Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Người Em Yêu(18+)

"Tôi không nghĩ là cậu sẽ thích chơi trò lén lút đến như thế."

Triều An nhếch mép,khẽ nở nụ cười ý vị trên môi.Hàn Lâm đã nhìn thấy trọn vẹn nụ cười ấy,nhưng nó không giống những nụ cười đểu giả và mỉa mai như trước đây.Mà cậu ấy đang cười một cách sảng khoái,tự nhiên...và có chút dịu dàng thì phải ?

"Tớ xin lỗi.Tại tớ,tớ..."

Triều An lắc đầu,nhìn đôi mắt cún con buồn bã của Hàn Lâm mà không khỏi bật cười.Chắc cậu ấy tưởng cậu là đang giận mình sao.Nhưng vấn đề là Triều An không những không giận vì nụ hôn lén lút này mà còn cảm thấy rất dễ chịu.Nụ hôn nhẹ vô cùng nâng niu và dịu dàng,để lại cảm giác xao xuyến và rung động.Một cái hôn thôi chưa đủ,cậu cảm thấy bản thân mình đang khao khát và muốn cái gì đó nhiều hơn.

"Lùn à,tôi đâu phải loại người dễ ngủ.Từ lúc cậu vuốt tóc tôi là tôi đã tỉnh dậy rồi đó."

Hàn Lâm thở dài,thầm nghĩ chắc chắn Triều An đang rất khó chịu và nổi giận nhưng cậu ấy không muốn tỏ ra thế mà thôi.Lúc Hàn Lâm ngẩng lên lại một lần nữa chạm phải ánh mắt khát khao và như có lửa của cậu.Triều An vò đầu bứt tai,cậu nói ra những suy nghĩ của mình một cách khó khăn và như đang khó hiểu trước một điều gì đó.

"Tôi không thể hiểu nổi chính bản thân mình!Rõ ràng tôi đã đinh ninh mình thích lại con trai nhưng chính cậu luôn là người làm tôi ảnh hưởng."

Triều An một lần nữa nhìn vào đôi mắt đang hấp háy chờ đợi đó.

"Tại sao cậu lại làm vậy ?Tôi muốn quên đi cậu nhưng cậu nhất quyết không để tôi được yên!Giờ đây tôi lại bị những cảm xúc tội lỗi đó điều khiển và nhấn chìm...Hãy tha cho tôi đi Hàn Lâm!"

Triều An ôm đầu đầy mệt mỏi,đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng và bối rối.Rõ ràng lí trí nói rằng cậu không thể thích cô gái này,cậu không thể phản bội anh Hoàng nhưng trái tim Triều An lại kêu gọi cậu phải chấp nhận Vũ Hàn Lâm.

"Ngu ngốc!"

Hàn Lâm nhíu mày,cô gạt nhẹ bàn tay đang tự vò mái tóc rối tung của Triều An rồi hôn nhẹ lên đó.

"Rõ ràng cậu đang tự làm khổ chính mình đấy nếu cậu cứ giam mình trong những suy nghĩ đó.Sao cậu không thể nhìn vào sự thật,là cậu cũng có cảm xúc và bị hấp dẫn bởi tớ ?!Cậu không còn yêu anh ta nữa,vì cậu đã có tớ rồi.Cậu cũng thích tớ mà đúng không An An ?!"

Hàn Lâm xoáy sâu vào mắt Triều An,như muốn khẳng định lại đó có phải sự thật hay không.Cô giữ chặt lấy cằm cậu khi nhận ra Triều An đang muốn quay mặt đi.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm,đừng né tránh tình cảm của tớ nữa An An.Vì chúng ta đã là định mệnh của nhau rồi."

Câu cuối cùng đã chính thức phá vỡ hàng phòng thủ trong lòng Triều An.Cậu có thể nghe rõ tiếng động rất mạnh trong lồng ngực của mình...
Xin lỗi anh Hoàng ạ,em có lẽ sẽ phải tạm quên anh thôi.Để có thể tiếp nhận cô ây-người con gái đã vì em chấp nhận chờ đợi và làm tất cả vì em.Nếu để cô ấy chờ thêm thì có phải sẽ rất bất công đúng không anh ???

"Cậu nói đúng!Có lẽ tôi chưa bao giờ thoát được cậu và cả chính cảm xúc của bản thân mình.Nên từ giờ,tôi sẽ không né tránh nó nữa!"

Triều An nhìn thẳng vào mắt Hàn Lâm,ánh mắt rực cháy như lửa và khát khao trần trụi như được phơi bày hẳn ra.Không né tránh,không chối bỏ mà cứ thế trưng ra một cách thẳng thắn bằng ánh mắt.Phải!Bày tỏ bằng mắt như một ngôn ngữ thứ hai của con người,lời nói có thể dối trá nhưng ánh mắt thì không.Như cái cách mà Hàn Lâm say đắm và tan chảy trước ánh nhìn ngọt ngào và dịu dàng của Triều An lúc này.Bọn họ như một đôi tình nhân thực sự,họ khao khát nhau và cần nhau để có thể trải qua khoảng thời gian này.

Triều An bưng khuôn mặt trắng sứ của Hàn Lâm lên,ngắm nhìn từng phần trên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết ấy.Từ hàng lông mày tuyệt mĩ,đôi mắt sâu thẳm đến đôi môi hút hồn quyến rũ.Chúa ơi như thể cả người cậu rệu rã và sắp tan ra vì vẻ đẹp này.

'The more that I know you, the more I want to

Something inside me's changed

I was so much younger yesterday, oh

I didn't know that I was starving 'til I tasted you...' *-Starving.

Không một lời báo trước,Triều An hung hăng đẩy Hàn Lâm đang nằm đè lên người mình xuống giường.Hàn Lâm bất ngờ trở tay không kịp,trơ mắt nhìn Triều An đảo khách thành chủ đè hẳn lên cơ thể mảnh dẻ của mình.

"Cô gái à,thời gian qua có lẽ tôi đã để cậu tự tung tự tác quá nhiều rồi.Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết tôi là ai!"

Hàn Lâm giật mình.Dường như trước mặt cậu đây không phải một Vương Triều An mà cậu biết,vì nụ cười ấy bây giờ quá đỗi xấu xa,ranh mãnh và cả...đồi bại.Triều An mà cậu biết luôn rất vương giả,đôi mắt lúc nào cũng thờ ơ băng lãnh như đã thoát tục khỏi những thú vui nhục dục.

Triều An đưa lưỡi liếm láp xung quanh bờ môi hồng,hút thật nhẹ như đang nhâm nhi một mỹ vị nào đó.Hàn Lâm thẫn thờ trước những gì cậu đem lại,muốn hưởng ứng nhưng khoang miệng dường như không thể mở ra vì quá shock.Cậu ấy,là đang hôn môi mình sao ?

Triều An dường như không quan tâm đến mọi thứ,trước mắt chỉ muốn tàn phá người con gái này,muốn khảm sâu cô ấy hòa với cơ thể mình làm một.Sức nóng của cậu như muốn đốt cháy tất cả,hương vị của sự cuồng nhiệt đang lan tỏa ra khắp mọi nơi.Triều An vuốt ve mái tóc ngắn được cắt tỉa cẩn thận,từng ngón tay lướt dọc trên đầu Hàn Lâm khiến cô không ngừng run rẩy.

Nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khoang miệng thơm tho của cô,khuyấy động nó,môi lưỡi giao hoan triền miên không dứt.Tuy cả hai mới hôn lần đầu nhưng rõ ràng Triều An có kĩ thuật tốt hơn,Hàn Lâm lại lóng ngóng vụng về chỉ biết bắt chước đối phương.Không hiểu bình thường Hàn Lâm luôn là người đùa dai hơn,tưởng chừng như mặt rất dày thì đến lúc này mới biết cô lại là người hay xấu hổ hơn Triều An.Bằng chứng là gương mặt ấy đã ửng hồng như nắng ban mai,giống như đang dụ dỗ người khác làm chuyện xấu.Trong một giây phút nào đó Triều An cảm thấy tim mình như bẵng một nhịp,giống như cả thân thể mình đã đông cứng lại khi nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy.Lấy một hơi thật dài,Triều An vẫn tỏ ra bình thường hết sức có thể rồi lại hôn Hàn Lâm thật sâu.

Hàn Lâm cảm thấy giống như trong bụng của mình có hàng trăm chú bướm đang bay lượn,mỗi một cử động nhỏ trong lúc này có thể khiến đàn bướm tung cánh bay ra ngoài.

"Lâm Lâm à,hãy cùng phối hợp với tôi nào.Đừng nhắm mắt lại,hãy nhìn tôi để tôi có thể nhìn thấy những biểu cảm dễ thương của cậu!"

Triều An dịu dàng dỗ dành con thỏ trước mặt khi thấy cô đang rất xấu hổ nhắm tịt mắt lại.Tiểu thỏ được dụ dỗ lập tức mở to mắt,e thẹn nhìn người kia đang lộng hành trên đôi môi đáng thương của mình.

Triều An lúc này mới ngồi dậy,nhẹ nhàng nâng cơ thể Hàn Lâm lên rồi đặt đầu cô lên vai mình.

"Uhu,nhẹ nhàng thôi mà.Ccậu thực sự hôn rất nhanh tớ không thể theo kịp!"

Hàn Lâm rúc đầu vào vai Triều An,nũng nịu trách cứ cậu quá nhanh.Cậu cười khổ,vỗ nhẹ vào lưng cô rồi ôm vào lòng một lúc lâu.Tìm được hơi ấm quen thuộc,Hàn Lâm vùi đầu vào trong,tham luyến từng hơi thở và mùi hương của người thương.

Triều An ôm eo của cô,đầu vùi vào mái tóc thơm mát mùi hương của hoa nhài.Mười ngón tay đan chặt vào nhau trong khi cả hai một lần nữa trao nhau nụ hôn sâu và lâu hơn.An cảm thấy hương vị và sự quyến rũ của con gái quả thật không phải chuyện có thể đùa.Như lúc này Triều An cảm nhận được vị ngai ngái đặc trưng của Hàn Lâm trong khoang miệng mình.Như cách mà cậu mạnh mẽ khóa môi người con gái,không để cho cô ấy có bất kỳ con đường nào mà trốn chạy.Chiếc lưỡi trườn sâu trong khoang miệng cô như muốn rút sạch mọi tinh hoa và sức sống.Chính Triều An cũng không biết,hương vị đầy cám dỗ ấy sau này đã lôi kéo cậu vào con đường tăm tối không thể thoát ra...

                       **********
Chuyện đang ngày càng đi đến hồi kết rồi các bạn ưi😘😘😘.Mỗi ngày viết nên những dòng chữ này tôi càng cảm thấy mình không thể từ bỏ nó🤣 Gần cuối truyện vẫn có thể có tình tiết máu chó nha!😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro