Chap 14: Tôi muốn bước lên bằng thực lực
Chap 14: Tôi muốn bước lên bằng thực lực
Sáng hôm sau, các mặt báo tràn ngật tin tức...
'Nữ hoàng thi phi Đường Yên dứt tình với Trần Gia Hi. Chuyện thật như đùa'
'Đường Yên tuyên chiến Đường Vy Vy tại biệt thư Trần gia'
'Món quà bất ngờ, gây sức ảnh hưởng'
'...'
Tại căn hộ Đường Vy Vy đang ở... cô nhìn mặt báo tức tối "Lấy được lòng Trần lão phu nhân tốt lắm chắc cũng chỉ là một bà già sắp chết thôi..."
Khả Di ôn nhu xoa nhẹ lưng cô nói "Vy Vy việc gì phải tức giận như vậy? Chuyện này chỉ càng làm cho cô ta bị bôi nhọ hơn thôi. Em nhìn đi"
Khả Di đưa mắt nhìn những dòng bình luận của cư dân mạng
[Dứt tình, tức cười, chuyện này hài thật đấy]
[Nữ hoàng thị phi? Cô ta xứng với cái danh này chắc, ngay cả cái giẻ lau cũng không bằng]
[Lầu trên nói chuẩn quá!!!!]
[...]
Đường Vy Vy cong môi mỉm cười thoải mái tâm trạng cũng vui vẻ không ít.
Ở một nơi khác, Đường Yên thức dậy vệ sinh cá nhân. Sau đó, bước đến tủ chọn cho mình một bộ váy màu xanh da trời tươi mát, trang điểm nhẹ nhàng. Không còn vẻ trưởng thành cao quý của ngày hôm qua, mà là một vẻ trẻ trung của thiếu nữ 20.
Rời khỏi nhà, cô lái xe đến công ty giải trí Phong Triết.
Cô đứng trước ngắm nhìn tòa nhà to lớn trước mắt. Trong vòng 3 năm thành lập có thể sánh ngang với đàn anh Nhật Minh, cái danh 'con báo trên đường đua' cũng không phải hư danh đâu.
Phong Triết có hào quang ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao của Nhị thiếu Lục gia_Lục Minh Triết. Cậu ta tính tình trẻ con, nhưng bù lại khả năng tiếp thu và giải quyết công việc phải nói là thần tốc. Cậu ta có nhận thứ nhất, cũng không ai dám phản đối. Ngoài ra còn có... à mà thôi. Chưa kể đến trên cậu ta còn có đế vương của Trung Quốc, Đại thiếu Lục gia_Lục Nam Phong, anh ta thì đương nhiên là một kẻ người thường có mơ cũng không dám mơ đến.
Cái tên Phong Triết này cũng là gộp tên hai vị thiếu gia Lục thị. Ngụ ý vạn năm đồng hành, cùng thổi lên 'Ngọn gió thời cuộc'.
Và đó chính là những gì cô đọc trong truyện. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, Phong Triết quả nhiên không chỉ có cái vỏ oai phong.
Ung dung bước đến bàn tiếp tân, khí chất cao ngạo cô điềm tĩnh lên tiếng "Tôi đến kí hợp đồng" nhân viên tiếp tân nhìn cô dè bỉu nhưng vẫn làm đúng thủ tục "Mời cô lên phòng giám đốc, tầng 47, thang máy lối kia." Ở mọi chi nhánh của Lục thị quy tắc là trên hết. Tất nhiên không ai dám phạm phải vì cái giá phải trả không nhỏ chút nào.
Cô gật đầu tỏ ý hiểu, tiến về phía thang máy. Sau khi cô rời đi, dưới đại sảnh lại vang lên những tiếng bàn tán, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
"Hừ rời khỏi Nhật Minh thì đến đây, cô ta không biết xấu hổ sao?"
"Nghe nói là giám đốc đích thân đào cô ta về."
"Đùa chắc, Nhị thiếu đào hoa của chúng ta thiển cận như vậy sao?"
"..."
"Mọi người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?" một giọng nam tính đầy dịu dàng vang lên. Tất cả những người có mặt ở đại sảnh mắt đều chữ A mồm chữ O nhìn người con trai anh tuấn đang trong bộ vest màu trắng kia.
"Nhị thiếu..."
"Ôi mắt chó của tôi... mù mất thôi huhu"
"Sao anh có thể đẹp như vậy chứ?"
"Đường Yên tiểu thư đã đến chưa?" thư kí Kiều nhìn qua nhân viên tiếp tân hỏi, anh ta đi theo Lục Minh Triết nhiều năm như vậy vẫn không quen nổi với bầu không khí này.
"Cô ấy đã lên phòng giám đốc chờ rồi" nhân viên tiếp tân lễ phép đáp
Nói rồi Lục Minh Triết tiến về phía thang máy đi thẳng lên tầng.
Bên trong thang máy, bầu không khí vô cùng khó thở "Mắt của tôi thiển cận lắm sao?" anh lên tiếng giọng nói mang theo ý đùa lại xen lẫn chút nghiêm túc. Kiều Ân đứng bên cạch khóe môi giật giật, nội tâm dở khóc dở cười. Nhị thiếu à, anh đừng trêu chọc tôi nữa tôi sợ lắm rồi. Nhưng bên ngoài miệng vẫn mỉm cười đáp "Giám đốc, anh đừng đùa nữa."
Lục Minh Triết không nói gì nữa, nếu không phải hôm qua vô tình bật trúng buổi tiệc trực tiếp của Trần gia, bị anh hai nhìn thấy. Lại còn nhìn trúng một nữ nhân, bắt anh đào cô ta về Phong Triết. Tức chết được mà, nội tâm Lục Minh Triết lúc này chỉ gào thét anh hai tôi mới là kẻ thiển cận.
Kiều Ân nãy giờ quan sát sắc mặt của sếp, không khỏi rùng mình, tha cho anh đi sếp mà giận ngày hôm nay anh ăn không ngon mất.
Tại tầng cao nhất của Phong Triết, một thân ảnh hoàn mĩ tựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
"Ting"
Đường Yên từ từ mở đôi mắt nhìn về phía thang máy. Từ trong thang máy bước ra một nam nhân anh tuấn phong độ trong bộ vest trắng tươi trẻ, phía sau là một nam nhân khác cô nhân ra đó là người hôm qua tới tìm mình thư kí Kiều.
Đối mặt với nam nhân trước mắt, Đường Yên lại cảm nhận được một chút sát khí, không phải mới gặp cô đã đắc tội gì với người ta đấy chứ.
Kiều Ân đưa đến trước mặt cô một sấp tài liệu, cô cầm lên cẩn thận đọc. Bầu không khí lại chìm vào im lặng theo đúng nghĩa, nhưng cô thì vô tư còn hai người kia thì lòng đầy giông bão.
Một kẻ thì, cô không đồng ý thử xem... tôi có 'nhai đầu* cô' không...
* Nhai đầu là trả một cái giá đắc á *mặt cười* đừng hiểu sai ý tui.
Một người thì, làm ơn đi đừng chọc sếp của tôi... huhu...
Một lúc sau, cô đặt tập tài liệu xuống bàn, vô lực nhìn hai người trước mặt "Đem nhiều tài nguyên cho tôi như vậy Nhị thiếu không sợ sao?
Lục Minh Triết nhìn người phụ nữ trước mặt tỏ vẻ hài lòng, miệng nở một nụ cười tươi "Đường tiểu thư không muốn?"
"Tài nguyên nhiều, ai lại không muốn. Có điều, tôi muốn bước lên bằng thực lực."
Lục Minh Triết nhìn đôi mắt đầy vẻ cương quyết của cô, không khỏi bật cười. Anh chưa từng gặp ai như vậy, trước giờ người ta luôn ỷ lại vào chỗ dựa của chính mình để đẩy bản thân bước lên đỉnh cao. Nhưng cô gái này... haha... mắt của anh hai không tới nổi tồi như anh nghĩ.
Lục Minh Triết gật đầu, quay sang nhìn Kiều Ân. Anh ta hiểu ý đi làm một bản hợp đồng khác.
"Không biết, Đường tiểu thư đã nghe tin gì chưa?" Lục Minh Triết nhướng mày nhìn cô 'tỏ ra nguy hiểm*'
* Tỏ ra nguy hiểm made color đó.
Đường Yên khó hiểu nhìn anh "Không biết là chuyện gì?" Lục Minh Triết tựa người vào ghế, nhàn hạ nói "Nhật Minh... muốn phong sát cô"
"Phong sát tôi? Bọn họ có bản lĩnh đó?"
Đường Yên không nhanh không chậm lên tiếng. Phong Triết chắc hẳn đã có cách đối phó, cô không cần lo lắng làm gì.
Kiều Ân quay lại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, anh ta đưa cho cô một bản hợp đồng mới, cô gật đầu đồng ý.
"Hợp tác vui vẻ" Lục Minh Triết lên tiếng, bàn tay đưa ra trước tỏ ý. Đường Yên mỉm cười đáp "Hợp tác vui vẻ".
"Ngày mai, tiểu thư đến phòng 27 báo danh" Kiều Ân lên tiếng. Cô gật đầu rời đi.
Sau khi cô đi, Kiều Ân liếc nhìn sếp mình thử phào nhẹ nhõm, ánh mắt Lục Minh Triết đang nhìn tầng cao nhất của Lục thị, cô gái này lấy được hảo cảm của anh rồi nha, anh cười quay qua nói với Kiều Ân "Chuẩn bị xe đến Lục thị"
~Hết chap 14~
Lời au:
Hắc... hắc... nam thần của tui xuất hiện rồi đó nhoa *mặt cười*
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro