Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Lấy tôi

Chap 21: Lấy tôi

"Rầm"

Âm thanh đáng sợ vang lên, khung cảnh hiện tại vô cùng hỗn loạn. Đường Vy Vy sợ hãi lùi về phía sau miệng lẩm bẩm "Tôi không cố ý, không phải lỗi của tôi."

"Anh hai, anh có sao không?" Lục Minh Triết từ xa chạy tới khuôn mặt hoảng loạn nhìn Lục Nam Phong đang ôm Đường Yên trong lòng.

Anh nhìn cô nằm gọn trong vòng tay mình đã ngất xỉu từ bao giờ, lòng lại dâng lên sự che chở, "Lấy xe" anh lạnh lùng ra lệnh Lục Minh Triết lập tức nhanh chóng chạy đi, anh nhìn về phía Đường Vy Vy và Trần Gia Hi đôi mắt toát lên tia cảnh cáo, khí thế bức người khiến bọn họ đứng xa cũng có thể cảm nhận được như băng Bắc cực.

Lục Minh Triết lái xe tới, anh bế cô lên xe đến bệnh viện. Lục Minh Triết vừa lái xe vừa nhìn khuôn mặt dọa người của anh qua gương chiếu hậu, vốn dĩ chỉ muốn đưa anh đến khảo sát tình hình ai ngờ lại gặp rắc rối như vậy.

Tại bệnh viện trung tâm thành phố Y

Lúc Đường Yên tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Vừa mở mắt liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế đối diện giường bệnh.

Đôi chân thon dài vắt chéo được ẩn sau lớp âu phục được cắt tỉ mỉ, từng chếc cúc áo trên sơ mi cũng được cài một cách cẩn thận. Ánh sáng tinh khiết của bình minh dường như cũng chẳng thể hòa tan được sự lạnh lẽo từ anh ta, lạnh lùng cao ngạo như một vị Đế Vương của thời Trung cổ.

Người đàn ông đó dường như cảm nhận được ánh mắt từ cô, đột nhiên ánh mắt sâu thẳm như lòng đại dương của anh ta lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đó sắc bén từng chút từng chút một cắt người cô ra.

Đường Yên rùng mình một cái, bất chấp sự không thoảng mái từ người đàn ông trước mặt mang lại "Xin hỏi vị tiên sinh đây tôi đến đây như thế nào vậy?"

Người đàn ông kia nhướng mày, giọng anh ta lạnh tanh y như con người anh ta vậy "Tôi mang đến"

"Ây, cuối cùng cô cũng tỉnh" người vừa tiến vào sáp lại gần, Đường Yên theo bản năng lùi về phía sau một chút, đến khi nhìn rõ mặt người này liền ngây người "Lục... Minh Triết"

Anh ta sao lại ở đây?

Vậy... Tảng Băng trước mặt cô là... là... Lục Nam Phong?

Lục Nam Phong _ đế vương của Trung Quốc.

Ngàn vạn lần không nghĩ tới người cứ cô lại là nam nhân trong truyền thuyết Lục Nam Phong chứ?

"Anh hai, người cũng tỉnh, anh đừng làm khuôn mặt dọa người nữa được không?" Lục Minh Triết không nỡ nhìn thấy cô bị dọa liền lên tiếng giải vây.

"Trả ơn" Lục Nam Phong không nhanh không chậm lên tiếng, khuôn mặt có phần thả lỏng hơn ban đầu.

"Hả?" Đường Yên thật sự không hiểu mấy từ không đầu không đuôi này có ý gì.

"Ý anh hai tôi muốn cô trả ơn cho anh ấy" Lục Minh Triết vui vẻ giải thích

Cái gì chứ... Đùa cô sao đế vương này muốn cô đền ơn bằng gì đây chứ, ngoài tiền ra cô thật sự không nghĩ ra gì hết, nhưng dựa vào gia thế của Lục gia anh ta cần tiền của cô sao? Càng suy nghĩ càng đau đầu, Lục Minh Triết cùng Lục Nam Phong quan sát sắc mặt cô càng lúc càng khó coi. Ngay lúc cô bế tắc nhất, Lục Nam Phong lại lên tiếng "Lấy tôi"

Đường Yên ngây người, rồi sau đó là ho sù sụ như sắp chết đến nơi, sợ chút nữa cô sẽ sặc nước bọt chết mất "Khụ khụ... ngài vừa nói gì cơ?"

Cô kiếm chế cơn ho quay đầu nhìn Lục Minh Triết cầu phiên dịch. Nhưng mà... không chỉ Đường Yên mà ngay cả Lục Minh Triết cũng sợ đến ngu người "Anh hai, ý anh là gì?"

Lúc này, Đường Yên đột nhiên thông minh, run rẩy nói "Không lẽ vì ngài cứu tôi nên ngài muốn tôi lấy thân báo đáp?"

Lục Nam Phong xoa cằm suy nghĩ một chút rồi gật đầu "Có thể cho là vậy."

Đường Yên trợn tròn mắt nhìn người đàn ông không biểu cảm trước mặt, vô lực đỡ trán "Bác sĩ, bác sĩ đâu, tôi bị ngã hỏng đầu rồi, xuất hiện cả ảo giác rồi..."

Lục Minh Triết vẻ mặt vô tội "Chẳng lẽ tôi cũng bị ngã hỏng đầu?"

Vào giờ phút này, Đường Yên có lấy tâm lý mạnh mẽ cỡ nào cũng không tiếp nhận được sự thật trước mắt. Nếu đây là người khác thì còn được, chỉ cần hơi đẹp trai một chút thôi cũng coi như hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng anh ta là Lục Nam Phong đấy, là Lục Nam Phong đấy!!!

Bàn về bề ngoài thì ngoại hình cô cũng không tệ, nhưng Lục Nam Phong là ai chứ? Có loại mỹ nữ nào anh ta chưa thấy qua. Nếu anh ta có hứng thú nhất thời với cô thì có thể chấp nhận được, nhưng... nhưng anh ta lại nói lấy anh ta? Không phải sét đánh giữa trời quang dọa người quá sao? Hơn nữa...

"Ngài không phải gay sao?" Đường Yên ngây thơ thốt lên

"Ha ha ha ha ha ha" Lục Minh Triết bật cười, anh ta cười lăn xuống cả đất, cơ hồ như sắp chết vì cười.

Mặt Lục Nam Phong lập tức đen như đít nồi, trong nháy mắt cả căn phòng đều trở nên u ám.

"Nếu anh hai tôi thích đàn ông, vậy tại sao lại muốn cô lấy anh ấy?"

"Che giấu giới tính thật chăng?"

"Ha ha ha ha... anh,em không giúp anh được rồi... ha ha ha"

"Tôi còn nghe đồn... anh em hai người thực chất là một đôi trời sinh." ánh mắt ái ngại của Đường Yên quét tới quét lui giữa hai người họ.

"Khụ khụ...." Lục Minh Triết bị sốc tới mức sặc nước bọt khó khắn lên tiếng "Con mợ nó, khẩu vị này nặng quá quá rồi! Mặc dù Tiểu gia đây xinh đẹp như hoa, nhưng cũng đâu thể gán ghép bậy bạ như vậy..."

Lúc này, người ở tâm bão chậm rãi đứng lên, hai chân thon dài từng bước đến bên cạch Đường Yên "Minh Triết ra ngoài"

"Hả? Anh hai, anh muốn làm gì?"

Lục Nam Phong nhàn hạ xắn tay áo lên "Chứng minh cho Đường tiểu thư biết về giới tính thật của anh."

Ánh mắt anh như muốn cắt cô ra từng khúc sau đó nuốt vào bụng, vĩnh viễn không thể an toàn rời đi. Đường Yên bị dọa ngã lăn xuống giường, thiếu chút nữa đã lăn vào gầm giường.

"Ngài Lục, oan có đầu nợ có chủ, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả tôi chỉ nghe người ta đồn thôi..." cô thật sự đọc tiểu thuyết thấy vậy mà huhu tha cho cô đi "À xin lỗi, chiều nay tôi có buổi thử vai phải đi trước, chuyện báo ơn tôi nhất định sẽ trả. Tạm biệt"

Đường Yên nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, không dám quay đầu lại nhìn. Cô ngàn vạn lần có mạnh mẽ đến mấy đứng trước người đàn ông này đều không thể bình tĩnh nỗi.

Lục Nam Phong nhìn theo bóng lưng cô rời đi, miệng lập tức vẽ lên một nụ cười, ánh mắt trở nên thâm trầm giống như đã chọn được con mồi vừa ý...

* * *

Ngay từ giây phút đó Lục Nam Phong đã nguyện ý cả đời này chỉ hướng về phía cô. Và Đường Yên cũng không biết rằng từ khi cô xuất hiện đã từng bước từng bước tiến vào thế giới của anh, một thế giới chỉ tồn tại hình bóng cô.

* * *

~Hết chap 20~

Lời au:

Cuối cùng Đường Yên cũng gặp Lục Nam Phong rồi... chuyện tình của họ sẽ thế nào đây?

Ngoài lề:

Tuần sau có chuyện nhé!!!
:v mà tuần sau không có thì đề nghị đọc lại dòng trên *cười*

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro