Con bé ngốc này!!!
Sau chuyến đi chơi ngày hôm đó bây giờ các anh phải tập luyện rất nhiều. Tôi chỉ ngồi tra lời tin nhắn rồi lại nhìn rồi lại tiếp tục. Thật là chán ngán quá đi mà, tôi phải chịu này bao giờ nữa. Vỗn dĩ, trong lúc tập các anh có thể để nghĩ mệt rồi sẽ nói chuyện với tôi nhưng giờ thì không, họ phải luyện tập liên tục để duy trì sức cho trận đậu. Tôi chán quá đi lanh quanh để xem mọi người tập. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quang. "A" máy bay kìa, tôi là người thích máy bay vì tôi từng tin rằng nếu ta chụp được 100 cái máy bay ta sẽ có được một điều ước, nhưng đó là lúc nhỏ còn giờ thì không tôi xem mây bay như thứ để tôi trút tâm sự, trút giận. Vì khi tôi buồn tôi tôi sẽ gửi gắm một điều buồn đó cho nó và nó sẽ mang nỗi buồn đi. Tôi nhìn quẩn quang rồi bỗng nhiên có tiếng hét lên
- Hân ơi né đi!
Lúc tôi lấy lại hồn thì quay lại và cái banh bay thẳng vào mặt tôi. Lực của trái banh rất mạnh khiến mọi thứ xung quanh tôi mù mịt và tôi ngất khi nào tôi cũng không biết nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì sát bên chỉ có Hoàng. Tôi hết hồn nhìn anh.
-Sao em lại ở đây??
-Con bé ngốc này! anh đã bảo không được lại gần khung thành mà.
-Tại tại...
-Thôi được rồi. Hồi chú Thanh bác sĩ khám cho em rồi không sao đâu.
- Thế thì anh ra luyện tập đi, sắp thi rồi kìa
-Ừ, anh đi nha.
Tôi định chợp mắt thì lúc đó bị tay anh làm giật mình.
-À, mấy hôm nay em bị sao à nhìn mặt bơ phờ thế kia.
-Dạ không sao.
Tbật ra tôi muốn nói là anh và cả đội dành thời gian đi ăn với tôi nhưng tôi nhận ra mình quá thanh làm nên rồi lại thôi. Nhưng tôi rất buồn và chán. Tôi nằm thiu thiu ngủ. Tôi đang say trong giấc mơ của mình thì bị ai đó gọi dậy. Tôi mở mắt nhìn thì thấy Hoàng đã thay đồ và mọi người đã về hết.
- Dậy đi!! Anh đưa em đi ăn rồi về ngủ tiếp.
Tôi rất vui vẻ và đồng ý vì lâu rồi anh và tôi chưa đi ăn cùng nhau. Tôi ngồi dậy dụi mắt và ngồi dậy lấy balo đi và theo anh ra ngoài. Từ bao giờ công việc khóa cửa và tắt điện của tôi đã bị anh dành làm. Tôi vừa đi vừa nhắm mắt vì quá buồn ngủ, tôi dựa vào cánh tay của anh anh đi. Anh thấy tôi có thể ngã bất cứ lúc nào nên anh đã khoác vai tôi. Đến quá ăn tôi tỉnh dậy vì mùi thịt đã lấn áp luôn giấc ngủ. Tôi và anh ăn hết 4 phần thịt trong tích tắt.
-Ba tháng nữa anh phải đi rồi đấy.
-Em biết mà.
-Anh muốn nói em nghe một chuyện.
-Chuyện gì?
-À thôi không có gì hết đâu. Thôi mình về.
Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng rồi lại thôi. Anh đưa tôi về đến nhà tháo mũ bảo hiểm cho tôi rồi nói 2 từ như thường ngày " Ngủ ngon".
Tôi và anh tạm biệt rồi tôi vào nhà. Ba đứa hình như đang chờ tôi về nên khi thấy tôi nó rất háo hức.
-Hân ơi, vô đây vô lẹ lên.
-Chuyện gì đây?
-Anh Nam mới tỏ tình con Linh đấy. (Hiền)
- Tao biết rồi. Anh Nam nói cho tao nghe rồi.
- Sao mầy không nói cho tụi tao nghe. (H.Hân)
- Ảnh bảo giữ bí mật dù gì bọn bay cũng biết mà. Thôi chúc mừng bạn Linh nha.
-Hihi...
Tôi vào phòng suy nghĩ. Tôi với anh quen nhau lâu vậy rồi chẳng lẽ anh chưa từng có cảm giác với tôi. Thật là đau lòng quá đi mà. Thôi thì tôi ráng đợi vậy. Đơn phương thì không dám trách vì tất cả là do mình muốn mà...
Tôi nhận mess từ anh Minh
- Hân ơi!!
-Sao anh Minh?
-Anh nói cho em nghe điều này. Em đừng nói cho Hoàng.
-Dạ vâng ạ!
- Em có biết tại sao Hoàng luôn qua tâm em không?
-Anh em thôi anh ạ.
- Trai với gái không có anh em đâu. Thậ ra Hoàng thương thầm em đấy.
- Sao ạ?
- Nó không cho anh nói nhưng mà anh nghĩ không nên giữ lâu. Em tìm cách giải quyết nha.
- Vâng ạ.
Tôi xem xong người tôi nóng ran lên. Cuối cùng tất cả của tôi đã được hồi đáp nhưng mà anh tôi có chút trách anh. Ngày tháng vừa qua tôi đã rất mệt mỏi vì không có dấu hiệu từ anh. Nhưng mà yêu thì có sao đâu... tại sao anh lại dấu. Anh đã cho tôi cảm giác cô đơn đến tột cùng nhưng không sao tôi chấp nhận hết. Tôi suy nghĩ suy nghĩ và rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi thấy anh đang ôm tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro