Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 2

10.

Có lẽ ngay từ đầu cả hắn và cô đều đã yêu thương nhưng "cố tình" cố tình không nhận ra hay lạnh nhạt cho qua. Để rồi khi nó bắt đầu cắm rễ, đơm hoa thì mới giật mình hoảng hốt.

Không bao giờ nữa muốn biện hộ hay che dấu đi cảm xúc của chính mình vì một lần đau đớn cũng đã đủ ghi nhớ suốt đời. Dù Mật Nhã biết bị thương ở tay thì khó lòng thật hiện ước mơ nhạc công của mình nhưng cô vẫn đỡ một phát đạn cho hắn, người ta thường nói quan tâm nên bị rối loạn thôi, Thiên Lỗi và cô đều như thế.

Người ngoài không biết được tay đua thiếu niên lừng danh lại là một sát thủ lãnh khốc và tàn nhẫn, hắn triển lộ bộ mặt thật của mình trước cô cho dù sau này không bao giờ cô còn có thể là của hắn nữa nhưng Thiên Lỗi vẫn sẽ cố chấp đem cô cột vào bên mình.

Đứng dậy cầm súng và...

Từng người, tường người ngã xuống, ánh mắt trợn tròn nhìn bóng lưng cao lớn, nhìn con người tràn đầy hơi thở của quỷ dữ, mắt lam đã mất màu sắc để lại một mảnh đỏ ngầu... ngập tràn sát khí.

Đó mới là hắn: bất cần phiêu diêu cùng tà ác...

Chờ đợi tiếng thét chói tai, chờ đợi sự sợ sệt lan tỏa,...

Nhưng Thiên Lỗi chỉ cảm giác có người nhào vào gần, đem hắn ôm thật chặt, hơi nóng truyền đến, mùi hương quen thuộc... Mật Nhã.

" Biết sao, chúng ta đều giống nhau..."

" Đùng" , "Phanh"

"Đều che giấu chính mình!" Leng keng giọng nói, tiếng nổ làm bừng tỉnh chim chóc và cả đêm đen.

La Mật Nhã tay phải còn cầm súng hôi mùi thuốc, khói bóc hơi lên đạn bay khỏi vỏ, xuyên thẳng vào trái tim của tên côn đồ đang giãy dụa, chưa kịp đứng dậy đã ngả xuống vĩnh biệt cõi đời.

Trên khắp thế giới này tìm một nửa của mình là rất khó, thật may mắn khi cô tìm được hắn và cũng thật may mắn khi hắn không bỏ qua cô.

Đối mặt, song song ánh mắt nhìn vào đối phương , mọi vật chết lặng, là râu ria vì trong ấy chỉ còn hình ảnh và bóng dáng của nhau. Thành thật với con tim, ta trao nhau tình cảm trọn vẹn nhất, không lừa dối nữa vì đã... yêu mất rồi!

11.

Từ lúc cô và hắn thừa nhận chính mình thì cả hai đã rơi vào bể sâu không lối thoát.

Ban đầu không phải cố ý phớt lờ đâu chỉ là quá sợ hãi.

Cô sợ bị tổn thương, còn hắn sợ phải lừa gạt. Đều sinh ra ở gia tộc nên Thiên Lỗi hay Mật Nhã đều quá rõ ràng cái cách sống , nơi ấy.Có quyền uy tiền tài và lợi lộc nhưng hoàn toàn không có tự do và đánh mất bản thân mình. Vùi đầu vào những âm mưu toan tính, biết càng nhiều thì càng dễ chùng bước hay lẫn tránh. Nhưng mà thế đấy, tình yêu vẫn cứ lan tràn không biên giới, chiếm cứ lấy hai trái tim khiến nó buộc chặt nhói đau, rộn ràng rồi xao xuyến.

Mà cũng thật kì diệu khi điều ấy lại làm thay đổi một con người. Hắn chưa bao giờ biết kiên nhẫn, chẳng lúc nào chiều chuộng ai, luôn thích làm theo ý mình không quan tâm đến người ngoài. Nhưng giờ đây tay đua vang danh như hắn lại phải xếp hàng hằng giờ để lấy được vé xem bộ phim mà cô thích. Nếu cô bảo yêu lãng mạn, hắn mỗi ngày sẽ mua một bó chín mươi chín đóa tặng cô, hay dùng chiếc "siêu xe" hàng khủng số lượng có hạn mà hắn xem như bảo bối để chở cô dọc bờ vịnh, theo đường mòn ra đại dương bát ngát lúc chiều tà, chỉ vì một câu nói: " Lần đầu tiên theo dõi anh đua, em ước gì được ngồi trên xe anh lái để ngắm hoàng hôn trên biển."

Có vài lần tên Khúc Hạo công tử nhằm vào đó mà phỉ nhổ hắn, nhìn cái kiểu lấy lòng của ai kia mà Khúc Hạo đỏ mắt, giậm chân, chủy ngực, thiếu chút thắt cổ, gào thét, than vãn rằng hắn "trọng sắc khinh hữu", khinh bỉ hắn có tiềm chất thê nô, còn khách sáo một phen.

Được rồi, Thiên Lỗi nhìn ánh mắt ghen tỵ bắn phá về phía mình cũng không nói gì, lựa chọn làm lơ là tốt nhất.

Hắn không để ý cho lắm, phải biết rằng hắn luôn muốn thấy nụ cười nở trên môi cô, thấy cô ngọt ngào, cô vui vẻ kêu hai tiếng " Lỗi Lỗi" thì cũng đủ làm hắn thỏa mãn. Lần đầu tiên hắn thấy hạnh phúc gần đến thế và dễ có đến chừng nào, mặc dù thế hắn luôn muốn giữ gìn, nâng niu và bảo vệ từng phút giây bên cạnh cô cho đến mãi mãi...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro