Người duy nhất...!
THE ONLY ONE
1.
Tình yêu của hắn và cô không quá lãng mạn.
Không như phim truyền hình dài tập ướt át, cũng không có tiểu thuyết ngôn tình mặn mà đầy hương vị. Lặng lẽ bắt đầu và kéo dài bất tận.
Trước khi gặp cô, hắn cô độc, bất cần nhân tình thế thái, một ngày của hắn diễn ra âm thầm và tẻ nhạt, chưa bao giờ có niềm vui. Khi đó, hắn chỉ chạy trốn khỏi số mệnh. Bất kì môn thể thao nào hắn chơi thì không ai có thể đánh bại được cái tên A Nhĩ Đạt Tư Thiên Lỗi...
Điền kinh cũng như những môn khác, hắn chỉ dùng nó như công cụ để giảm bớt sự nhàm chán của chính mình. Cuối cùng, còn duy nhất một thứ giúp hắn hứng thú chính là đua xe... Sau đó vòng đua là tất cả đối với hắn ...
Nếu như lúc ấy hắn không gặp cô, La Mật Nhã...
Ánh mắt đầu tiên cô đã khiến hắn rung động.Một tiểu thư tao nhã, điềm đạm và quí phái, nét đẹp của cô khiến người khác ghen tỵ.
Đã là người của công chúng thì mẫu người nào mà Thiên Lỗi chưa gặp qua, nhưng duy nhất La Mật Nhã cô làm hắn không muốn rời mắt bởi khí chất ưu nhã, đôi mắt đen láy có hồn, làn da mịn màng cùng mái tóc xanh bồng bềnh đầy gợn sóng.
2.
Từ nhỏ, nổi tiếng là thông minh và xinh đẹp, La Mật Nhã luôn là tâm điểm của đám đông, bất kể khi nào, bất kể nơi đâu chỉ cần có sự hiện diện của cô thì đã làm bao người phải ghé mắt: hâm mộ có, ghen tỵ có, tôn kính có, và cả thần tượng.
Nhưng sao trái tim cô chưa bao giờ thổn thức. Cô cứ sống như bao người, lặng thinh và cô độc.
Thứ mang đến niềm vui trọn vẹn và cũng là duy nhất khiến Mật Nhã quan tâm là đàn violon và tranh nghệ thuật. Tự mày mò và luyện tập trong vòng hai năm tiếp cận với công chúng, cô thật sự làm người ta kinh ngạc và kính nể với tài năng của mình.
Cô bắt đầu nổi tiếng, có các show diễn và buổi triển lãm riêng của mình, được mọi người kể cả yêu hay không yêu nghệ thuật, từ trong hay ngoài nước đều hưởng ứng nồng nhiệt.
Nhưng cuối cùng chuỗi ngày yên lặng của cô cũng bị phá vỡ hoàn toàn lúc gặp được hắn - tay đua thiếu niên kì lạ, niềm tự hào của cả E quốc với các nước năm châu. A Nhĩ Đạt Tư Thiên Lỗi.
3.
Thứ sáu trời xanh trong. Cũng như bao ngày thường khác La Mật Nhã phải đi học vào buổi sáng, còn chiều thì dành thời gian dạy cho lũ trẻ ở nhà văn hóa, nếu tối có show thì cô phải tranh thủ về sớm hơn thường kì để chuẩn bị chu đáo cho buổi diễn.
Hôm nay, La Mật Nhã đã nhận lời trình diễn violon trong tiệc từ thiện của chủ tịch La Thị- La Thắng Nam, cũng là cha ruột của cô.
Sao phải nói xa lạ như thế à, đơn giản là vì gần năm năm qua chưa lúc nào La Mật Nhã sống chung với ông, nói cách khác là cô chuyển ra ở riêng sau khi cha mẹ cô ly dị và cha cô có vợ khác.
La Mật Nhã không biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào khi sau ngần ấy năm câu đầu tiên cha nói với cô qua chiếc điện thoại là nhờ vả cô trình diễn trong buổi tiệc của ông. Không lấy một câu hỏi thăm, không có lấy một câu thân thiết, chỉ lạnh lùng và ra lệnh. Có lẽ tim sẽ nhói đau một chút, có thất vọng đôi lần nhưng đã quen rồi nên không thèm để ý.
Vì vậy tối nay, La Mật Nhã với chiếc váy xanh ngọc điệu đà làm nổi bật vẻ thanh nhã và nét đẹp vốn có của cô, xuất hiện ở nhà hàng danh giá nhất thành phố C. Sự hiện diện bất ngời của một mỹ nữ ở đại sảnh làm bao người bàn tán. Điều này làm hấp dẫn sự chú ý của chủ nhân buổi tiệc.
La Thắng Nam cùng vợ sau là Lâm Như Ngọc ra đánh cái tiếp đón với cô. Lâm Như Ngọc thể hiện rõ đẳng cấp của một quí bà ân cần cùng La Mật Nhã. Còn La Thắng Nam cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt cô một cái không nói không rằng.Không khí giữa cả ba có chút vi diệu, đối với này La Mật Nhã hoàn toàn đem tươi cười ra chống đõ, chả chút bận lòng mà theo nhân viên phục vụ vào trong cánh gà.
La Thắng Nam híp mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh xa dần mà trong lòng có chút rối bời, nhưng nghĩ đến sự phản bội và tràn đầy nhục nhã mà người đàn bà kia đã gây ra cho ông nên cũng nhắm mắt làm ngơ.
Biết có người luôn nhìn chằm chằm sau lưng mà La Mật Nhã chẳng hề có hứng thú đi tìm, sải bước đi về phía trước. Để lại đằng sau một mảnh kiên cường.
Thế đấy, năm năm gặp lại giữa cha và con gái đã tạo nên khoảng trống vô bờ giữa trái tim, để rồi kết thúc trong sự vô tình lạnh lẽo.
4.
" Phụt "
Tiếng đèn vụt tắt, tiếp nối theo là tiếng đần violon mượt mà, da diết.
Khán phòng ồn ào, phút chốc lặng thinh, đến nghe được cả tiếng tim đập, thở nhỏ. Trầm bổng, du dương, réo rắt, thoi đưa lên con sóng to lại vùi dập xuống mặt biển sâu thẳm. Bản nhạc đem cảm xúc của mọi người thay đổi theo từng nhịp của nó. Thần kì đến tạo nên phép lạ. Đến khi nó kết thúc lúc nào không ai biết, dường như vẫn còn dư âm quanh quẩn bốn bức tường gạch làm ta ảo tưởng.
1 giây.... 2 giây.... 3 giây....
" Bốp ... bốp ... bốp..." Vỗ tay như sấm, giòn tan, kéo dài, ánh sáng tràn ngập cả khán phòng mà tràn pháo tay vẫn tiếp tục.
Trên sân khấu nổi bật mái tóc xanh, hợp màu chiếc váy ngọc. La Mật Nhã hạ đàn, cúi đầu chào, rồi nở nụ cười tao nhã. Phút giây ấy cô như thiên sứ lung linh lạc giữa chốn phàm trần, bao phủ bởi ánh sáng nhiệm màu lan tỏa. hình ảnh ấy làm bao con tim rung động. Trong đó có hắn.
A Nhĩ Đạt Tư Thiên Lỗi thật không ngờ rằng giữa nơi xa hoa lộng lẫy kia lại còn một người có tâm hồn trong sáng, thuần khiết đến thế.
Vốn hôm nay hắn được mời tham dự buổi từ thiện, nếu thường lệ hắn sẽ từ chối một cách thẳng thừng, không thương lượng nhưng vì Dương quản lí thúc ép quá mức, bày đủ chiêu trò lôi kéo hắn tham dự buổi tiệc. Không bao giờ, hắn ưa những buổi xã giao hay tiếp xúc gì đó, người bên ngoài luôn đối mặt với ôn nhu hắn, phóng khoáng hắn mà chẳng bao giờ biết bên trong biết bao lạnh nhạt, vô tình.
Những thứ kia như một chiếc mặt nạ che phủ đi mặt xấu xa của con người hắn, nhưng khoảnh khắc này chiếc mặt nạ như bị vỡ ra từng mảnh đâm sâu vào da thịt, bởi hắn không còn thờ ơ, bởi tâm hắn đang đập điên cuồng vì người con gái ấy.
Xuất hiện muộn, tuy chỉ kịp nghe đoạn kết thúc nhưng cũng đủ làm Thiên Lỗi thay đổi, không riêng vì bản nhạc , còn là vì người chơi nhạc.
5.
Sức hút của cái đẹp là không gì có thể cưỡng nổi. Hơn thế nữa, lại là một mỹ nam lai tây, giàu có và tài năng như Thiên Lỗi thì ong bướm lượn đầy. Thiên Lỗi có mặt làm bao quí ông, quí bà, cùng quí tiểu thư công tử nồng nhiệt hoan nghênh. Dù sao cũng là ngôi sao sáng, trẻ tuổi đầy triển vọng của trường đua quốc tế cơ mà sao lại không nhiều fan cơ chứ.
Được rồi, gặp tình huống này , làm Thiên Lỗi có cảm giác đầu mình đau kinh khủng. Gượng cười ứng phó nhưng là mí mắt đã giật liên tục, nếu có ai quen thuộc hắn thì đương nhiên biết hắn đang dần mất kiên nhẫn, và dấu hiệu cảnh báo trước một cơn bão nổi.
May thay, Đã có một nam người mẫu chuyên nghiệp Khúc Hạo ra làm bia đỡ đạn cho đám người vây Thiên Lỗi chật kín như nêm kia. Mà nói đến Khúc công tử thì phải nói đến đoạn nghiệt duyên bị đuổi bị triền đến điên khùng của Thiên Lỗi vào mùa giải thi ở Bỉ năm trước. Nhờ sự giúp đỡ "vô tình" của Khúc Hạo, cuối cùng hai kẻ tính tình như hai thái cực "kết bạn" đồng hành.
Thiên Lỗi đang muốn mặt lạnh đông chết mặt cười của Khúc Hạo thì bị người đứng đằng sau hắn định trụ ánh mắt.
Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong lòng Thiên Lỗi là tại sao cô lại ở đây?
Chính cái tưởng ngớ ngẩn ấy lại làm hắn giật mình, hắn quan tâm người khác từ lúc nào thế, lắc lắc dầu, hắn tự tìm lý do an ủi, thoái thác.
Lúc này, Khúc Hạo tủm tỉm đưa tay chỉ vào La Mật Nhã, mắt bí hiểm trông hắn: "Đây là La Mật Nhã, cô ấy rất nổi tiếng ở trường trung học quốc tế A, và như cậu cũng biết cô ấy là nhạc công, Mật Nhã bảo rất hâm mộ cậu và muốn làm quen với thiên tài đường đua."
Thiên Lỗi đưa mắt nhìn cô không nói. La Mật Nhã trong trẻo lên tiếng, nghiên đầu một chút, đưa bàn tay trắng nõn nà ra: " Rất vui được làm quen. Các bạn nữ trường tôi cứ nhắc anh hoài!".
Hắn cũng lên tiếng ứng đáp, nhưng không có hành động muốn bắt tay hữu nghị. Cô không sao cả nhún vai, mặt mang xuân phong ấm áp, nhưng đôi mắt lại lóa ra một chút ánh sáng: " Anh hoàn toàn khác xa so với những gì tôi được biết từ mọi người?!". Cô thì thầm, dùng âm lượng nhỏ chỉ có hai người nghe...
6.
Thiên Lỗi đã có chút giật mình, nhíu mày khó chịu nhưng vẫn làm ra vẻ lười nhát: "Cô thật kì lạ. Tôi có việc, đi trước đây!'.
" Tôi có thể mời anh làm mẫu cho bức tranh của tôi không?" Cô cắn môi hỏi hắn.
Dừng lại một chút, Thiên Lỗi quay đầu từ chối " Thôi, tha cho tôi đi, tôi không có hứng thú với những thứ ấy!"
Bước đi vội vàng, để lại một ánh mắt thất vọng đằng sau lưng.
...
Ra khỏi nhà hàng, hắn ôm lấy trái tim đang nhảy, lòng ngực phập phồng không biên độ, trán thấm ra mồ hôi lả chả, hắ dùng hết lực lượng khống chế cảm xúc xa lạ này. Cái thứ cảm giác hồi hộp kia làm hắn hắn không tài nào kìm giữ.
Cứ như con suối nhỏ ồ ạt đổ từ thác cao xuống, rầm rì, lan tràn, mạnh mẽ đang nảy sinh trong từng mạch máu.
Sao thế này? Hắn tự hỏi. Đã mười mấy năm trái tim chai cứng đột nhiên bừng tỉnh? Hắn cười nhẹ, lắc đầu, cố giữ bình tĩnh. Bước chân nặng trĩu đi về phía chân trời. Bóng đêm dần dần nuốt lấy bóng dáng lửng thửng, để lại nơi này một mảnh đèn neon huy hoàng chói lóa.
7.
Ông trời thích trêu ghẹo người ta và định mệnh khéo đưa đẩy làm La Mật Nhã gặp lại Thiên Lỗi một lần nữa. Địa điểm bất đồng nhưng thời gian vẫn là tối thứ sáu đầy hứa hẹn.
Hôm nay cô về nhà trễ hơn các bữa khác bởi lượng công việc chồng chất khá nhiều. Sau một tuần mệt nhọc, Mật Nhã thật muốn bỏ về sớm nhưng là chưa hoàn thành thì cô vẵn không an tâm nên cố nén lại ít giờ. Mà quanh đi quẩn lại cũng đã gần nửa đêm.
La Mật Nhã thường thói quen bắt taxi về nhà cho an toàn, trong lúc lơ đảng nhìn ra biên cửa xe, cô nhưng là trông thấy hắn.
Hắn ngồi ở gốc cây cây vệ đường, mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt lam ưu việt, dáng người cao gầy, bên ngoài phủ lớp áo đen, hình như hắn đang rất mệt mỏi. Bởi hô hấp một cách chật vật .
Không biết sao chỉ cần liếc qua một cái, cô đã nhận định là A Nhĩ Đạt Tư Thiên Lỗi.
Ý thức được hắn không ổn, cô nhanh chóng dừng xe. Quả thật không sai, Thiên Lỗi bị thương, hơn nữa còn rất nặng. Dưới sự giúp đỡ của tài xế, Mật Nhã đưa hắn đến bệnh viện, may mắn vết thương không quá sâu chỉ có điều nhìn sơ qua thấy dữ tợn một chút.
Biết được hắn bình an, cô thở hắt một hơi bớt lo lắng, hắn như vậy làm cô hết hồn một phen.
8.
Buổi sáng hôm sau, La Mật Nhã bừng tỉnh, ánh mắt đầu tiên đã thấy một thanh niên mặc áo trắng bệnh nhân, mặt hướng ra ngoài, cửa sổ mở toan, để gió vào đùa nghịch tóc vàng ngắn. Hắn ngắm hướng nơi xa tít bên kia đám mây, yên lặng suy nghĩ.
La Mật Nhã không muốn quấy rầy hắn nhưng hình như người ấy đã biết cô tỉnh lại nên không lâu sau, trầm thấp tiếng nói phá đi không gian tĩnh mịch.
" Vì sao phải cứu tôi đâu, chúng ta không thân cũng chả quen?"
La Mật Nhã sửng sốt, đưa tay vuốt tóc bồng bềnh: " Có lẽ thuận tiện đi!"
" Vậy sao?" Thiên Lỗi quay đầu lại hỏi cô, đôi mắt lam huyền nhìn đăm đăm vào La Mật Nhã như muốn xuyên thấy tâm tư cô: "Tôi không muốn nợ ai bất kì điều gì, kể cả cô có cứu tôi đi nữa."
La Mật Nhã có tí không vui, nhưng lại cố kiềm chế tâm tình nói: " Ý anh là sao?".
Thiên Lỗi bình tĩnh nhìn cô : " Cô nghĩ muốn tôi làm gì để trả ơn, có thể nói cho tôi biết!"
Đứng bật dậy, cô mất tự chủ, gắt giọng " A Nhĩ Đạt Tư Thiên Lỗi, tôi cứu anh không phải để anh phải trả lại cho tôi cái gì hay làm điều gì đó cho tôi. Chỉ đơn giản là tôi gặp một người bị thương giữa đường cần giúp đỡ mà thôi."
" Nhưng cứu vẫn là cứu mà nợ vẫn là nợ, tôi nghĩ cô hiểu điều đó" Hắn cúi đầu sâu kín nói
Thân mình run nhè nhè vì tức giận. Đó là những gì cô nhận được sau khi đã cứu hắn sao, khinh thường và sự rẻ mạt?!
" Vậy thì anh đem mạng mình đổi lại cho tôi đi!". Khó chịu xoay người, La Mật nhã bước ra phòng bệnh, cô cần rời khỏi nơi này, ra bên ngoài để thông thoáng một ít, nếu còn ở đây thêm nữa cô nghĩ sức chịu đựng của mình sẽ bùng nổ vì vượt qua giới hạn thôi.
Đi đến cửa, dừng lại, cô cười mỉa: " À , mà anh biết không, thái độ của anh là người xung quanh rất khó gần. Có ai từng nói anh rất cố chấp và lãnh tình chưa, nếu không có thì cứ coi tôi là người đầu tiên nói với anh đi."
Nói đoạn tức tốc bước ra chẳng lưu luyến.
Mà La Mật Nhã đâu biết rằng, hình tượng thục nữ của cô xoay chuyển 360o. Từ khi gặp Thiên Lỗi và đối mặt với hắn tính tình cô thay đổi, cô trở nên quan tâm, cô có tức giận, không còn điềm tĩnh như thường. Ước số táo bạo và chỉ số cân bằng tỉ lệ nghịch nhau và phát triển đến đọ mất cân đối. Hoàn toàn không còn là La Mật Nhã- nữ thần tượng trong lòng dân chúng như bao ngày.
Và cô cũng đâu thấy được khi cô nói ra những lời ấy thì tay Thiên Lỗi đã gắt gao cầm chặt bao nhiêu, đến nỗi móng tay đâm vào da thịt mà hắn còn chẳng biết đau vì giờ đây tim hắn còn đau vạn phần hơn thế,đến chết lặng rồi. Cô biết được sao, hắn đấu tranh điên cuồng tới chừng nào mới thốt những lời tàn nhẫn kia. Hắn không hiểu sao vậy, chỉ hiểu được khi cô mặt lạnh trừng hắn thì trái tim hắn như vụn nát. Đã cố che dấu nhưng không được rồi khi hắn gặp phải cô, gặp phải La Mật Nhã, thì trái tim không còn thuộc về bản thân nữa rồi...
9.
Hai lần gặp mặt đều tan cuộc trong không khí nặng nề và không thoải mái. Điều này khiến cho cả hắn và cô đều có vướng bận trong lòng.
Làm sao biết được lần nữa gặp lại thì số phận của cả hai đã day dưa một chỗ không rõ. La Mật Nhã thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đồng thời cũng hỏi tại sao lúc nào cô gặp hắn cũng trong tình trạng hiểm nghèo nhất.
Sau cái đêm từ bệnh viện về nhà, thâm tâm cô cứ mãi không vui, có lẽ vì hắn lạnh lùng cự tuyệt giúp đỡ, cũng có lẽ vì hắn xem cô là người xa lạ. Đôi lúc cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ mãi theo đuổi bóng hình của một chưa bao giờ đứng lại đợi chờ một ai. Mật Nhã nghĩ mình cũng nên tập thờ ơ, không nên ngó ngàng đến kẻ kia nữa. Nhưng đến lúc trông thấy ba, bốn gã côn đồ cầm súng đuổi giết hắn thì lại nhịn không được giúp đỡ.
Và Thiên Lỗi đã thật sự bất ngờ trước cảnh cô đỡ một phát đạn cho hắn, nó trúng phải vai trái, máu chảy đầm đìa trông dữ tợn. Phút giây ấy, hắn tưởng chừng như có ai đó cướp mất linh hồn mình mà hung hăng giẫm đạp. Tại sao đâu, tại sao hết lần nay đến lần khác đều cứu hắn ? Tại sao phải để ý đến hắn đâu?
Thiên Lỗi nghẹn ngào hỏi ra, gắt gao ôm cô vào lòng, quanh tròng mắt đã ngấn lệ hồng hồng, con ngươi lam tham luyến nhìn cô, như sợ ai cướp lấy thứ quí giá nhất của đời hắn vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro