Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những ngày bên nhau

Tuần đầu sau khi quen nhau các người hâm mộ rất buồn vì điều đó nhưng sau đó thì học đã chấp nhận tôi và yêu quý tôi là đằng khác.

Những ngày tháng bên anh khiến tôi thật sự thoải mái và rồi nhận ra anh chính là "Real love" trong truyền thuyết rồi. Sáng sớm chỉ mới bước xuống nhà đã thấy anh đứng chờ với một hộp sữa, tôi là người lười ăn sáng vì vậy anh luôn luôn đem sữa mỗi buổi sáng cho tôi. Anh làm giúp tôi mọi việc. Mọi người hay nói là cầu thủ thì về chuyện học hành có hạn nhưng anh thì khác anh giúp tôi làm báo cáo những bài tập khó. Những tối đi tập về anh dắt tôi đi ăn, đi xem phim,... Những khi tôi đói anh liền mua đồ ăn sang nhà. Những sự kiện quan trọng hay bình thường anh đều dắt tôi theo. Anh bảo tôi rằng "Anh sẽ cố gắng hêt sức để làm Duy Mạnh của em".

Hôm nay, tôi và đám bạn đi shopping. Mua rất nhiều đồ cho H.Hân vì H.Hân vừa mới tỏ tình Phúc thành công.
-Mệt quá! Vô quán nước ngồi nghỉ chút đi bọn bay. (Con Linh than thở)
-Ờ vậy cũng được.

Ngồi nói chuyện luyên thuyên một lúc rồi tính tiền chuẩn bị đi về. Trước mắt tôi là một cô gái sau lưng là 5 người đàn ông đang nhìn tôi. Cô gái này rất quen. Đúng rồi là Thi. Trong trường cô mặc đồ đã gợi cảm ra ngoài còn gợi cảm hơn, đã thế còn trang điểm đậm, thật khó để nhận ra mà.
Cô gái lấy li nước đặt trên bàn tay hướng về tôi định. Cô ta dùng lực mạnh chuẩn bị bất thì bị tay của Hiền giữ lại.
-Cô muốn gì?
-Bỏ tay tôi ra!
Cô ta vùng vẫy làm nước bay tung tóe vào mặt. Linh và H.Hân cười to lên như trêu ghẹo cô ta.
- Chuyện gì đây mỹ nhân trường em.
-Tôi đã nói cô là né anh Hoàng ra rồi mà. cả cô nữa né anh Nam ra, cô nữa né Phúc ra.
Cô ta chỉ tay vào từng người bọn tôi. Linh đập bàn ngồi dậy.
- Tư cách gì đây?
- Các cô né ra nếu không đừng trách tôi.
Hoàng Hân cười với nụ cười khinh bỉ lấy túi xách và ngồi dậy.
- Đi thôi. Để xem họ làm gì.
-Cô... cô dám.
Cô ta tức giận lại tát Hoàng Hân một cái rất mạnh. "Bép" tôi dùng một lực mạnh tát vào mặt cô ta.
- Cái này là tôi tát vì Hoàng Hân.
"Bép"
-Cái này tôi tát để cô tỉnh, cùng là phụ nữ mà cô làm chúng ta thật mất mặt, vì một người đàn ông mà để mất nhân cách, thật hết thuốc chữa.
Cô ta ôm mặt nhìn tôi trơn to mắt.
- Các anh còn đứng đó để tôi bị đánh thế này sao.
Haizz... tôi không muốn đánh lộn với ai cả, cũng chẳng muốn dùng lại những chiêu khi nhỏ tôi đi thi võ cấp thành phố. Nhưng hình như mấy người này lại khiêu khích tôi rồi.
- Tôi thật sự không muốn mang tiếng xấu cho các anh trong đội là bạn gái các anh đi đánh lộn với mấy đứa con nít. Nếu muốn thì rút lui đi.
-Cô nghĩ cô là ai?
Điện thoại tôi reo... là anh gọi.
-Chờ tôi chút, anh Hoàng gọi.
-Cô...
-Cô có muốn tôi bật loa cho cô nghe không?
- Cô...
Tôi bật loa lên và nói chuyện với anh.
-Em à!Em đi đâu vậy hả. Anh ở sân bóng chờ em mà không thấy. Anh lo chết được.
-Dạ em đi mua sắm với bạn xíu thôi.
-Đi với ai? Gái hay trai?
-Là ba con cùng phòng đó ạ.
-Thế em đi đi nha!! Chơi đã rồi về, anh canh sân cho nha.
-Dạ.
-Thế bye em yêu nha.
Tôi tắt máy nhìn cô ta. Má cô đã đỏ rực đang rất tức giận thì phải. À mà thôi chắc năm sau tôi phải thi Hoa Khôi của trường để tranh giải với người này vì cô này làm mất mặt của trường quá đi.
-Hai người còn sến hơn tôi với anh Nam (Linh chọc tức)
Cả đám cười rộ còn cô ta thì mặt mũi đỏ rực .
-Cô đợi đấy.
Cô ta quay đi và để lại câu nói vụng về.

Tôi về sân bóng thì thấy anh đang cùng với một cô gái. Anh đang kí tên cho cô ta và đang định làm gì đó khó khăn. Vì những lúc khó khăn anh sẽ gãi đầu. Tôi lại gần thì nhận ra đó là Thư. Lại giở trò gì nữa đây.
-Anh cho em ôm một cái nha.
  Chết tiệt! Đã thừa biết người ta có người yêu rồi mà còn thế. Tức chết đi được. Tên Hoàng mà ôm chắc tôi từ ảnh luôn quá! Trông anh đang rất lúc túng nên thôi để tôi vào giải vây vậy. Tôi chạy đến ôm eo anh như mọi khi rồi nói
-Em về rồi nè.
Anh khoác vai tôi nhìn tôi cười và nháy mắt như ra hiệu là em đã làm đúng. Mặt cô ta đỏ ửng có vẻ rất tức giận và khó chịu. Cô ta tức qúa quay đi và nói
-Hẹn anh lần sau!
Tôi trợn mắt nhìn anh
-Còn lần sau nữa là anh chết với em
-Em phải thông cảm cho anh chứ.
-Cô gái đã đã cảnh cáo em không được bến anh đó. Thông cảm không được đâu.
-Thôi ngoan nào, cục cưng anh đói chưa anh dẫn đi ăn nha.

Lúc nào cũng thế, mỗi khi tôi buồn mỗi khi tôi vui anh đều dẫn tôi đi ăn. Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng anh rất biết hành động anh hay xoa đầu tôi, véo má tôi. Đặt biết là trước khi tôi về nhà anh thương hôn má tôi.

Gặp anh là điều tuyệt với nhất mà tôi từng có. Anh là người mà tôi thật sự trân trọng, bên anh tôi có cảm giác an toàn, bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#và