Phần 2 ( người anh trai)
Tôi cư luôn nghĩ về câu nói của cha tôi trước khi chết và nó cũng mãi ám ảnh vào đầu tôi , tôi tự nghĩ rằng vậy người đó là ai . Trong lúc này mọi người xung quanh đã biết chuyện tôi giết cha mình , họ đều sợ hãi và xa lánh tôi và đặt cho tôi 1 cái tên " Em gái quỷ " . Từ lúc họ gọi tôi bằng cái tên này thì tôi càng muốn biết người anh trai tôi là ai nhưng trong lúc tôi đang ngồi trên bàn suy nghĩ thì cảnh sát tới và bắt tôi đi , lúc đó tôi tự hỏi :
_ Ai là người báo cảnh sát chứ.
Lòng tôi đầy tức giận , khi tôi vừa quay sang bên trái đã có 1 người ở đó chứng kiến mọi việc. Họ tống giam tôi trong ngục và làm tôi bắt đầu nghĩ đến người đó. Lúc đầu tôi cứ nghĩ người đó chình là người báo cảnh sát nhưng lúc đó tôi không nhìn rõ chỉ thấy được người đó đang mặc khoác màu đen , tóc xanh . Cứ nghĩ mãi tôi bắt đầu thiếp dần đi vì quá mệt , và tiếng mở cửa vang lên . Người cảnh sát ấy kêu tôi đi ra và nói :
_ Đã có người bảo lãnh cho cô ra rồi đó mau ra đi.
Tôi chợt bất ngờ và nghĩ người đó là ai , tại sao lại tốt với tôi như vậy nhưng vừa bước ra , chiếc áo khoác đen , mái tóc xanh ấy không thể nào nhầm lẫn được chính là người đó , người đã chứng kiến vụ việc sảy ra . Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy vui vẻ và háo hức , lúc đi ra tôi cảm thấy trong người rất tức giận và tôi dằn mặt hỏi anh ta :
_ Anh ! Chính anh là người báo cảnh sát bắt tôi đi mà bây giờ lại cho tôi ra là sao chứ hả anh trả lời tôi đi .
Anh ấy đáp :
_ Nếu vậy sao anh có thể gặp được em chứ , đã lâu lắm rồi anh cũng chưa được gặp lại em.
Lúc này trong đầu tôi hiện lên câu nói của cha và tôi ngạc nhiên hỏi :
_ Vậy anh... anh... anh chính là anh trai tôi sao.
Vừa nói xong anh ta mỉm cười và ôm tôi vào lòng và lúc này tôi cảm thấy rất vui và cũng rất ngạc nhiên. Nhưng vì chưa biết tên anh trai mình , tôi nhìn anh hỏi :
_ Vì cũng chưa biết tên anh trai mình , vậy anh tên gì ?
Anh mỉm cười nhìn tôi và nói :
_ tên là Suga nhưng tên thật là Min Yoon Gi .
Min Yoon Gi , tôi đã từng nghe cha tôi nói với tôi về cái tên này. Tôi cũng không biết anh có biết tên tôi hay không nên tôi lại hỏi :
_ Vậy anh có biết tên em không ?
Anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói :
_ Là Reon Anmi phải không ?
Lúc đó không biết làm sao nhưng khi nghe anh gọi tên tôi , tôi lại mừng ra nước mắt . Và anh ấy nói rằng :
_ Anh nói trước rằng anh không thể 1 mình nuôi 2 chúng ta được đâu . Em còn phải hỗ trợ anh nữa đó.
Tôi đáp nhanh :
_ Em rất sẵn lòng thưa anh trai.
Và anh dẫn tôi đến 1 nơi và dặn tôi không được nói cho ai biết cả . Khi bước vào , một người đàn ông ngồi trên ghế sofa giữa căn phòng , trên tay cầm 1 điếu thuốc . Lúc này anh tôi tỏ ra vẻ sợ hãi và kính trọng người đàn ông đó , anh cúi người xuống chào và bảo :
_ Dạ thưa ông chủ tôi muốn xin ngài 1 điều ạ.
Ông ta hỏi :
_ Điều gì cậu cứ nói ta sẽ làm .
Anh tôi bảo :
_ Dạ thưa ông , đây là em gái tôi . Nó không có nơi để ở nên xin ông hãy cho nó ở đây , nó sẽ làm việc cho ông .
Ông ấy đáp :
_ Cũng được nhưng ta sẽ nhận nó coi như là con ta được chứ ?
Anh tôi lúc này rất mừng và lấy tay đẩy nhẹ đầu tôi xuống và bảo :
_ Đồ ngu này , em phải cảm ơn đi chứ.
Và ông ta nói :
_ Không cần cảm ơn đâu mà con tên là gì vậy .
Tôi đáp :
_ Dạ là Reon Anmi ạ.
Ông ta lại hỏi :
_ Thế con mấy tuổi rồi.
Tôi đáp :
_ dạ 12 ạ
Và ông ta đã nhận tôi làm con của ông ấy , lúc này anh và tôi ai cũng đều rất mừng . Ông ta hằng ngày bắt đầu cho tôi đi học nhưng bạn bè và mọi người ai cũng xa lánh tôi trong trường ngay cả thầy cô . Và tôi ở nơi đó cũng đã được 3 năm , đi học đều bị mọi người trêu trọc . Và 1 lần khi tôi đi học về nghe tin anh trai tôi trong khi làm nhiệm vụ đã bị tai nạn và mất tích . Ngay từ lần đó tôi lúc nào cũng tự nhũ với lòng mình rằng mình sẽ là người thay thế cho anh trai mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro