Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người em cần là anh.

Tôi và cả đội tạm biệt nhau ở sân bay.
-Chị quản lí ở lại nhớ chăm sóc bản thân và ngườ yêu của các anh. Bọn em sẽ cố gắng. Giải sau sẽ sắp xếp cho chị đi cùng.
-Vâng. Tạm biệt mọi người phải cố gắng vô địch đấy.
Trước khi đi anh hôn má tôi và ôm tôi rất chặt.
Nhìn anh đi vào trong tim tôi như vỡ vụn. Vẫn là cái cảm giác ấy, vẫn là cái cảm giác như mất đi một người mà mình rất thương. Chắc chắn tôi sẽ rất nhớ anh... rất rất nhớ. Tôi sẽ tập cuộc sống khi không có anh bên cạnh, sẽ tập một mình.

10 tháng trồi qua trong sự thương nhớ. Mỗi ngày anh gọi tôi 2 lần. Có dịp lễ hay những ngày quan trọng anh đầu nhờ người đến gửi quà cho tôi. Trong phòng tôi chưa bao giờ thiếu đồ ăn. Vì mỗi tháng lại có người đem đồ ăn đến cho tôi. Nghe thì rất ấm áp nhưng thật sự tôi rất ghét cảm giác đó. Cảm giác được anh quan tâm nhưng chẳng thấy anh đâu, cảm giác có người cạnh bên nhưng rồi nhận ra anh đang ở rất xa. Hằng ngày, cuộc sống của tôi rất nhàm chán đi học rồi lại về, đi ăn với bọn bạn rồi về ngủ. Tôi dành thời gian lớn để trả lời tin nhắn mọi người và dành thời gian lướt newfeed của anh.

Tôi có quen một anh tên là Phong Anh là bạn của Dũng. Dũng giới thiệu anh cho tôi để tôi giúp anh ổn định lại tâm lí. Thật ra, Phong Anh không thích nữ, có thể gọi là anh bị gay. Anh không dám đối mặt với nó vì anh sợ áp lực về gia đình và xã hội nhưng tôi thì thù không nghĩ vậy vì vậy tôi hay đi ăn với anh.

Hôm nay, tôi và anh có chuyện tâm sự nên chọn ra một quán trà sữa để nói chuyện. Tôi đi vào gọi món và đi ra.
-À, nảy Hoàng gọi cho em, em gọi lại ảnh đi.
-Vâng ạ.
Tôi gọi anh nhưng anh chẳng bắt máy nên tôi tắt máy vì tôi nghĩ chắc anh bận.
Nhưng khi về nhà tôi lại thấy một loạt tin nhắn từ anh.
-Hồi nãy ai đã nhắn tin với em. Khi không có anh em đi với người khác đúng không? Sao em lại lừa dối anh?
-Không hề!Đó chỉ là bạn của em.
-Bạn bè mà giữ đkênh thoại của nhau à.
-Em chỉ đi gọi món rồi để quên thôi.
-Anh thật sự mệt mỏi, anh thấy báo chí đăng nhưng anh im lặng vì anh tin em nhưng giờ thì chính mắt anh đã thấy rõ.
-Tại sao anh lại không tin em chứ đó chỉ là một chuyện nhỏ. Vì anh nghĩ quá sâu xa thôi.
-chuyện đó rất lớn với anh.
-Phong Anh là người không đúng giới tính. Phong Anh muốn em tâm sự.
-Ai biết được chuyện gì chứ?
-Tại sao anh lại nói như vậy?
-Chẳng phải em đang rất hạnh phúc sao?
-Anh sai rồi, người em yêu là anh. Người em cần là anh.
-Anh thật sự không tin tưởng em sao. Anh có biết 10 tháng qua em đã đau khỗ thế nào không hả? Tại sao em phải yêu xa? Nhưng em chưa bao giờ than vãn gì với anh vì em sợ anh phân tâm vì em sợ anh đau lòng. Em thấy anh trên tivi thật sự em không kiềm được nước mắt. Em thấy các anh vào tứ kết lòng em liền hạnh phúc trở lại.
-Anh không tin em nữa rồi.
-Anh muốn chúng ta rời xa nhau đúng không?
-Không, anh không hề.
-Nhũng từng câu chữ của anh là như vậy. Anh từng bảo tình yêu phỉa có sự tin tưởng và cảm thông nhưng anh không tin em, thà em chập nhận đau khỗ rời xa anh con hơn là sống tiếp cuộc sống với người không tin mình.
-Em... em...

Vừa nhắn vừa khóc vừa trách anh. Tôi thoát ra ngoài khóa hết các trang mạng xã hội củ mình. Và đổi số điện thoại ngay trong hôm đó. Tôi không muốn dính liễu đến anh nữa. Tôi ghét anh tôi thật sự không cho phép bản thân vì anh mà lụy đến thế. Nhưng tình yêu trong tôi quá lớn, càng trách càng hận anh tôi lại càng yêu anh.
Người ta nói những ngày ta buồn trời sẽ tự đỗ mưa. Tôi lẳng lặng nhìn ra ngoài, nướt mắt tuôn trào, kỹ niệm ùa về. Tôi chẳng hiểu sao cứ nhắm mắt tôi lại hình ảnh trong đầu tôi lại nghĩ đến anh.

Tháng ngày trồi qua, tim tôi như đóng băng lại, tôi sống cuộc sống của những kẻ thất tìn. Hằng ngày chui rút trong căn phòng. Một ngày tôi khóc hai lần cứ thế cưa khiến mắt tôi sưng lên. Tôi không sử dụng mạng xã hội chỉ chơi game và xem truyền hình.

Hôm nay, Việt Nam đá bán kết. Tôi cùng các con bạn của mình tụ lại xem. Bọn nó nói rằng
-Anh yêu tao sẽ chiến thắng.
Tôi nghe chỉ cười nhưng trong lòng thì đang vỡ ra. À mà thôi việc bây giờ là cầu nguyện. Mong các anh sẽ vào chung kết.

Vào trận, các anh giữ banh liên tục. Đường đá của Minh rất chuẩn. Đêm phút 30 thì
"Vafoooooooooo" "Tỉ số đã mở của cầu thủ Nhật Hoàng".
Là anh... là anh kìa. Tôi khóc tôi tuôn trào... bây giờ chẳng phải giọt nulác mắt của đau khỗ mà là hạnh phúc. Cả đọi đã giữ sự cân bằng trong trận đấu và chiến thắng với tỉ số 1-0. Tôi thấy các anh đi vào cầm lá cờ của Việt Nam  khiến tôi thật sự rất hạnh phúc. Ngoài đường mọi người đổ bộ đi bão và tôi thì lẳng lẽ đi vào phòng lướt lại những bức ảnh chụp chung với cả đội rồi khóc một mình. Phải chăng nỗi buồn của tôi quá lớn khiến tôi không thể hòa nhập với thế giới xung quanh. Thôi thì tôi chập nhận vậy. Tôi thay hết quần áo. Lấy cờ Việt Nam và quyết định đi bão cùng mọi người. Tôi phải thật sự tỉnh táo vào lúc này... Nhưng tôi chẳng thể phủ nhận được việc tôi còn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#và