hàn Lâm à,cuộc đời thường không bao giờ vận hành theo ý muốn của chúng ta được đâu.
Đừng bao giờ bay quá cao nhé!
Nhếch miệng tạo thành đường cong đẹp đẽ mà toan tính,Triều An nhìn theo bóng dáng Hàn Lâm đang đi vào nhà tắm.Nụ cười ấm áp vừa trưng ra lập tức thu liễm lại,thay ngay bằng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
Trong lúc đó,Hàn Lâm đang ở trong phòng tắm với tâm trạng rất tốt.Mỉm cười hạnh phúc khi thấy những biểu hiện đáng mừng của Triều An,Hàn Lâm càng tin hai người họ sẽ có thêm những tiến triển nhanh và tốt đẹp hơn.Vốn không nghĩ rằng,một con người có thể diễn tốt quá mức tưởng tượng và thâm độc đến như thế.
Một sự thật là,bên ngoài vẻ giả dối có thể hào nhoáng lộng lẫy ra sao nhưng đến khi bị gột bỏ cũng để lại sự thật phũ phàng như lớp gai nhọn hoắt...
Cho tới khi nào,chúng ta mới có thể sống chân thật với nhau,ngừng dày vò và tổn thương nhau???
*********
Lời đầu tiên,tôi muốn thông báo với các bạn là:Chuyện sẽ phải kéo dài ra thêm so với dự tính của tôi,nghĩa là từ dự kiến 20 chương sẽ thành hơn nhé.Lúc đầu tôi tính ngược thụ nhiều,nhưng sau khi thấy có nhiều bạn phản hồi lại muốn ngược bạn An của tôi =))))) nên tôi phải lên lại kế hoạch ngược công nè.Và tôi tin rằng,sau chương này thì các bạn nào đang vô cùng phẫn nộ với cách hành xử của Triều An thì sẽ lại càng ghét bạn ý hơn.Thú thật đến tôi là au mà tôi còn không chấp nhận được suy nghĩ của bạn này,rất thâm hiểm và mang tính lợi dụng.Nên không phải ngọt cứ là tốt đâu nha 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro