Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:Người Em Yêu(18+)

"Tôi nghĩ cậu nên đi ngủ một chút,khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu.Còn lâu lắm mới tới nơi!"

"Nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu cơ!"

"Thế chẳng phải hôm qua cậu đã đến nhà tôi và ở đó nguyên ngày à ?😑😑😑"

"Cũng chịu thôi.Vì tớ yêu An An nhiều thế mà,tớ chỉ thích ngồi nhìn và đi theo cậu cả ngày thôi!"

"Cậu đúng là đồ điên!"

Triều An thở dài,lắc đầu chán nản khi nhìn thấy bộ dạng si tình hết thuốc chữa của Hàn Lâm.Eo ôi tưởng thế nào chứ cậu ta khi điên tình có khi còn hơn cả cậu ấy ?!

Hàn Lâm mỉm cười tươi rói,nhìn Triều An một lát rồi dựa đầu vào vai cậu.Người này chính là người Hàn Lâm rất yêu,yêu tới mức có thể làm mọi việc điên rồ mà không suy nghĩ đắn đo gì.Vì tớ đã yêu cậu như vậy nên xin đừng bỏ rơi tớ nhé,có được không ???

"Ngủ đi.Tôi sẽ luôn ở đây."

Giọng nói của Triều An trong như tiếng suối chảy vang bên tai cô,làm cả trái tim vốn đang đập mãnh liệt lại như sắp văng ra ngoài.Hai tai Hàn Lâm đã đỏ ửng lên,cô gật đầu rồi yên tâm đi ngủ.

Ánh mắt vốn đang ôn nhu như mặt nước của Triều An nhanh chóng biến mất khi Hàn Lâm chìm vào giấc ngủ.Ánh nhìn nhu hòa thanh tĩnh ngay lập tức được thay thế bằng ánh mắt căng thẳng và khó chịu.

Rõ ràng là vẫn chưa được quen với người con gái này,vẫn chưa thể chấp nhận những cử chỉ thân mật của cô ấy nhưng lại tỏ ra đó là bình thường như không có chuyện gì xảy ra.Cảm giác được gần gũi với con gái đúng là rất tuyệt nhưng có lẽ Triều An vẫn cảm thấy đó là chưa đủ.Vì sao chưa đủ ?Có lẽ nó vẫn không có gì đặc biệt để níu kéo và hấp dẫn cậu hơn tình cảm cậu dành cho Hoàng chăng ???

Nếu như trước đây khi Triều An còn tương tư Hàn Lâm thì cậu sẽ rất vui mừng khi cả hai người như vậy nhưng bây giờ bản thân cậu lại cảm thấy rất bối rối hơn là thích.Cậu không hề muốn đi quá xa với cô gái này.Tuy thời gian vừa rồi Hàn Lâm chính là người đã vực dậy và lấp đầy sự cô đơn của cậu nhưng không có nghĩa cậu đã chấp nhận cô ấy.Nhưng điều mà Triều An thấy sợ nhất đó là Hàn Lâm sẽ ngộ nhận cậu có tình cảm với cô ấy và có những hành động khác quá phận hơn.An,không hề xứng đáng với tình cảm của Lâm và những gì cô đã dành cho cậu.Nghĩ đi nghĩ lại,cậu chính là vẫn hướng về anh Hoàng đi.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc và yên bình lúc say ngủ của Hàn Lâm,Triều An càng cảm thấy mình chính xác là một con khốn tối thượng.Rõ ràng như thế này cậu đang biến mình thành một đứa trêu chọc tình cảm của người khác,dù không có ý tiến tới với người ta nhưng vẫn không muốn dẹp đi sự vọng tưởng đó.Trước đây cậu luôn phê phán và ghê tởm những kẻ lôi tình cảm ra làm chuyện đùa nhưng bây giờ chính cậu lại thành người như vậy.

Hoàng à,hãy cho em biết em phải làm gì ?

Em không thể ngừng thích anh hay có được anh nhưng em cũng không muốn có quan hệ rắc rối gì với Lâm.

Có phải em ác độc quá không anh ?

Em không xứng đáng với những gì cô ấy đã làm cho em...

Em thừa nhận mình có rung động trước cô ấy nhưng nhiêu đó có lẽ là chưa nhiều.Em chỉ đang ngộ nhận thôi,chỉ là em quá cô đơn và cần một ai đó làm vơi đi nỗi nhớ anh.

Triều An lặng lẽ nhìn ra cửa sổ trong khi Hàn Lâm vẫn gục lên vai An,hai tay ôm choàng lấy người cậu.

"Ưm...mệt!Khát nước!"

Giật mình trước câu nói mớ của Lâm,An từ từ ôm cô vào lòng rồi vỗ về như đang dỗ trẻ con.

"Ngoan,sắp đến nơi rồi!Đừng quấy nữa.Tẹo mua nước trái cây cho cậu uống."
                       
Xe đã dừng trước một khu du lịch nổi tiếng ở biển Quảng Ninh.Vì lần này họp lớp cấp ba nên chuyến du lịch này có cả Hàn Lâm và Triều An cùng đi.Với Triều An thì chuyến đi này rất rất phiền phức vì cậu biết thế nào mình và Hàn Lâm cũng lại ở chung phòng rồi sẽ phát sinh nhiều chuyện.Trong khi đó Hàn Lâm lại rất vui vì đây là dịp tốt để hai người họ có thể đốt cháy giai đoạn.Dạo này cô thấy Triều An đã dần quen với sự hiện diện của cô.Dù cho cô xuất hiện ở nhà cậu với tần suất dày đặc hay lén lút hôn cậu thì An cũng không tỏ ra bực bội khó chịu như hồi trước.

                        *********
"A!Nam Hoàng!"

Triều An vui mừng gọi tên Nam Hoàng khi hai người họ đang ngồi ở  lounge của khách sạn.

Nam Hoàng vẫn như ngày trước,anh đóng bộ áo phông dáng rộng và quần thể thao phóng khoáng.Mái tóc để xù ra nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp gương mặt.Hoàng vốn rất điển trai với gương mặt góc cạnh không tì vết,hàng lông mày rậm rạp,đôi mắt phượng hẹp dài và đôi môi gợi cảm.Vốn lãng tử và phong cách như vậy,Nam Hoàng chính là mẫu đàn ông mà biết bao cô gái trong trường hướng tới.Trong đó tất nhiên có cả Vương Triều An rồi.

Hàn Lâm không khỏi bực bội khi nhìn thấy anh ta đang tiến về phía hai người.Bực bội đặt li nước trái cây xuống,Hàn Lâm liên tục bắn những tia lửa về phía anh chàng kia.Nhìn thấy anh ta là vô cùng khó chịu chẳng muốn nghĩ tới chuyện gì nữa.Mà nếu cái tên khốn này không thích Triều An thì tại sao cứ phải nói chuyện với cậu ấy làm gì!Tính làm người cao thượng thân thiện hay gì ?Ôi tức điên mất!

"Chào An."

Nam Hoàng mỉm cười chào hỏi với hai người trước,tất nhiên vẫn còn tỏ ra giữ kẽ với Triều An sau vụ tỏ tình không thành vừa rồi.Triều An hơi đơ ra trước nụ cười đốn tim của anh,trong lòng thầm nghĩ anh vẫn đẹp đến xốn xang như vậy.Còn rất lịch thiệp và không lạnh lùng như mình nghĩ nữa...

Ánh mắt của Hoàng lia tới chỗ Hàn Lâm.Đây chẳng phải bạn cùng bàn ngày trước của cô ấy sao ?Hồi còn học trung học hai người họ có vẻ cũng chơi với nhau.Bây giờ Hàn Lâm đã rất khác so với hồi trước,còn thay đổi phong cách nên lúc đầu anh cũng không nhận ra.Nhưng cô gái kia sao lại nhìn Nam Hoàng với ánh mắt không mấy thân thiện như vậy,cũng không hề che giấu sự ghét bỏ với anh.
Nam Hoàng vốn không hiểu chuyện gì cho tới khi nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Triều An.Hàn Lâm nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt,ý tứ cảnh cáo anh đừng nên có ý định gì với Triều An.Có gì đó bất thường ở đây giữa hai người con gái chăng...

Nếu ánh mắt là con dao sắc nhọn thì chắc chắn Nam Hoàng đã bị phanh thây thành trăm mảnh mất.Cái cách nắm tay bá đạo của Lâm như muốn tuyên bố rằng cậu ấy là của mình vậy.Vì bản thân cũng là một người đồng tính nên Hoàng không khó để nhận ra Hàn Lâm cũng có tình cảm với cậu.Anh cười khổ,rõ ràng anh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của An nhưng trong mắt Hàn Lâm anh nào chẳng khác một cái gai!Và tốt nhất cô ấy nên tìm cách nắm giữ trái tim của Triều An chứ không nên hướng sự học hằn về phía Hoàng như vậy.
                       *********
"Tớ nghĩ mình cũng nên đi trước!Hai cậu cứ thong thả nhé."

Sau một hồi nói chuyện thì Nam Hoàng cũng lấy cớ bỏ đi trước khi những ánh mắt còn hơn tia laze có thể thiêu cháy anh.

Triều An không vui ra mặt,bỏ lên phòng vì chưa nói được gì mấy mà Nam Hoàng đã bỏ đi.Tất nhiên Triều An biết nguyên do sâu xa của nó là gì.Hàn Lâm cũng không hề che giấu sự bất mãn của mình khi chứng kiến một màn thân mật như vậy.

Rõ ràng vừa nãy mắt cậu ấy sáng rực lên khi nhìn thấy gã trai đó.Lúc nói chuyện còn mừng ra mặt như bắt được vàng,như kiểu nói không hết chuyện ấy.Lúc mình và cậu ấy nói chuyện,nghĩ lại cũng chỉ có mình 
chủ động sang nhà thăm hỏi,toàn mình mua đồ ăn...Rõ ràng thái độ cậu ta đối xử với mình không có nhiệt tình đến thế,còn rất hời hợt có cũng được mà không có thì thôi.À còn cả lúc Hoàng rời khỏi còn tỏ thái độ luyến tiếc không muốn hắn ta đi nữa kia.

Cả hai người cùng giận nhau,ai cũng cứng đầu không chịu lên tiếng trước.Suốt quãng đường lên phòng hiển nhiên không ai nói với ai lời nào.

"Tại sao vừa nãy lại tỏ thái độ khó chịu đến thế ?"

Triều An là người lên tiếng trước,giọng cất lên không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ cho đối phương biết cậu đang bực.Hàn Lâm đang cáu lại bị câu nói của cậu châm dầu vào lửa,mọi cảm xúc muốn kìm nén đều như con đê vỡ ào ra ngoài.

"Cậu xem lại mình đi rồi hẵng nói người khác."

"Gì ?!"

Triều An nhíu mày,mọi cảm xúc bực bội cũng không thèm kiềm nén như mọi khi.

"Tôi đang hỏi cậu đấy sao cậu lại quay ngoắt sang tôi ?Lúc nãy có Nam Hoàng ở đó mà sao cậu lại mặt nặng mày nhẹ như thế ???Cậu làm anh ấy bỏ đi rồi đấy!"

"Sao cơ ?Đến bây giờ cậu vẫn còn có thể chất vấn vì sao tôi lại làm thế ư ?Cậu vô tình hay đang cố tình không hiểu ?Cậu biết rõ tôi rất thích cậu cơ mà Vương Triều An ?!Cậu biết tôi không hề ưa Nam Hoàng mà vẫn còn muốn tôi niềm nở với anh ta như cách cậu đã làm à ?!"

Hàn Lâm bực bội đến muốn khóc,dường như đức tính nhẫn nại đã bị Triều An thành công phá hư.

Triều An bắt đầu phát hoảng khi thấy Hàn Lâm run run,cô còn cúi đầu xuống để không bị An nhìn thấy mình yếu đuối đến cỡ nào.Từ trước đến nay Hàn Lâm khóc rất ít,ngay cả hồi nhỏ bị ngã trầy da hay bị bố mẹ đánh cũng cắn răng không rơi giọt lệ nào.Cô còn từng coi thường những kẻ khốn đốn vì tình cảm,còn cho rằng ai phải khóc lóc đau khổ vì yêu đều là những người thất bại.Nhưng đến bây giờ những lần cô khóc đến đau lòng đều chỉ do một tên khốn gây nên.Cũng vì kẻ đó,cô nguyện làm tất cả,sẵn sàng hạ mình vì những điều nhỏ nhặt nhất,ngu ngốc nhất.Ấy vậy mà cô vẫn không thể có được tình cảm của cậu ta.Cậu ta nhất quyết chỉ yêu thương một người,trong trái tim ấy không thể tiếp nhận cô.Cô có chết đi có lẽ cũng chỉ là một bóng ma vất vưởng không được thương nhớ.

Có đáng không ?

Vì một kẻ như vậy có đáng để làm thế không ???

Chương này tui đã viết từ thứ 7,nhưng muốn mí bợn đọc lâu lâu cho hồi hộp nên up sau.=)))) Thú thật với mấy ông tuy tôi team sủng công nhưng phải công nhận con công trong chuyện này nó lạnh lùng và khốn nạn éo chịu được.Khi nào kết chuyện mình sẽ chia sẻ một số cảm nghĩ của mình về các nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro