Chap 11: Đến đây cô tiếp chiêu hết
Chap 11: Đến đây cô tiếp chiêu hết
Đường Yên vẫn bình thản, giữ nguyên phong thái hoàng gia của mình, không thèm để ý đến mấy người bọn họ, cô bước đến trước mặt Trần lão phu nhân, giọng mang chút áy náy "Cháu không giỏi chọn quà lắm, nhưng được biết là bà rất thích tranh nên cháu đã mang đến một món quà nhỏ." nói rồi một bức rèm treo gần đó đột nhiên rơi xuống. Xuất hiện trước mặt mọi người là một bức tranh treo tường lớn. Bức tranh vẽ bầu trời lấp lánh các vì sao và sáng nhất chính là mặt trăng, bên dưới là một khu vườn đầy ắp hoa Anh Thảo đang hướng về phía mặt trăng trông chờ một điều gì đó. Ở cuối bức tranh có một câu 'Ngàn năm hướng về người' và tên tác giả 'Hạ Kiên'.
Trần lão phu nhân nhìn bức tranh lòng không khỏi xao xuyến. Nó làm bà nhớ đến một kỉ niệm xưa. Tại đất nước nổi tiếng với các loài hoa quý, cũng chính là quê hương của bà, và cũng chính nhờ quê hương và loài hoa Anh Thảo này, bà đã gặp được... mối tình đầu của mình.
Đây là thứ bà luôn tìm kiếm bấy lâu, bà đã từng tìm gặp Hạ lão sư từ lâu, nhưng mọi tác phẩm của Hạ lão sư đều chỉ tặng cho người có duyên. Cho dù có tiền nhiều bao nhiêu cũng không mua được, nên bà chỉ đành mang tay không trở về.
Không ngờ thứ bà hao tâm tổn sức bao năm qua, bây giờ đã có được trong tay không khỏi cảm động. Bà nhìn Đường Yên cảm kích "Rất đẹp, rất đẹp. Ta rất thích! Món quà này không nhỏ chút nào, không nhỏ chút nào."
Chỉ có người thật tâm mới hiểu lòng bà, cô gái này tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng lại rất hiểu lòng người quả là không tầm thường. Người già chỉ mong một lần được quay về thăm cố hương một lần, đáng tiếc bà lại không thể trở về. Nhưng món quà mà cô mang tặng thật sự rất có ý nghĩa với bà.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán to nhỏ, người thì bất ngờ khi Trần lão phu nhân lại thích món quà đơn giản, rẻ tiền này, người thì khinh thường cho rằng đây là đồ giả mạo. Ai lại chẳng biết Hạ Kiên_Hạ lão sư là người nổi tiếng nghiêm khắc, bất kỳ một tác phẩm nào được ông công khai đều có giá trên cả vạn. Nhưng đều được ông tặng cho người có duyên, tuyệt nhiên không bao giờ lấy tiền. Họ không tin cô lại may mắn như vậy.
Trần phu nhân nhìn cô vừa ý, lòng vô cùng tiếc nuối khi mất một cô con dâu tài hoa như vậy. Bà tin sau này cô còn nổi bật và tỏa sáng hơn bây giờ. Đường gia một bụng căm tức nhìn Đường Yên, từ miệng cô lại vẽ lên một nụ cười yêu nghiệt khiến người khác say mê. Bức tranh này, chỉ là khởi đầu thôi!
Trần lão phu nhân si mê nhìn bức tranh "Ta rất thích hoa Anh Thảo vì nó thể hiện một tình yêu chung thủy, cũng giống như nó vẫn luôn hướng về ánh trăng khi nửa đêm vậy."
"Cháu lại thích một ý nghĩa khác của nó hơn." Đường Yên vui vẻ đáp lời Trần lão phu nhân, đôi mắt lại lộ ra vài phần tinh nghịch.
"Ồ! Là gì thế cháu yêu?"
"Tình yêu thầm lặng"
Trần lão phu nhân nghe cô nói xong thì trầm ngâm một lúc. 'Tình yêu thầm lặng' sao? Phải rồi, đúng là tình yêu thầm lặng. Đường Yên nhìn bà khẽ cười "Bà biết không?Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những đóa hoa Anh Thảo sẽ nở rộ nhìn về phía ánh trăng, như thay người thiếu nữ theo dõi hoài niệm xưa."
"Hoàng hôn từ tốn buông màn
Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên
Giữa ngàn sao mọc êm đềm
Hoa anh thảo theo đêm trở về
Như ẩn sĩ ngậm lời thề
Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
Hoa ơi, hoa nở vì ai
Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi
Để khi nắng sớm mai soi
Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi."
Giọng cô cứ nhẹ nhàng vang lên, mọi người dần chìm theo nhịp thơ. Trần lão phu nhân đôi mắt ngấn lệ "Hay hay lắm"
Bài thơ này thực sự sinh ra là dành cho hoa Anh Thảo và cũng có lẽ sinh ra dành cho bà. Bà nhìn Đường Yên trìu mến "Con có thể thường xuyên đến nói chuyện với ta không?" chủ yếu bà muốn nghe tại sao cô lại có bức tranh này, cô thật sự có duyên với Hạ lão sư sao?
Lời mời của bà hôm nay, chẳng khác gì đã xem Đường Yên như con cháu trong nhà. Đường Vy Vy đứng bên cạch Trần Gia Hi nắm chặt tay đến bật máu, cô trước đây cho dù có thân thiết với Trần Gia Hi đến mấy, bà cũng chưa từng để mắt đến, ngay cả cánh cửa Trần gia cô ta cũng không bước qua. Vậy mà Đường Yên chỉ cần tặng một bức tranh, liền lập tức lấy được lòng cả bà lẫn Trần phu nhân. Không được! Sao Đại tiểu thư như cô phải chịu thua một con ả không ra gì. Đường Vy Vy cô không can tâm "Hừ... biết đâu là giả mạo thì sao? Ai mà biết được."
Câu nói vô tình vang lên, nhưng lại khiến cho mọi người không khỏi chấn động. Tiếng xì xào cũng từ đó mà vang lên "Đúng đó, Hạ lão sư không phải là người dễ gặp, biết đâu Đường Yên lại vì muốn nối lại tình xưa nên cố ý lấy lòng Trần lão phu nhân." "Không có liêm sỉ mà, quả nhiên còn muốn níu kéo Trần gia."...
"Bà già này còn chưa chết, các người dám xem Trần gia của ta là cái chợ sao?" tiếng quát uy áp của Trần lão phu nhân ai cũng im bặt. Đường Vy Vy biết mình đã chọc nhầm người thì khẽ nép vào người Trần Gia Hi trốn tránh. Lưu Diễm thấy con gái mình sợ hãi thì lên tiếng giải vây "Vy Vy bất ngờ trước tài hoa của Tiểu Yên nên mới không kiềm chế được mà không chú ý lễ nghĩa, mong Trần lão phu nhân đừng trách đứa nhỏ trẻ người non dạ này. Tiểu Yên con cũng thật là không quan tâm chị gái, chuyện trước đây ai lại không biết lỗi của con. Dù gì con cũng đã đoạt tuyệt với Đường gia, chi bằng con hãy nói một lời chúc phúc chị và anh rễ con đi như vậy có thể chứng minh cho mọi người thấy con không còn tình cảm gì với Trần tổng, cũng coi như là một lời tạm biệt."
Đường Yên nghe Lưu Diễm nói, lòng không khỏi cản thán. Đúng là thâm hiểm, vừa thử thách cô, làm cô bẽ mặt nếu cô không đáp ứng được yêu cầu của bà ta, vừa nhắc cô nhớ Trần Gia Hi và Đường Vy Vy đang là một cặp, lại bảo cô nói một lời chúc phúc, chả khác nào thừa nhận mối quan hệ của họ. Vừa loan tin cho mọi người cô đã cắt đứt quan hệ với Đường gia, nếu sau này Đường Vy Vy có được gả vào Trần gia thì cô cũng đừng mơ được hưởng lây. Hảo hảo, cô thích!!! Được, đến đây cô tiếp chiêu hết.
~Hết chap 11~
Lời au:
Hô hô :v tối mai có chap nhoa~ iu iu mọi người
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro