Đừng lo!Anh luôn bên em.
Sau ngày hôm qua rất nhiều người thắc mắc về tôi vì sau khi đi ăn với mọi người thì các anh có chụp ảnh cùng. Tôi không thích như thế, tôi không thích ai tò mò về tôi, tôi là người sống khép kín và chẳng muốn ai hiểu về mình. Sáng nay tôi dậy sớm đi mua chút đồ với bọn bạn rồi đi học. Lên trường tôi rất nhiều ánh mắt dòm ngó. Tôi rất khó chịu, có người con chỉ chỏ có người còn bảo tôi không xinh đẹp bằng ai đó. Tôi đã cố bỏ ngoài tai nhưng lòng rất khó chịu. Khi tôi đi đến hành lang gần lớp thì có 4 bạn nữ đến gần tôi. Theo tôi được biết đo là chị đại trường tôi. Nói thật tôi là con gái mà đi làm về khuya nên tất nhiên tôi phải biết võ vì vậy trong trường tôi không hề sợ ai. Bốn người này lại đến kiếm chuyện với tôi nữa đây. Tôi giả vờ không thấy rồi đi ngang qua. Nhưng đi qua thì bị một người ngăn lại. Người chặn tôi tên là Thư, bằng tuổi tôi, xấu tính nhất trường, nhân sắc thì không đến nỗi tồi nhưng nổi tiếng chỉ nhờ người bên cạnh là Thi, nhà giàu xinh gái.
- Chuyện gì nữa đây?
- Nghe nói mầy đi chơi với mấy anh cầu thủ hả (Thư hất tóc tôi)
- Mang danh là mỹ nhân của trường tại sao lại đi lo chuyện bao đồng thế kia?
- Nếu đàn em không đụng gì đến chị thì chị sẽ không phải noí gì rồi. (Người tên Thi lên tiếng)
- Ai mà dám động đến đàn chị mỹ nhân của trường chứ!
- Vào chủ đề chính đi con nhỏ này (Hai chị sát bên hăm dọa tôi)
- Chủ đề gì chị?? (Tôi rất thích chọc tức những người này)
- Hỗn xược
Một chị dơ tay lên định tát tôi thì đã bị người tên Thi ngăn lại
-Tôi không thích nói nhiều với cô. Cô muốn yên lành thì né đội bóng ra.
- Nếu chị thích các anh thì tự mà đi tán tỉnh, chẳng liên qua gì đến của sống của tôi, chị nghỉ chị nói tôi tránh xa thì các anh sẽ thích chị à. Chị lầm rồi! À em vừa mới biết một chuyện đó là các anh không thích con gái mặc đồ gợi cảm quá mức khi đến trường đâu.
Chị ta trợn mắt nhìn tôi và định tát tôi thì đã bị tay tôi giữ lại.
- Đừng dùng những cách con nít này mà đi hù dọa em.
Tôi đi một cách từ từ và lướt qua họ dù đằng sau mình là 4 cái boom đang sắp nổ tung .
Quen người nổi tiếng phức tạp thế này sao. Phải chịu đựng người khác nói gì về mình sao. Nhưng không sao tôi sẽ cố gắng hết sức để được bên anh.
Tôi đến sân bóng với tâm trạng có vẻ khó chịu. Tôi đi loanh quanh nhìn các anh tập rồi lại về chỗ ngồi trả lời tin nhắn. Ôi cái FB của tôi bị cái gì thế này. Rất nhiều người gửi tin nhắn đến cho tôi. Với những lời nói độc mồm. Tôi thật sự mệt mỏi. Hết thuốc chữa rồi. Tôi cũng là một fangirl là EXO-L nhưng tôi yêu các anh theo một kiểu đặc biết đó là luôn luôn ủng hộ các anh, yêu các anh, yêu luôn người các anh yêu, tôn trọng đời tư và không làm các anh phải buồn. Nhưng họ lại khác. Tôi có hiểu nhưng tôi với Hoàng chưa có gì cả tại sao mọi người lại như thế. Cuối giờ các anh chào tôi về chỉ còn mỗi tôi với Hoàng.
-Hôm nay, em mệt mỏi lắm đúng không?
- Không hề. Khuôn mặt hiện rõ ra từ mệt mỏi kìa.có chuyện gì kể cho anh nghe xem nào?
- Không có gì đâu anh đùng lo. Chủ là chuyện cá nhân.
- lLaf người hâm mộ của đội đúng không?
-Không phải đâu!
Anh xoa đầu tôi, chắc chắn anh biết tôi đang rất mệt mỏi.
-Anh xin lỗi, anh bảo anh sẽ quản fan nhưng anh không làm được, anh sẽ cố giải quyết việc này.
Tôi cuối đầu để cho tay anh khoác vai mình. Thật ra anh cao hơn tôi một cái đầu nên rất dễ khoác vai tôi. Anh đưa tôi về. Anh và tôi hai người im lặng. Không khi nặng nề bao phụ lên bầu trời đêm. Nhưng chỉ một câu đã khiến không khí này tan biến.
- Đừng lo!!Anh luôn bên em.
Tôi nghe xong người ngơ ra. Anh chạm vào vai tôi và nói
- Đến nhà rồi kìa!
Tôi hốt hoảng chạy vào nhà và để lại hai chữ.
-Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro