yêu em
hôm nay taehyung đi đón tôi.
6h45. tôi vừa đặt chân xuống đại sảnh công ty đã thấy lờ mờ xe hắn đỗ hiên ngang ở ngay phía trước. công ty tôi vốn không cho phép xe đỗ ở trước đại sảnh, thế mà hắn vẫn cứ tùy tiện như ở nhà. mà cho dù hắn có là đại cổ đông đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ bị phạt vì đỗ xe bừa bãi thôi, có biết không? tôi lập tức xanh mặt, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía hắn, dùng tay gõ lên cửa kính xe, còn đặc biệt gào lên tên hắn đến mấy lần. ngoài dự đoán của tôi, chiếc xe bỗng dưng kêu um lên như bị động kinh. tôi hoảng hồn, nhìn lại bảng số xe thì mới biết hóa ra không phải, hơn nữa đây là chiếc lexus trong khi chồng tôi chạy audi. tôi thở dài sườn sượt, nước mắt lưng tròng, tự hỏi tại sao bản thân có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc này trước khi xem xét kĩ lưỡng
ngay thời điểm đó, hắn cũng lái xe đến cứu nguy, kim taehyung đem xe đi đỗ ở nhà xe rồi từ từ tiến đến trong bộ vest đen. nghe tiếng xe kêu ầm ĩ còn tôi lại đứng kế bên, hắn nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. biết là không xong rồi tôi liền rầu rĩ nhận lỗi "là do em nhận lầm người..."
hắn lập tức lườm tôi "đúng là chẳng nên tích sự"
thôi được rồi, là tôi sai nhưng hắn mắng tôi như vậy chẳng phải là hơi quá hay sao? làm nên chuyện nhục nhã này, tự bản thân tôi cũng tủi thân lắm chứ bộ.
hắn nhìn tôi 1 lúc khẽ thở dài rồi lấy điện thoại trong túi ra, điện thoại kết nối rất nhanh, chưa tròn 1p người bên kia đã bắt máy. aiz là lão đại sướng thật đó nha !
"cho 1 chiếc cần cẩu chuyên dụng sang khu vực đại sảnh của đối tác dme ngay lập tức" dứt lời, hắn lập tức cúp máy rồi xoay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi. hắn lạnh nhạt nói "xin cậu jeon jungkook mau cất ngay bộ mặt ngu ngơ của cậu vào, nhìn nó tôi cảm thấy rất bức bối, khó mà chịu được"
anh không dưng lại làm chuyện kì quặc, em là không hiểu nên mới nhất thời bày ra bộ mặt đó chứ bộ
3p sau, tôi đứng há hốc mồm nhìn chiếc lexus bị chiếc cần cẩu mang đi, biến mất sau cổng chính. người chủ của chiếc xe cuối cùng cũng quay lại, 2 mắt anh ta láo liên tìm xe của mình "ơ? xe của tôi đâu rồi?"
kim taehyung tốt bụng hướng tay về phía chiếc xe đang lủng lẳng qua lại trên trời "kia"
vẻ mặt người đó bắt đầu vặn vẹo, anh ta điên lên hét lớn "là thằng khốn nào?"
"là tôi" kim taehyung cất giọng từ tốn, thẳng thắn thú nhận
"mày..." anh ta xông lên nắm lấy cổ áo hắn, gào lên "ai cho phép mày mang xe ông đi?"
"vậy tôi hỏi anh, ai cho phép anh đỗ xe trước đại sảnh?" vừa dứt lời, hắn nắm lấy tay người đàn ông bẻ ngoặc ra phía sau rồi đè anh ta xuống nền đất "1 quý ông không bao giờ ra tay trước khi nói lí lẽ và xem xét tình hình khách quan. lần này mang chiếc xe đó đi là nhẹ, vừa giúp anh không phải nộp phí phạt, vừa giúp môi trường bớt ô nhiễm. còn nếu anh dám 1 lần nữa tái phạm, đừng trách ông đây không nhân từ"
"mày... rốt cuộc là ai?" người đàn ông nằm sõng soài trên mặt đất, nghiến răng hỏi
hắn vừa lau tay vừa mỉm cười trả lời "cứ gọi tôi là người đàn ông của jeon jungkook"
nói rồi hắn xoay người nắm tay jungkook kéo về bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói "sau này đừng gây chuyện nữa, yêu em đã mệt, giờ còn phải đi xử lí những rắc rối như thế nữa thì làm sao có thể chuyên tâm xây dựng chức danh "người đàn ông của jeon jungkook"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro