Chap 23: Đại tổ tông...
Chap 23: Đại tổ tông...
Sau buổi thử vai Diệp Kỳ bàn luận với Lăng Thiên Thiên về lễ bấm máy. Đường Yên bước xuống sân khấu chọn một góc ngồi nghĩ mệt. Cô tựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, bỗng có một bóng người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em... em vẫn ổn chứ?"
"Cảm ơn anh đã bận tâm" cô từ từ mở mắt nhìn về phía sân khấu, không để tâm đến người bên cạnh.
"Anh..." Trần Gia Hi một mực không biết nói gì, một mực lại muốn hỏi cô có thể quay lại không?
"Nếu không có gì tôi đi trước" Đường Yên đứng lên rời đi, lại bị anh níu lại "Em có thể quay lại Nhật Minh không?" anh lấy hết can đảm nói với cô.
"Quay lại? Nơi đó chẳng phải có nữ vương rồi sao?"
"..."
"Hơn nữa, bây giờ tôi là người của Phong Triết rồi, chúng ta không nên gặp nhau thì tốt hơn" cô lạnh lùng lên tiếng
Trần Gia Hi càng tức giận hơn siết chặt cổ tay cô "Em không thể đồng ý sao? Anh biết mình sai, em tại sao vẫn không thể tha thứ cho anh, được em nói đi... em muốn anh thay đổi ở đâu? Em thích người như thế nào, anh sẽ trở thành người đó cho em."
Đường Yên quay lại nhìn người đàn ông đang nắm tay mình, lòng dâng lên nụ cười chua xót là anh không trân trọng, có không giữ mất đừng tìm. Đường Yên hít một hơi thật sâu Đại tổ tông xin cho con mượn tên người một chút "Người tôi thích là Lục tổng _ Lục Nam Phong, nếu như anh trở thành người đó được, tôi sẽ suy nghĩ lại."
Trần Gia Hi buông tay cô ra để cô rời đi, người cô thích là Lục Nam Phong. Vậy cô vào Phong Triết cũng vì anh ta? Nghĩ đến đó anh siết chặt tay đến mức đỏ ửng... Người đàn ông hoàng kim đó... anh có đầu thai cả ngàn kiếp cũng không thể đứng ở vị trí của anh ta. Một vị trí không phải ai cũng có thể đứng vững nhiều năm như vậy. Anh thật sự phải từ bỏ sao? Không đời nào nghĩ đến đó anh liền đuổi theo, từ bỏ? Hừ... không đời nào.
Đường Yên đi nhanh ra hậu trường xuống nhà xe, cô nhắn tin cho Lăng Thiên Thiên rằng chờ anh dưới nhà xe. Đang đi thì bị một người kéo lại, ép vào tường, mùi hương này quen thuộc quá, chỉ gặp qua một lần nhưng có thể khiến cô cả đời này không quên được, không phải Đại tổ tông chứ? Đường Yên trợn tròn mắt nhìn người trước mặt "Đại tổ tông..."
Lục Nam Phong nhìn cô bá đạo lên tiếng "Đuổi người yêu cũ?"
Đường Yên mắt càng mở lớn hơn, anh nghe được sao, lại chợt nhớ đến lúc nãy cô ngồi cách chỗ anh không xa... Thôi chết rồi... sao cô có thể mắc sai lầm lớn như vậy... chắc chắn sẽ bị xử mất...
"Tôi chỉ bất đắc dĩ thôi..."
"Chịu trách nhiệm"
"Phụt..." Đại tổ tông à, anh có phải muốn chọc cô thổ huyết chết không vậy? Tha cho cô đi mà...
"Đại tổ tông... à không Boss đại nhân... tôi..."
"Chuyển nhà" Lục Nam Phong vẫn như ban đầu giữ cô lại, căn bản không cho cô cơ hội chạy trốn
"What?" tới lúc này Đường Yên thật sự đã không còn để ý đến cái gọi là hình tượng gì nữa "Chuyển đi đâu?"
"Nhà tôi"
Khuôn mặt Đường Yên lúc này như ăn phải... cô bị ngã hỏng đầu thật rồi đúng không? Ai nói với cô đây là ảo giác đi.
"Trả ơn" Lục Nam Phong thấy cô không trả lời liền lên tiếng nhắc nhở.
Đường Yên nuốt nước bọt, dù gì cũng là cô nợ anh, có trách cũng chỉ trách bản thân xui xẻo thôi "Được..." cô còn chưa kịp nói hết đã bị anh chặn lại "7 giờ tối"
"Hả?" Đại tổ tông à, anh có thể nói chuyện có đầu có đuôi được không?
"Tôi đón em" nói rồi anh bỏ hai tay vào túi quần quay lưng bỏ ra xe, để lại cô vẫn đang đứng đơ ở đó không hiểu gì...
Cái gì mà 7 giờ tối... cái gì mà tôi đón em... Mọi chuyện sao lại dễ dàng như vậy? Aaaaa... cô chẳng hiểu gì cả...
"Em sao vậy?" Lăng Thiên Thiên xuống nhà xe thì thấy cô đang nhìn về phía lối thoát của nhà xe, vỗ vai cô, tò mò hỏi.
"Em không sao" Đường Yên lấy lại tinh thần cười rạng rỡ rồi theo anh đi lấy xe.
"À anh với Diệp Kỳ bàn thế nào rồi?"
"Rất tốt, tối thứ năm 9 giờ lễ bấm máy sẽ bắt đầu" Lăng Thiên Thiên cao hứng trả lời, hôm nay anh rất vui, lâu rồi anh không vui như vậy.
"Vâng"
Đường Yên cũng vui vẻ bước lên xe, nếu bỏ qua chuyện vừa nãy thì ngày hôm nay của cô rất tuyệt vời.
Ở một góc khuất Trần Gia Hi đang tựa người vào tường cố gắng tiêu hóa cảnh tượng vừa rồi. Lục Nam Phong so với lời đồn còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa anh ta còn để mắt đến cô? Tức là anh không còn cơ hội? Chẳng lẽ anh thật sự phải nhìn cô hạnh phúc bên người khác. Chợt anh nhận được một cuộc điện thoại, nhanh chóng khôi phục tinh thần rồi rời đi.
Lại nói đến Diệp Kỳ, anh đang cùng biên kịch và biên tập bàn luận về các diễn viên.
"Cô gái Đường Yên này quả thật không tầm thường." biên kịch vui vẻ nói
"Còn phải nói từ bề ngoài cho đến diễn xuất quả thật là viên ngọc quý" biên tập cũng vui vẻ không kém
"Chưa nói đến khí chất, ánh mắt cô ấy quả thật thâm sâu khó lường, chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người ta chấn động." biên kịch không thể kìm nén nổi kích động nữa
"Đúng là tìm mòn gót giày không thấy, đến lúc tìm ra quả thật không phí công chút nào." biên tập phụ họa tung hô
"Nhưng tại sao cô ấy vào nghề 2 năm rồi, lại không có lấy một thành tựu nổi bật nào?"
"Nghe nói trước đây cô ấy là người của Nhật Minh dưới tay Trần thị, gần đây mới đầu quân cho Phong Triết" một người trong đoàn làm phim lên tiếng
"Vậy nếu như đám quản lý ở Nhật Minh không bị mù thì chỉ có thể là..."
Biên kịch liếc mắt nhìn hai người còn lại, họ đều ngầm hiểu ý anh. Chắc chắn có người chèn ép cô.
Vẻ mặt biên tập có phần tiếc nuối lên tiếng "Đáng tiếc cho viên ngọc quý"
"Việc gì phải lo, chẳng phải bây giờ cô ấy là người của Phong Triết rồi sao? Hơn nữa còn là người dưới tay Lăng Thiên Thiên, sớm muộn gì cũng nở rộ rực rỡ thôi" Diệp Kỳ nhìn tờ lí lịch của cô mỉm cười, hôm nay cô chẳng qua chỉ chơi đùa với kịch bản một chút đã chinh phục được bọn họ. Khả năng của cô làm sao chỉ có như vậy.
"Mau dọn dẹp chuẩn bị cho lễ bấm máy thôi, đừng nói lung tung nữa." Diệp Kỳ ra lệnh đôi mắt trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, hôm nay anh ta cũng rất cao hứng.
~Hết chap 23~
Lời au:
Tuần sau đọc tiếp nha ^^ iu mọi người
*icon trái tim*
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro