Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuỗi ngày êm đềm.

  5 năm trôi qua rồi nhỉ? Tôi giờ cũng đã là trưởng phòng của một tòa soạn lớn ở Sài Gòn. Còn anh vẫn cùng cả đội tiếp tục đam mê của mình.
   Những tháng ngày lặng lẽ bên anh khiến tôi thay đổi rất nhiều.  Tôi thật sự chưa bao giờ tin vào ngôn tình, chưa bao giờ tin vào những câu chuyện lãng mạn. Và giờ tôi đã tin. Anh đã cho tôi cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
    Anh luôn có thói quen chúc buổi sáng tôi. Dù ngày đó anh đi xa, dù ngày đó anh bận rộn hay có chuyện gì xảy ra thì mỗi khi tôi thức dậy chạm vào điện thoại thì sẽ có tin nhắn của anh "Chào buổi sáng! Anh luôn ở đây!" Anh bảo anh không muốn tôi phải cô đơn, anh muốn người đầu tiên tôi nghỉ đến vào buổi sáng đều là anh.
 
Những buổi sáng nếu không có những việc quan trọng thì anh không cho tôi đi xe máy mà anh sẽ dẫn tôi đi ăn và đưa tôi đi làm. Rồi đến trưa lại qua công ty tôi dẫn tôi đi ăn và tối đưa tôi về rồi dẫn tôi đi ăn và đi chơi.

    Anh rất giống tôi, rất thích đi du lịch và chơi game vì thế hai đứa rất hợp nhau. Tôi và anh suốt 5 năm qua đi du lịch rất nhiều nơi... Mỗi lần hai đứa có kì nghỉ anh sẽ hỏi tôi thích đi đâu... rồi hai đứa chuẩn bị mọi thứ để đi. Tôi còn nhớ rõ chuyến du lịch của tôi và anh dầu tiên là ở SaPa, rồi đến Mộc Châu rồi Đà Lạt, ... còn đi Thái Lan và Lào nữa. Anh bảo anh sẽ dăts tôi đi khập thế giới...

Anh quan tâm tôi và quan tâm cả gia đình tôi... quan tâm mẹ tôi rất nhiều, mỗi khi về quê tôi chơi anh sẽ đi chợ chung với mẹ, dắt mẹ đi mua sắm vì thế mẹ tôi suốt ngày hối thúc tôi cưới anh. Em trai tôi thì thích đá bóng vì thế khi anh về thì nó chẳng quan tâm gì đến tôi. Cứ hằng tháng lại gọi điện bảo tôi dắt anh về.

Tôi và anh cứ bên nhau như thế... quan tâm bằng từng dòng tin nhắn. Từng cử chỉ, từng ánh mắt. Tôi có cảm giác rất dễ chịu và thoải mái. Bên anh rất êm đềm... tôi thật sự không hối hận vì bất cứ điều gì khi ở bên anh cả... vì anh giờ là tất cả rồi.

Tôi chạy hối hả đến sân bóng
-Anh ơi!!!
-Anh đây.
-Em chuẩn bị có kì nghĩ anh có rãnh không? Du lịch nha.
Anh xoa đầu tôi rồi ngẫm một lúc lâu.
- 5 tháng nữa mới đến giải... tuần sau anh được nghĩ. Vậy em muốn đi đâu?
-Em muốn về nhà anh??
-6 tháng trước mình đi rồi mà?
- Anh không muốn em về nhà anh à.
-Không!Thế để anh gọi bố mẹ liền.
-Vâng.
Anh khoác vai tôi rồi hôn lên trán tôi một cái nhẹ.
-Đi ăn nha!Anh đói.
-Dạ.

Tôi và anh chuẩn bị vali đầy đủ.
-Đi thôi em.
Anh dắt tôi lên xe và xe bắt đầu khởi hành.

Tôi bước vào nhà.
-Chào cô chú ạ.
-Ừ chào con! lâu rồi không gặp con khỏe chứ?
-Dạ vâng ạ!.
-Thôi hai đứa vào cất vali đi rồi ra ăn cơm.
-Vâng ạ.

Tôi cất vali và ra phòng bếp. Đồ ăn tươm tất, mọi thứ đã sẵn sàng. Mẹ anh là vậy, mỗi khi tôi về chả bao giờ cho tôi động vào thứ gì, cứ bắt tôi phải ăn rồi đi chơi không thôi. Ăn xong tôi giúp mẹ anh rửa bát và lên phòng khách nói chuyện
-Cô thấy hai đứa quen nhau lâu rồi đấy. Cưới đi con!
-Đúng đấy chị em thấy hai người yêu nhau 6 năm rồi mà. (em gái anh)
-Dạ con biết rồi mẹ.

Ăn uống nói chuyện xong thì cũng đã 9h tối. Mẹ anh gọi tôi vào phòng.
-Có chuyện gì không cô?
Cô đưa cho tôi một cái vòng làm bằng ngọc màu xanh rất đẹp và hình như có rất lâu rồi được bỏ trong một chiếc hộp bằng gỗ.
-Cái đây cô cho con! Thật ra cái này không phải của cô. Mà là do bà nội của ba con cho cô. Cái này là truyền từ thời bà cố. Con nhớ gìn giữ. Còn con trai cô thì có nhiều thiếu sót. Con bỏ qua nha.
-Dạ vâng.
Tôi cảm nhận được tình yêu thương trong mẹ anh. Tôi đưa tay ra nhận. Vì tôi chắc chắn mình sẽ chịu trách nhiệm được về việc này.

Tôi về phòng. Anh nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc.
-Mẹ anh gọi em qua phòng làm gì thế?
-Mẹ em đưa của hồi môn của bà cho em.
-Thật á! Mẹ anh rất quý cái đó.
-Vâng.
-Thế thì mẹ anh xác định em là con dâu mẹ anh rồi.
Tôi nhìn anh cười rồi lấy đồ ddi tấm. Khi vào thì thấy anh đang trải một miếng nêm dưới đất và nằm đọc sách.
-Em lên giường nằm đi nha.
-Vâng ạ.
Tôi leo lên giường nằm nhưng tay hai đứa vẫn nắm chắt nhau. Cùng nhau nói chuyện luyên thuyên rồi ngủ hồi nào cũng không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anh#và