Chap 3: Đúng là không xứng...
Chap 3: Đúng là không xứng...
Đường Vy Vy thấy anh không tập trung, thì có chút bất mãn khẽ lay tay Trần Gia Hi "Anh làm sao mà thất thần vậy?". Một tên phóng viên vui vẻ lên tiếng "Chắc tại Đường tiểu thư đẹp quá đó mà". Câu nói ấy đã hoàn toàn đánh tan cảm giác bất mãn vốn dĩ đang dâng trào trong lòng ai kia. Trần Gia Hi không lên tiếng phủ nhận, đôi mắt liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cô từng vì muốn ở bên cạch anh mà xin anh làm diễn viên ở đây, lúc đó anh cũng không để ý lắm chỉ thuận miệng kí hợp đồng với cô. Tuy nhiên, lại chưa từng được mọi người biết đến bởi hầu hết vốn đầu tư anh đều dành cho Đường Vy Vy. Cô chỉ là một nhân viên quá tầm thường... liệu cô có đến không? Anh khẽ giật mình, anh đang nghĩ cái gì thế này, chẳng phải chính anh đã đuổi cô đi? Vã lại lần trước anh còn đưa cho cô bản hủy hợp đồng. Tại sao còn mong cô xuất hiện chứ? Chắc là cứ mãi bị cô dính lấy nên giờ cảm thấy lạ lẫm... anh đã tự dặn lòng như vậy.
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở thu hút sự chú ý của mọi người. Ai to gan vậy? Buổi tiệc quan trọng như vậy cũng đến muộn. Bước vào là một cô gái tuyệt đẹp như một tiên nữ trần gian đi lạc vậy, cô gái đó không ai khác chính là Đường Yên.
Cô vẫn giữ nguyên bộ dạng của mình lúc ra ngoài, có điều đôi mắt đã trở nên sắc lạnh hằn lên tia tuyệt tình nhìn Trần Gai Hi, kẻ đã gián tiếp hại chết nguyên chủ. Cô tuyệt đối sẽ không tha thứ...
Xung quanh bắt đâu vang lên những tiến bàn tán sôi nổi. Cánh nhà báo thì chụp hình không ngừng nghỉ, phóng viên thì xăm soi từ đầu tới chân cô, chực chờ đặt ra câu hỏi. Đường Vy Vy thấy cô xuất hiện đương nhiên là rất đắc ý, khiêu khích ôm chặt cánh tay Trần Gia Hi khẳng định chủ quyền. Chỉ có Trần Gia Hi hoàng toàn bất ngờ, anh chưa từng nghĩ là cô sẽ đẹp như vậy. Không phải... không phải cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp chỉ là anh chưa từng để ý đến.
Tuy nhiên, lần này cô lại mang cho anh cảm giác hoàn toàn khác, là sợ hại, là lo lắng. Cứ nhìn vào đôi mắt nâu trong trẻo đó anh cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
"Đó là Đường Yên đúng không? Sao lại đến đây? Tiệc vui bị cô ta phá hỏng mất rồi"
"Đúng là đàn bà mặt dày! Trần Tổng đã cự tuyệt như thế rồi, cô ta còn liêm sỉ không vậy?"
"Đúng đấy, thứ đàn bà lẳng lơ, cả bạn trai của chị mình cũng không tha."
"..."
Những tiếng bàn tán khó nghe vang lên, Đường Vy Vy khẽ cười trong lòng chờ Đường Yên nổi điên quậy phá, vậy là cô ta có thể đóng vai người chị tốt rồi. Quả là hoàn hảo.
Thế nhưng, sự đời mà... đâu phải cái gì cũng theo ý bạn được.
Trái với sự mong chờ của Đường Vy Vy, cô chỉ im lặng lạnh lùng đứng đó nhìn thẳng vào người con trai đứng bên cạch. Tự hỏi sao cô chưa nổi giận, bèn châm thêm dầu vào lửa "Tiểu Yên, chỉ biết em rất yêu Gia Hi nhưng chị thật sự không thể nhường anh ấy cho em, chị rất yêu anh ấy. Nếu em có gì cứ trút giận lên chị, đừng làm khó dễ Gia Hi."
Đường Vy Vy e lệ, nước mắt lại từng giọt rơi xuống khiến ai cũng xót xa. Mọi người nhìn Đường Vy Vy xong lại quay sang chỉ trích Đường Yên là kẻ vô sỉ, bỉ ổi, tiểu tam, vô lương tâm,... Trần Gia Hi cũng chỉ im lặng chuẩn bị bảo vệ Đường Vy Vy như anh vẫn hay làm trước đây, mọi người xung quanh cũng khoanh tay chờ xem kịch hay.
Đường Yên dời ánh mắt từ anh sang nhìn Đường Vy Vy lạnh nhạt đáp "Tôi với cô từ bao giờ trở nên thân thiết vậy?". Cô không quan tâm những lời nói xung quanh, đối với cô bọn họ chỉ là những thứ dơ bẩn không đáng để ra tay.
Thái độ của cô không khỏi làm tất cả mọi người sửng sốt. Bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng, cô nhếch môi lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Nhưng nhanh chóng được thu lại, trở về với dáng vẻ lãnh đạm của mình "Tôi đến để trả cho Trần tổng ít đồ... "
Mọi người chưa nghe cô hết đã vội thì thầm "Đúng là vẫn níu kéo tình cũ mà". Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời nói đó "... bởi vì sau này chỉ sợ Trần tổng không thể gặp mặt tôi nữa". Trần Gia Hi nghe tới đây thì người bỗng cứng đờ, tưởng cô chỉ tức giận nhất thời nên mới nói vậy... nhưng khi nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô, anh biết là cô nói thật.
Bỗng trong lòng dâng lên sự mất mát, tức giận khó hiểu. Anh gằn giọng nói gì đó nhưng thốt ra lại là một câu nói khó nghe "Cô nghĩ bản thân mình xứng với tôi?"
Đường Yên vẫn vậy chỉ lặng lẽ nhìn con người kia, dường như chẳng bị tác động bởi lời nói của anh. Khuôn mặt toát lên vẻ kiêu ngạo, cô cất giọng băng lãnh khiến ai cũng thấy lành lạnh sống lưng "Đúng là không xứng... nhưng là Trần tổng đây không xứng với tôi."
Trần Gia Hi bị lời nói của cô làm cho đờ đẫn toàn người. Là... là anh không xứng với cô, anh dần dần lặp đi lặp lại câu nói của cô trong vô thức.
"Anh chưa từng để ý sao? Cho dù bầu trời kia có sập xuống, vẫn sẽ luôn có một cô gái sẵn sàng chống đỡ giúp anh. Nếu thế giới này đối đầu với anh, cô ấy cũng không ngại quay lưng với cả thế giới chỉ để bảo vệ anh. Cho dù anh có đi nhanh hay đi chậm cô ấy vẫn luôn đi theo anh. Anh bước một bước cô ấy bước một bước, anh chỉ cần ngoảnh đầu lại thôi sẽ lặp tức nhìn thấy cô ấy ở ngay sau lưng. Anh chỉ cần gọi tên cô ấy sẽ lặp tức xuất hiện. Anh chỉ cần quay đầu lại thôi. Nhưng anh đã không làm..."
~Hết chap 3~
Lời au:
Mấy man yêu dấu à ~
Chờ chap sau đọc tiếp nhá ahihi :v
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro