Chap 6: Mẹ...
Chap 6: Mẹ...
Đường Yên giương đôi mắt nhìn màn đêm yên tĩnh đã khoác lên mình chiếc áo lấp lánh các vì sao. Cô đã giúp nguyên chủ làm việc cô ấy muốn làm, nói điều cô ấy muốn nói. Cô biết khoảng khắc cô nói ra những lời đó với Trần Gia Hi, trái tim sẽ đau đớn, bởi những cảm xúc của nguyên chủ vẫn luôn lưu luyến ở lại tim. Hạ Uyển từng nói với cô rằng "Mày biết không? Khi con người ta chết đi sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời theo dõi những người họ yêu quý." Nguyên chủ có lẽ đã trở thành một ngôi sao trên bầu trời rồi đúng không?
Đã bao lâu rồi, cô không được sống là chính mình. Cảm giác được sống lại một lần càng khiến cô trân trọng hiện tại, biết ơn định mệnh dẫn lối cho cô cơ hội đón ngày mới.
Cô cứ nghĩ bản thân đã ngu ngốc lắm rồi, nào ngờ lại có kẻ còn ngốc hơn cả chữ ngốc.
Lại nhớ đến thân phận của nguyên chủ cũng nhớ nỗi đau mình phải chịu, càng làm cô căm ghét Đường gia hơn.
Năm đó, nếu không nhờ có Hàn Nhược Băng và Hàn gia, còn lâu Đường gia mới có thể lớn mạnh như bây giờ.
Theo như kí ức của nguyên chủ và những gì cô được đọc trong truyện. Thì ba của nguyên chủ_Đường Hiên chỉ là một thương nhân kinh doanh bình thường. Trong một lần vô tình cứu được mẹ của nguyên chủ_Hàn Nhược Băng trong một vụ tai nạn đắm tàu.
Hàn gia là gia tộc đứng đầu nền kinh tế châu Âu, thuộc một trong những tầng lớp quyền quý nhất. Sau vụ tai nạn, Hàn Ngược Băng đã mất đi giọng nói của mình và không thể cử động nửa đời còn lại, cũng vì vậy hôn phu đã từ hôn bà. Ông ngoại của Đường Yên vì không muốn thấy con gái yêu quý của mình cô đơn nửa đời còn lại, nên đã quyết định nhường lại nửa gia sản cho Đường Hiên nếu ông ta chịu cưới bà. Vì ông nghĩ Đường Hiên sẽ không dám đối xử tàn nhẫn với bà kể cả khi bà chỉ là một người tàn phế. Nhưng ông không biết rằng từ khoảng khắc ông quyết định, ông đã gián tiếp đưa bà vào biển lửa không thể quay đầu.
Thật khá khen tại sao Đường Vy Vy lại có khả năng diễn xuất thiên bẩm như vậy hóa ra là thừa kế từ ba. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi ông ta đã hoàn toàn lấy được lòng Hàn Nhược Băng, khiến bà can tâm tình nguyện gả cho ông ta. Một tháng sau, ông ta cầu hôn bà, bà vui sướng đồng ý mà không thấy được sự miễn cưỡng trong lời nói kia. Ngày Đường Hiên dắt tay Hàn Nhược Băng về nước sau hôn lễ, những ngày tháng đau khổ của bà cũng từ đó mà bắt đầu.
Một năm sau ngày kết hôn, bà hạ sinh Đường Yên. Cả ba cùng sống hạnh phúc, ông ta vẫn luôn tỏ ra bản thân là một người chồng mẫu mực, thực tâm đối đãi với bà.
Một thời gian sau, nền kinh tế châu Âu rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Hàn gia cũng dần dần mất đi vị trí đứng đầu. Cùng lúc đó, Đường gia lại ngày càng lớn mạnh, Đường Hiên bắt đầu lộ bản chất thật của mình. Ông ta bắt đầu lạnh nhạt với Hàn Nhược Băng, càng ngày càng cư xử thiếu tôn trọng với bà. Căn nhà ấm áp ngày nào dần trở nên lạnh lẽo, bà chỉ biết ôm Đường Yên khóc trong câm lặng không biết bao nhiêu đêm. Vì con, bà sẽ chấp nhận nỗi đau này. Nhưng Đường Hiên càng lúc lại càng quá đáng, trong lúc Đường Yên đã được đưa đến Hàn gia, ông ta ngang nhiên dẫn Lưu Diễm về nhà. Lưu Diễm ngang ngược không coi Hàn Nhược Băng ra gì. Mỗi khi Đường Hiên không có nhà Lưu Diễm lại giở trò lặng nhục, bày trò hành hạ bà. Vì đứa con gái nhỏ, bà chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. Hàn Nhược Băng kiêu kỳ ngày nào, cũng chỉ là một bà mẹ yêu con.
Người làm lâu năm trong nhà đều bị đuổi đi, kẻ mới thì theo phe mạnh. Luôn xu nịnh hùa theo Lưu Diễm như đại phu nhân trong nhà mà làm ngơ Hàn Nhược Băng. Trong một đêm mưa lớn, Lưu Diễm cho người bắt nhột Hàn Nhược Băng vào tủ quần áo. Bà vô lực không thể làm gì, đôi mắt nhìn qua khe nhỏ của cửa tủ, dự cảm không lành. Bên ngoài, hình ảnh Đường Hiên ôm Lưu Diễm ân ái, nói những lời mật ngọt từng nói với bà, nói rằng ông lấy bà chỉ vì tài sản, ông rất muốn đón mẹ con Lưu Diễm trở về.
Hàn Nhược Băng chết sững khi nghe thấy sự thật, người chồng mà bà yêu thương hết mực thật ra chỉ là một kẻ giả tạo. Hơn nữa ông ta còn có con riêng bên ngoài, vậy Tiểu Yên của bà phải làm sao đây. Hàn Nhược Băng cố hết sức đẩy mạnh cánh cửa tủ. Bà dùng hết tất cả lí trí kiềm nén cơn tức giận muốn lao vào giết chết đôi cẩu năm nữ kia. Khổ sở lê lết tấm thân của mình đến phòng Đường Yên. Lưu Diễm bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng định hình lại, ả quấn cái khăn lên người chạy ra khỏi phòng, bước tới giận dữ xô Hàn Nhược Băng xuống cầu thang. Bà té xuống cầu thang đầu đập mạnh vào bức tường, ngã khụy xuống đất. Lưu Diễm không thèm quan tâm, kêu người dọn dẹp rồi nhanh chóng quay trở lại phòng với Đường Hiên. Nhưng bà ta đã không để ý rằng hôm nay Đường Yên vừa trở về từ Hàn gia và cô đã đứng trong một góc tôi chứng kiến tất cả... người mẹ mà cô yêu quý nhất đã...
Hàn Nhược Băng sơ sẩy mà té cầu thang chết là những gì cô nghe được trước mộ mẹ... cô tựa người trước mộ bà, đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm, đôi môi nhỏ nhắn khẽ gọi "Mẹ"
Ngôi mộ mẹ rất thơm, là mùi thơm của Lưu Ly_Forget me not_loài hoa đặc trưng của Hàn Gia lại mang theo một chút đắng một chút mặn của nước mắt chua chát đến đau lòng.
Thế giới này thật to lớn, đâu đâu cũng toàn cạn bẫy mẹ đi rồi... ai sẽ bên con đây?
Mẹ...
Một tuần sau khi mẹ mất, căn nhà vắng bóng một người, lại có thêm hai người mới. Đường Yên có thêm một người mẹ và một chị gái hơn mình ba tuổi tên là Đường Vy Vy. Kể từ ngày đó, Đường Yên đã không còn là duy nhất nữa...
~Hết chap 6~
Lời au:
Nhớ vote cho tui nhoa các tình yêu moa~ moa~
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro