Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Để Bị Đau

Hôm nay các anh đội khác đến giao lưu nên tôi phải đến sớm để mở cửa. Sau khi tôi than với bọn nó về việc chiều phải đi làm sớm vì có các anh đá thì bọn nó đã nằn nặt đòi theo. Tôi vào sân thì thấy chỗ ngồi của sân kẹt kín, tiếng reo hò của những cổ động viên rất đông và chủ yêu là cỗ vụ cho các anh đội sân nhà. Tôi tới phòng thay đồ mở cửa và tìm cho bọn nó một chỗ ngồi dễ nhìn nhất. Khi các anh chỉ mới bước ra thì mọi người liền reo hò gọi tên các anh. Tôi cũng ngạc nhiên về số lương người hâm mộ đông đến thế... giống như cảnh EXO đi ra vậy. Các anh bắt đầu đá... đường bóng rất chuẩn xác. Có rất nhiều anh thật sự nổi bật nhưng tôi chỉ nhìn Hoàng, hôm nay anh rất đẹp, đôi chân của anh rất uyển chuyển, tôi để ý cách anh lau mồ hôi, cách anh ăn mừng ghi bàn, các cú sút xa của anh, thật sự bị tôi mê hoặc. Tôi ngắm anh mãi và rồi cũng hết trận và đội nhà thắng với tỉ số 2-0. Mọi người đã về hết và các anh ở lại. Bọn bạn của tôi cũng về trước. Bỗng nhiên trời mưa, tôi đang đứng trong sân nên thời gian đi tìm chỗ nấp đã khiến tôi ướt nhèm. Tôi chạy đến phòng thay đồ vừa run vừa hắt xì. Cả đội đã dùng ô để đi trước và tôi đi khóa cửa phòng thay đồ rồi sẽ chạy liều về. Lúc tôi định chạy thì có bàn tay kéo lại, tôi giật mình hét lên
-Ai??
-Anh đây
Tôi quay sang nhìn anh mà ngẩn ra
-Em đừng nói là em sẽ chạy liều về nha.
-Lỡ ướt rồi.
Anh lấy khăn từ trong balo của anh ra và lau tóc cho tôi
- Đừng để bị đau.
Tôi không biết nói gì vì tim đang nhảy lung tung chẳng kiểm soát được bản thân nữa rồi. Anh mở ô và bảo sẽ đưa tôi về. Tôi từ chối vif sau khi đá xong trận thì mọi người sẽ đi ăn liên hoan nên tôi không thể để anh như thế được.
-Em về được... anh đi ăn liên hoan với cả đội đi chứ.
-Em sẽ đau đó. Để anh đưa em về.
-Không sao đâu, đừng để đồng đội chờ.
-Vậy giờ em có muốn anh vừa đi ăn liên hoàn cùng cả đội mà vừa không để em ướt không??
-Có thể sao??
-Em đi ăn cùng đội của anh đi.
Tôi thần người ra. Tôi được cái vinh dự đó sao. Tôi được đi ăn cùng cả đội sao. Nhưng mà chỉ mình tôi con gái sao??
- Có ai là con gái không ạ??
- Có chứ, có người yêu củ các anh.
- Thế cũng được. Em đi.
-Nhưng người em đang ướt, anh chở em về nhà thay đồ.
Tôi về nhà thay đồ và đi theo anh. Khi tôi đến thì có rất nhiều người nhìn tôi, tôi khá ngại nhưng rồi thân thiện chào mọi người
-Chào anh chị!
Các anh chị cũng rất thân thiện ai nấy cũng vui vẻ và theo tôi biết thì trong đội có 7 người có người yêu còn lại thì chưa nên tôi muốn báo tin ngay rằng là Thiên, Minh và Phúc cho bọn bạn nghe. Tôi quen được rất nhiều người từ buổi gặp gỡ này. Tôi và các anh trong đội add FB nhau, tôi và các chị đã rủ nhau một ngày nào đó đi mua sắm... rất thân thiết. Nói chuyện và ăn uống xong xuôi và anh Hoàng đưa tôi về. Trên đường về tôi nói chuyện luyên thuyên anh, bỗng nhiên anh hỏi tôi
- Em nghĩ sao về việc có người yêu là cầu thủ???
- Cầu thủ không có nhiều thời gia cùng gia đình, họ sẽ không quan tâm người mình yêu nhiều như người khác nhưng em đã thay đổi suy nghĩ ngay sau khi biết đến cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, chắc chắn là anh biết ảnh rồi... rất thương người yêu, nhưngx việc anh làm đều nghĩ đến người yêu, bất kì bức ảnh nào anh cũng tag tên người yêu, luôn luôn nói rằng mình đã có người yêu, một tiếng người yêu mình hai tiếng cũng người yêu mình. Thật sự rất hạnh phúc.
-...
Tôi nói rất nhiều và anh im lặng. Trước khi về anh chỉ chúc tôi ngủ ngon rồi đi về. Tối về tôi kể cho bọn bạn rằng tôi đã đi chơi cùng với cả đội và đã kết bạn với các anh và bọn nó đã tức điên sau đó tôi đã hứa rằng sau khi thân tôi sẽ dẫn bọn nó đi ăn với các anh và bọn nó gật đầu liên tục. Nói chuyện với bonj nó thì đã 10h nên tôi lên giường định đi ngủ nhưng quên rằng mình cần phải làm một việc đó là lướt facebook của anh. Tôi xem một bài báo rằng anh là người lạnh lùng, ít nói, kiệm lời nhưng sao khi gặp tôi anh lại nói nhiều và ấm áp đến vậy... chẳng lẽ anh đã nhận ra tình cảm của tôi. Tôi quá tò mò nên nhắn tin với anh
- Anh à!
-Anh đây.
-Sao ngoài đời mọi người nói anh lạnh lùng nhưng sao anh nói nhiều với em thế.
- Chắc là em nói chuyện hợp với anh đấy.
Câu nói này khiến tôi ảo tưởng khá nhiều nhưng tôi nghĩ thoáng rằng anh thích nói chuyện với mình thôi.
-Thôi ngủ đi.
-Vâng, anh ngủ ngon.
Và tôi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#và