Anh sẽ về sớm thôi!
Hai tháng trôi qua rất nhanh nhưng ngày tháng khiến tôi không ngừng yêu anh. Thời gian nhưn sợi dây khiến chúng tôi gần nhau hơn.
Tôi và anh nhìn ra ngoài.
-Trời hôm nay đẹp anh nhỉ?.
-Nhưng em sẽ chán ghét bầu trời hôm nay đấy.
-Vì sao?
-Vì hôm nay anh có một chuyện buồn
-Chuyện gì?
-Anh sẽ đi đá giải ở Trung Quốc.
-Anh đi rồi anh về mà.
- Nhưng đội anh đi sớm nên kéo anh đi 1 năm mới về.
-Sao ạ?
-Chẳng phải anh đang tập chỉ đá 3 tháng tháng thôi sao?
-Họ dời rồi.
-Không sao, em đợi anh về mà.
Anh đưa đầu tôi vào vai anh.
Người ta có thể yêu xa 3 năm 4 năm thậm chí là 5 năm, tôi xa anh chỉ có 1 năm thôi làm sao phải buồn. Nhưng tôi chẳng biết biết mình phải sống những ngày tháng một mình bơ vơ như thế nào nữa.
- Không có anh em không được lười ăn sáng, đói thì ăn đừng lười đi mua, đừng đi một mình về vào buổi tối, nhớ thì gọi cho anh. Anh cũng sẽ rất nhớ em nhưng vì tương lai anh sẽ cố gắng hết mức. Anh sẽ cố lên tivi thật nhiều để em thấy anh. Chỉ một năm thôi, lỡ một năm không có anh em yêu thương anh hơn thì sao. Phải mặc áo ấm khi trời lạnh, dự báo thời tiết nói có mưa thì phải mang ô theo, không được ngủ quá trễ, không được khóc một mình. Nghe chưa?
Tôi không hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Nước mắt cứ tuôn trào ra cứ có cảm giác rằng sẽ xa tôi mất. Anh ôm tôi, lau nước mắt cho tôi
-Em cứ như thế này anh không dám đi đâu.
-Anh đi đi. Phải cố gắng lên đấy. Em sẽ chờ anh.
Tôi còn nhớ tháng trước anh đi đá ở Đà Lạt chỉ một tháng mà đã khiến tôi không chịu nỗi rồi, giờ đây 1 năm tôi phải làm gì vào năm này đây. Tôi sẽ cảm thấy trống rỗng khi mỗi tối không ai dẫn đi ăn, sẽ cảm thấy đau lòng khi nhìn các cặp đôi khác, sẽ cảm thấy mệt mỏi khi không ai chăm sóc. Khi trước tôi có thể chịu được cô đơn nhưng từ khi có anh tôi thật sự không thể một mình. Anh đi rồi tôi ở đây đau lòng chết mất.
-Em có muốn đi dạo với anh không?
-Dạ.
Anh lấy xe chở tôi đi vào những ngỏ ngách của Sài Gòn. Tôi ôm anh, cằm tôi đặt lên vai anh, vẻ mặt thất thần nhìn mọi người. Tôi ghét thế giới này, tôi ghét nơi đông đúc này. Tâm trạng tôi đang muốn điên lên mà mọi người vẫn thản nhiên qua lại. Cảm giác như bị cả thế giới quay lưng vậy. Anh lại bằng một tay, một tay giữ tay tôi vuốt ve. Tôi thấy mặt anh đỏ lên, vẻ mặt có vẻ buồn rầu, như thế càng làm tôi đau lòng hơn.
- Việc đầu tiên anh về khi gặp em là chở em đi dạo lại những con hẻm này.
-Vì sao?
-Anh không muốn những con hẻm này là những con hẻm của sự chia xa, nó phải hạnh phúc.
-Khi nào anh đi?
-2 ngày nữa.
-Sao sớm thế.
-Anh đi sớm rồi về sớm với em.
-...
-Đi siêu thị với anh.
-Vâng.
Anh dắt tôi đến khu đồ ăn và dừng lại ở đó.
-Em lấy đi.
-Sao ạ.
-Anh đi hơi lâu nên em mua nhiều một chút.
-Là sao?
-Em lười ăn nên anh sẽ mua hai thùng sữa và em thích ăn gì nữa cứ lấy.
-Em đâu còn con nít.
-Anh nhờ bạn em chăm em giúp, về nhà mà anh thấy em sụt cân anh sẽ có lỗi lắm đấy.
Anh càng nhứ thế càng làm tôi đau lòng. Nhưng tôi luôn có niềm tin ở anh. Rồi chúng tôi sẽ trở lại bên nhau vào một ngày đẹp trời. Ngày hôm ấy tôi chẳng phải lo toang gì cả chỉ ngồi lẳng lặng sau lưng anh và cảm nhận tình yêu mạnh liệt trong anh.
Tôi không muốn mua gì nhưng anh đã mua rất nhiều đến nỗi tôi không thể nào xách nỗi. Anh xách những túi đồ ăn đó bỏ vào nhà tôi và nói.
-Mai mình lại gặp nhau!
Như thương lệ anh hôn má tồi và rồi anh ôm tôi rất chặt, chặt đến mức nghẹt thở. Nhưng tôi không muốn anh buông ra, vì sau hôm nay, một năm nữa tôi mới có lại cảm giác này.
- Anh về đây!
-Tạm biệt anh!
Tôi leo lên giường với một đống hỗn độn trong lòng. Tôi cứ tự nhủ với bản thân rằng anh đi rồi anh về nhưng trong lòng cứ như sắp mất đi người mình yêu vậy. Rất sót rất đau lòng.
Rồi anh nhắn tin cho tôi
-Anh sẽ về sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro