Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:Người Em Yêu(18+)

"Nếu mệt rồi hãy dừng lại đi!Đừng làm tốn thời gian của cả hai chúng ta nữa.Vì cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi đâu!"

Từng dòng hồi tưởng như đoạn phim chậm rãi tua trong đầu Triều An.Khoảng thời gian đó xảy ra ở trường trung học,nơi mà tất thảy cảm xúc vui buồn lẫn lộn của hai người diễn ra.Mảnh sân trường rộng lớn,giàn hoa giấy hồng rực một phương trời,những buổi tụ tập trốn học,thầy cô và những người bạn,...và ở nơi đó còn có người ôm ấp một mối tình đơn phương thật mong manh và đau khổ.

Hai người Vương Triều An và Vũ Hàn Lâm cùng đứng ở chỗ hành lang dẫn tới kho chứa đồ,không mấy ai qua lại.Cậu nhớ rất rõ khi đó mình đã gọi Hàn Lâm ra một góc để nói rõ cảm xúc của mình.Cậu hồi ấy rất yêu cô ấy,là yêu thích tới mức tình cảm thầm kín không còn giữ thêm được một giây phút nào nữa và quyết định sẽ thổ lộ hết.Không ngoài dự đoán của Triều An,Hàn Lâm không đắn đo mà từ chối cậu với lí do không có hứng thú yêu đương lúc này.

Hàn Lâm quay lưng lại với Triều An,đôi ngươi thâm thúy không có nửa điểm xao động nhìn cố định vào vách tường đối diện.Triều An nuốt nước bọt,đôi mắt cụp xuống bối rối nhìn theo bóng lưng xinh đẹp mà tàn nhẫn.Lúc nào đối mặt với cô ấy,Triều An luôn cảm thấy rất căng thẳng và hồi hộp.Hàn Lâm thật xinh đẹp nhưng lại rất kiêu ngạo và băng lãnh như một chú mèo ba tư đòi hỏi sự cưng chiều,thích gì được nấy.Càng muốn tiếp cận gần gũi lại càng bị những móng vuốt sắc nhọn ấy cào cho xước da toác thịt.Thật chẳng ra làm sao khi cậu lại đam mê cô gái ấy đến chết đi sống lại không thể từ bỏ,dù trái tim có bị rạch nát chằng chịt vết thương cũng không bỏ cuộc.

Những tia nắng vàng tươi chiếu lên cửa kính trong suốt,góp phần tô điểm cho vẻ đẹp của người con gái trước mặt Triều An.Cậu đã có thể thấy được sườn mặt trắng nõn bị nắng hắt lên và hàng mi dài cụp xuống của Hàn Lâm,trông vừa biếng nhác vừa phong tình.Hàn Lâm chính là đang lắng nghe những lời thổ lộ của cậu,nhưng vẻ mặt cô lại thản nhiên như thể mình không phải nhân vật chính trong câu chuyện này.
......
"Lâm Lâm à,thanh xuân không bao giờ lặp lại lần hai đâu.Tớ muốn thanh xuân của tớ có cậu đi cùng,cậu có đồng ý không ?"

"Cảm ơn nhé.Nhưng thanh xuân của cậu sẽ không có tôi đâu."
.....
"Tại sao chứ ?Tớ có gì không tốt sao ?Tớ có thể làm tất cả mọi thứ cho cậu mà Lâm Lâm."

"Yêu cậu tớ chưa bao giờ hối tiếc nhưng cậu thậm chí còn chẳng bao giờ nhìn về phía tớ dù chỉ một lần.Rốt cuộc trong trái tim cậu đã bao giờ đặt tớ vào dù chỉ một lần chưa ?"

"Lâm Lâm à,tớ đau lắm.Xin hãy nói gì đi tớ không thể chịu đựng sự im lặng như thế này..."

"Tớ mệt rồi Lâm à.Tớ không muốn đi cùng cậu nữa."

"Nếu mệt rồi hãy dừng lại đi!Đừng làm tốn thời gian của cả hai chúng ta nữa.Vì cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi đâu!"

Triều An sững sờ,cả người như bị tạt một gáo nước lạnh,lạnh tới rét run.Tuy họ chỉ cách nhau vài bước chân nhưng dường như lại xa cách như khoảng trời vô tận ngoài kia.Lúc này nhìn Hàn Lâm như một pho tượng ngọc quí hiếm,chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào.

Nhếch mép cười một cách nhạt nhẽo và kiệm lời tới đáng sợ,Hàn Lâm dường như chẳng muốn dây dưa thêm với Triều An mà quay gót bỏ đi.Mặc cho cậu nói lên hết tâm tư của mình,cô chỉ đáp lại bằng vài câu đơn giản và gọn ghẽ.Bất ngờ giật lấy bàn tay mềm mại của cô,Triều An muốn nắm lấy nó thật lâu như một cách nài nỉ người thương đừng bỏ đi.Hai bàn tay nắm chặt lấy,một bàn tay lớn ấm áp và tay còn lại nhỏ hơn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.Đôi mắt phượng của Hàn Lâm thoáng xuất hiện một tia bối rối rồi biến mất thật nhanh.Mạnh mẽ gỡ đi bàn tay đang làm loạn,Hàn Lâm không lưu lại chút ánh nhìn nào trên người Triều An rồi bỏ đi.

Bóng lưng xinh đẹp tàn nhẫn.Mái tóc đen nhánh vắt qua lưng.Ánh mắt băng lãnh không chút ấm áp.Giọng nói sâu lắng trầm ổn nhưng lời nói cay đắng...Đó là tất cả những gì Triều An nhớ về một Vũ Hàn Lâm ngày ấy.

Nhưng đó đã là những quá khứ đau thương không đáng được mở ra lần nữa.Cậu đã cố vứt cái kỉ niệm tồi tệ ấy đi,và cậu đã làm được khi bản thân bắt đầu yêu thích một người con trai khác.Nhưng cô gái đó nhất quyết không buông tha cho cậu,cô ta muốn đánh thức những kí ức chết tiệt đó,muốn dằn vặt cậu,muốn cậu không thể quên cô một cách dễ dàng như thế.

Triều An đã muốn thét vào mặt Hàn Lâm những lời lẽ độc địa và cay đắng nhất nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài đó và cả khi cô cầu xin cậu đừng rời bỏ mình,An lại không nỡ.Có lẽ cậu đã từng trải qua nỗi đau ấy và cậu không muốn Hàn Lâm cũng giống như cậu chăng ?Chua xót khi nghĩ tới bản thân mình ngày trước rồi lại nhìn thân thể yếu ớt ngồi khóc một mình,Triều An vẫn không dám buông câu cắt đứt.

Muốn dứt khoát ba mặt một lời nhưng lại không thể.

Muốn bỏ đi không quay đầu nhưng tại sao lại khó khăn đến thế ?

Có lẽ cần thêm một thời gian nữa để Hàn Lâm chấp nhận rằng,cô ấy không thể bước vào và khuấy đảo cuộc sống của cậu.Lúc nào chứ không phải lúc này.Rồi một lúc thích hợp nhất cậu nhất định sẽ nói.Nhưng đó là lúc nào cậu chưa biết mà thôi.

Sao bao năm rốt cuộc mày vẫn chỉ là một đứa yếu lòng Triều An ạ...

*********
Lo lắng khi mãi mà Hàn Lâm chưa bước ra vì từ lúc cô bước vào nhà tắm đến giờ đã phải hơn ba mươi phút rồi.Triều An sốt ruột nhìn đồng hồ,cứ hai phút lại nhìn một lần.Cậu rất sợ cô ta lại nghĩ quẩn và làm chuyện bậy bạ nào đó trong phòng tắm.Nhưng Triều An cũng không muốn phải đi theo giám sát kè kè Hàn Lâm,cậu đã né hết mọi cơ hội để hai người gần gũi nhau.Cuối cùng vẫn là không thể giữ được bình tĩnh,Triều An vội vã bước tới phòng tắm và định đập cửa hối thúc cô.Vừa lúc đó Hàn Lâm mở cửa,gương mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ đập vào mắt Triều An,rõ tới mức nhìn thấy từng lỗ chân lông của đối phương.Đôi mắt thâm trầm của An lập tức bén lên vài tia bối rối song nhanh chóng né ra cho Hàn Lâm bước ra.

Hàn Lâm lần này không dám nhìn thẳng vào mắt cậu,từ lúc về khách sạn vẫn chỉ giữ nguyên vẻ mặt buồn bã,đôi lúc gương mặt vô cảm không nhìn ra cô đang suy tính gì.Mái tóc ướt sũng cũng chẳng thèm lau khô,nước từ trên mái đầu xám bạc tí tách chảy xuống nền nhà.Triều An vẫn là tốt bụng kéo cô ngồi trước bàn trang điểm,còn đưa cho một chiếc khăn tắm.Hàn Lâm dường như phớt lờ cậu,đôi thủy quang nhất quyết cụp xuống không thèm nhìn lên dù chỉ một chút.Triều An chép miệng,đằng nào xảy ra những chuyện như vậy tất nhiên cô sẽ rất áy náy và không muốn đối mặt trực tiếp với cậu rồi.Không nói gì mà tự lấy khăn lau đầu Hàn Lâm cho khô,còn quấn một lớp chăn mỏng xung quanh người Lâm vì sợ cô bị lạnh.

Đáy mắt Hàn Lâm chẳng mấy chốc tràn đầy những tia xao động,bối rối không biết phải giải quyết ra sao.Từng ngón tay thon dài dịu dàng lướt trên mái tóc ngắn,gần như vuốt ve khiến Hàn Lâm cảm thấy rất thoải mái.Chu đáo lau đi những vệt nước bám dính trên mặt Lâm,Triều An còn cẩn thận sấy tóc cô thật khô.

Đỡ Lâm lên giường,Triều An đắp chăn cho cô còn mình thì xuống sàn nằm.Cũng may khách sạn còn chuẩn bị thêm một bộ ga gối và mền.Hàn Lâm chính thức rơi vào trạng thái tuyệt vọng khi nhìn thấy Triều An kiên quyết không muốn nằm chung một giường với mình.Cảm giác trái tim bị ai đó bóp nghẹt một cách tàn nhẫn,Hàn Lâm ôm lấy phần ngực trái một cách đau đớn,cố nén cho khuôn miệng không bật ra tiếng khóc.

"Ngủ đi.Hãy coi như ngày hôm nay chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra!Cả tôi và cậu,chúng ta đều đã quá mệt mỏi rồi."

Nán lại bên giường một chút,Triều An thở dài não nề rồi tắt đèn,nằm xuống đắp chăn ngủ.Cả hai mỗi người chìm vào thế giới riêng của mình,mà đều là hướng về đối phương.Không một ai có tâm trạng tốt đẹp,trong lòng như có tảng đá đè nặng không ngừng chì chiết tâm can mình.

Triều An hai mắt mở thao láo,lắc lắc đầu.Càng nghĩ càng cảm thấy Hàn Lâm ngày một yếu đuối lạ thường,không thể đùng một cái nói cắt đứt sẽ lại là sự đả kích Hàn Lâm.Chỉ sợ cô ấy lại một lần nữa suy nghĩ dại dột.Lần này Triều An còn ra tay kịp,nhưng có chắc còn lần hai,lần ba...hay không ?Xin đừng làm tôi lo lắng nữa được không Vũ Hàn Lâm ?Đừng vì một kẻ tồi tệ như tôi mà đánh mất cả tương lai của cậu Lâm Lâm à!

Trên kia Hàn Lâm cũng không thể ngủ được,xoay trái xoay phải mà trong lòng như có bão tố.
Càng nghĩ tới chuyện Triều An không muốn dây dưa quan hệ,dùng sự khách sáo đối đãi với mình càng cảm thấy lòng đau đớn khôn nguôi.Mình yêu cậu An An à,mình không muốn cứ thế phải rời khỏi cậu.Chỉ cần nghĩ tới cảnh cậu hẹn hò yêu đương thắm thiết với người khác,mình đã khó chịu tới mức gần như không thể thở.Chẳng lẽ mình phải tự tay giết chết cậu,đến lúc ấy có lẽ cậu sẽ thuộc về mình chăng ???

Tồn tại trong cùng không gian,cả hai cùng hướng về nhau nhưng chúng ta vẫn không thể đi chung một con đường.

Đến lúc nào thì cả hai chúng ta sẽ vĩnh viễn cắt được sợi dây mang tên oan trái này ?Đến lúc nào mới không thôi vướng bận những nặng lòng và đau thương giày xéo lẫn nhau ?Một vài ngày,vài tháng,vài năm ?Hay là không bao giờ ?!

*********
"Hy Hy à,tôi có thể sang phòng cậu uống chút rượu không ?"

"Ừm...không ngủ được!Tâm sự ?Haizzz uh thì cũng có.Đợi tôi!5 phút nữa."

Nhìn thấy bóng dáng đơn côi của Hàn Lâm quay lưng lại với mình,Triều An càng cảm thấy nặng nề.Có lẽ đi tâm sự và uống chút rượu với Thái Hy sẽ khiến cậu thấy khuây khỏa hơn chăng ?Đinh ninh cô đã ngủ,rón rén rời khỏi phòng mà không gây chút tiếng động.

Triều An không biết rằng ngay khi cậu vừa rời khỏi thì người nào đó ngay lập tức mở mắt.Đôi mắt đen láy vốn nhu hòa,tràn ngập ánh sáng tươi mới nay lại bắt đầu xuất hiện sự mưu mô khó lường.

Là cậu ép tôi vào con đường cùng,Vương Triều An!

Tôi vốn nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi cậu và có một chuyện tình lãng mạn nhưng cậu luôn cứng đầu và chống đối tôi.

Thằng đó có gì hơn tôi ?Tôi có thể cho cậu tất cả mọi thứ mà!

Tôi chán ngấy cái cảnh khóc lóc trong bất lực và nhìn cậu tơ tưởng đến thằng chó chết đó rồi!

Từ giờ có lẽ tôi phải mạnh tay hơn nhỉ ???

Rồi cậu cứ chờ xem,tôi sẽ khiến cậu không thể nghĩ tới ai khác ngoài tôi.Đừng bao giờ tìm cách trốn thoát khỏi vòng vây của Vũ Hàn Lâm này!

Muốn tôi buông tha và rời khỏi cậu để đi tìm thằng đàn ông khác ?Đâu dễ dàng thế!Cậu càng đẩy tôi ra xa tôi càng phải sáp lại gần.

Triều An à đừng mơ,đừng có mơ!

**********
Em thụ này yêu quá hóa điên cmnl r mấy ông ạ🤣.Đôi lúc tình yêu nó điên rồ như vậy đấy.Nhưng thường những thứ đoạt được bằng mưu kế và toan tính sẽ phải trả giá rất đắt =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro