Chap 12: Tôi buông, anh có thể đi rồi
Chap 12: Tôi buông, anh có thể đi rồi
"Lời chúc thì tôi không có..." Đường Yên không nhanh không chậm lên tiếng. Mọi người bắt đầu ồ lên một tiếng cười nhạo, người thì cười đắc ý, kẻ thì chán nản thất vọng. Chỉ có các bậc tiền bối lão luyện mới giữ được bình tĩnh tiếp tục theo dõi từng cử chỉ của cô, họ biết câu nói sau mới quan trọng. Quả nhiên, một lúc sau cô mới nhếch môi nói tiếp "...nhưng tôi có một câu muốn để lại cho Trần tổng." Trần Gia Hi nghe cô nói bỗng chốc chùng lòng xuống. Dương Chiêu Minh đang nhàn hạ uống rượu cũng không khỏi kinh ngạc, cứ tưởng chỉ là một buổi tiệc nhàm chán không ngờ lại có kịch hay để xem.
Đường Yên nhìn biểu cảm hụt hẫng của đám người kia không khỏi cười lạnh "Chắc mọi người cũng đã biết vụ lùm xùm của tôi với Trần tổng. Nhân đây, tôi xin cáo lỗi với Trần gia vì những scandal ầm ĩ này." cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Tôi buông, anh có thể đi rồi."
Cô vừa dứt lời thì ai nấy đều hoảng hốt, buổi tiệc này đang được phát sóng trực tiếp đấy. Trước mặt công chúng mà dám... thật là chọc người ta tức chết. Các bình luận bên dưới:
[Aaaaaaa... ngầu quá đi!!!!]
[Tiểu mỹ nhân này thật là to gan đó nga nhưng mà ta thích. hahahaha.....]
[Trơi ơi, mỹ nhân này ở đâu vậy... từ đầu không chú ý ai da đáng tiếc quá!!!!]
[...]
Chỉ trong vòng vài phút xuất hiện tên cô lại trở thành từ khóa hot nhất được tìm kiếm. Và kết quả khiến nhiều người không tin nổi:
[Cô ấy là Đường Yên???? Không phải chứ????]
[Lầu trên không đùa đấy chứ]
[Ai da mỹ nhân này mà là Đường Yên lẳng lơ sao?]
[Đẹp là được rồi ta không quan tâm, mỹ nhân hãy về đội của anh]
[Tán thành lầu trên, fan của mỹ nhân]
[...]
Hàng ngàn bình luận spam tỏ ý hâm mộ cô. Nhưng cũng có không ít bình luận chê trách.
[Hừ... lại đến gây sự chứ gì?]
[Lại tỏ vẻ ta đây, rõ ràng là bị Trần tổng bỏ mà]
[Không biết xấu hổ]
[...]
Tình hình cả trên mạng lẫn đời thực đều vô cùng hỗn loạn...
Nói về Dương Chiêu Minh sau khi nghe cô nói xong, chỉ khẽ cười, người phụ nữ này không dễ bắt nạt chút nào, xem ra tối nay anh phải uống rượu cùng bạn thân nữa rồi. Anh đưa đôi mắt nhìn về phía chàng trai anh tuấn đang mặt cắt không còn một giọt máu kia, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm lần này câu thua trắng rồi. Trần Gia Hi nghe từng câu từng chữ cô nói, trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹt... Lại nhìn thấy biểu cảm vui vẻ trong mắt cô, lòng dâng lên nỗi tức giận. Rời xa anh cô vui lắm sao? Anh không tin chắc chắn cô chỉ đang giận dỗi thôi.
Trần phu nhân nhìn con trai đang siết chặt tay đến sắp chảy máu, lòng chua xót. Bà làm sao không hiểu lòng con trai... chỉ là vết thương mà nó gây ra cho Tiểu Yên quá lớn. Đến phụ nữ như bà còn khó cho qua, huống hồ là người trong cuộc. Người ta không thể lấy khăn lau bàn đi lau mặt, cũng như chẳng ai có thể ghét người mình từng thương. Cũng bởi lẽ đó, con bé Tiểu Yên này lại chọn cách dứt tình, quên đi Hi nhi. Con bé thật sự đã quyết tâm rồi, con trai bà liệu còn cơ hội không?
Nghĩ đến đó bà bèn lên tiếng "Được rồi! Các bậc tiền bối chúng ta cũng nên nhường lại không gian cho tụi trẻ rồi. Xin mời các vị ra hoa viên thưởng thức tiệc rượu. Gia Hi ở đây giao lại cho con, mẹ đưa bà nội về phòng." Trần Gia Hi thầm cảm ơn mẹ tạo cơ hội, quay qua chào bà nội. Buổi tiệc trực tiếp cũng đã kết thúc, người lớn thì đi hết các thiếu gia tiểu thư cũng thả lỏng phần nào. Họ tiến đến nói chuyện với nhau, Đường Yên nhìn bầu không khí nhộn nhịp có chút không quen. Cô liền bỏ ra ban công ngắm trăng, từ nhỏ cô đã không thích tiệc tùng hay đám đông. Hai thứ khiến cô lưu tâm chính diễn xuất và thái độ của fan hâm mộ.
Đáng tiếc, cả hai thứ này cô đều vì một kẻ không đáng mà từ bỏ.
Nhớ năm đó, Đường Yên 27 tuổi bước lên ngôi vị Ảnh Hậu Trung Hoa. Một lúc dành được cả ba giải thưởng danh giá nhất, được ngàn người ngưỡng mộ, fan trải dài khắp Trung Quốc. Được lọt vào top đề cử Ảnh hậu Thế Giới. Nhưng cũng chính vào thời khắc huy hoàng đó, cô lại tuyên bố "Kể từ hôm nay, Đường Yên tôi sẽ rút khỏi giới giải trí." tiếng cô vang lên trầm buồn khiến không khí đột nhiên chùng xuống.
"Xin hỏi lý do là gì?" một nhà báo đánh bạo, đập tan bầu không khí khó thở kia, lên tiếng hỏi cô.
Cô mỉm cười đáp "Tôi muốn quay về chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình."
Cô rút khỏi ngành, có người buồn bã, có người tức giận và đương nhiên cũng có người ăn mừng. Bây giờ nghĩ lại cô thấy mình thật ngốc nghếch, nếu như khi ấy cô tiếp tục thì có phải đã trở thành Ảnh hậu Thế Giới rồi không?
Đường Yên rũ mắt miên man theo dõng kí ức. Azi~ kiếp trước là cô sai, kiếp này cô không thể đi theo vết xe đổ của chính mình.
Ở một góc khác, sau khi cô rời khỏi sảnh chính Trần Gia Hi buông Đường Vy Vy đang trong tay mình ra, bỏ theo cô. Đường Vy Vy nhìn theo bóng lưng anh, không khỏi uất hận rõ đành anh ta biết cô đã có... vậy mà còn bám theo cô ta. Có phải muốn chọc cô tức chết không? Hừ... không được, cô ta còn sống ngày nào thì vị trí của cô sẽ bị đe dọa, phải sớm trừ khử cô ta. Nghĩ thế, Đường Vy Vy cáo lỗi vì sức khỏe không tốt nên về trước. Đường Yên thứ tôi không có được cô cũng đừng mong chạm vào.
"Tiểu Yên, là giả đúng không?" Trần Gia Hi sau khi ra ban công liền tiến thẳng về phía cô cất giọng. Cô nghe được tiếng gọi mình thì khẽ quay người lại, lạnh nhạt đáp "Đồ trên người tôi đều là thật."
Thấy cô cố ý hiểu sai ý mình, anh tiến đến gần cô, lại thấy cô dịch sang một bước chủ động tránh xa mình, lòng anh không khỏi đau nhói. Cô đang bài xích anh sao?
"Tiểu Yên, ý anh không phải như vậy... anh..."
"Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy" cô khó chịu lên tiếng, lời nói có vài phần không vừa lòng.
"Em nói vậy là sao? Là anh sai, anh biết sai rồi... em không thể cho anh thêm một cơ hội sao?" Trần Gia Hi khổ sở lên tiếng, mấy ngày nay anh thật sự không ngủ được cứ nằm xuống là anh lại nhìn thấy cô. Nhìn thấy cô của ngày xưa, luôn lẽo đẽo bám theo anh luyên thuyên những điều anh không để ý. Anh lại giật mình thức dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Anh đã từng có thể chạm vào cô... nhưng anh đã không làm. Bây giờ anh hối hận rồi, anh thật sự hối hận rồi.
~Hết chap 12~
Lời au:
Hehe :v cuối cùng cũng thuận lợi đăng chap thật là cực khổ quá đi huhu TT
À mai 10-03 đúng không :v các man đi chơi vui vẻ nhoa~
Ta phải ở nhà ôn thi, :v à mà 3 tuần tới ta sẽ không đăng truyện đâu nha~ nếu qua được mùa này ta sẽ đăng bù cho mấy man. Mà nếu không qua thì.... tự hiểu hen.
Nghỉ lễ vui vẻ nhoa~
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro