Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao lại giận anh?

Đã 3 giờ đêm tôi cứ lướt qua lướt lại cái newfeed của anh... tôi suy nghĩ đủ điều, suy nghĩ là sẽ làm gì để anh nói ra, phải làm gì để anh thấy được tôi cũng thích anh. Tôi thích thầm anh đến nay đã 4 tháng, bống tháng qua tôi từng khóc, từng cười, tưng đau khỗ, từng hạnh phúc vì anh. Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác này cái cảm giác mà người mình thích cũng quan tâm và yêu thương mình. Đáng lẽ khi tôi được điều này thì tôi phải vui mới đúng nhưng tại sao tôi lại có cảm giác khó hiểu và bất an thế này. Việc thích ai đó có gì không đúng mà tại sao anh không nói ra, chẳng lẽ vì anh sợ người hâm mộ đau lòng? Hay là trong lòng đang có việc gì đó... Tôi trằn trọc cả đêm để suy nghĩ nhưng vẫn chưa ra được một quyết định hay một cách giải quyết gì cả. Trong lòng bất lực, chưa bao giờ tôi rơi vào thế này, người ta bảo tôi có thể giải quyết một việc nhanh như cắt mà tại sao giờ đây tôi lại chẳng suy nghĩ được gì. Tôi mệt mỏi, hai mắt từ từ nhắm lại và tôi thiêu thiêu ngủ.
"Reng reng reng" đã 5h30, chẳng phải tôi chỉ mớ chợp mắt sao, sao lại nhanh như thế chứ. Tôi ngồi dậy với cảm giác mệt mỏi vì suốt đêm qua không ngủ được. Khi vừa ra khỏi phòng thì Linh liền hoảng hốt nhìn tôi
-Tối qua mầy làm gì mà để quần thâm mắt to thế kia.
-À tao không ngủ được.
-Mầy điên à! Lo ngủ đi nhìn mặt mầy như xác sống. Vô ngủ thêm 1 tiếng nữa đi tao đi nấu đồ ăn sáng cho.
Hôm nay là đến phiên tôi nấu nhưng Linh đã làm giúp thì thôi tôi vào chợp mắt thêm chút nữa vậy. Tôi bật dậy nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt chết rồi 8h rồi.
-Linh ơi! Hiền ơi! Hân ơi! Trễ giờ rồi đi học bọn bay bơi.
Tôi chạy ra thì thấy bọn nó đang ngồi trên ghế sofa và xem tivi.
-Sao bay không đi học?
-Mầy bị lú lẫn à. Hôm nay là Chủ Nhật. (hiền)
-À. Đúng rồi tao quên.
Tôi lúc nào cũng thế, rất hay quên đã thế hôm qua tôi cũng mệt mỏi quá nên bây giờ đầu óc chả minh mẫn được.
-À thôi thay đồ đi, thấy mầy mấy nay mệt mỏi quá. Tụi mình đi siêu thị mua vài thứ về làm đẹp.( H.Hân)
Nghe thế hai đứa kia liền chạy vô phòng thay đồ. H.Hân là con nhà giàu có. Bố mẹ là chủ của một tập đoàn lớn vì thế nó thường dẫn bọn tôi đi mua sắm và đi ăn vì vậy mỗi lần được nó rủ đi thì ai nấy đều mặc đồ lộng lẫy để không làm nó mất mặt. Haiz!! Hôm nay tôi mặc gì bây giờ. Mở tủ đồ ra rồi đóng lại rồi mở ra cứ thế làm tôi càng mệt. Thôi thì ở nhà cho rồi.
-H.Hân mầy dẫn hai đứa đó đi mua đi. Tao ở nhà chờ tụi bay về. Tao hơi mệt.
- Ơ... sao lại thế? (Hiền)
-Thôi để nó nghỉ ngơi. (H.Hân)
-Thế bye nha.
Tôi tiễn bọn nó đi và rồi lại quay về căn phòng của mình. Tôi mệt mỏi leo lên giường và mở nhạc.
"Sợ anh biết và sợ anh không biết. Muốn anh biết lại muốn anh không biết..." bài này đã rất lâu rồi tôi mới nghe lại. Nó rất giống tâm trạng của tôi. Tôi rất muốn nói rằng tôi thích anh nhưng rồi lại không dám vì tôi không xứng với anh. Vì những suy nghĩ đó mới khiến tôi mệt mỏi thế này đây. Thôi thì mình cứ liều, đôi lúc như thế sẽ làm bản thân nhẹ nhõm hơn. Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ. Mệt lõi chồng chất mệt mỏi như tôi đang nhốt mình trong một góc.

Đã đến 5h30 sau khi làm đẹp và dưỡng da xong thì tôi đã bắt đầu mưu kế của mình. Tôi đến làm việc như thường ngày. Nói chuyện và vui vẻ với các anh thâm mật hơn và rồi tôi thấy Hoàng. Anh nhìn tôi cười, tôi ghét nụ cười đó chình vì nụ cười đó đã khiến tôi đau khỗ thế này. Tôi chào anh và ra hiệu như có chuyện muốn nói. Anh lại gần tôi và véo má tôi thay cái chào.
-Chuyện gì thế cô nương?
-Chút ở lại em hỏi chuyện chút nha!
-Ok vậy anh vô tập nha.
- Vâng ạ.
Anh xoa đầu tôi và chạy vào khởi động. Theo kế hoạch thì chút nữa tôi sẽ cố hỏi anh để anh nói ra hết nhưng giờ tôi đang rất run và sợ. Tôi sợ đối diện với người mình thích, tôi sợ bày tỏ tình cảm, tôi sợ mình lại đau lòng vì anh một lần nữa.

Rồi giờ tập cũng kết thúc. Hôm nay mọi người hẹn sẽ đi ăn vì vậy các anh sẽ đến quán ăn gần sân trước và chờ tôi và Hoàng. Anh đến vừa giày vừa nói chuyện với tôi.
- Em muốn nói gì với anh thì em nói đi?
- Anh phải trả lời thật lòng, nói dối em sẽ giận đó.
-Tất nhiên! Có bao giờ anh nói dối em đâu.
-Cô gái anh từng nói là rất xinh trong mắt anh là ai?
-Em đâu cần phải biết.
-Anh phải tra lời thật lòng em mà.
-Chưa phải lúc...
Tôi chưa cho anh nói hết câu kiền quay đi không nói một lời. Lòng tôi như lửa đốt. Anh thích tôi chỉ là trò đùa hay sao mà anh  chẳng dám nói, việc yêu thương ai đó có gì sai mà tại sao anh dấu. Anh chạy theo đi gần tôi và khoác vai tôi. Tôi hất tay anh ta và chạy đi.
-Sao lại giận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#và