Chương 14:Người Em Yêu(18+)
Hàn Lâm mỉm cười,có lẽ vì mình đã quá yêu con người ấy nên đi đâu cũng tơ tưởng đến người ta,kể cả những phút giây cuối của cuộc đời.
Tạm biệt cậu,tình yêu vụng dại của tôi...
Xin lỗi vì những gì đã gây rối cho cậu trong thời gian qua,và cậu sẽ không phải chạm mặt một con bé rắc rối như tôi nữa!
Tôi đã buông tha cho cậu rồi,hãy đi đi.Đi và tìm cho cậu một cuộc sống mới,tìm một người có khả năng trao cho cậu hạnh phúc mà cậu muốn!
Nhưng tôi luôn muốn biết vẻ mặt của cậu khi tới dự đám tang của tôi là gì ?
Thương hại ?
Tiếc nuối ?
Vui mừng ?
Phải rồi,có thể cậu sẽ không hề quan tâm tới chuyện đó và ăn mừng vì đã mãi mãi thoát khỏi tôi.Nhỉ ?!
'Tùm'
Tiếng động vang lên vừa rồi là của người lao xuống nước.Không chần chừ thêm bất kì một giây phút nào,Triều An vội vã nhảy xuống biển và phi tới chỗ Hàn Lâm đang dần chết chìm bằng tốc độ nhanh nhất có thể.Cậu vốn được học bơi từ nhỏ còn có tốc độ và thể lực tốt do vận động nhiều,cũng không ngờ lợi ích của việc học bơi lại dùng được trong lúc cấp bách này.
Triều An đã bơi xuống sâu hơn một chút,thầm nghĩ mình vừa phát hiện sự việc chưa lâu nên chắc chắn Hàn Lâm chưa thể chìm xuống thật sâu được.Biển về đêm tối đen như mực,cũng may cậu luôn mang theo trên người chiếc đồng hồ tích hợp đèn pin nên rất tiện.Ánh mắt Triều An sáng lên thật vui mừng khi nhìn thấy dáng người đang buông thõng cơ thể dưới nước và cố ý để mình chết chìm.Vừa vui và vừa giận,Triều An mau chóng bơi tới gần cô gái ấy.Bàn tay cậu vỗ thật mạnh vào má Hàn Lâm để xác minh cô có ổn không rồi lập tức ôm vào lòng như một đứa trẻ,nâng lên mà không tốn quá nhiều sức.
Hàn Lâm vốn đang chìm nghỉm,trong trạng thái sẵn sàng đón chờ cái chết bỗng mơ hồ cảm nhận mình được một cánh tay chắc khỏe vòng qua eo và kéo lên.Một lát sau đó cả hai đã ngoi lên được mặt nước trong khi Triều An đã cố gắng ghìm chặt Hàn Lâm trong tay.
Cũng may là Hàn Lâm chưa chìm tới độ sâu nguy hiểm,cô còn chưa bơi ra quá xa bờ.
Lần này không phải ảo ảnh mà trăm phần trăm thật sự là một Vương Triều An bằng xương bằng thịt,Hàn Lâm vừa nhìn thấy cậu thì mọi đau khổ và tủi thân tuôn trào như núi lửa.Không hề cảm kích việc cậu đã cứu mình một cách dũng cảm và liều lĩnh,Hàn Lâm đã đánh mạnh vào ngực Triều An và hét lên:
"Cậu còn cố cứu tôi làm gì ?Hãy để cho tôi chết đi!"
"Đồ điên này!Cậu ích kỉ không nghĩ tới mình nhưng cũng phải nghĩ tới những người xung quanh cậu chứ!"
Triều An bực tức quát thật to.Mặc cho sự thịnh nộ của cậu,cô vẫn không quan tâm mà vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của Triều An.Bình thường Hàn Lâm vốn yếu hơn cậu rất nhiều nhưng hôm nay không biết lấy đâu ra rất nhiều sức mạnh mà mấy lần suýt thoát ra khỏi An được.
Đôi mắt Hàn Lâm đỏ ngầu,cô cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội khi bị người khác cản trở việc tìm tới cái chết.
Chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao,cậu luôn muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời cậu mà ?!Vì sao bây giờ tôi đang thực hiện nó nhưng cậu lại nhất quyết ngăn cản và kéo tôi trở về cuộc sống này ???
Trong trạng thái kích động,Hàn Lâm hung hăng cắn thật mạnh vào tay cậu khiến Triều An hét lên một cách đau đớn.Cô nở nụ cười nhạt nhẽo,đẩy cậu ra rồi tiếp tục bơi xa hơn.
"Vũ Hàn Lâm!!!"
Triều An thét đến mức gần như lạc giọng.
Cô gái đó đúng thật là điên rồi!
Cô ta quả thật là một con óc chó não tàn nhất cái vịnh Bắc Bộ này.
Trong khi cậu không hề đắn đo mà nhảy xuống biển và tìm mọi cách đưa Hàn Lâm lên bờ thì cô ta lại tìm mọi cơ hội để dập tắt chính sự sống của mình.
Và,Triều An không quá khó khăn để bơi lại gần và túm được Hàn Lâm lần nữa trong sự tức giận đến tột độ của cậu.Túm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của Hàn Lâm và bóp nó bằng một lực không nhỏ,cậu gằn giọng:
"Muốn chết à ?Được!Lập tức cho cậu toại nguyện ngay!"
Triều An nhìn cô một cách khinh bỉ và phát ra những tiếng cười gằn,một tay cố định hai tay Hàn Lâm rồi thô bạo dìm đầu xuống nước.Lâm bị dìm một cách bất ngờ nên không tránh khỏi việc sặc nước,Triều An thì cứ dìm cô xong rồi kéo lên và lại tiếp tục nhấn xuống.Làm thế khoảng ba lần,An cảm thấy đã đủ mới kéo cô lên.
Hàn Lâm vẫn không vừa,được kéo lên không ngờ còn sức đánh lại cậu.An bị đánh vào mặt và đập vào người một cách thô bạo không nương tay.Hàn Lâm đánh cậu dường như để trút giận,trút ra hết những tủi hổ và thiệt thòi cô từng trải qua.Hàn Lâm cứ đánh cậu mãi nhưng An không hề chống cự,chỉ lặng lẽ đứng im như một bức tường thành.Hàn Lâm thấy vậy không những không hề cảm thấy vui mà còn đau khổ hơn,sự dồn nén đỉnh điểm tới mức bật khóc.Khóc nhưng còn không có sức mà gào lên thật to,từng giọt lệ như pha lê lặng lẽ chảy trên gương mặt thanh tú.
Trong chính giây phút ấy,Triều An chợt cảm thấy trái tim mình như bị một vật sắc bén đâm vào,không chống đỡ nổi.Vì cái gì mà mình lại cảm thấy thế ?Do sự hối hận,sự thương hại hay là...mình cũng có tình cảm với cô ấy ?
Mình không thể biết câu trả lời là gì,và mình cũng không bao giờ muốn biết!
Triều An im lặng,lặng lẽ nhìn cách Hàn Lâm khóc một cách đau đớn và đáng thương.
Cũng là cậu,lặng lẽ nhìn hai bàn tay cô ấy đánh mình,vừa đánh vừa chửi rủa cậu bằng những lời lẽ có tính sát thương cao.
Ai làm cô ấy khóc ?
Ai làm cô ấy đau ?
Không ai khác,người đó chính là Vương Triều An cậu!
An cuối cùng vẫn là ôm chặt Lâm trong lòng,giữ người chắc chắn để đảm bảo cô sẽ không thể làm điều gì đó ngu xuẩn.Hai người chật vật mãi mới lên được bờ.
Triều An nhẹ nhàng ôm Hàn Lâm đặt lên bãi cát ngay khi cả hai mới vào bờ. Cả người Hàn Lâm thì co rúm lại và cứng đơ vì ngâm trong nước lạnh quá nhiều.Mái tóc xám bạc hoàn hảo bị nước làm cho ướt nhẹp,khuôn mặt tím tái vô hồn và đôi mắt đã nhắm nghiền.Tình trạng hiện giờ của Hàn Lâm chỉ có thể dùng từ thảm thương để miêu tả.
Triều An đưa được cô lên bờ thì cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.Cũng may cậu rất khỏe mạnh và dai sức nên mới có thể lôi được cô ấy lên.
Sau khi đã dùng tay ấn tim ngoài lồng ngực,Hàn Lâm đã sặc ra nước.Tạm thời thì mọi chuyện đã ổn rồi,không có gì phải lo lắng hơn nữa.
Uống một hớp nước rồi mệt mỏi nằm bịch xuống.Tất nhiên sau một hồi vật qua vật lại và phải liên tục bơi thì Triều An đã thấm mệt.Nhưng gió biển thổi rất mạnh và giờ cậu không thể để Hàn Lâm chết cóng trong tình trạng như thế này.
"Chúng ta phải đi thôi."
Đặt cô vào trong lòng,An định bế Hàn Lâm trở về khách sạn thì nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra trong vòng tay mình.Chợt ngẩn ra một lúc,Triều An nhận ra Hàn Lâm đã tỉnh lại và đang vục mặt vào hai tay khóc nức nở.
Trái tim tưởng chừng như đã chai sạn của An giờ lại nhói lên khe khẽ khi nhìn thấy cảnh cô gái ấy khóc thật đáng thương.Vì mình,mà cô ấy có thể khóc đau khổ như thế này.Mình không thể ban phát cho người ta một cơ hội thì thôi còn nỡ dây dưa qua lại không dứt.Còn hại người ta đến mức quẫn trí đi tự tử.
Vừa rồi khi đám bạn đã đi về khách sạn hết,Triều An vẫn ở lại cho khuây khỏa thì vô tình nhìn thấy Hàn Lâm đang đi dạo quanh bãi biển.Vốn định đi về ngay để không phải tránh mặt cô nhưng thấy Hàn Lâm có vẻ không được ổn lắm nên quyết định nán lại chờ xem sao.Và rất may cậu đã kịp phát hiện ý định dại dột ấy và ra tay đúng lúc.
Triều An đẩy đầu Hàn Lâm ra khỏi ngực mình,chua xót nhìn gương mặt đẫm nước mắt và đôi mắt đã đỏ lên sưng húp.Hàn Lâm không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa,trước mặt An cô đã cho cậu thấy những gì chân thật nhất.Lúc này mới thấy một cô gái có vẻ mạnh mẽ như Lâm vẫn còn rất yếu đuối và không kém phần nhạy cảm.
Thở dài một cách phiền muộn,Triều An đưa tay lau hết nước mắt cho Hàn Lâm rồi đặt cô lên lưng mình.Nhận thấy đôi môi mấp máy của Lâm như sắp nói gì đó,An lắc đầu:
"Đừng nói gì cả!Bây giờ phải đi về khách sạn đã.Ở đây rất lạnh,không tốt!"
Cả hai trở về trong trạng thái ướt sũng và mệt mỏi.Triều An mặc kệ ánh nhìn tò mò của nhân viên lễ tân,nhanh chóng lấy chìa khóa phòng rồi đưa Hàn Lâm lên phòng.
**********
"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì hả Vũ Hàn Lâm ?"
Vứt chiếc khăn tắm xuống giường một cách thô bạo,Triều An quát lên với Hàn Lâm.Đến ngày hôm nay cậu thật sự không chịu nổi tính cách ngẫu hứng tùy tiện của cô ta nữa,dám thản nhiên đùa cợt với mạng sống của chính mình.
"Cậu nghĩ cậu có quyền tự định tước đoạt mạng sống của mình hả ?!Chẳng phải chính cậu đã từng nói chỉ có kẻ đáng khinh hèn hạ mới phải dùng cách đó để chạy trốn của đời ư ?!"
Khó chịu thở hắt ra một tiếng,Triều An phừng phừng lửa giận quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Hàn Lâm.Đôi mắt hắc sắc giống như ẩn chứa hàng vạn vì tinh tú nay vì giận dữ mà trở nên rất đáng sợ.Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi và giận đến mức không thể khống chế bản thân.Khoảng khắc lao mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy,điều mà Vương Triều An có thể nghĩ trong đầu là làm sao để cứu được Hàn Lâm.Vì Triều An nhận ra,cậu vĩnh viễn không để đánh mất cô gái này...
Hàn Lâm từ đầu chí cuối vẫn không nói một lời nào,đôi mắt đỏ ẩm ướt vẫn đều đặn nhìn theo từng cử chỉ hành động của Triều An,chứng kiến sự nổi cáu bộc phát của cậu.Hàn Lâm vẫn là không thể nhìn ra sự lo âu và phiền muộn của cậu dành cho mình,vẫn chỉ khăng khăng nghĩ rằng cậu ấy coi cô là một cục phiền phức.Phải rồi,mình đã quấy rầy cậu ấy nhiều tới như vậy,còn muốn nhảy xuống biển tự sát để cậu ấy tới cứu mình.
"Vậy thì ngay từ đầu đừng cứu tôi nữa!Cậu có thể bỏ mặc tôi mà,chẳng cần cậu đây phải nhọc công đến vậy làm gì ?Không phải cậu muốn thoát khỏi tôi à ?!Tôi không mượn cậu phải can thiệp vào sự sống hay chết của tôi!!!!"
Hàn Lâm vừa nói lại vừa khóc,tâm trạng rối bời cùng tuyệt vọng đến cùng cực.Càng nói càng phát ra những câu khó nghe,dùng sự bực tức dồn nén đã lâu để trút hết lên Triều An.
"Nếu mệt rồi hãy dừng lại đi!Đừng làm tốn thời gian của cả hai chúng ta nữa.Vì cậu sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi đâu!"
**********
Lúc đầu tôi vốn dĩ viết chuyện ngắn nhưng lại nhận ra nếu quá ngắn chuyện sẽ không có mạch cảm xúc và không thể bày tỏ hết tâm trạng của các nhân vật.Hiện tại đã là chương 14 và nhiều lắm chuyện sẽ dừng ở chương 20 thôi.Một lần nữa xin cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tớ.
P/s:Cảm thấy có lỗi với team sủng thụ vì đã ngược bạn thụ tơi bời khói lửa,ngược từ chương 1 tới gần cuối vẫn chưa hết ngược haizzzz😭.Tôi đọc lại sau khi viết mà tôi cũng tự cảm thấy mình ác lắm luôn ấy😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro