Chap 9: Có thể trách ai?
Chap 9: Có thể trách ai?
Cô trở về nhà thả mình xuống giường chìm vào giấc ngủ, hôm nay cô mệt lắm rồi.
Sáng hôm sau, Đường Yên tỉnh dậy chuẩn bị tất cả hồ sơ. Cô phải đi xin việc mới được, nguyên chủ vốn đã nổi tiếng vì mấy vụ lùm dùm nên chỉ sợ bây giờ khó xin vào những công ti có tiếng. Mà thôi không sao, cứ cố gắng hết sức vậy. Kiếp trước đã có hơn 10 năm kinh nghiệm, cô đương nhiên tự tin về khả năng của mình. Nhưng cô cũng không thể nói chắc được bởi cái nghề diễn viên này vốn rất nhiều thi phi. Cô với tay lấy cuốn sổ nhỏ ở đầu giường, thì vô ý đánh rơi khung hình gần đó. Cô nhẹ nhàng cầm khung hình lên ngắm nghía một lúc lâu, trong bức ảnh là một người phụ nữ quý phái đang ngồi trên ghế, bà mang nét đẹp hiền từ nhưng lại phản phất sự kiêu ngạo. Phía sau bà là hai người đàn ông mang dáng vẻ điềm tĩnh, lịch thiệp. Ba người trong bức ảnh là Hàn Nhược Băng và hai người anh trai của bà cũng là hai người cậu của cô, họ đang cùng nhau nắm giữ một nửa gia sản còn lại của Hàn gia. Người con trai đầu tên Hàn Tín, con trai thứ là Hàn Lâm, xưa này Hàn gia luôn có quy định là anh em trong nhà thì không được tranh giành gia sản. Nên Hàn gia rất nổi tiếng và được các gia tộc lớn nhỏ kính nể. Nhiều năm qua, hai người cậu này vẫn luôn quan tâm lo lắng cho nguyên chủ, chỉ tiếc đều bị Đường gia âm thầm ngăn cản. Cô mỉm cười phủi nhẹ lớp bụi trên tấm hình, nguyên chủ đúng là hạnh phúc mà, còn có nhà ngoại yêu thương. Sau khi công việc ổn định cô nhất đinh phải thay nguyên chủ đi Pháp một chuyến thăm họ mới được. Nghĩ đến đó cô liền vạch lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng.
Chớp mắt một cái đồng hồ đã xế chiều, liếc nhìn đồng hồ đã 7 giờ. Đường Yên vội vàng sửa soạn chỉnh chu tới Trần gia mừng thi Trần lão phu nhân. Cô biết Trần lão phu nhân rất thích những cô gái ăn mặc đơn giản nhưng lại mang dáng vẻ sang trọng. Cô nhìn tủ đồ trầm tư một lúc lâu, rồi đưa tay chọn cho mình một chiếc váy màu đen đơn giản tinh tế. Ôm bộ váy trong tay cô ngẩn ngơ một hồi lâu, theo như cô quan sát đa số những bộ đồ và họa tiết trong căn nhà đều xen lẫn màu đen, nguyên chủ thật là cuồng đen đó nha, nhưng mà cô thích. Khẽ cười cô cũng rất yêu màu đen vì nó huyền bí và mạnh mẽ, dù ánh sáng kia có chói lọi đến đâu, đến một lúc nào đó cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Cô lắc nhẹ đầu, quay gót vào nhà vệ sinh thay đồ, cô lại nghĩ linh tinh nữa rồi.
Mang một đôi giày in hoa văn cùng màu vào, mái tóc nâu cũng được xõa dài quyến rũ. Nhìn cô trưởng thành và quý phái hơn hẳn lần trước, cứ như biến thành một người khác vậy.
Đến mừng thọ Trần lão phu nhân, cô biết mình không nên 'chơi nổi' quá. Càng đơn giản càng tốt, cô dám chắc đa số những cô gái xuất hiện sẽ chọn những bộ đầm lộng lẫy, rực rỡ nhất để hấp dẫn các vị thiếu gia nhà giàu. Tầm cỡ tiêu soái như Dương Chiêu Minh cũng phải kính nể Trần lão phu nhân vài phần, vậy xem như bà cũng không phải người đơn giản. Cô ngắm nhìn mình trong gương khuôn mặt lộ vẻ đắc ý, sự xuất hiện hôm nay của cô sẽ làm bà hài lòng, hơn nữa cô đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt tặng bà chắc chắn bà sẽ thích.
Biệt thự Trần gia yên tĩnh ngày nào, nay lại ồn ào và náo nhiệt, những điệu nhạc du dương vang lên. Các vị khách quý cũng đã đến gần hết, Trần lão phu nhân nhẹ nhàng từ trên lầu bước xuống. Bà chọn cho mình một thân trang phục màu đen quý phái trên có thêu những đóa hoa lily màu trắng tinh tế từng đường nét đến hoàn hảo. Trần phu nhân tuy đã có tuổi nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ tinh anh, bà nhã nhặn uống một ngụm trà, từng hành động đều mang phong thái cao quý.
Từng người lần lượt lên chúc mừng, mang quà tặng cho bà. Bà có vẻ nhàm chán nhìn những con người giả tạo miệng nói lời ngon ngọt này. Bên phải bà là Trần phu nhân, Cao Như Ngọc. Trần phu nhân có vẻ đẹp trung niên mặn mà, tư chất thanh thoát, đôi mắt sắc sảo đang đánh giá những cô gái ăn vận xa hoa đêm nay, thật khiến bà không vừa lòng một chút nào, Trần gia trở thành thảm đỏ từ khi nào vậy? Còn bên trái là Trần đại thiếu gia Trần Gia Hi vẫn lịch lãm, tiêu soái như mọi ngày nhưng cặp mắt đã không còn phong tình như trước mà thay vào đó là một nỗi trống vắng.
Anh liếc nhìn xung quanh kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Mọi năm cô sẽ cùng Đường gia đến dự tiệc nhưng hôm qua anh vừa nghe tin cô đã rời khỏi Đường gia. Tim anh như ngừng đập, mối quan hệ duy nhất còn lại với cô cũng bị cô tự tay cắt mất. Từ trước đến nay bà anh rất chiếu cố cô, cô sẽ vì bà mà đến chứ? Anh cứ đứng ngồi không yên, hoàn toàn chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa ra vào, các cô gái đều bị anh gạt qua một bên không thương tiếc. Trần phu nhân sao lại không hiểu lòng con trai, nhưng bà cũng chỉ biết thở dài. Có thể trách ai? Là do nó không biết trân trọng, bây giờ mất đi mới hối hận. Thằng bé không biết rằng một khi phụ nữ khi đã tuyệt tình còn độc ác, tàn nhẫn hơn cả đàn ông sao? Xem ra lần này con trai bà phải cố gắng nhiều rồi.
Không khí tiệc đang vui vẻ, đột nhiên chìm vào im lặng...
~Hết chap 9~
Lời au:
Chờ chap sau đọc tiếp nhoa~
Mấy man thích đơn giản hay phức tạp???
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro