Chap 7: Là tôi bỏ anh ta
Chap 7: Là tôi bỏ anh ta
Mặt trời lấp ló sau những dãy núi, vạn vật cũng dần tỉnh giấc sau một đêm dài. Đường Yên vẫn an giấc trên chiếc giường êm ái, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi. Cô bực bội nhấc máy thì đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng giọng nói lạnh lùng xen chút bực tức "Ngày mai, Đường gia"
Người nói chính là Đường Hiên_người cha 'thân yêu' của nguyên chủ. Ngày hôm qua vừa nhắc hôm nay đã tìm tới. Lão già này thật khó ưa, ngay cả ba cô còn chưa bao giờ dùng giọng điệu đấy nói với cô, mặc dù ông ta cũng là kẻ gây cho cô không biết bao nhiêu tổn thương. Sống ba mươi năm trên đời, cô ghét nhất là ai ra lệnh cho mình. Được, được... đã tới rồi thì cô sẽ tiếp, Đường Yên này xưa nay chưa từng sợ ai hết. Để cô xem mẹ con 'hiền lành' kia sẽ giở trò gì, cô không phải loại phụ nữ hiền lành gì, giết người còn dám giết cơ mà. Mà thôi so với một cái chết đơn giản như vậy, cô thích nhìn thấy họ sống không bằng chết hơn.
Đường Yên chọn cho mình một bộ váy ngắn màu đen ôm dáng đốt mắt người nhìn. Mái tóc được cô búi lên gọn gàng để lộ chiếc cổ trắng ngần. Nhìn cô sang trọng và quý phái, khí chất tỏa ra từ người cô cũng là khí chất quý tộc mà không phải ai cũng có được.
Cô lái xe đến Đường gia, ngôi biệt thự được xây theo phong cách cổ điển. Xung quanh được trồng rất nhiều hoa và cây xanh xanh khác nhau khiến đường vào ngôi biệt thự trở nên cô cùng kì bí nhưng cũng rất hài hòa.
Cô bước vào nhà chính, tuyệt nhiên không ai ra đón, cũng may là trí nhớ của cô tốt không thì sẽ đi lạc mất. Cô thật phục mình quá đi mất.
Đẩy cửa bước vào, cô nhận lấy ánh nhìn khinh thường nhưng không dám lộ liễu khi thấy phong thái thượng lưu của Đường Yên từ đám người hầu trong nhà. Ngồi an nhàn trên ghế sofa ở sảnh chính là một đám ăn cháo đá bát Đường gia. Ba mẹ Đường Hiên, 'ông bà nội' của cô ngồi ở giữa nhìn cô bằng con mắt chán ghét ra mặt, Đường Hiên chỉnh tề ngồi ở phía bên trái giương đôi mắt có chút ngạc nhiên và sững sờ nhìn về phía cô. Khí chất này giống hệt Hàn Nhược Băng năm đó, kiêu ngạo lạnh lùng, thật không thể nhận ra cô chính là Đường Yên ngổ ngáo suốt ngày đi gây chuyện nữa. Đường Vy Vy nhìn thấy cô không khỏi căm phẫn, cô ta rất ghét khi thấy Đường Yên như vậy. Bởi vì cô ta không được sinh ra trong gia tộc quyền quý, nên vốn dĩ không thể có khí chất bất phàm bẩm sinh như cô.
Hừ... lâu nay cô ta luôn là Đại tiểu thư của Đường gia, vậy mà bây giờ chẳng khác gì một con sen xách giày cho cô? Đây là lí lẽ gì? Nhận ra sự bất mãn trong mắt con gái, Lưu Diễm đẩy nhẹ tay cô ta nhắc nhở. Đường Vy Vy bừng tỉnh trở lại làm Đại tiểu thư ngoan ngoãn như mọi ngày.
Đường Vy Vy nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Đường Hiên lay lay cánh tay ông, dịu dàng cất giọng "Ba, con đã nói là con không sao rồi mà! Ba gọi em về làm gì, em mới bị Trần tổng bỏ rơi, bây giờ nhìn thấy con đương nhiên là đau lòng rồi. Cha hà cớ gì làm vậy."
Khá khen cho tấm lòng chị gái yêu em... câu nói này không những không nói đỡ cho cô mà còn rạch sau vào vết thương lòng của cô. Đồng thời, khơi gợi thù hằn giữa cô và Đường Hiên "Vy nhi, con đừng nói đỡ cho nó nữa! Nó đúng là nỗi nhục của Đường gia này, suốt ngày làm phiền Trần tổng, cản trở tình cảm của con với cậu ấy chưa đủ, lại còn suốt ngày gây hoa khắp nơi. Nó náo loạn như thế làm Trần tổng xấu hổ mấy ngày ở liền trong nhà không thể cùng con đi du lịch như đã hứa, con còn rộng lượng nói đỡ cho nó? Chuyện nó hư thân mất nết ba đã cố mắt nhắm mắt mở cho qua, không những đã ăn nhờ ở đậu Đường gia mà bây giờ còn đòi làm chủ sao?"
Nghe Đường Hiên nói xong, lòng cô lại dâng lên một nụ cười trào phúng. Ông ta có thật là cha của cô? Có ai lại nói với con gái mình những lời như vậy không? 'Ăn nhờ ở đậu' haha chuyện cười này hài thật đó nha. Nói đến 8 năm sau khi mẹ cô rời đi, cô vẫn luôn làm loạn gây sự với Đường Vy Vy chỉ để kiếm được cái cớ thích hợp rời khỏi nhà. Và rồi cô đã thành công... Đường Yên 18 tuổi đã rời khỏi nhà tự mình khởi nghiệp, cô đã dùng số tiền được mẹ giấu trong ngăn tủ năm đó mua một căn biệt thự nhỏ, xe và một vài vật dụng khác. Cô bắt đầu đi xin việc rất nhiều nơi và đã thành công xin vào công ty giải trí Nhật Minh. Mặc dù lúc đó là vì Trần Gia Hi mới xin vào đó, nhưng cô cũng đã làm việc rất chăm chỉ chưa từng xin nghỉ một ngày nào. Trong suốt hai năm ở bên ngoài cô cũng đã gửi về một số tiền đủ để trả những bữa 'cơm thừa' họ nuôi cô trong 8 năm. Vậy xin hỏi cô 'ăn nhờ ở đậu' khi nào vậy?
Nói đến chuyện chủ tớ, càng làm cô nực cười hơn. Năm đó nếu không có Hàn gia chống lưng Đường gia có thể một bước lên mây, thành công gia nhập xã hội thượng lưu sao? Bản thân đã lấy của khác, không trả, lại còn vừa ăn cắp vừa la làng. Cô khinh...
Lưu Diễm thấy cô không nói gì thì đắc ý, vốn nghĩ cô đang cố gắng chịu đựng, bèn lên tiếng 'châm thêm dầu' thể hiện mình là một người mẹ hiền dịu "Hiên, đừng giận không tốt cho sức khỏe đâu. Dù gì Tiểu Yên cũng mới bị Trần tổng bỏ chúng ta không nên quay lưng với con bé. Con bé cũng vì một lúc nghĩ quẫn mà làm bậy thôi. Vy nhi con cũng thật vô tâm với em mà."
Thật hay cho người mẹ 'hiền dịu' ngang nhiên mang hết mọi tội danh đổ lên đầu cô. Mau xem đi, Đường Hiên tức giận đến đỏ cả mặt rồi kìa, Đường lão gia thì tức giận đập bàn "Loạn rồi, loạn hết rồi" Đường lão phu nhân ở bên cạch cũng bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Đợi một lúc lâu sau thấy cô không có phản ứng gì, bầu không khí lại đột nhiên trở nên rất lúng túng.
Một lúc sau Đường Yên nhẹ nhàng bước đến đối diện với mấy người bọn họ. Dáng vẻ cao quý, khí chất cao ngạo của cô khiến bọn họ không khỏi rung sợ. Cô lãnh đạm lên tiếng "Là tôi bỏ anh ta"
~Hết chap 7~
Lời au:
Chờ chap sau đọc tiếp nhé các tình yêu moa~ moa~
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro