Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Ông trời đúng là trêu chọc cô mà

Chap 15: Ông trời đúng trêu chọc

Tại Lục thị, tầng cao nhất có một nam nhân đang vùi mình vào công việc. Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Lục Minh Triết bước đến bàn làm việc nhẹ giọng "Anh hai..." thấy nam nhân đó không đáp, anh thở dài nói tiếp "Em..."

Nghe đến đây nam nhân đó, dừng công việc lại ngẩn mặt nhìn anh, giọng nói trầm ấm vang lên "Thế nào?"

Trên môi Lục Minh Triết vẻ lên một nụ cười gian xảo, giọng nói nũng nịu "Thuyết phục được rồi, ngày mai bắt đầu làm việc, anh hai mau thưởng cho người ta đi"

Lục Nam Phong xoa xoa mi tâm, em trai của anh không thể nghiêm túc dù chỉ một chút được sao?

"Quản lí?" bỏ qua lời nói của Lục Minh Triết, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Nói đến đây anh ta lại cứng họng, nói thật thì anh chưa nghĩ ra ai có thể thích hợp làm quản lý cho cô cả.

"Lăng Thiên Thiên" nghe đến cái tên này Lục Minh Triết muốn té xỉu, ông anh của tôi ơi anh cố tình làm khó em đúng không? Huhu thảm rồi thảm rồi...

Lục Nam Phong nhìn cậu em trai đang cười không ra cười khóc không ra khóc, tâm tình lại cực kì tốt "Làm được, nghỉ 1 tháng"

Lời anh vừa nói ra Lục Minh Triết lập tức bật dậy nhìn ông anh mình "Anh vừa nói cái gì?" anh liếc nhìn Lục Minh Triết tỏ ý không muốn lặp lại, Lục Minh Triết nuốt nước bọt "Quân tử nói phải giữ lời đấy."

Nói rồi anh ta phấn khởi rời khỏi, tâm tình vô cùng cực kì tốt. Lục Nam Phong nhìn cậu em vui vẻ rời đi, môi lại vẽ lên một nụ cười tà mị, anh vốn không phải quân tử.

(Au: Hắc... hắc... tội nghiệp nam thần của tui)

Sáng hôm sau, Đường Yên thức dậy như mọi khi trang điểm nhẹ nhàng rồi đến công ty. Vừa bước ra cửa thì nhìn thấy một bức thư, cô nhặt lên xem. Lá thư không ghi địa chỉ gửi nhưng lại ghi địa chỉ nhận, cô từ từ mở ra bên trong chỉ có duy nhất chữ "Fighting" rất to, nét chữ rất đầy đặn, rất đẹp. Cô mỉm cười vui vẻ, trước đây cô chưa từng được ai cỗ vũ cả, chuyện gì cũng dưa vào bản thân. Không ngờ cảm giác này thật ấm áp.

Sao bất giác cô lại muốn có một chỗ dựa nhỉ?

Đường Yên lắc đầu xua tan suy nghĩ trong đầu. Một lần đủ rồi, đời này cô chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Đường Yên cất mẫu giấy vào túi xem như một lá bùa may mắn, sau này có duyên gặp mặt cô nhất định phải cảm ơn người này mới được.

Đứng trước tòa cao ốc Phong Triết, nơi này cô sẽ bắt đầu một khởi đầu mới, một con đường mới, đối diện với những thử thách mới, nghĩ đến đó lòng nhiệt huyết của Đường Yên đột nhiên bùng cháy dữ dội.

Cô theo chỉ dẫn của tiếp tân tìm được phòng 27, tiến đến căn phòng cuối dãy, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Mời vào" bên trong vang lên một giọng nam nhân cứng nhắc.

Đẩy cửa bước vào, Đường Yên có cảm giác như đôi mắt của mình bị thanh lọc ngay lập tức. 

Khác với vẻ chói lói bên ngoài, căn phòng làm việc này có màu chủ đạo là trắng, phong cách hết sức tối giản. Trước bàn làm việc một nam nhân thân áo sơ mi quần tây thanh lịch.

"Xin chào, tôi là Đường Yên, tôi đến báo danh"

"Chào cô, từ bây giờ tôi là quản lý của cô. Tôi họ Lăng tên Thiên Thiên."

Lăng Thiên Thiên giải thích hết sức đơn giản, đồng thời dùng ánh mắt xem xét Đường Yên, tuy có cảm giác bức bách nhưng cũng không khiến người khác thấy quá khó chịu. Cô gái đang đứng trước mặt anh quả thật là loại nữ nhân bình thường, ấn tượng đập vào mắt lần đầu tiên là cô ấy rất đẹp, kiểu đẹp này có thể khiến chủ nhân nó có quyền kiêu ngạo. Không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô ấy là một loại vũ khí sắc bén để nhanh chóng trở nên nổi tiếng, nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi, rất dễ bị chụp cái danh bình hoa hay scandal tình ái. 

Lăng Thiên Thiên xoa nhẹ mi tâm, cuộc đời anh ta từng nâng đỡ rất nhiều người nhưng bọn họ đều đến giữa chừng bỏ đi khiến anh mất hết cả ý chí. Lần này lại đích thân Nhị thiếu đến năn nỉ, cái gì mà "Mạng sống của tôi phụ thuộc vào anh làm ơn đi giúp tôi đi làm ơn đi mà Lăng Thiên Thiên". Qua đó cũng chứng tỏ cô gái này không phải tầm thường, nhưng Nhị thiếu à rốt cuộc anh muốn cái gì đây, giao một mỹ nhân như vậy cho tôi, có phải anh cũng muốn tôi nghỉ việc luôn không vậy?

Lặng Thiên Thiên tuy miệng lạnh nhạt nhưng tâm lại rất ấm áp. Đường Yên làm sao mà không nhận ra điều này, cô không những không khó chịu trái lại còn cảm thấy rất an toàn.

Lăng Thiên Thiên phổ biến cho cô một vài nội quy và chế độ làm việc, sau đó đưa cho cô một tập tài liệu "Hôm nay, Nhật Minh đã tổ chức họp báo, nội dung chủ yếu là tuyên bố phong sát cô. Bên chúng ta cũng đã chuẩn bị xong họp báo, thời gian là tám giờ sáng mai. Đây là những vấn đề mà kí giả có thể hỏi trong lúc họp báo, cô về xem cho kỹ một chút."

"Anh Thiên yên tâm, em sẽ làm thật tốt" cô nhận sấp tài liệu, cương quyết lên tiếng.

Có công ty đứng sau xử lý mọi việc, cô chỉ cần chuyên tâm cố gắng đóng phim cho tốt, so với tự mình xoay sở quả thật thoải mái hơn rất nhiều. 

Nhìn sự cảm kích cùng ý chí chiến đấu trong mắt cô gái, thiện cảm của Lăng Thiên Thiên tăng lên không ít. Thôi bỏ đi, tạm thời cứ thử thêm một lần nữa vậy. Mặc dù thái độ của Lục Minh Triết lắm lúc không đáng tin cho lắm, nhưng ít nhất ánh mắt nhìn người cũng quá không tệ, những người anh ta đào được không một người nào là không nổi tiếng. 

"Ừ, đi đi, có chút vấn đề chi tiết thì sau nãy sẽ nói với cô sau, nếu có cái gì không hiểu thì lúc nào cũng có thể gọi cho tôi." 

"Vâng, em biết rồi"

Đường Yên rời khỏi Phong Triết lên xe trở về nhà. Cô thay đồ sau đó xuống mở tivi xem, lại vô tình bật trúng buổi họp báo của Nhật Minh. Ông trời đúng là trêu chọc cô mà...

~Hết chap 15~

Lời au:

Hắc... hắc... chap sau nhớ chuẩn bị tinh thần thấy bản chất thật của nữ nhân nhà ta nha :v

#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro