Điều bất ngờ!
1 tháng trôi qua vẫn lặng lẽ như thế, vẫn một mình, vẫn còn nhớ thương anh rất nhiều.
Hôm nay là ngày Việt Nam đá chung kết là ngày quyết định xem Việt Nam có lập nên kì tích. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ và tôi quyết định sẽ khóc vì tôi không biết mình sẽ khóc khi nào nữa.
Các anh đi ra, đặt tay lên tim và hát Quốc Ca. Máy quay chuyển đến anh, mắt tôi bắt đầu rưng rưng và khóc. Anh có vẻ gốc hác hơn trước nhưng trông rất mãnh liệt.
Vào trận, đội bên rất giỏi đá rất hay và rất chuyện nghiệp chỉ mới 8 phút đã vào một quả. Tôi nhìn các anh, có vẻ hơi thất vọng nhưng mang lên sự quyết liệt. Đường banh tốt hơn có nhiều cơ hội hơn nhưng đội bạn quá cao lớn và quá mạnh. Các anh có vẻ kiệt sức. Còn 10 phút nữa là hết hiệp hai... tim tôi thật sự rất mệt mệt đến muốn ngừng đập. Còn 5 phút, 2 phút... và "Vafoooooooooooo" tôi vỡ òa... tôi khóc rất nhiều tôi khóc muốn mất lên các anh rất giỏi, rất giỏi. Hiệp phụ chả ai vào quả nào nên chuẩn bị lướt sút luân lưu.
Quả đầu tiên, đội bạn sút vào. Đến Dũng, em bước ra nhìn mọi người cười dùng rất nhìn cách để thủ môn mất tập trung. "Vafooooo! Cái đầu tiên đã thành công". Cái thứ 2 đã bị Nam bắt được. Đến Minh cũng vào. Rồi lần lượt ai cũng vào, và quả cuối thuộc về Hoàng. Nếu quả này vào thì chắc sẽ thắng. Tôi nhắm mắt lại, cầu nguyện, cầu cho những thứ tuyệt vời nhất đến với anh và cả đội. "Vào ooooooo". Tôi mở mắt ra nhìn mọi người reo hò. Tôi khóc nấc lên. Việt Nam đã lập nên kì tích tất cả những gì người hâm mộ mong chờ đã thành hiện thực. Tôi ngồi trong phòng nhưng nghe rõ tiếng reo hò của người dân. Họ đổ bộ ra đường đi bão. Tôi rất muốn ra ngoài nhưng nhận ra với bộ dạng này của mình người ta sẽ bảo mình khóc vì đội bạn thua mất. Một lần nữa tôi lại phá lệ, tôi lướt xem ảnh của anh. Vừa xem vừa khóc, vì thế mà tôi đặt quy tắc rằng không được xem ảnh anh. Nhưng tôi rất nhớ anh, thật sự nhớ anh, nhớ anh đến nỗi điên mất. Nếu biết cảm giác như thế này tôi chẳng phải yêu aanh nhiều đến thế để rồi phải đau khỗ thế này.
-Chị ơi! Chị thấy bọn em rồi chứ. (Dũng giữ tin)
-Chị hạnh phúc muốn khóc đây này.
-mai bọn em sẽ về, giờ em phải ăn mừng, tối em sẽ cùng cả đội video call cho chị.
-Ừ... chị nhớ cả đội nhiều lắm.
-Đợi em.
Tôi lặng nhìn dòng tin nhắn có chút buồn bã nhưng bao trùm là sự hạnh phúc. Trong đội ngoài Hoàng ra, Dũng và Minh là hai người tôi thân nhất. Dũng rất con nít nhưng khi lên sân bóng rất chững chạc. Những khi tôi buồn tôi rất hay tâm sự với Dũng. Đến việc tôi thay số điện thoại tôi cũng báo cho cậu biết. Dũng hay dắt tôi đi ăn, đi chơi. Là người luôn tạo tiếng cười. Còn Minh là người chững chạc nhưng luôn luôn làm cho mọi người thấy dễ chịu. Nên anh luôn là người bảo vệ tôi.
Tôi lặng nhìn bầu không khí ngoài cửa sổ. Cờ đỏ sao vàng được treo khắp nơi. Lòng tự hào dân tộc trong tôi nổi dậy làm tôi không thể nào bước ra ngoài. Tôi thay đồ. Lấy cờ rồi ra ngoài.
Đến 11h... thôi tôi phải về rồi. Tôi về nhà thay đồ rồi leo lên giường. Tôi trằn trọc một lúc rồi thkếp đi.
"vÌ yêu nên em tìm đến đây..."
Nhạc chuông của mình thì phải... tôi ngồi dậy lấy điện thoại. Đã 3h rồi Dũng còn gọi.
-Em xin lỗi nha! Không nên gọi chị giờ này.
-Không sao, gọi là chị vui rồi.
-Chị nay hốc hác thế. Thôi thì về em chăm lại.
-Bớt đi ông.
-À, chị xem muốn gặp mọi người không?
-Thế cũng được.
Tôi gặp từng từng người một nhưng tôi không thấy Hoàng.
-Anh Hoàng ngủ rồi, không gặp được đâu.
-Ừ.
-Mai em nên chị ra sân bay nha.
- Chị đang ở Sài Gòn.
-Chút 4h có vé gửi đến. Có 4 vé cho 4 chị. 5h bay đến nha. Có người chờ ở đó.
-Thật á! Chị lo nói mấy chị kia chuẩn bị vali đi.
Tôi gọi bọn nó ra và báo tin. Bọn nó liền chạy vào phòng chuẩn bị đồ. Đúng 4h, vé máy bay gửi đến. Tôi cùng 3 con bạn đến sân bay. Tôi leo lên máy bay và máy bay cất cánh.
Tôi không hiểu sao trong đầu tôi toàn hình ảnh anh. Tôi cứ có cảm giác tôi đang rất gần anh. Nhưng mà thôi tôi chẳng thể cho bản thân mình đau khỗ thêm nữa. Tôi nhắm mắt và thiêu thiêu ngủ...
-Đến rồi kìa má.
Tôi giật mình khi nghe giọng Hiền. Tôi xuống máy bay và lấy vali. Đi xuống thì gặp chị Quỳnh người yêu anh Đức.
-Anh Đức bảo chị chờ bọn em.
-Dạ vâng.
-Mình đến phòng Vip thôi em.
-Dạ vâng.
Tôi cứ nhóc một bước là cảm giác như gần anh hơn. Tôi có cảm giác rất quen thuộc. Phải chăng anh đã trở thành một nửa thế giới mà tôi chẳng thể xóa được. Máy bay của các anh đáp ánh. Xuống máy bay và mọi người ùa ra. Hoàng! Là anh, anh kìa. Lần này anh về bảnh bao hơn trước. Trông rất vui vẻ. Tôi cứ nhìn anh mãi và phát hiện Dũng đang ở gần.
-Hù! Hân nhìn Hoàng hả?
-Hớ... không có. Mà em không đi trả lời phỏng vấn. Em gặp mẹ và mọi người rồi. Thấy chị đứng một mình ở đây nên lại. Chụp với em một bức đi.
Tôi chụp với Dũng vài bức rồi bảo cậu đi ra. Sau đó rất nhiều anh trong đội lại gặp và ôm tôi nhưng trừ Hoàng. Tôi không thấy anh đâu cả. Và tôi thật lòng rất buồn. Rất đau lòng. Phải chăng anh không còn yêu tôi?
Tôi ăn uống và đi hưởng ứng bầu không khí của Hà Nội tôi đi theo cả đội suốt cả hành trình đi về nhưng tôi chỉ thấy Hoàng lúc ra sân bay còn mọi thứ thì không thấy vì anh không bao giờ bước xuống tầng dưới của xe bus. Tôi ngồi nói chuyện với một số anh, nghe các anh kể về những lúc ở đó. Tôi đã nghe Minh nói rằng Hoàng đã giảm phong độ trong tuần chia tay tôi nhưng đã trở lại rất nhanh và hơn trước vì muốn tôi thấy anh ấy.
Tối 12h, bầu trời đã sụp tối nhưng không khí Hà Nội vẫn thế, vẫn còn tiếng hò hét. Sau khi các anh về khách sạn mở tiệc và mọi chuyện thì mọi người đã đi ngủ vì ngày hôm nay quá mệt mỏi.
Linh đã ngủ, tôi không ngủ được nên đành khoác áo và xuống dưới khách sạn đi vòng quanh. Thành phố vẫn còn đông đúc dòng người nên tôi không sợ điều không may gì đó xảy ra nên tôi thản nhiên đi ra. Nhưng... đi đến một đoạn thì hình như có ai sau mình. Tôi đi nhanh hơn, thì người đó lại càng đến gần tôi.
-Hân à!
Giọng nói quen thuộc, ấm áp mà cách đây một năm đến bây giờ tôi mới được nghe ngoài đời chứ không phải qua điện thoại. Là anh... là anh. Tôi không được khóc. Không được khóc. Tôi quay lại nhìn anh.
-Anh nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro