Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh 😍😘

Tôi mặc cầu thủ kia đã bắt gặp mà chụp thêm vài bức và gửi cho con Linh... nghĩ cũng ngại hết sức, vì một bữa ăn mà phải làm chuyện mất giá thế này... tôi thật là hết thuốc chữa. Tôi chỉ gửi 1 ảnh cho con Linh để cho nó biết là tôi đã chụp rồi khi nào nó dẫn tôi đi ăn tôi mới gửi hết vì nó hay nói phét lắm nên tôi sợ bị bùng. Xong xuôi tôi lại về chỗ ngồi rồi trả lời tin nhắn tiếp.
Có người hỏi tôi rằng định mệnh là gì??? Tôi chưa yêu ai đó sâu đậm bao giờ, chưa bao giờ tin vào định mệnh... thật ra ở page tâm lí những người hỏi chuyện tình cảm thì tôi thường để cho bạn khác trả lời vì tồi chưa yêu ai gọi là nghiêm túc. Nếu nói theo lí thuyết thì định mệnh có nghĩa là trên đời này có 7 tỷ người và họ gặp nhau,muốn quan tâm nhau và trao cho nhau một nữa còn lại của mình. Liệu bây giờ định mệnh của tôi đã đến chưa?? Anh đang ở đâu?? Ngồi suy nghĩ lung tung như thế rồi cũng hết giờ... Các anh đã chuẩn bị ra về, tôi đến phòng thay đồ dọn dẹp một lúc rồi đi ra... các anh vào thay đồ sau đó đi về... tôi đóng cửa phòng và tắt cầu dao điện. Bây giờ trong sân bóng chỉ có mình tôi... tôi đang định đi về thì nghe đâu đó có tiếng chuông điện thoại, nghe theo tiếng điện thoại và đi theo thì có một cái điện thoại đang nằm trên ghế đá cạnh phồng thay đồ. Lúc tôi tới thì tiếng chuông tắt. Máy người này có mật khẩu nên tôi không thể nào gọi lại người đó được nên đành nglòi chờ người đến lấy. Tôi ngồi săm soi màng hình của người ấy. Tôi nhìn nét mặt của người này rất quen và nhớ rất rõ đôi môi này nhưng vẫn không nhớ được. Ngồi chờ 15 phút vẫn chưa ai đến lấy, tôi lại là con gái lại ngồi trong sân bóng tối ngôi chờ người là không tốt nên tôi quyết định tìm anh quản lí để đưa nhưng khi tôi vừa mới đi thì thấy có bóng người đi đến... người đo lần lần hiện rõ trước mặt tôi, tôi hoảng hốt khi nhận ra đó là người khi chiều phát hiện tôi chụp lén... mặt tôi đừ ra và hai má đỏ lên. Anh tiến lại gần hơn con tối thì cứ lùi dần
-Em có thấy điện thoại anh ở đây không???
Tôi đưa điện thoại cho anh mà không nói gì
-Cảm ơn em nha
-...
-Nhìn em thấy quen lắm...à, hồi chiều chụp lén anh Minh nè.
- Bất đắt dĩ thôi... anh giúp em giữ bí mật nha
- Anh không biết nữa...
Anh nhìn tôi cười... tôi thật sự bị cuốn vào anh đôi mắt có đôi đồng tử đen láy, làn da trắng mịn dù anh là cầu thủ, mũi cao thẳng, đôi môi hồng mỗi khi cười lộ đồng tiền khiến con người ta chết mê. Chẳng lẽ đây là định mệnh mà tôi từng nhắc đến đây sao?? Tôi bối rồi nhìn anh rồi bỏ đi không một tiếng. Tôi chỉ cúi đầu rồi chạy ngay qua anh lúc đo rồi nghe anh nói "Tạm biệt" dù rất nhỏ nhưng khiến tim tôi muốn chạy tọt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#và